Mỗi một chữ nàng nói đều như thể phải cắn nát môi mới có thể thốt ra dõng dạc như thế, nói dùng sức đến vậy, phải hận đến bao nhiêu mới có thể nói đến mức này? Lại yêu sâu đậm đến nhường nào mới ngay cả cách trả thù cũng nhất quyết muốn đem người khiến mình hận tận xương tuỷ kia giữ bên người.
“Có phải nếu có một ngày tôi chết đi, em cũng chỉ hận không thể đem cơ thể của tôi nghiền nát thành tro không?” Thanh Quân hơi ngẩng đầu, tàn nhẫn nói.
“Phải.” Nàng nhìn cô, lại ở trong lòng tự hỏi mình, thật sự như vậy sao? Các nàng thật sự không có cách nào cùng sánh bước? Bốn năm qua, không lúc nào nàng không nghĩ đến cô, cho dù bị chị ấy dùng thứ vũ khí sắc nhọn nhất đâm vào vào thân thể. Nàng vẫn nhớ rõ đêm tuyết đổ ngày đó, mùa đông tháng mười hai, cũng đồng thời điểm với hiện tại, ngày đó trời đặc biệt lạnh, như báo trước sắp có thứ gì đó sẽ xảy ra. Về ân oán giữa hai nhà, nàng vẫn không muốn nhắc tới, nó giống như một cái khe vắt ngang trước mắt hai người, trên đường từ Bách thị quốc tế trở về, nàng còn đang nhớ lại cảnh khắc khẩu giữa mình và Bách Ninh, thần sắc ông ta tái nhợt, nàng cũng chỉ đành đứng dậy từ bỏ, về nhà, tắm rửa rồi chờ Bách Thanh Quân về. Trên đường nghe được tin tức Bách Ninh đột nhiên qua đời nàng cũng chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, lại không ngờ Bách gia sẽ hoài nghi lên đầu mình, càng không ngờ Bách Thanh Quân thà tin người khác cũng không tin mình.
Nàng nhớ rõ ngày ấy tuyết rơi rất nặng hạt, Bách Thanh Quân từ bên ngoài trở về, ngay cả trên đầu vai đều là tuyết, vừa vào cửa, trên mặt như kết sương. Nàng tươi cười đầy mặt, từ phía sau ôm thân mình Bách Thanh Quân, nàng biết nhất định cô sẽ có vấn đề muốn hỏi mình. Cơn sóng ngầm về quan hệ giữa hai nhà Bách Tịch bắt đầu khởi động, đã đến trạng thái tuỳ thời đều có thể sụp đổ. Lúc nàng đến Bách thị quốc tế để làm việc, nhân viên ở đó từ trên xuống dưới đều dùng một loại ánh mặt thập phần kỳ lạ đánh giá nàng, trong ánh mắt họ tràn đầy tò mò cùng hóng hớt, thế cho nên hệ thống an ninh của Bách thị quốc tế đều được nghiêm mật khởi động. Thật ra chẳng qua nàng chỉ đến cuộc hẹn gặp với Bách Ninh, là Bách Ninh muốn nàng đến để bàn việc mà thôi, đám nhân viên của Bách thị quốc tế lại giống như thấy cọp mẹ, nàng nhìn quần áo trên người mình, ngày đó chẳng qua chỉ mặc một chiếc áo da màu đen mà thôi.
Ai cũng không ngờ chỉ nửa giờ sau khi nàng rời khỏi Bách thị quốc tế, Bách Ninh thế nhưng lại đột nhiên tử vong.
Nàng ôm lấy thân mình của Bách Thanh Quân, lại cảm giác bàn tay của người trong lòng vẫn chưa đáp lại nàng, chỉ vô lực buông thõng hai bên người, nàng rõ ràng ở gần Bách Thanh Quân đến vậy, mà toàn thân lạnh lẽo như không có độ ấm, nàng ý đồ dùng hơi ấm thân thể vừa tắm rửa xong để thay cô ủ ấm tay, nhưng thực rõ ràng, Bách Thanh Quân nhẹ nhàng đẩy nàng ra, rất nhiều chuyện xảy ra sau đó Tịch Cẩn Chi lại có phần nhớ không rõ.
Rất mơ hồ, rất xa xôi, như thể chuyện đã xảy ra từ kiếp trước.
Bức tranh Thổ Nhĩ Kỳ trên tường, cây đao trưng bày trên chiếc bàn gỗ, rất mơ hồ, chỉ mỗi cơn đau đớn lại rõ ràng đến thế, tựa như giờ khắc này, cũng như lần đó khi Lý Thịnh Nghiên dùng nhíp nhẹ nhàng tách miệng vết thương ra, rồi sau đó dùng cồn tiêu độc, đau đớn thấu tim gan, sau đó, nàng khiến cho Lý Thịnh Nghiên mỗi lần thấy mình đều phải đi đường vòng.
Nàng nhìn Bách Thanh Quân, lạnh lùng, hơi khom người xuống, lại cảm giác thân mình Bách Thanh Quân hơi rụt về phía sau, hẳn cô sợ nàng. Nàng dùng một tay giữ chặt cằm của cô: “Năm đó ba của chị chết vì bị nhồi máu cơ tim, cảnh sát cũng không đủ bằng chứng chính xác để chứng minh cái chết của ba chị có liên quan tới em, hơn nữa trong vài tiếng sau khi em đi rồi, Bách Ninh có cho thư ký thứ nhất của mình vào, lúc đó thư ký của mấy người thấy Bách Ninh không có gì dị thường, nhưng vết thương này của em, chị lại biết? Phải không? Trên thế giới này, trừ chị, trừ em, cũng chỉ có Lý Thịnh Nghiên biết mà thôi.”
“Lúc đó em có thể báo cảnh sát.” Mưa bụi dưới tàng ngô đồng, được ánh đèn đường chiếu hắt lên đáy mắt dưới đuôi lông mày của cô, khiến vẻ mặt mơ hồ, chỉ một cái chớp mắt, nước mắt tràn đầy nơi hốc mắt Bách Thanh Quân, cô hơi ngửa đầu, giọt nước mắt trong suốt lăn một vòng nơi con ngươi.
“Đó không phải điều tôi muốn, đến lúc đó ngay cả gặp chị đều phải hạn chế thời gian, như vậy cũng không tốt, hiện tại thế này chẳng phải không tệ sao? Khi nào tôi muốn gặp chị cũng có thể, thời gian hay địa điểm nào muốn chị làm gì cũng được.”
“Tịch Cẩn Chi!” Thanh Quân giận quát, người kia đã cách cô ngày càng gần, gần đến mức đang dùng tay phải của nàng cởi bỏ cúc áo trước ngực cô, chỉ nghe “phựt” một tiếng, phía trong là áo sơ mi. Cô vùng ra, dưới cơn giận dữ muốn đẩy Tịch Cẩn Chi, nhưng cho tới giờ, sức lực của cô vốn không sánh được với nàng. Sau năm lần bảy lượt tranh chấp, cô đã không còn sức để phản kháng, hai tay bị đè áp dán lên lưng ghế tựa phía sau, bên cạnh là khí tức nồng đậm của Tịch Cẩn Chi. Nàng lúc này, như một con dã thú, toả ra ánh mắt lạnh thấu xương.
Thanh Quân không khỏi hoảng hốt, Tịch Cẩn Chi giờ đây thật xa lạ, cô chưa từng gặp bao giờ, nếu nói trước kia khi hai người tranh đấu, em ấy giảo hoạt, sắc bén, thậm chí đôi khi ngẫu nhiên sẽ có phần đểu cáng, cho dù cái đêm bốn năm trước kia, ánh mắt em ấy đạm mạc, bóng dáng tiêu điều đến thế, tay còn giữ chặt miệng vết thương chảy máu, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, nhưng cô cũng chưa từng chứng kiến một Tịch Cẩn Chi hung ác thế này.
Tịch Cẩn Chi quỳ gối trước người cô, một tay đem hai tay của Bách Thanh Quân giơ lên đỉnh đầu, mà tay kia thì thô lỗ cởi hết cúc áo khoác và áo sơ mi của cô.
Bàn tay lạnh như băng của nàng áp lên da thịt non mềm, trong nháy mắt, hiện lên một tia nhu tình, chút nhu tình như nước ấy lại trong khoảnh khắc bị nàng thu liễm, Thanh Quân ở dưới thân chỉ cắn chặt môi dưới, lạnh lùng, trong ánh mắt cô tràn đầy tuyệt vọng. Người đã từng nói sẽ bảo hộ cô một đời một kiếp, giờ khắc này thế nhưng lại dùng cách thức đó để đối xử với cô. Trên gương mặt đẫm nước mắt lại là ánh mắt lạnh nhạt, làm nổi bật sự lạnh lẽo trong đôi mắt lấp lánh nước của cô. Hẳn phải tuyệt vọng lắm mới có thần sắc như vậy. Cô cũng không còn phản kháng, chỉ mềm nhũn thân thể, cảm nhận được sự thô lỗ mạnh bạo của người phía trên, tay của nàng in hằn từng đạo dấu vết trên da thịt nhẵn nhụi của cô. Tịch Cẩn Chi cúi đầu, răng môi di chuyển trên khắp da thịt cô, hơi thở trong miệng nàng lạnh thấu xương, mỗi một miếng, nàng đều dùng răng nhấp nháp, đau đớn nơi da thịt lại đem đến một thứ khoái cảm đáng hổ thẹn.
Tịch Cẩn Chi lấy khăn lụa ra trói hai tay Thanh Quân lại, lúc này Bách Thanh Quân thậm chí không còn phản kháng, chỉ hơi ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người rời xa cô mà đi, bỏ lại cô một mình nơi này, cô độc, không còn manh áo nhìn cái người đã bị phẫn nộ chiếm cứ đầu óc ở trước mắt, đó là người hoàn toàn xa lạ. Mặt mày của nàng, mái tóc nàng, người từng nắm tay cô đi qua mỗi góc phố, đi qua những ngày hoàng hôn trôi, đi qua ngày nắng sớm đã qua rồi. Cô tuyệt vọng nhìn nàng, ngay cả nước mắt đều đã kết thành sương, ấp ủ nơi hốc mắt, không chịu nhỏ xuống. Tịch Cẩn Chi đã gần như mất lý trí, đưa tay tới bên hông Thanh Quân, dây lưng nhẹ nhàng cởi, lại dường như cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng kia, giờ khắc này, nàng đột nhiên dừng lại.
Nàng đang làm cái gì? Nàng đang làm gì với Bách Thanh Quân? Nàng là muốn cưỡng ép người mà cuộc đời này mình dành cho tình cảm chân thành nhất? Dùng cách thức xấu xa nhất để tổn thương cô? Tất cả những điều này chẳng lẽ thật sự là thứ nàng muốn?
Nàng nhìn nước mắt trong mắt Bách Thanh Quân, như thể một con dao sắc cắm vào lòng nàng, nàng suy sụp từ trên người Bách Thanh Quân tụt xuống, vòng qua phía sau cởi trói cho cổ tay cô. Một khắc đó, người vừa đạt được tự do kia liền rút từ trong xe ra một con dao nhọn, thân đao chói lọi cứ như vậy đột ngột vắt ngang trước mặt hai người, nhọn hoắt, lạnh lẽo, đụng vào hàm dưới của Tịch Cẩn Chi. Bách Thanh Quân ôm cánh tay, giơ dao, chỉ cần lướt một cái, khuôn mặt của Tịch Cẩn Chi sẽ phải hối hận.
Trong xe cực kỳ im ắng, Thanh Quân nghiêng người, chỉ là tư thế cầm dao lại thuần thục đến thế, chưa từng có một ai lại đối xử với cô như Tịch Cẩn Chi, ngạo mạn vô lễ, đáng khinh xấu xa đến vậy. Tịch Cẩn Chi lại không giận, ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tôi đã quên Bách tổng còn có thể làm thế này, thật sự không biết tự lượng sức mình mà, thế nào? Lần này lại muốn đâm sao?” Nàng đem hàm dưới lại gần sát thân dao, Thanh Quân không tự giác rụt lùi lại.
“Lần này ít nhất tôi cũng thấy con dao kia có hình dạng gì, tôi đã quên mất, đây là lần chúng ta đi Tân Cương mấy năm trước, tôi mua tặng chị nhỉ? Thanh Quân, chị muốn trốn tránh thế nào? Trốn tránh chính mình? Trốn tránh tôi? Bốn năm qua cho dù chị không nguyện đi tìm tôi, không chịu chủ động đi hỏi thăm tin tức của tôi, nhưng thứ tôi mua tặng chị trước kia, chị vẫn không nỡ, còn mỗi ngày đặt trong xe…….”
“Em rốt cuộc muốn tôi làm thế nào??”
“Em rốt cuộc muốn thế nào?”
Nàng còn chưa nói xong, không biết từ khi nào Bách Thanh Quân đã ném con dao đó qua một bên, tiến lên bên cạnh nàng, không kiêng nể gì hết một cú lại một cú đánh vào đầu vai nàng, sau lưng nàng, như thể phát điên, đánh khiến Tịch Cẩn Chi sinh đau, chỉ là, lúc này nàng lại không trả thù, chẳng qua rốt cục không chịu được đau như vậy, bắt được tay Bách Thanh Quân, Thanh Quân ngẩng đầu, nước mắt đã đầy trên mặt, lâu như vậy tới nay, cô cuối cùng không khống chế được, cứ như vậy bị Tịch Cẩn Chi giữ chặt hai tay, mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn nàng. Ân oán tình cừu, rốt cuộc là loại duyên phận thế nào, lại làm cho người ta khổ sở tới vậy.
Tướng mạo và thanh âm của em ấy đã một quãng thời gian thật dài chưa từng gặp lại, chưa từng nghe thấy, cô phí bao công sức, làm đủ mọi chuyện, chỉ mong mình có thể quên mất em ấy, trên lưỡi dao năm nào vẫn phiếm hàn quang lạnh như băng, mọi niềm vui sướng lẫn hạnh phúc của cô đều là Tịch Cẩn Chi đem đến, mà mọi bi thương cùng đau đớn cũng đều là Tịch Cẩn Chi mang lại, em ấy thế nhưng muốn cưỡng hiếp nàng. Cô ôm lồng ngực mình, nói không nên lời sự trống rỗng cùng đau lòng.
Tịch Cẩn Chi nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng kéo cô qua ôm vào lòng, yếu ớt nói: “Xin lỗi……”
“Thật xin lỗi, Thanh Quân, chấp nhận em, chấp nhận một người như em được không.”
Hết chương 57