Trans: Bạch Lan Tửu
Cuối cùng Trương Túc vẫn bỏ qua, cứ vậy đi, Tần Khiếu thật sự săn sóc quá đầy đủ, hơn nữa bọn họ ở bên nhau cũng sắp được hai năm, tình cảm còn đó mà.
Trương Túc khuấy trà sữa, cái miệng nhỏ hút từng ngụm từng ngụm, nhìn qua thiếu niên ở đối diện: “Ngươi cứ đi như vậy, thật sự được sao.”
Tần Khiếu cũng học theo Trương Túc, hút một ngụm trà sữa lên mới nói: “Không sao.”
Được thôi, ngươi là nam chủ, ngươi nói được là được.
Tần Khiếu còn dư lại chút hương vị trà sữa, con ngươi cong cong: “Tuy rằng loại trà này có hơi ngọt nhưng so với những loại trà khác cũng có một loại hương vị khác biệt.”
Trương Túc chớp chớp mắt: “Ngươi thích à?”
Tần Khiếu gật gật đầu.
Trương Túc vui vẻ: “Hệ thống ca, ngươi xem nam chủ cũng thích uống trà sữa, lúc trước hắn còn cảm thấy sprite là thứ vô dụng gì đấy.”
Hệ thống có hơi nghi hoặc: “Có vấn đề sao?”
Trương Túc: “Không thành vấn đề sao, hắn là nam chính đó.”
Nam chính đều là loại lạnh lùng đẹp trai ngông cuồng bá đạo, uống trà sữa gì đó cũng quá bình dân đi.
Hệ thống nghĩ nghĩ, nói: “Nếu ký chủ không biết Tần Khiếu là nam chính còn có cảm thấy quái lại không.”
Trương Túc; Hummmmm…..
Hệ thống: “Ngươi xem ngươi đi, còn lấy thành kiến nhìn người.”
Trương Túc:…..
Trương Túc tự xem xét lại nội tâm mình một chút, không thể không thừa nhận, hệ thống nói đúng.
Vì thế Trương Túc nói: “Về sau ngươi muốn uống trà sữa thì đến đây.”
Ý cười trong mắt Tần Khiếu càng rõ ràng hơn: “Được.”
Trương Túc không được tự nhiên mà dời tầm mắt đi, cứng đờ mà chuyển chủ đề: “Hiện tại nhóm Điềm Điềm hẳn là liên lạc được với Thôi Phất rồi nhỉ.”
Tay Tần Khiếu vuốt ve ly trà sữa, biểu cảm không đổi: “Hẳn là vậy.”
Trương Túc: “Ngươi nói xem, cuối cùng Thôi Phất có giữ lại tính mạng của Triệu Chu không.”
Cũng không phải não Trương Túc đột nhiên bị úng muốn buông tha Triệu Chu, nàng chỉ là cảm thấy, một đối thủ đầu heo có thể kéo chân sau của kẻ địch đến mức nào thôi.
Tần Khiếu cười đến dịu dàng: “Có giữ lại Triệu Chu hay không ta không biết, nhưng sau việc này Thôi Phất là cần phải giữ lại.”
Trương Túc: “Hả?”
Tần Khiếu cụp mi mắt: “Song thân Thôi gia rất nhớ mong vị đại nhi tử này của bọn họ, mà ta, cũng rất nhớ mong vị bằng hữu này.”
Trương Túc cảm khái trong lòng, tình cảm giữa nam chính và các huynh đệ của hắn thật tốt nha.
Nương theo điểm này, sau việc kia cũng không cho Thôi Phất lấy thân mạo hiểm mà làm “nằm vùng” nữa.
Hai người lại tán gẫu trong chốc lát nữa thì Tần Khiếu mới rời đi.
Trương Túc bèn ở trong phòng bắt đầu luyện công, mệt thì mệt thật nhưng tâm tình lại nhẹ nhàng một cách kì dị.
Mà người nào đó lại hoàn toàn tương phản với tâm tình của nàng.
Lúc Thôi Phất nhận được thư do Tần Khiếu tự tay viết suýt nữa đã hôn mê luôn. Chẳng qua tuy hắn là kẻ nhu nhược nhưng cũng không nhu nhược đến mức muốn hôn mê là hôn mê ngay được.
Hắn nhìn những lời nói đanh thép trên giấy viết thư là có thể tưởng tượng ra người viết thư đã mang tâm trạng thế nào.
Hắn vốn chỉ có năm phần tâm tư là tính theo Triệu Chu trốn đi, tiếp tục nghiệp lớn “nằm vùng”, hiện tại thấy thư, lập tức tăng lên mười phần.
Nhưng mà không được.
Bởi vì trên thư điện hạ có nói, điện hạ nhớ hắn, cha mẹ đệ đệ cũng nhớ hắn.
Thôi Phất: Mạng ta xong rồi…..
Vì sao, vì sao ông trời lại muốn đối xử với hắn như vậy.
Chưởng môn không phải tiên nhân sao, vì sao phải dính vào chuyện thế tục vậy.
Thôi Phất yên lặng đốt thư đi, yên lặng nằm trên giường, nằm thẳng, hai tay giao nhau đặt trên bụng, hai mắt nhắm nghiền, thần thái an tĩnh lại bình ổn.
“Ngày lành” của hắn không nhiều lắm, mỗi phút mỗi giây đều đáng được quý trọng.
Nhưng đến tâm nguyện bé nhỏ này cũng không thực hiện được, hắn vừa ngả lưng còn chưa đến nửa canh giờ thì cửa phòng đã bị người mạnh mẽ đập.
“Thôi Phất, Thôi Phất.”
Trong nháy mắt Thôi Phất mở choàng mắt ra, trong mắt là bực bội không giấu nổi.
Cửa phòng mở từ bên trong: “Chuyện gì.”
Người ngoài cửa so với hắn còn mất kiên nhẫn hơn: “Chủ soái có việc tìm ngươi, nhanh lên.”
Ánh mắt Thôi Phất sâu thẳm, hắn nói: “Ta quay vào đổi bộ quần áo.”
“Lại không phải nữ nhân, đổi quần áo cái gì chứ.” Cửa phòng đã đóng lại.
“Thôi…”
Sau thời gian một chén trà nhỏ cửa phòng mới lại được mở ra lần nữa, không biết có phải nguyên nhân do nhìn Thôi Phất không thuận mắt mà vẫn luôn cảm thấy hắn mập quá đi.
Trong lòng người truyền lời có lửa, châm chọc: “Từ trước đến giờ chỉ sợ Thôi Đại công tử có nghĩ thế nào cũng không ngờ được có ngày bản thân sẽ bị người coi như thú cưỡi mà nuôi dưỡng đi.”
Thôi Phất: “Ồ.”
Người truyền lời hơi nghẹn lại.
Lúc hai người đi qua, Triệu Chu còn đang cùng người khác bàn bạc cái gì đó, bọn họ chỉ có thể đừng chờ ở bên ngoài.
Một lần đợi này kéo dài đến hai canh giờ.
Giữa chừng người nọ đã rời đi rồi.
Hành động này của Triệu Chu đơn giản chỉ là muốn dằn vặt Thôi Phất mà thôi.
Người truyền lời hận Thôi Phất chết đi được, nếu không phải do Thôi Phất thì gã ta đã không phải chịu tội theo.
Ừm, người ta luôn chọn quả hồng mềm để nắn mà, không hận kẻ làm ác mà lại hận người bị hại.
Thôi Phất cũng không cảm thấy gì, trước kia ở quân doanh, khổ hơn thế này còn có nữa là.
Trong lòng hắn nghĩ đến cha mẹ, đệ đệ. Nghe nói dòng thứ Thôi thị cũng đã gia nhập quân Xích Hạ, hắn ngẫm lại trong lòng đã thấy mỹ mãn.
Đáng tiếc không thể biểu hiện lên mặt, nhịn đến là vất vả.
Rốt cuộc cũng có người đến gọi Thôi Phất.
Triệu Chu ngồi trên chủ vị, sai sử: “Thôi Phất à, sao ngươi vẫn còn không đổi được tính tình của bản thân thế, còn coi bản thân là tiểu Tướng quân trước đây à, ta gọi ngươi qua đây còn phải ba giục bốn mời cơ đấy.”
Thôi Phất cúi đầu: “Thuộc hạ biết tội.”
Tâm tình Triệu Chu đặc biệt tốt: “Thôi đi, ngươi còn nhỏ tuổi sao, cứ luôn phạm phải mấy cái sai lầm không lớn không nhỏ. Ngươi xem bổn soái đợi ngươi đến trà cũng lạnh rồi, ngươi có phải nên ra vẻ một chút không.”
Mắt thường có thể nhìn thấy được cả người Thôi Phất hơn cứng đờ trong nháy mắt, hơi do dự một lát mới tiến lên châm trà.
Triệu Chu nhìn khuôn mặt căng chặt của Thôi Phất ở khoảng cách gần, cười ha ha: “Sao mấy ngày không gặp Thôi tiểu Tướng quân lại tiều tụy như vậy. Có phải thuộc hạ chăm sóc không chu đáo hay không.”
Thôi Phất: “Không.”
Dứt lời hắn bèn đưa trà qua.
Triệu Chu uống một ngụm lập tức ném chén trà lên người Thôi Phất.
Triệu Chu: “Ngại quá, nước trà này nóng quá.”
Thôi Phất: “Thuộc hạ có tội.”
Một lần pha trà này lại kéo đến hai canh giờ.
Lúc Thôi Phất rời đi nghĩ thầm: Loại cặn bã này vẫn nên diệt đi, quá ghê tởm người khác.
Lại đợi ba ngày, “chủ soái mới nhận chức” cũng đến. Chẳng qua là trên đường chủ soái mới bị nhiễm phong hàn, chỉ có thể gặp người qua một lớp bình phong.
Triệu Chu cũng không nghĩ nhiều, xem công văn chuyển giao xong đã dẫn theo tâm phúc chạy lấy người như bị ma đuổi.
Coi như hắn đã hiểu rõ, toàn bộ Vĩnh Nguyên triều cũng chỉ có kinh thành là an toàn nhất.
Lúc hắn đi dẫn theo Thôi Phất. Bắt nạt Thôi Phất khiến hắn rất có cảm giác thành tựu.
Nhưng hắn có nghĩ thế nào cũng không ngờ được, đi một chuyến này đã trực tiếp đi thẳng xuống suối vàng.
Trương Điềm Điềm cho người đóng giả chủ soái mới nhận chức, cô nhóc thì chạy đến Liên Châu báo cáo.
Lần này cô nhóc thành công làm xong việc, Chưởng môn sẽ khen thưởng.
Nhưng nàng không ngờ là sẽ thành công gặp phải Nhất Niệm.
À, Chưởng môn nói hiện tại nhất Niệm không gọi là nhất Niệm nữa, người ta đổi tên, gọi là Tần Khiếu.
Trương Điềm Điềm nói không để bụng những thứ này, quản hắn tên là Nhất Niệm hay là Tần Khiếu, tóm lại đều là tên quỷ đáng ghét.
Trương Điềm Điềm lạnh mặt, nhìn thẳng hắn: “Sao ngươi còn không đi.”
Mí mắt Trương Túc giật giật: “Điềm Điềm, này, Tần Khiếu còn chính sự mà.”
Trương Điềm Điềm nhìn thiếu niên: “Vậy ngươi nói mau đi.”
Tần Khiếu nhướng mày, nói với Trương Túc; “Chưởng môn, chuyện của ta nói xong rồi, vậy ta đi trước đây.”
Trương Túc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì.
Điềm Điềm ôm chặt nàng: “Chưởng môn, ta rất nhớ người đó.”
Trương Túc dở khóc dở cười, do dự nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu thiếu nữ một chút.
Tóc tiểu cô nương vừa mềm vừa đen, mượt mà như tơ lụa vậy, nàng cười nói: “Tốc Điềm Điềm thật đẹp, sờ thật thoải mái.”
Trương Điểm Điềm ngẩng đầu, hai mắt lập tức cong cong thành hình trăng non.
Cô nhóc đưa tay cởi dây buộc tóc, tóc rối tung rũ xuống như thác nước: “Chưởng môn, người sờ đi.”
Đơn thuần tinh khiết như vậy, khiến người ta khó mà từ chối được.
Trương Túc lại sờ soạng hai cái mới dẫn người đến bên bàn ngồi xuống, hỏi cô nhóc: “Điềm Điềm muốn ăn gì.”
“Chưởng môn làm cái gì cho ta, ta đều thích cái đó.”
Trương Túc lại có chút khó xử, thật ra nàng cũng không biết đối xử với Điềm Điềm thế nào. Đối với nàng tiểu cô nương này gần như đều là ngoan ngoãn phục tùng, ở chung nhiều cứ khiến người ta cảm thấy áp lực.
Trương Túc vung tay lên, trên bàn xuất hiện gà lắc coca, trà sữa, bánh kem nhỏ,… tất cả đều là món trẻ con sẽ thích.
Trương Túc; “Mỗi món đều nếm thử, xem thích cái nào.”
Lúc này Điềm Điềm mới cử động, trước mặt Trương Túc, tiểu cô nương nếm thử từng món một, cuối cùng ăn nhiều thêm một cái đùi gà và một cái bánh kem dâu tây.
Trương Túc lặng lẽ nhớ kĩ, trong quá trình cũng cùng ăn một số thứ, ăn uống no đủ, rốt cuộc Điềm Điềm không nhịn nổi cơn buồn ngủ nữa.
Trương Túc ôm cô nhóc, vỗ vỗ lưng nhóc dỗ cô bé ngủ.
Điềm Điềm lưu luyến nhắm mắt lại, Trương Túc có chút đau lòng: “Ngủ đi, ta đảm bảo lúc ngươi tỉnh lại ta vẫn còn ở đây.”
Lúc này Điềm Điềm mới yên tâm đi ngủ.
Tần Khiếu nghe được thuộc hạ bẩm báo không có ai ra khỏi hành cung là biết lát nữa hắn đừng mơ được thấy Chưởng môn.
Hắn buồn bực trong lòng, dứt khoát đứng dậy, tự mình đi tìm Thôi Phất.
“Chủ soái mới nhậm chức” đều là người của bọn họ, nếu còn không thể xúi giục binh lính bên dưới thì đúng là quá vô dụng.
Hắn đột nhiên giết qua khiến Thôi Phất không kịp đề phòng, sợ tới mức suýt nữa thì “đi chết” luôn được.
Tần Khiếu cười lạnh: “Ngươi có hai lựa chọn, hoặc là lập công chuộc tội, hoặc là.”
Không đợi người kia nói xong, Thôi Phất đã tiến lên ôm lấy tay Tần Khiếu, không chút do dự nói: “Ta chọn lập công chuộc tội, ta chọn cái này.”
Khoảng thời gian sau đó quả thực là hồi ức Thôi Phất không bao giờ muốn nhớ lại. Cửu điện hạ hoàn toàn là muốn dồn hắn vào chỗ chết, mỗi ngày ăn ngủ chỉ có một chút.
Đối với xúi giục, nói đơn giản thì cũng đơn giản thôi, mà nói khó thì cũng khó thực sự.
Những người đó tham gia quân ngũ là vì cái gì, đơn giản chính là cầu mong được no cơm, có một nơi dung thân.
Mà Xích Hạ, có thể cho.
Đến thời điểm giữa hạ, quân đội triều đình đóng quân ở Vân Châu công khai làm phản, gia nhập Xích Hạ, mà quân Xích Hạ cứ thế thuận lý thành chương có được Vân Châu, Mậu Châu. Hơn nữa, tính cả vùng duyên hải Đông Nam đã thu phục lúc trước thì quân Xích Hạ đã chiếm hết ba phần tư địa bàn của Vĩnh Nguyên triều rồi.
Mà lúc này Tần Khiếu lại nhận được thiệp mời của Lam thị Bình Nguyên, Càn thị Như Hà, Lý thị Vọng Đảng liên hợp lại gửi đến.
Tần Khiếu đưa thiệp mời cho Trương Túc xem: “Chưởng môn thấy thế nào?”
Trương Túc: “Đi thôi.”
Không đi cứ có cảm giác dường như bọn họ đang sợ hãi.
Chỉ là thế gia thôi mà…
Đôi mắt xinh đẹp lại đen nhánh của Tần Khiếu nhìn về phía Trương Túc; “Chưởng môn…..”
Trương Túc: “Sao vậy?”
Trong mắt thiếu niên ánh lên ý cười nhàn nhạt: “Bốn con hãn huyết bảo mã kia của Chưởng môn nhất định sẽ khiến người người nghẹn họng trân trối.”
Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra khi Chưởng môn lên sân khấu thì những thế gia kia sẽ có biểu tình thế nào.
Trong lòng Trương Túc có chút vui vẻ, đây là lại đến lúc nàng ra vẻ, ép nàng làm bộ ánh sáng trên cao ấy hả?
Nàng vốn có chút thấp thỏm về chuyện này nhưng đột nhiên lại không có nữa.
Những kẻ khác cáo già xảo quyệt, sâu không lường được lại uy nghiêm từ tốn thế nào đi nữa thì ở trước mặt “tiên nhân” đều là hạng phàm phu tục tử.
Nàng là Chưởng môn, không phải những người thường muốn nhìn cuộc sống của đám thế gia kia.
Trương Túc: “Khi nào?”
Tần Khiếu cười, dịu giọng nói: “Ngày bảy tháng tám.”
Trương Túc hừ cười ra tiếng, Tần Khiếu cũng nói: “Thường ngày một câu những người này cũng phải lăn qua lộn lại mới nói rõ ràng, thích nhất là chơi huyền cơ.”
Trương Túc: “Vậy đi xem huyền cơ của bọn họ cũng được.”
– —–oOo——