Edit: Trúc Điện chủ
Một màn kia ở cửa Xích Hạ, từng người từng người ở lãnh địa đều nhìn rõ ràng rành mạch chính xác.
Cho dù có vài người vì nguyên nhân nào đó mà không nhìn được, cũng thông qua người này người kia kể lại mà biết, trong lúc nhất thời đấm ngực dậm chân, tiếc nuối không thôi.
Mấy người dòng bên Thôi gia thì thầm với Thôi Tiệp: “Trước kia chúng ta ở kinh thành, cũng được nhìn qua không ít thứ tốt, cũng coi như có chút kiến thức. Bây giờ nhìn thấy vị tiên nhân này, mới biết trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng.”
Thôi Tiệp khoa trương kiêu ngạo hất cằm, hừ nói: “Chứ sao, các ngươi cũng không nhìn xem Chưởng môn là ai, phàm phu tục tử sao có thể so với tiên nhân hử.”
Dòng bên Thôi gia: Tuy rằng ngươi nói rất có lý, nhưng sao lại ngứa tay thế nhỉ.
…
Chuyến này Trương Túc đi, tổng cộng mang theo chín trăm người, thuộc hạ của Nguyên Chân chiếm hơn một nửa. Còn lại cũng toàn người tinh nhuệ của Xích Hạ. Sức chiến đấu đầy đủ, hơn nữa tinh thần sung mãn, khí thế bức người.
Trương Túc chẳng chút lo lắng có tên nào không có mắt xông đến cướp bóc cả.
Lại nói, Liên Châu đã bị Nhất Niệm đánh hạ, đó là địa bàn của nàng.
Địa bàn nhà mình thì còn lo lắng cái gì.
Nhưng mà có một số việc vẫn phải làm.
Từ sau khi đội ngũ gặp được đoàn người, trong xe ngựa dần dần truyền đến tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm chạp thư thái, dễ nghe êm tai.
“Tiếng gì vậy?”
Một đứa nhỏ gầy yếu nằm trong ngực mẫu thân ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi.
Phụ nhân lắc lắc đầu: “Nương cũng không biết.”
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Đứa nhỏ đợi mãi không nghe được câu trả lời, lại gọi một tiếng, vẫn không có tiếng đáp lại, vì thế nhìn theo tầm mắt mẫu thân, nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc, giây tiếp theo, đôi mắt mơ màng sắp ngủ lập tức mở to.
“Ngựa ngựa ngựa ngựa… Xe ngựa, xe ngựa thật xinh đẹp!!!”
Phụ nhân bị tiếng nói của nhi tử làm cho bừng tỉnh, lập tức hồi phục lại tinh thần.
Nhi tử chú ý tới xe ngựa đầu tiên, còn nàng nhìn đến lại là đội ngũ được huấn luyện kỹ càng.
Nếu như bình thường dĩ nhiên nàng đã sợ hãi mà nhanh chóng trốn đi, nhưng mà nàng nhìn cờ xí tung bay phấp phới của đội ngũ thì chần chờ.
Đó là quân Xích Hạ?!
Những người khác cũng kinh ngạc không khác phụ nhân là mấy, cho nên sau khi xôn xao ngắn ngủi qua đi, mọi người lại là khẩn trương, là sợ hãi, nhiều hơn là chờ mong và quỳ đón.
Đội ngũ tiến lên rất nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt bọn họ.
Nhìn ở khoảng cách gần mới phát hiện xe ngựa kia thật là to và xa hoa.
Bốn con ngựa lớn kéo xe uy phong lẫm liệt, vô cùng khí phái.
Trong lúc mọi người đang ngẩn ra, rèm châu bốn phía xe ngựa tự vén lên, lộ ra thiếu nữ đang tĩnh tọa trong xe.
Có người tò mò ngước mắt lên nhìn.
Đôi mắt thiếu nữ nhắm nghiền, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng như tuyết, cũng lạnh nhạt như tuyết.
Khi còn đang kinh ngạc và cảm thán về dung mạo của thiếu nữ thì đôi mắt kia mở ra.
Một đôi mắt đen láy, lại giống như sâu thẳm không nhìn thấy đáy, không có một chút độ ấm nào.
Không còn ai dám nhìn tiếp nữa, nhanh chóng cúi đầu.
Nhất Niệm cưỡi trên con ngựa to cao, từ trên cao nhìn xuống mọi người.
“Tiên nhân giáng đến, chủ sự trong thành còn không cùng bá tánh ra nghênh đón bái kiến.”
“Ầm…”
Đây đúng là một viên đá làm cả hồ dậy sóng, một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng.
Tiên nhân giáng đến, thật sự có tiên nhân?
Bên tai còn vang lên tiếng nhạc kỳ lạ không biết từ đâu tới, suy nghĩ mọi người đều giống nhau mà nhìn về thiếu nữ ở trong xe.
Có lẽ là do trực giác, nếu có tiên nhân thì có lẽ chính là vị ngồi trong xe ngựa kia.
Nhưng mà nàng ấy thoạt nhìn còn rất nhỏ, giống như những thiếu nữ chưa xuất giá vậy.
Nhưng khí thế quanh người nàng lại hơn xa người thường.
Giữa lúc mọi người rối rắm mờ mịt thì chủ sự trong thành đã đến, đó là một vị tiên sinh trước đây dạy học trong thành, nhân phẩm không tồi, lại biết giảng đạo lý, cho nên sau khi Nhất Niệm đánh hạ nơi này đã được Nhất Niệm tạm bổ nhiệm chức đại chủ sự.
“Tiểu dân bái kiến Nhất Niệm đại nhân.”
Những người khác ở xung quanh cũng theo đó nói: “Tiểu dân bái kiến Nhất Niệm đại nhân.”
Nhất Niệm điều khiển ngựa dời đi, để lộ ra xe ngựa phía sau, cao giọng nói: “Tiên nhân buông xuống, cùng cung nghênh Chưởng môn.”
Mọi người:!!!
Trong nháy mắt tiếp theo, rõ ràng đang là ban ngày vậy mà lại xuất hiện mây mù, người vừa mới tĩnh tọa trong xe đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Ngươi tên là gì?”
Đại chủ sự tạm thời, tiên sinh dạy học đờ đẫn, sau khi phản ứng lại lập tức nói: “Bẩm tiên nhân, tiểu dân… Tiểu dân tên Chu Bắc.”
“Trong thành có còn đồ ăn không?”
Chu Bắc lắc đầu như trống bỏi, hắn mong đợi nói: “Trong thành đã đến tuyệt cảnh, cầu xin tiên nhân cứu mạng.”
“Cầu xin tiên nhân cứu mạng, cầu xin tiên nhân…”
Âm thanh quanh quẩn không dứt, truyền đi thật xa.
Trương Túc liếc nhìn những người đang quỳ, ước chừng bảy phần nhân số trong thành đều đã đến.
Dưới sự mong đợi của mọi người, nàng không nhanh không chậm nâng tay lên.
Tiếng nhạc thư thái vui vẻ cũng theo đó biến đổi, trở nên hào hùng đại khí.
Rào rào…
Mọi người cảm giác có thứ gì đó rơi trên người.
Chu Bắc duỗi tay ra bắt lấy, vật hình tròn màu vàng gần như làm hắn hoa mắt.
Sau đó là viên tròn nhỏ màu đỏ, còn có sắc vàng óng…
“Là lúa mạch!!!”
Hốc mắt Chu Bắc lập tức ướt, nhưng hạt giống trên đỉnh đầu lại rơi không ngừng, hắn bất chấp đau đớn ngửa đầu lên nhìn.
Cảnh tượng này cho dù là nhiều năm sau vẫn được mọi người nhớ tới, ký ức như mới. Quá chấn động, cũng quá sức tưởng tượng của mọi người.
Mà thiếu nữ đứng trước mặt kia có sắc mặt hờ hững, không nói một lời, nhưng lại dễ dàng cướp đi ánh mắt của mọi người.
“Gọi ta là Chưởng môn.”
Đây là câu cuối cùng bọn họ nghe được trước khi Chưởng môn rời đi.
Quân đội Xích Hạ vẫn ở lại đây, xe ngựa không giống phàm vật cũng ở lại, nhưng trong xe ngựa trống không.
Bầu trời vẫn rơi xuống ngũ cốc không ngừng, Nhất Niệm hét lên ra lệnh cho mọi người duy trì trật tự.
[Đừng hoảng hốt, buổi tối ta sẽ trở về. Nhớ rõ tuyên truyền về Xích Hạ và ngươi.]
Nhất Niệm rũ mắt, nắm chặt dây cương.
Cách đó vài dặm, Trương Túc đã cởi trường bào thay một bộ đồ dễ vận động, không có chút hình tượng nào đặt mông ngồi dưới đất, trong tay ôm ly trà sữa, chu miệng nhỏ lên hút.
“Hệ thống ca, ngươi nói xem, ngày ngày ta đều phải thế này cũng quá mệt mỏi đi. Rõ ràng là một con người sao mà phải giả dạng làm pho tượng chứ.”
Nàng khổ quá mà, chỉ có thể dùng trà sữa an ủi tâm hồn bé nhỏ của nàng.
Hệ thống không hiểu cho lắm: “Ký chủ có làm quái gì đâu, mệt cái gì.”
Từ đầu đến cuối ký chủ đều ngồi trong xe ngựa, cái xe ngựa đó thoải mái lắm mà.
Trương Túc xua xua tay: “Ngươi không hiểu đâu.”
Hệ thống: …
Hệ thống: “Sao ký chủ phải rời đi, như vậy không phải sẽ tổn hại đến hình tượng của ngươi à?”
Trương Túc hút mạnh một ngụm to trà sữa, sau khi nuốt xuống mới nói: “Ngốc, lúc này ta rời đi mới là tốt nhất, bảo trì cảm giác thần bí có hiểu không hả?”
Giống những minh tinh ở thời hiện đại của nàng vậy, cho hưởng quá nhiều ánh sáng thật ra cũng không phải chuyện tốt, ngược lại, chỉ cần mỗi lần xuất hiện có thể nhất minh kinh nhân[1], như vậy chỉ hưởng chút ánh sáng trái lại lại có tác dụng tăng thêm cực lớn.
[1]Nhất minh kinh nhân: Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc.
Nhìn không tới, mới có thể phát huy trí tưởng tượng lớn nhất trên cơ sở hiện có.
Hơn nữa, ngũ cốc rơi hết cũng cần thời gian, chẳng lẽ nàng cứ đứng đực ra đó à.
Có còn cần áp chế không hả.
Nàng dồn khí đan điền hút mạnh một ngụm, giải quyết nốt ngụm trà sữa cuối cùng, xoa xoa bụng, bắt đầu đi đi lại lại.
“Chân của ta nãy giờ vẫn luôn giữ một tư thế, đều tê cả rồi, còn cả mặt ta nữa, ta không muốn sau này thành mặt liệt đâu.”
…
Sau nửa canh giờ, trên trời mới dừng rơi ngũ cốc xuống, mà ngũ cốc trên mặt đất đã xếp thành ngọn núi nhỏ.
Nhất Niệm nhìn xuống mọi người, cao giọng nói: “Ta là quân Xích Hạ, các ngươi cứ an tâm quy thuận quân Xích Hạ sẽ có tiên nhân che chở, sau này không phải khổ cực vì chiến loạn, họa tham quan, có ruộng để cày, có phòng để ở, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.”
Đây không phải lần đầu Nhất Niệm nói những lời này, mấy người Chu Bắc cũng không phải lần đầu tiên nghe được.
Chẳng qua vào lúc này, mọi người đều không còn hoài nghi thấp thỏm, chỉ còn an tâm tràn đầy.
“Tiểu dân thề sống chết đi theo Chưởng môn, trung với Xích Hạ.”
Nhất Niệm gần như không nói đến bản thân mình hay những người khác, suy nghĩ của mọi người đều ở trên người Chưởng môn.
Nếu hắn muốn đoạt quyền, như vậy tình thế sẽ vô cùng bất lợi đối với hắn.
Hắn cũng không phải người không ham danh lợi, hắn lớn lên ở trong cung, chỉ mười mấy năm ngắn ngủi, lại bấp bênh vất vả hơn nhiều so với người khác. Quá khứ như vậy gần như tạo thành khát vọng cực độ đối với quyền lực ở sâu trong lòng hắn.
Nhưng loại khát vọng này, khi gặp Chưởng môn lại bất tri bất giác biến mất.
Nhất Niệm rũ mắt, nhẹ nhàng vuốt ve dây cương, mãi đến khi giọng nói của Chu Bắc lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn tổ chức nhân thủ, phân phát ngũ cốc ngay tại chỗ, dính đến lợi ích của bản thân, dù là lão nhân chân cẳng không tiện cũng vô cùng có lực.
Người nhiều, mâu thuẫn cũng nhiều theo, chỉ một chuyện nhỏ như phân phát ngũ cốc này, bởi vì nhân số đông đảo mà tốn không ít thời gian.
Còn có người xách lương thực đi về nhà lại bị người ta trộm mất.
Không ai bị thương nhưng vẫn làm cho người ta nhức đầu.
Nguyên Chân chủ động xin ra trận: “Đại nhân, Nguyên mỗ nguyện phân ưu vì người.”
Nhất Niệm nhìn hắn ta một cái, chuẩn.
Nguyên Chân đi về phía đó bắt được nam nhân cùng mấy thiếu niên, trên mặt đối phương có chút sợ hãi, chủ động nhận sai. Nhưng mọi người đều biết, mỗi khi thả bọn họ ra thì bọn họ vẫn sẽ đi ăn trộm.
Cái này đại khái chính là thói hư tật xấu của con người.
“Đại nhân, đại nhân chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi thật sự quá đói mà.”
“Đại nhân, người thả chúng tôi đi đi mà, chúng tôi đảm bảo không có lần sau đâu.”
Binh lính trông coi nhổ một bãi nước bọt về phía bọn họ: “Ta nhổ vào, con mẹ nó, các ngươi tay chân lành lặn, còn đi trộm đồ của người ta, lời của các ngươi như đánh rắm.”
“Đại nhân, đại nhân, tin chúng tôi đi mà.”
Nguyên Chân cắt đứt lời mấy người nói, hắn ta vẫy vẫy tay với binh lính trông coi: “Nơi này có ta rồi, các ngươi đi đi.”
“Vâng.”
Khuôn mặt Nguyên Chân hiền hòa, khẽ cười nói: “Đi đi.”
Cho dù Nguyên Chân mặc quần áo giống với mọi người, thì khi hắn mở miệng lại giống như làm cho người ta đang đối mặt với trụ trì trong một ngôi chùa trang nghiêm.
Người trông coi đi rồi.
Nguyên Chân nhìn về phía mấy người phạm lỗi, ý cười trên mặt chưa tan: “Có thể kể với bần tăng về nỗi khổ của các ngươi không?”
Đây là một câu rất có ý tứ.
Mặc kệ là người tốt hay là người xấu, đều sẽ có “nỗi khổ” của mình, cho dù đó là bọn họ tự cho là khổ.
Đối phương cũng không cần người khác không ngừng thuyết giáo bên tai bọn họ, bọn họ càng muốn kể ra rất nhiều điều.
Mà Nguyên Chân lại là một người lắng nghe rất tốt.
Rộng lượng, ôn hòa, bao dung.
Thế cho nên đến lúc hoàng hôn thì trong đội ngũ của Nguyên Chân đã có nhiều thêm mấy thành viên.
Nhất Niệm nhìn hắn ta, Nguyên Chân không nhanh không chậm làm một cái Phật lễ: “Nhất Niệm đại nhân, bọn họ đã nhận ra được sai lầm, cũng vì thế mà cảm thấy vô cùng hối hận, cho nên muốn lấy công chuộc tội.”
Nhất Niệm: …
“Ta không hy vọng có kẻ gây trở ngại.”
Nguyên Chân: “Tất nhiên, thuộc hạ sẽ trông coi bọn họ thật tốt.”
Nhất Niệm hừ một tiếng cảnh cáo: “Nếu như có chuyện gì…?”
Nguyên Chân: “Một mình thuộc hạ gánh chịu.”
Nhất Niệm không muốn nhiều lời, xoay người rời đi.
Nguyên Chân quay đầu lại, nhìn mấy người đi ra từ phía sau cây, niệm một tiếng: “A di đà Phật, thiện tai thiện tai.”
Sắc mặt mấy thiếu niên nhỏ tuổi lập tức thay đổi: “Nguyên ca, ca yên tâm, chúng ta sẽ không làm cản trở ca đâu.”
Nguyên Chân chỉ cười không nói, ánh mắt vô cùng hiền từ.
Nhất Niệm chờ Trương Túc quay về thì nói lại việc này, Trương Túc không để trong lòng.
Nàng nói: “Đồ ăn hôm nay chỉ có thể cứu trong thời gian ngắn.”
Đừng nhìn mấy thứ ngũ cốc kia chất thành núi nhỏ, nhưng phân cho mỗi người một phần thì cũng chẳng được bao nhiêu cả.
Nhất Niệm nói: “Đúng là chỉ có thể cứu trong thời gian ngắn, sau này thì phải luận công mà phân phát.”
Đến lúc đó sẽ tiện thể đưa xi măng và các loại nông cụ phổ biến rộng rãi, cổ vũ mọi người tăng cường tu sửa thị trấn, phát hạt giống, khích lệ khai hoang đất trồng.
Trương Túc nghe xong liên tục gật đầu, nghĩ đến cái gì lại nói: “Sau lũ lụt cũng phải đề cao công tác phòng dịch.”
– —–oOo——