1
Cuộc sống hồi nhỏ của tôi luôn xoay quanh một việc.
Đó là đi đóng phim và quay quảng cáo.
Về sau, lịch diễn giảm dần đi.
Tôi quay trở về trường cấp ba.
Vừa đi vào lớp, có rất nhiều người nhận ra tôi.
“Cậu ấy có đúng là Khương Ngưng không nhỉ? Từng đóng rất nhiều bộ phim ý!”
“Ở ngoài còn xinh hơn trong phim nhiều.”
Tôi bắt chuyện đơn giản với bạn học mới.
Rồi đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Khương Chân, khẽ nói với em ấy.
“Kiến thức cơ bản của chị không được chắc lắm, em giúp chị tý nha.”
Bạn học ngồi bên cạnh hỏi với qua: “Hai cậu quen nhau à?”
Tôi cười cong đôi mắt: “Ừ, tớ và Chân Chân là hai chị em song sinh.”
“Nhưng trông các cậu chẳng giống nhau tý nào cả, cậu đẹp kinh, còn Khương Chân thì…”
Sắc mặt Khương Chân hơi sầm lại.
Tôi vội vàng cắt ngang lời bạn học kia.
“Nhưng Khương Chân học giỏi nha.”
Từ nhỏ đến lớn, lúc họ hàng khen tôi thật xinh xắn.
Thì mẹ tôi sẽ vô tình nhắc đến hàng loạt giải thưởng tiếng anh và đàn dương cầm Khương Chân giành được.
Rồi tháng này thi được hạng thứ bao nhiêu.
Khương Chân cố gắng giỏi giang đến chừng nào.
Còn tôi biến thành đồ vô dụng xinh đẹp trong mắt họ hàng.
Không ai thích tôi hết.
Thậm chí còn có họ hàng đứng ra bênh Khương Chân.
Trong bữa cỗ kéo góc áo của mẹ tôi rỉ rả:
“Chị ấy đừng có thiên vị thế, cũng phải đối xử tốt với Chân Chân nữa, sau này già rồi chỉ có mình con bé đấy nuôi chị thôi đó.”
Lúc đó, mẹ tôi sẽ mỉm cười hòa giải:
“Chị bắt cả hai đứa con gái phải nuôi chị ấy chứ.”
2
Khương Chân chưa bao giờ được hãnh diện ngẩng cao đầu trước mặt tôi.
Nhưng mà, đợi đến kỳ kiểm tra giữa kỳ xong, tôi xếp hạng chót từ dưới lên.
Hả hê trong mắt em ấy suýt nữa không giấu nổi.
Tan học về nhà, em ấy cầm phiếu điểm đưa đến tận tay mẹ.
“Mẹ, lần này con thi được hạng năm cả lớp, có tiến bộ hơn rồi đó.”
Mẹ cầm lấy phiếu điểm, cười vui mừng cực kỳ: “Giỏi lắm, nhưng con vẫn phải tiếp tục cố gắng, phấn đấu xếp hạng nhất toàn lớp nghe chưa.”
Khương Chân đánh mắt sang tôi: “Lần này chị thi được hạng nhất nhỉ chị?”
Mẹ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi.
Khương Chân cười xoà: “Hạng nhất từ dưới lên trên.”
Sắc mặt của mẹ buông lỏng: “Học không giỏi cũng không sao, dù sao sau này chị con cũng có đi theo con đường học thức đâu.”
Nụ cười trên mặt Khương Chân cứng đờ lại, trong mắt hiện lên ánh nước.
“Nếu con mà thi được hạng nhất từ dưới lên, mẹ đã đánh con một trận lên bờ xuống ruộng rồi, sao mẹ lại thiên vị chị ấy thế…”
Mẹ quát tướng lên: “Câm mồm! Con giống chị con à?”
Nước mắt của Khương Chân không kìm được nữa, rơi xuống.
Em ấy cầm cặp sách, lao vút vào phòng, đóng cửa cái “ruỳnh”.
Mẹ thở dài: “Kệ nó, con rửa tay đi ăn cơm đi.”
Trên bàn ăn, mẹ gắp thức ăn cho tôi.
“Ngưng Ngưng à, sau này con phải làm minh tinh, học có dốt cũng không sao.”
“Nếu học ở trường thấy không vui, thì mẹ xin cho con nghỉ, con đi du lịch loanh quanh cho thoáng đầu.”
Thái độ của mẹ đối xử với tôi và Khương Chân đúng thật là khác nhau một trời một vực. Nhưng không hiểu tại sao, làm vậy càng khiến đáy lòng tôi trở nên bất an.
3
Ban đêm, tôi ra khỏi phòng đi uống nước, thấy mẹ bưng bát súp đi vào phòng Khương Chân.
Qua cánh cửa khép hờ, âm thanh hai người nói chuyện vọng ra không sót một từ.
“Mẹ, mẹ bất công lắm mẹ biết không, sao mẹ lại chiều Khương Ngưng như thế? Trước giờ mẹ có chửi mắng chị ấy bao gì không??”
“Nó chỉ đẹp hơn tý, kiếm được nhiều tiền hơn tý thôi mà?”
“Nó đẹp là nhờ nó trang điểm, nếu hồi nhỏ mẹ cũng đưa con đi đóng phim thì…”
“Con tưởng cho đi ra ngoài tô son trát phấn nhảy nhót cho người từ nhỏ là hay lắm à?” Mẹ cắt ngang lời em ấy, dùng ngón trỏ chọc trán Khương Chân, “Con có lòng thương mẹ không con? Nó đi đóng phim kiếm tiền, mẹ lấy hết tiền đó cho con đi học thêm đấy.”
Khương Chân khóc nức nở đáp: “Mẹ toàn mua váy đẹp cho nó thôi, con chẳng có cái nào.”
“Mấy thứ đó đẹp đẽ lắm à? Toàn biến con gái thành bình hoa di động thôi con ạ.” Mẹ cười mỉa một tiếng lành lạnh, “Một cái váy chỉ có giá vài nghìn tệ, mấy năm nay mẹ cho con đi học thêm tốn cả hàng trăm vạn tệ.”
Khương Chân không nói nữa.
Mẹ cầm khăn giấy dịu dàng lau nước mắt cho em ấy.
“Chân Chân, con nhớ cho thật kỹ, chỉ có con mới là cục cưng được mẹ dốc lòng bồi dưỡng.”
“Con phải học cho thật giỏi, tương lai sau này mới thành công được.”
“Cái loại ngu ngốc chỉ được mỗi khuôn mặt như chị con ấy, mẹ nắm thóp nó cả đời, bắt nó kiếm tiền về cho mẹ…”
Khương Chân nghe mẹ mắng tôi là đồ ngu, cuối cùng cũng cười, bưng bát súp đặt trên tủ đầu giường uống cạn.
“Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ học cho thật giỏi, sau này sẽ dẵm Khương Ngưng dưới lòng bàn chân.”
Mẹ gật đầu, mỉm cười xoa tóc cô ta.
Bây giờ tôi đứng chết sững bên ngoài cửa, đau đớn như kim châm chọc thẳng vào trái tim.
Ai ai cũng nghĩ, mẹ thiên vị tôi nhất.
Hồi còn nhỏ, mẹ sẽ mua cho tôi váy áo đẹp đẽ, đồ chơi đắt tiền.
Khương Chân thì cố gắng học tập, đạt được yêu cầu thì mới được khen thưởng.
Tôi muốn gì ngửa tay ra là có được.
Nhưng trong lòng tôi biết rõ, người mẹ thiên vị nhất nhà là Khương Chân.
Lúc đóng phim, chỉ có người đại diện ở phim trường cùng tôi.
Còn mẹ thì đang đưa Khương Chân đi đi lại lại khắp các lớp học thêm, bổ túc.
Khác hẳn với cách mẹ đối xử với Khương Chân, trước giờ mẹ không mắng chửi tôi, cũng kệ xác không thèm dạy dỗ tôi.
Mặt ngoài trông vào là chiều chuộng tôi hết mực.
Nhưng hoá ra mẹ muốn nuôi tôi thành hỏng.
Cả đời yên thân yên phận trói chặt bên cạnh mẹ, biến thành cây rụng tiền cho mẹ.
Mẹ nhớ rất rõ từng cái thành tích của Khương Chân.
Lại quên mất rằng, tôi cũng từng được giới truyền thông ca ngợi là ngôi sao nhí thiên tài.
Bản thân tôi, trước giờ không phải là loại ngu xuẩn không có óc.