Ba ngày sau.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Như An Nhã đang cùng Giang Hi Mẫn đi dạo xung quanh vườn nhà vì theo như lịch trình sắp xếp là ngày mai cô phải vào bệnh viện để chờ sinh.
Như An Nhã đang ngắm một cánh hoa hồng thì đột nhiên bụng cô quặng đau.
Giang Hi Mẫn thấy vậy thì hét lên, những người làm trong nhà nghe được thì nhanh chống chạy ra đưa cô đến bệnh viện.
Phía bên ngoài bệnh viện, mẹ của cô là bà Châu Lệ Trang, Giang Hi Văn cùng với Giang Hi Mẫn ở bên ngoài không ngừng đi qua đi lại trước phòng sinh của cô.
Lệ Trang nghe tiếng của con gái mình ở trong phòng sinh mà trong lòng cứ lo lắng không thôi.
Một lát sau một vị bác sĩ trong phòng sinh đi ra thông báo với mọi người rằng cô đã vượt cạn thành công và đứa bé cô sinh ra là một đứa bé gái rất dể thương.
Sau khi bác sĩ tắm rửa cho bé sạch sẽ và được cô cho bú no thì anh hai của cô- Giang Hi Văn cứ bồng suốt, Giang Hi Mẫn cũng muốn tranh với anh nhìn em bé,
Công chúa nhỏ được cậu hai bế thì miệng cứ cười chúm chiếm suốt ngày.
Bà ngoại nhìn thấy cảnh này thi đến nỗi chảy nước mắt.
“Àk mà An Nhã em tính đặt con của mình tên gì”
“Em chưa có nghĩ ra nữa hay là anh đặt giúp em đi”
“Ukm vậy anh đặt nha”
“Như Tiểu Vy đi có được không”
“Như Tiểu Vy, Như Tiểu Vy, ukm cái tên này được, vậy chúng ta lấy tên này đi”
“Trời ơi Tiểu Vy của cậu hai dể thương quá đi”
Bốn năm sau.
Thời điểm này anh hai cô và Giang Hi Mẫn cũng đã làm đám cưới được 3 năm và họ cũng có một đứa con trai tên Như Thái Bảo.
Sau khi cô hai người họ cưới nhau thì cô mới biết lí do bao nhiêu năm nay anh hai của cô luôn từ chối Hi Mẫn chính là do cha nuôi của anh.
Ông ấy cấm cản anh có tình cảm và không chấp nhận chuyện anh và Hi Mẫn yêu nhau.
Hi Mẫn sau khi biết được chuyện này thì về nhà làm ầm đồi sống đối chết nên cuối cùng Giang lão gia vì thương con quá nên cuối cùng đồng ý cho hai người họ đến với nhau.
Tiểu Vy con của cô và anh năm nay cũng đã được bốn tuổi, cô bé này trời sinh đã thông minh và tính tình rất trầm lặng.
Ngoài những người thân ra thì con bé đối xử với những người xung quanh rất lạnh nhạt.
Ngoại hình thì đa số con bé khá giống cô nhưng nhìn kĩ lại thì có thể nhận thấy con bé này cũng rất giống ba nó.
Hôm trước cô có nghe tin là anh hai và chị dâu sẽ bay đi về đta nước, nới cô đã được sinh và lớn lên và điều qun trọng là đối tác hai người họ gặp và bàn chuyện làm ăn chính là Trần Gia Huy.
Cô thấy vậy nên cũng nhờ họ đưa Tiểu Vy đi theo.
Một phần là cô muốn cho mình biết đất nước mà mẹ của nó được sinh ra và lớn lên và một phần là cũng cản thấy thời gian bây giờ rất thích hợp cho việt để con bé được gặp mặt ba của nó.
Còn về cô thì tới bây giờ cô vẫn chư có đủ can đảm để gặp anh.
Năm xưa cô một lời không từ mà biệt nên cô cảm thấy mình rất có lỗi với anh.
Mặc dù người ép cô rời đi là mẹ của anh nhưng anh thì đâu có tham gia trong vụ ép cô và mẹ cô phải rời khổi quê hương.
Thế là Giang Hi Văn (Như An Minh) cùng với Như Tiểu Vy cùng nhau bay đi.
Máy bay vừa bước xuống thì hai người đi thẳng đến khác sạn luôn.
Ngày hôm sau thì anh cùng với Tiểu Vy đi gặp Trần Gia Huy.
Giang Hi Văn bế Như Tiểu Vy đi thẳng đến công ty của Trần gia.
Dọc đường đi từ sảnh đến phòng giám đóc anh đều dẫn theo Tiểu Vy, các nhân viên ở đây thấy anh như vậy thì bàn tán ra vào.
Còn Quách An Dương khi đi tiếp Giang Hi Văn và thấy cô bé này thì khóe môi giật giật nghĩ.
Khi sếp lớn đi làm nhưng vẫn không quên chăm con giúp vợ, mà sau nhìn đưa bé gái này lại có phần giống cô An Nhã và sếp của mình nhỉ.
Haiz…!trời ơi chuyện này sau có thể được chứ, nếu như năm xưa cô An Nhã mà mang thai thì đứa bé này tại sau bây giờ lại cùng Giang thiếu gia ở đây được chứ mình đúng là tào lao mà”
Sau khi tới phòng giám đốc thì Giang Hi Văn đi thẳng vào.
Trần Gia Huy nghe tiếng đọng thì ngước lên nhìn.
Ngay giây phút nhìn thấy đưa bé gái trên tây thì anh lại cảm thấy rất quen thuộc, một giác lân lân rất khí tả.
Còn Như Tiểu Vy vừa thấy anh thì con bé đồi Giang Hi Văn bỏ mình xuống, sau khi có được tự do thì con bé không nói lời nào mà lập tức chạy lại chổ ngồi của Trần Gia Huy rồi sau đó cô bé cô gắng hết sức trèo lên ngồi trong lòng anh.