Đọc truyện Full

Chương 114: Toàn văn hoàn

Từ sau chuyện của Bách Văn Sơ, Bách Thanh Quân dường như đã bị rút cạn những gì vốn chống đỡ bản thân cô từ lâu, đột nhiên không còn khí lực.

Sau đó có một ngày cô chủ động tìm đến Tịch Cẩn Chi, đó là thời điểm nóng nhất trong năm, nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô vẫn như cũ.

Bách Thanh Quân đứng trước tòa nhà quốc tế Bách thị từng thuộc về cô, nhìn Tịch Cẩn Chi mặc một bộ váy dài màu đen, đi giày cao gót từ bên trong đi ra, thời gian dường như lật lại, đã từng nhiều lần là Tịch Cẩn Chi ở chỗ này chờ cô, cô đứng ở nơi đó, Tịch Cẩn Chi cũng nhìn thấy cô.

Đã không nhớ lần trước gặp mặt là khi nào, hình như là khi Bách Thanh Quân biết nàng an bài Tiêu Tiêu ở nhà họ Bách, cô liền đột nhiên chuyển về, sau đó có quá nhiều chuyện, Tịch Cẩn Chi đến cuối cùng cũng coi như đã đạt được mục đích của mình, để cho Bách Thanh Quân thấy rõ Bách gia mà cô vẫn luôn bảo vệ, em trai ruột của cô đã phản bội cô như thế nào, nàng được như ý nguyện, nhưng kết quả cũng không cao hứng như nàng nghĩ.

Hạ Niệm Sanh nói đúng, nàng quá ích kỉ, vì sao có thể vì tình cảm của mình mà để cho một cô gái khác mất mạng, nàng là người gián tiếp hại chết Lăng Tiêu Tiêu, đây là chuyện đời này nàng cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình, vì thế, tiếp nhận Bách thị quốc tế, bắt đầu điên cuồng công việc, gây dựng lại. Nàng không có chủ động đi tìm Thanh Quân, lúc đó, nàng không muốn Thanh Quân cho rằng nàng lấy tư thái của kẻ chiến thắng đứng trước mặt cô ấy.

Nàng không đi qua, Bách Thanh Quân cũng không đi tới, thời gian giống như vào giờ khắc đó dừng lại, có người lần lượt lướt qua giữa hai người. Mùa hạ ở Nam Thành oi bức giống như nhà tắm hơi, thật lâu sau, giống như hai người bọn họ đã trải qua một hành trình dài như vậy, cho tới bây giờ nàng cũng không cảm thấy tình cảm có phân biệt đúng sai, nhưng tình cảm có phân biệt tốt xấu, một tình yêu tốt có thể giúp nhau trưởng thành và trải nghiệm, chỉ là nàng và Bách Thanh Quân, lại vẫn luôn đi theo một lầm tưởng, giương cung bạt kiếm như thế, nhất định phải tranh cao thấp, tình cảm thắng thua thật sự là nàng muốn sao? Nàng không xác định, thứ duy nhất nàng có thể chắc chắn mình mong muốn chính là người trước mặt này.

“Về nhà đi.” Nàng chậm rãi bước lên trước, không có biểu tình đặc biệt kích động, bình thản đứng ở trước mặt Bách Thanh Quân dịu dàng nói.

“Được.” Thanh Quân thản nhiên trả lời, lúc vòng qua bên cạnh nàng, nhẹ nhàng kéo tay nàng, mười ngón tay siết chặt.

Tịch Cẩn Chi mua một căn nhà mới, nàng nói hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, Thanh Quân dùng ngón trỏ chậm rãi lướt trên vết sẹo nơi bụng nàng, “Sao em lại thích một người phụ nữ tàn nhẫn như vậy chứ?”

“Tôi hèn hạ như vậy đó” Tịch Cẩn Chi tiện hề hề nói.

“Sẽ còn đau không?”

“Sẽ không, nhưng sẽ ngứa, giống như mỗi năm đều một lần nữa mọc một lớp da mới ra, nhắc nhở tôi cả đời này cũng sẽ không buông tha cho chị.”

“Bách thị quốc tế đều cho em, vậy sau này tôi sẽ làm gì?”

“Nấu ăn nấu cơm lau nhà nuôi con.”

“Cút đi, đứa bé từ đâu ra được.” Bách Thanh Quân cười mắng.

Hai người nằm trên ban công, nơi có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao vào ban đêm của Nam Thành.

Bách Thanh Quân gối gối lên cánh tay nàng, nhàn nhạt nói: “Tiêu Tiêu cô ấy…”

Tịch Cẩn Chi làm một động tác im lặng, bầu trời đầy sao, các cô đều không nói gì, có mấy lời cũng chỉ có thể ẩn giấu ở trong lòng, có chút sai lầm chung quy cũng là phạm phải, dù xin lỗi thế nào đền bù thế nào cũng không có ý nghĩa gì. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đời này, người duy nhất mình nợ, là người phụ nữ thiếu mình mấy trăm vạn, xa xa có một trái tim rõ ràng tiêu vong, tựa như đang lóe lên, lại giống như đang tàn lụi.

Sau đó Bách Thanh Quân đem rất nhiều lời Lâm Tâm Văn nói cho cô đều kể lại cho Tịch Cẩn Chi nghe, các cô cũng không đi tìm hiểu rốt cuộc những lời đó có bao nhiêu phần trăm là thật, chẳng qua Tịch Cẩn Chi tìm Hạ Niệm Văn, hỏi nàng muốn cái gì, Hạ Niệm Văn sửng sốt hơn nửa ngày, không hiểu cô có ý gì, mặc dù sau này Lâm Tâm Văn trở về đã nói cho cô chuyện này, cô và Mộc Chỉ đều rất kinh ngạc, càng phẫn nộ cái chết của cha mẹ ruột của mình có liên quan đến hai nhà Tịch Bách, nhưng Bách Ninh đã qua đời ngoài ý muốn như vậy năm năm trước, mà Tịch Công Quyền dường như cũng đã bệnh nặng.

Lâm Tâm Văn nói suy nghĩ của mình, Hạ Niệm Văn và Mộc Chỉ chỉ tỏ vẻ thế hệ trước đã qua rồi, thật ra đời này nàng chỉ mang huyết mạch của cha mẹ ruột, mà cuộc sống của nàng chỉ có liên quan đến cái tên Hạ Niệm Văn. Nàng không họ Hứa, các nàng đã quen với cuộc sống ở Nam thành, Tùy Châu dù sao cũng quá nhỏ, hai người cũng không tiện trở về sống, để Lâm Tâm Văn chuyển đến Nam Thành sinh sống.

Lâm Tâm Văn nói quên đi, bà cũng đã quen với cuộc sống ở Tùy Châu, đến Nam Thành mỗi ngày ngoại trừ nấu cơm cho mấy cô xem ti vi thì không có chuyện gì khác, bà sẽ bị nghẹn chết, ở Tùy Châu bà trông coi quầy bán quà vặt, mặc dù không dựa vào nó kiếm tiền, nhưng tự mình kiếm được tiền, lúc không có việc gì cũng có thể đi công viên nhảy múa gì đó, còn có Văn Kỳ, Thẩm Bạch, bà không có việc gì cũng có thể cùng bọn họ trò chuyện, Nam Thành cũng không có gì. Hạ Niệm Văn cũng tôn trọng bà, lúc bà nhớ cô bất cứ lúc nào cũng có thể đến.

Khi Tịch Cẩn Chi tìm tới cô, cô vẫn rất kinh ngạc, theo lý thuyết, hiện tại cô ấy đã trở thành cấp trên của Hạ Niệm Văn, chỉ là không nghĩ tới người kia vừa mở miệng đã hỏi nàng muốn gì làm nàng sửng sốt. Chuyện Tịch Cẩn Chi nói nàng đều biết, mẹ nàng đã đi tìm Bách Thanh Quân, chỉ là không muốn Bách Thanh Quân hiểu lầm Tịch Cẩn Chi.

Tịch Cẩn Chi nói hai nhà chúng tôi bây giờ có rất nhiều thứ đều là của cha mẹ ruột của cô, cho nên, bây giờ cô nói điều kiện gì tôi đều sẽ đáp ứng, thậm chí, bao gồm, trả lại toàn bộ tập đoàn Gia Hòa và Bách thị quốc tế cho cô.

Hạ Niệm Văn cười gượng vài tiếng, thản nhiên nói, chuyện của đời trước đã qua, bây giờ tập đoàn Bách thị và Gia Hòa đi tới bây giờ có rất nhiều người đều là do Bách gia và Tịch gia lập lên, mặc dù món tiền đầu tiên không sạch sẽ lắm. Hơn nữa Hạ Niệm Văn cũng tỏ vẻ năng lực hiện tại của mình chưa từng nghĩ tới những chuyện này, nàng chỉ muốn cố gắng hết sức của mình, có thể sống cuộc sống như thế nào thì sống như thế.

Tịch Cẩn Chi có chút sững sờ, có lẽ là chưa từng thấy qua người thế giới quan khác với các cô như vậy, cô không khuyên nhiều, chỉ là sau đó, cô vẫn cho Hạ Niệm Văn một ít cổ phần.

Bốn mùa luôn luôn không đợi bạn đếm mà thời gian đã bắt đầu luân chuyển, nghe nói không bao lâu Tịch Công Quyền đã qua đời. Tập đoàn Gia Hòa và Bách thị quốc tế toàn quyền giao cho Tịch Cẩn Chi xử lý, Tịch Hành Chi hiệp trợ, mà Tịch Thận Chi, nghe nói là xuất ngoại, lại nghe nói đi phương Tây, dù sao cũng không có ở Nam Thành, Tịch Cẩn Chi rất chiều nàng, cũng để tùy nàng, mà Bách Thanh Quân, một lòng một dạ nghiên cứu đao của cô, thỉnh thoảng nghiên cứu Tịch Cẩn Chi.

Hạ Niệm Văn và Mộc Chỉ hai người rất tốt, trải qua cuộc sống rất bình thản, thỉnh thoảng nhàm chán, hai người cũng sẽ có một chút cãi vã, có một lần Mộc Chỉ dứt khoát nói với những người trong trường bọn họ rằng cô thích con gái thì thế nào, Hạ Niệm Văn nói tùy tiện, sau lại ngẩng đầu nói mình sống cuộc sống của mình là được, cũng không cần chứng minh cho ai xem, về sau Mộc Dung Huyên, chính là em gái cùng cha khác mẹ của Mộc Chỉ, lại đến Nam Thành náo loạn một lần, dù sao cũng là dày vò không dứt, nghe nói cô ta và Hàn Thiếu Công lại ly hôn, Hàn Thiếu Công lại tìm người phụ nữ khác, cô ta hoài nghi chuyện này lại có liên quan đến Mộc Chỉ, chuyên môn tới cửa gây chuyện.

Ngày đó Mộc Chỉ cũng không lên tiếng, Hạ Niệm Sanh và Hạ Niệm Văn hai người đem cô ả ki chặn ở phòng khách, đương nhiên vẫn là Hạ Niệm Sanh làm chủ, Hạ Niệm Văn làm phó. Từ khi Hạ Niệm Sanh đến công ty Ngô Nguyệt làm việc, liền dần dần bồi dưỡng ra một loại khí chất, Mộc Chỉ khó mà nói loại khí chất kia rốt cuộc là loại khí chất gì, chỉ là cô thay đổi sự lười nhác của ngày xưa, hiện tại, cảm giác càng già dặn hơn chút, còn có khí thế. Khí thế trước kia không khác gì Hạ Niệm Văn, chìm nghỉm trong đám đông. Đừng nói người ta còn chưa cảm nhận được khí chất kia của cô, hai người bọn họ trước tiên liền tự mình che dấu, chỉ là hiện tại khí thế này phảng phất cường đại hơn rất nhiều.

Thấy Mộc Dung Huyên cố ý tới cửa gây sự, Mộc Chỉ đều bật cười, một nửa dòng máu giống với cô không biết trên người này ở đâu rồi? Lúc đầu Hạ Niệm Văn còn có chút không ổn định được, Niệm Sanh giữ chặt, chờ Mộc Dung Huyên mắng đến không còn khí lực, cô mới bắt đầu, đều không mang theo chữ thô tục, từ hương vị quần áo của Mộc Dung Huyên đến nhân cách, mắng đến Mộc Dung Huyên cũng không nói gì nổi, nữ nhân kia bị bức bách, bắt đầu đập đồ đạc trong nhà, Hạ Niệm Sanh và Hạ Niệm Văn đi lên liền đem cô ta ấn xuống, sau đó cô ta liền nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm.

Hai người một người xách tay, một người xách chân kéo cô ta ra ngoài, trên thế giới này tiện nhân sao mà nhiều. Mộc Chỉ nghiêng đầu nhìn qua hai người này, đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, như tình yêu, như thân tình, cô tiến lên kéo tay của hai người, Niệm Văn đem Hạ Niệm Sanh đạp sang một bên.

Hạ Niệm Sanh làm rất tốt ở công ty Ngô Nguyệt, về sau Ngô Nguyệt nhận dự án cũng càng ngày càng nhiều, dần dần để cho Hạ Niệm Sanh tiếp xúc với nhiều chuyện hơn, về sau có một ngày Hạ Niệm Sanh hỏi Ngô Nguyệt, vì sao lại coi trọng cô như vậy, Ngô Nguyệt không nói chuyện, liền hỏi cô, em cảm thấy chính em và trước kia thay đổi sao? Cô cười cười, con người luôn sẽ thay đổi, sẽ già đi, Ngô Nguyệt lắc đầu, cô nói người có đôi khi rất khó phát hiện biến hóa trên người mình, hoặc có lẽ đối với em, Hạ Niệm Sanh mà nói, em không đi đào sâu chính em rốt cuộc có biến hóa gì, không phải chị coi trọng em bao nhiêu, mà là em bây giờ, coi trọng chính mình, trân ái chính mình, em biết em tự mình làm tất cả vì cái gì, tôi nghĩ tất cả, có người công lao rất lớn. Hạ Niệm Sanh hơi xấu hổ cười, bị người đâm trúng tâm sự luôn có chút ngượng ngùng, cô lẩm bẩm nói, đáng tiếc tất cả chuyện này người kia đã không còn, không có nàng ở bên cạnh, ngược lại có vẻ tịch mịch một chút.

Ngô Nguyệt vỗ vỗ vai cô, nói “Em biết chị coi trọng em còn có vì nguyên nhân gì không? Trên người của em có hình bóng của chị lúc còn trẻ, những người thực sự chịu đựng đau khổ mà vượt qua, xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hơn nữa, cô ấy không phải lúc nào cũng ở đây sao?” Ngô Nguyệt nói xong, chỉ chỉ điện thoại di động trong tay Hạ Niệm Sanh.

Niệm Sanh cúi đầu, nhìn di động kia, cười cười, cũng đúng, điện thoại di động của cô gái nhỏ ngọt ngào như kẹo kia thật không phù hợp với phong cách của cô. Cô đem điện thoại mà Tiêu Tiêu đã sử dụng ngày trước để dùng, cô nghĩ như vậy thì cô làm chuyện gì nàng đều có thể cảm nhận được, cố gắng của cô phấn đấu của cô, tương lai của các cô, hiện tại cô rốt cục có thể đồng ý và có thể thực hiện được, cô nghĩ cô cuối cùng có thể nhìn thấy được.

Trong tủ quần áo của cô có một cánh cửa rất ít khi mở ra, đằng sau cánh cửa đó chứa quần áo của Lăng Tiêu Tiêu, cô rất ít khi mở ra, thậm chí cũng chưa bao giờ đi giặt, bên trong, tất cả đều là mùi kẹo…

Toàn văn hoàn

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Quay về trang chủ!
«


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…
Chẳng Qua Cũng Chỉ Là Một Nữ Nhân Xuyên Không Thôi
Chẳng Qua Cũng Chỉ Là Một Nữ Nhân Xuyên Không Thôi
Giữa cung yến lình đình, hàng trăm quốc gia lớn nhỏ đến tham gia, một nữ nhân cả thân được bao bọc bởi lụa trắng, mềm mại uyển chuyển xuyên tới đây như ánh trăng hạ phàm. Nàng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full