Đọc truyện Full

Chương 58: 58: Chị Muốn Ăn Gì – Em


Tiếu Cẩn: “Chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?”
Mộc Chẩm Khê nhìn chằm chằm vào nàng một hồi, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần, mặt không cảm xúc trả lời: “Không ăn.” Sau đó dùng giọng điệu không rung động nhắc nhở nàng: “Phiền em di chuyển vị trí đi, đừng cản trở những bạn học muốn xin việc phía sau được không?”
Lông mi của Tiếu Cẩn khẽ run lên, nàng dời đi chỗ khác.

Các bạn học phía sau đưa hồ sơ: “Xin chào.”
Mộc Chẩm Khê bình tĩnh nhận lấy, làm như trong mắt không nhìn thấy Tiếu Cẩn.

Dựa vào cái gì nàng hẹn thì mình phải đi chứ? Đêm hôm khuya khoắt gió lạnh thổi tới, mình bảo nàng trở về nhưng nàng đâu có ngoan ngoãn nghe lời, xem mình là cái gì? Hiện tại, hai người đã không còn là người yêu của nhau thì không có lý do gì nàng nói cái gì thì mình phải làm cái đó.

Rõ ràng, ý định ban đầu khi đến đây chính là để gặp Tiếu Cẩn nhưng sau khi nhận được sự chủ động của Tiếu Cẩn, Mộc Chẩm Khê lại đột nhiên trở nên kiêu ngạo.

Cô xem sơ lược qua vài phần hồ sơ trên tay rồi đặt sang một bên, khóe mắt vẫn dán chặt vào bàn không rời, đồng thời tiện tay cầm tập tài liệu giới thiệu công ty trên kệ ra, giả vờ lật xem liếc qua tiến sĩ Tiếu, tức giận nghĩ trong lòng: Hẹn một lần làm sao đủ, ít nhất phải hẹn hai lần, mình sẽ cân nhắc một chút.

Nhất cử nhất động của cô đều bị đồng nghiệp HR bên cạnh nhìn thấy hết.

HR không biết Tiếu Cẩn, nhưng dù sao cô ấy và Mộc Chẩm Khê cũng là đồng nghiệp hơn nửa năm rồi, tuy không cùng bộ phận nhưng Mộc Chẩm Khê, thân là “hoa khôi” trong tên công ty, cũng có thể xem như tên tuổi vang dội, lại bởi vì ngoại hình quá ngự, xu hướng tình dục bí ẩn, nam không nói, không ít cô gái trẻ đều tôn sùng cô là nữ thần.

Công khai trong âm thầm, lượn quanh cửa văn phòng của Mộc Chẩm Khê, rót một ly nước hay pha một ly cà phê cùng tầng cũng phải đảo tới phòng trà gần văn phòng của Mộc Chẩm Khê.

HR và Mộc Chẩm Khê xấp xỉ tuổi nhau, cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, từng có vài lần giao lưu với Mộc Chẩm Khê, đặc biệt là cuộc họp thường niên năm ngoái, để làm sôi động bầu không khí, công ty đã tổ chức một cuộc bình chọn độ nổi tiếng, Mộc Chẩm Khê vinh quang đứng đầu bảng.

Mộc Chẩm Khê tốt bụng và dịu dạng, đối xử với tất cả mọi người đều giống như một làn gió xuân —— đương nhiên, ngoại trừ nhóm dự án của mình, làm cho mọi người có cảm giác chung là trưởng thành xinh đẹp, đối với mọi chuyện đều ung dung thoải mái, gặp chuyện không hoảng sợ.

HR chưa từng thấy cô như vậy bao giờ, sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu lại lén lén lút lút nhìn cô, biểu cảm vô cùng phong phú, có chút giống như…!như cái gì? HR vắt hết óc ra, đột nhiên thông suốt, giống như nữ sinh giận hờn với người yêu, bạn trai đến dỗ dành, trong lòng bạn gái rõ ràng muốn tha thứ nhưng “miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực”, muốn đối phương dỗ dành mình nhiều hơn!
Ánh mắt của HR rơi vào Tiếu Cẩn, nhưng đây cũng không phải là bạn trai? Nếu Tiếu Cẩn là đàn ông, HR sẽ ngay lập tức liên hệ với đời sống tình cảm của Mộc Chẩm Khê, nhưng đây là phụ nữ, trong lòng HR đánh trống hò reo, không dám xác định.

Cô ấy nhớ lại những gì em gái Corgi đã nói với những đồng nghiệp khác trong nhóm bát quái nhỏ, Mộc Chẩm Khê có biến, hơi nữa còn lấy đầu của đồng nghiệp 4 ra để đảm bảo rằng Mộc Chẩm Khê chắc chắn là cong.

Hai mắt của HR hơi sáng lên, cảm giác được chính mình phát hiện được một tin tức lớn, để kìm nén sự kích động, vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, tiến lên ghé vào lỗ tai của Mộc Chẩm Khê, nhỏ giọng hỏi: “Người tìm chị là ai vậy?”
Mộc Chẩm Khê không mặn không nhạt trả lời: “Giáo viên trong trường.”
HR: “Ồ, cô ấy hẹn chị đi ăn cơm, sao chị không đi?”
Mộc Chẩm Khê lật lại bản sơ yếu lý lịch đã được xem qua một lần, thờ ơ nói: “Không phải là đang bận tuyển dụng hay sao, không rảnh.”
HR hỏi: “Cô ấy tên gì vậy?”
Mộc Chẩm Khê cảnh giác: “Em hỏi điều này làm gì?”
HR cười: “Em muốn hẹn cô ấy đi ăn trưa, được không?”
Mộc Chẩm Khê đột nhiên ngẩng đầu: “Em nói cái gì?!”
HR nói: “Chỉ đùa một chút thôi, nhìn chị khẩn trương như vậy, không biết còn tưởng đó là bạn gái của chị nữa đó.” Văn hóa doanh nghiệp của công ty họ là tự do, đa số đều là những người trẻ tuổi, nhiều đồng nghiệp cũng đã công khai xu hướng tình dục đồng tính, bình thường quen với việc trêu chọc cho vui, kiểu nói này không phải là đặc biệt quái lạ.

Tình cờ vị HR này còn độc thân, không biết xu hướng tình dục, cô ấy chưa nói điều đó.

Trong lòng Mộc Chẩm Khê gióng lên hồi chuông báo động, những lời chối bỏ vốn vọt tới bên môi, biến thành một lời cảnh cáo mang tính chiếm hữu: “Em đừng có ý đồ với em ấy.”
HR thở dài tiếc nuối: “Ra quân chưa thắng thân đã chết.”
Mộc Chẩm Khê vừa nghe cô ấy nói muốn mời Tiếu Cẩn đi ăn cơm, liền khó chịu lên tiếng thúc giục cô ấy: “Nhanh tuyển dụng người của em đi.”
HR dở khóc dở cười: “Không phải chị tuyển người sao?”
Mộc Chẩm Khê cau mày nói: “Em là HR hay tôi là HR?”
HR buồn cười không thôi.

Mộc Chẩm Khê dứt khoát quay mặt đi chỗ khác không nhìn cô ấy nữa, nếu không nhìn HR thì phải nhìn Tiếu Cẩn ở phía bên kia.

Tiếu Cẩn đứng cách cô vài bước, đang đọc tài liệu tuyên truyền, ánh mắt không ngừng chú ý tới cô, nhìn cô và HR không coi ai ra gì cười cười nói nói, trong lòng chua xót.

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Mộc Chẩm Khê, nàng tức giận quay đầu đi, biểu hiện ghen hết sức rõ ràng.

Mộc Chẩm Khê không khỏi bật cười.

Nếu như là trước đây, Tiếu Cẩn nhất định không dám bộc lộ ra ngoài, nhưng gần đây nàng rất không bình thường, không điều tiết được tâm lý, dứt khoát tạm thời bất chấp tất cả, để mặc cho tâm ý của chính mình thúc đẩy.

Sau khi quay đầu đi, nàng ngay lập tức hối hận, ngộ nhỡ Mộc Chẩm Khê cảm thấy nàng không biết xấu hổ, lại tức giận…!
Vì vậy, Tiếu Cẩn nhanh chóng quay mặt lại, định nở một nụ cười khéo léo và mang chút áy náy, nhưng lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Mộc Chẩm Khê, nàng không dự trước mà bị choáng váng.

Mộc Chẩm Khê…!đang cười?
Không phải kiểu cười giải quyết công việc, cũng không phải nụ cười nhàn nhạt cô thường treo bên miệng, mà là thiên chân vạn xác* vui vẻ.

(* Chắc chắn là thật, đúng trăm phần trăm.)

Có phải là bởi vì nàng không?
Tâm trạng của Tiếu Cẩn đột nhiên tốt lên, nàng cười tươi như hoa.

Mộc Chẩm Khê: “…”
Cô không ngờ Tiếu Cẩn lại đột ngột quay đầu lại, cười hơi làm càn một chút, ngầm khó chịu rút lại nụ cười từng chút từng chút một, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn.

Cô không cười, Tiếu Cẩn cũng không cười, đầu óc xoay chuyển, theo thói quen phân tích ý nghĩa nụ cười vừa rồi của Mộc Chẩm Khê.

Vui vẻ là chắc chắn, bởi vì nàng cũng là chắc chắn, như vậy có nghĩa là cô vui vẻ vì sự xuất hiện của nàng, ít nhất tâm trạng của cô không trở nên tồi tệ.

Một vài bạn học đi ngang qua, do dự nhìn Tiếu Cẩn đứng bên cạnh gian hàng, một bạn học thò đầu ra xác nhận: “Cô Tiếu?”
Tiếu Cẩn nhìn về phía bạn học vừa lên tiếng.

Bạn học nhận rõ mặt nàng, chào hỏi: “Thực sự là cô, chào cô Tiếu.”
Tiếu Cẩn mỉm cười: “Xin chào.”
Bạn học này nhìn thấy Tiếu Cẩn ở địa điểm tuyển dụng, rất tò mò, Tiếu Cẩn đối xử với sinh viên không hề kiêu ngạo, sinh viên này cũng rất nhàn rỗi nên đứng đây nói chuyện phiếm với Tiếu Cẩn.

Mộc Chẩm Khê lạnh lùng nói: “Bạn học này, muốn nói chuyện phiếm thì đổi chỗ khác, đừng cản đường các bạn học phía sau, được không?”
Bạn học ngượng ngùng: “Thật xin lỗi.”
Mộc Chẩm Khê vẫn bày ra khuôn mặt lạnh lùng.

Bạn học này chỉ cảm thấy mình như rớt vào hầm băng, không nói chuyện nữa, vội vàng chào tạm biệt Tiếu Cẩn rồi rời đi.

Tiếu Cẩn hắng giọng, đưa mắt nhìn về hướng khác, tránh cho ý cười quá lộ liễu bị Mộc Chẩm Khê phát hiện, Mộc Chẩm Khê chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận.

Tiếu Cẩn phát hiện ra rằng sau đêm đó, không chỉ sinh ra ảnh hưởng không thể thay đổi đối với nàng, mà Mộc Chẩm Khê cũng từ trạng thái luôn bị động núp trong vỏ bọc, bị nàng chọc một cái, hiện tại biến thành chủ động, hẳn là chủ động nhỉ?
Nếu không phải bởi vì nàng, Mộc Chẩm Khê, người không có liên quan gì đến bộ phận nhân sự, làm sao lại đột ngột xuất hiện ở Ngày hội tuyển dụng?
Tiếu Cẩn tạm thời nghĩ theo hướng này, nếu không nàng sẽ không tìm được lý do để tiếp cận Mộc Chẩm Khê, cũng như không có dũng khí để tiếp cận cô lần nữa.

Sáng nay nàng không có lớp, như thường lệ sẽ không đến trường học làm việc, nhưng chính là do một sự thôi thúc không thể giải thích được đã khiến nàng phải vội vã chạy đến.

Làm sao hôm qua nàng không nghe thấy công ty nào khác, mà lại nghe được công ty của Mộc Chẩm Khê muốn đến tuyển dụng chứ, có lẽ là vận mệnh chú định đều có ý trời, thực sự cho nàng gặp được Mộc Chẩm Khê ở đây.

Tiếu Cẩn sẽ không cố tình tạo cơ hội cho nàng và Mộc Chẩm Khê, ngoại trừ buổi hẹn hò xem mắt đó, là trong lòng nàng có nghi vấn, quyết định buông tay đánh cược một lần.

Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn còn cảm kích quyết định đó, cùng hàng loạt chuyện tình cờ sau đó, nếu không nàng và Mộc Chẩm Khê sẽ không có cơ hội gặp lại nhau, không có ngày hôm nay.

Nhưng Tiếu Cẩn sẽ không để cơ hội rơi xuống trước mắt mình nên mới có cảnh đi đến mời cơm này.

Theo sau sinh viên đầu tiên nhận ra Tiếu Cẩn, như thể mở ra van của cuộc gặp gỡ tình cờ, hai phút sau, Mộc Chẩm Khê nghe thấy một giọng nói ngọt ngào: “Xin chào cô Tiếu.” Tất cả đều là sinh viên.

Mộc Chẩm Khê không hiểu, rõ ràng Tiếu Cẩn hẳn sẽ không dạy sinh viên năm tư, tại sao nhiều người biết nàng như vậy?
Hết lần này tới lần khác, cô giáo Tiếu không hề từ chối bất cứ ai đi tới, khóe miệng nở nụ cười, từng bước từng bước nhẹ nhàng đáp: “Xin chào.”
“Tại sao cô ở đây vậy?”
“Cô đến đây đi dạo.”
Mộc Chẩm Khê tự nhủ trong lòng: Nói hươu nói vượn, rõ ràng là đến để hẹn mình đi ăn.

“Cô Tiếu, em đã đọc cuốn sách mà cô giới thiệu trước đây, bla bla bla…”
“Cô Tiếu, câu lạc bộ đọc sách…”
“Cô Tiếu…”
Mộc Chẩm Khê ngập trong biển giấm, muốn che kín khuôn mặt của cô giáo Tiếu lại, không ai được phép nhìn.

Tiếu Cẩn cũng rất mệt khi phải ứng phó với nhóm sinh viên này, nhưng dù sao nàng cũng là giáo viên, sinh viên chào nàng thì nàng không thể bỏ qua được, nói nhiều nên cảm thấy hơi khát nước, nàng liếc nhìn chai nước khoáng trên bàn Mộc Chẩm Khê, không có đi qua, tự mình liếm liếm đôi môi khô ráo.

“Cô Tiếu.”
Lại đến, Tiếu Cẩn căng thẳng trong lòng, nhưng lại sửng sốt trong giây tiếp theo, giọng nói kia rõ ràng là phát ra từ bên cạnh, thuộc về Mộc Chẩm Khê.

Tiếu Cẩn ngạc nhiên nhìn sang.

“Em ở đây làm trì hoãn việc tuyển dụng của chúng tôi.” Mộc Chẩm Khê không khách sáo hạ lệnh trục khách, giọng điệu và ánh mắt đều rất lạnh lùng.

Ánh mắt của Tiếu Cẩn ảm đảm, trầm mặc vài giây, vươn hai tay ra sau gáy, đội mũ áo khoác lên, nhẹ giọng hỏi: “Như vậy được không?”
Mộc Chẩm Khê: “…!Được.”
HR đứng bên ngoài quan sát với vẻ mặt phức tạp, đây là cái gì, rõ ràng đơn giản là đang ghen mà lại biến thành một tiết mục diễn kịch đau khổ vì tình?
Trong phòng mà Tiếu Cẩn lại đội mũ nhìn rất kỳ quái, nhưng không còn ai tới chào hỏi nàng nữa, quanh thân nàng yên tĩnh, giống như một bức tượng không biết nói chuyện.

Trong lòng của Mộc Chẩm Khê đau đớn, ngẫm nghĩ liệu mình có quá đáng hay không.

Sau vài phút, cô không thể ngồi yên, mở một chai nước, đi tới chỗ Tiếu Cẩn, mặt không chút cảm xúc nói: “Uống chút nước đi.”
Tiếu Cẩn nhận lấy rồi uống một ngụm, khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
Mộc Chẩm Khê: “Em…”
Tiếu Cẩn cầm chai nước khoáng trong tay, buông thõng tay ở bên người, từ từ siết chặt các đốt ngón tay dưới ánh nhìn chăm chú của Mộc Chẩm Khê, nhịp tim của nàng dần dần tăng nhanh, cô muốn nói gì đây?
“Em ở trường học đều nói nhiều như vậy sao?” Một lúc lâu sau, Mộc Chẩm Khê khó chịu nói.

Từ khi Tiếu Cẩn đi làm, đặc biệt là sau khi khôi phục trí nhớ, một mặt là bận bịu, mặt khác là tránh mặt nàng, Mộc Chẩm Khê cũng không thể nào đến Đại học Lâm Thành, không biết nàng ở trường học làm giáo viên là bộ dáng thế này.

Trên thực tế, theo tính cách của Tiếu Cẩn, Mộc Chẩm Khê cũng có thể đoán được, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng khi tận mắt chứng kiến.

Tiếu Cẩn: “…”
Nàng không biết lời “nói nhiều” này của Mộc Chẩm Khê từ đâu mà ra? Đều là sinh viên chủ động bắt chuyện với nàng, người nàng chủ động tìm đến chỉ có duy nhất Mộc Chẩm Khê.

Tiếu Cẩn không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cong môi cười, tiến lên phía trước một chút, ngẩng mặt lên hỏi cô: “Chị muốn em nói nhiều hay nói ít?”
Mộc Chẩm Khê giống như vừa nghe thấy điều gì đó rất buồn cười, nhíu nhíu mày, không chút nghĩ ngợi liền cười nhạo phủ nhận: “Chuyện này đâu có liên quan gì đến chị.”
Tiếu Cẩn nhìn dáng vẻ khẩu thị tâm phi của cô liền bật cười, gần như muốn ôm cô vào lòng rồi vuốt vuốt lông.

Mộc Chẩm Khê đối với mọi chuyện đều rất nhạt nhẽo, phản ứng đối với chuyện tình cảm càng chậm chạp hơn.

Khi Tiếu Cẩn theo đuổi cô, thậm chí ngay cả sau khi ở bên nhau, nàng đều có cảm giác đặc biệt hư ảo không chân thực, nghi ngờ rốt cuộc Mộc Chẩm Khê có thích nàng hay không, nhưng có một điều củng cố suy nghĩ của nàng, đó chính là Mộc Chẩm Khê có lòng ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đối với nàng.

Bình thường Tiếu Cẩn có thể làm bất cứ điều gì nàng thích, chỉ là không thể nói rằng nàng thích người khác, bất kể có phải là thích như bạn bè hay không, khen một câu cũng không được, chọc Mộc Chẩm Khê nóng lên muốn thò đệm thịt móng mèo ra cào người.

Không thể nói chuyện với người khác nhiều hơn với cô, không thể làm những hành động thân mật với những người khác như đã làm với cô, không thể…!Cô làm như thật viết một bản hợp đồng, liệt kê đầy đủ các điều khoản như vậy, tự ký tên của mình vào bên A, sau khi Tiếu Cẩn xem qua, cũng mỉm cười và ký tên vào cột của bên B.

Bản hợp đồng kia được khóa trong ngăn kéo trong phòng của Tiếu Cẩn, cùng những bằng chứng khác về tình yêu của hai người bọn họ, đều đã bị ba Tiếu và mẹ Tiếu đốt sạch từ mười năm trước.

Tiếu Cẩn thất thần.

Mộc Chẩm Khê nhìn vẻ mặt của nàng dần lạnh lùng hơn, nghĩ rằng lời nói của mình làm nàng tổn thương, mấp máy môi, đang nghĩ cách làm thế nào để sửa lại, Tiếu Cẩn đột nhiên ngước mắt lên, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Vậy sau này em sẽ nói ít lại, lạnh lùng hơn một chút.”
Mộc Chẩm Khê muốn phản bác lại, bờ môi mấp máy, nhưng cô lại không nói ra lời, chỉ nghẹn ra một tiếng sao cũng được: “Ồ.”
Hôm nay đã nói không ít lời tàn nhẫn, hăng quá hoá dở, ngộ nhỡ Tiếu Cẩn bị cô làm cho giận dỗi bỏ chạy thì không tốt.

“Vậy chị sẽ…” Mộc Chẩm Khê hất hất cằm, ra hiệu về chỗ ngồi phía sau gian hàng, cô phải trở về tiếp tục ngồi.

Khoảnh khắc đi ngang qua, Mộc Chẩm Khê cứng đờ, ánh mắt hướng xuống.

Tiếu Cẩn vươn tay nắm chặt cổ tay cô, da thịt ngón tay mịn màng, như ngọc lành lạnh ấm ấm.

Trái tim của Mộc Chẩm Khê ngưng trệ, liền hụt nửa nhịp, hé môi: “Em…”
Tiếu Cẩn không buông tay, thậm chí còn được một tấc lại muốn tiến một thước dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cô, như mang theo một luồng điện cực nhỏ, kích thích Mộc Chẩm Khê run rẩy từng tầng từng tầng.

Nàng nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở hơi ngừng lại, suýt chút nữa không kiềm chế được ý muốn ôm cô vào lòng.

Tiếu Cẩn nói: “Buổi trưa, em muốn mời chị một bữa cơm, có được không?” Nàng nói ba chữ cuối cùng rất nhẹ, ánh mắt thanh thuần, âm cuối run lên, lộ ra vẻ cầu xin đáng thương.

Trong lòng Mộc Chẩm Khê run lên một cái, cả người giống như bị điện giật.

Cô vừa cố gắng dội một gáo nước lạnh vào lòng để khuyên nhủ bản thân tỉnh táo, không nên xúc động; vừa giả vờ bình tĩnh tách cổ tay mình ra khỏi tay Tiếu Cẩn.

Cô chậm rãi rút tay ra ngoài, những ngón tay thon dài của Tiếu Cẩn chậm rãi trượt từng chút từng chút một từ cổ tay của cô đến đầu ngón tay của cô.

Quá mập mờ.

Mộc Chẩm Khê không ngừng nghĩ đến rất nhiều hình ảnh không phù hợp cho trẻ nhỏ.

Tay của Tiếu Cẩn bị cô đè trên gối, mười ngón tay đan chặt, mặt quay sang một bên thở dốc, dáng vẻ mê loạn.

Tiếu Cẩn và cô đối diện nhau, ánh mắt của Mộc Chẩm Khê ảm đạm ẩn nhẫn, Tiếu Cẩn bỗng nhiên hiểu ra sự nóng rực trong ánh mắt cô, hơi nóng trào ra từ cổ, nàng nhanh chóng thu tay lại, nhét vào túi quần.

Sự lúng túng vây quanh hai người.

Mộc Chẩm Khê lùi lại một bước, liếc nhìn sang một bên: “Đi thôi.” Lúc phát ra âm thanh, cô nhận ra giọng nói của mình hơi nghẹn, điều này khiến cô càng thêm xấu hổ.

Cũng may Tiếu Cẩn cũng rất xấu hổ, vội vàng trả lời: “Vậy chúng ta đi ăn ở đâu?”
Ánh mắt của nàng cũng không dám nhìn vào Mộc Chẩm Khê.

Một người nhìn bên trái, một người nhìn bên phải.

Mộc Chẩm Khê nói: “Buổi chiều em có lớp, vậy ăn trong căn tin của trường đi.”
Tiếu Cẩn nói: “Sao chị biết buổi chiều em có lớp?”
Hôm nay Tiến sĩ Tiếu hơi gan dạ, rèn sắt khi còn nóng nhất cổ tác khí*.

(* Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái.)
Mộc Chẩm Khê quả nhiên lại ngạo kiểu*: “Chị vừa nghe một sinh viên bắt chuyện với em nói.”
(* Ngạo kiều = Tsundere = trong nóng ngoài lạnh.)
Tiếu Cẩn nói đầy ẩn ý “À” một tiếng: “Bắt chuyện?”
Mộc Chẩm Khê lui từng bước từng bước một, vì để tránh cho phòng tuyến sụp đổ hoàn toàn, cô không nói chuyện với nàng, trực tiếp trở lại ngồi tại vị trí của mình, hít thở một hơi.

Cô vừa mới ngồi xuống, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người đứng bên cạnh cô, suýt chút nữa ngả người ra sau: “Em làm gì vậy?!”
Tiếu Cẩn câu môi cười nói: “Chị xụ mặt xuống rất dọa người, em đứng ở bên cạnh chị, không cần lo lắng bị người khác đến gần bắt chuyện nữa.” Nàng bỏ mũ xuống, hất mái tóc dài của mình, ra vẻ rất đương nhiên.

Mộc Chẩm Khê: “…”
Tiếu Cẩn chớp mắt: “Được không?”
Mộc Chẩm Khê: “…!Được.” Cô chào hỏi nhân viên công ty, “Mang một cái ghế khác đến đây.”
Tiếu Cẩn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô.

HR bí mật quan sát mọi thứ: “!!!”
Vẻ mặt bất đắc dĩ bị ăn này của Mộc Chẩm Khê lại lộ ra biểu cảm cưng chiều, chuyện gì đang xảy ra vậy?!
“Khi nào đợt tuyển dụng của bọn chị kết thúc?” Tiếu Cẩn cầm lấy bản sơ yếu lý lịch giả vờ giả vịt trên tay, vừa xem vừa hỏi.

Mộc Chẩm Khê suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như 11 giờ rưỡi?”
Tiếu Cẩn hỏi: “Vậy buổi trưa chị muốn ăn gì?”
Mộc Chẩm Khê nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở: “Em…”
Tiếu Cẩn sửng sốt, yết hầu khẽ nhúc nhích, yên lặng nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô.

Mộc Chẩm Khê dùng một tay chống cằm, thở mạnh, chậm rãi bổ sung: “Muốn ăn cái gì?”
Tiếu Cẩn: “…”
Hiện tại, có phải Mộc Chẩm Khê lấy việc trêu chọc nàng làm niềm vui hay không?
HR: “!!!”
Không được, cô ấy thật sự không chịu nổi nữa! Đôi mắt này của cô ấy lớn lên để làm gì, đôi tai này sinh ra có công dụng gì, không thể cùng người khác chia sẻ, tồn tại còn có ý nghĩa gì!
Vì vậy ——
Nhóm bát quái nhỏ trong công ty.

– HR: A a a a a a a a a a a!!! Mấy người nhanh đến đây!!!
– HR: Tôi chết rồi
– HR: Tôi nổ tung tại chỗ
– HR: @Đồng nghiệp 3 Mẹ kiếp, lão đại của mấy người không có ở đó, đừng giả vờ làm nhân viên tích cực nữa, mau ra đây đi, cút ra đây cho tôi @Đồng nghiệp 3 @Đồng nghiệp 3 @Đồng nghiệp 3
– Đồng nghiệp 3: A a a a, đến đây đến đây, có chuyện gì vậy, lão đại của chúng tôi không có ở đây, nhưng tôi vẫn phải hoàn thành deadline đó.

Nếu không chờ chị ấy trở lại, tôi sẽ không thể giữ được đầu của mình.

– HR: Chuyện bát quái có liên quan đến nữ thần Mộc, đối tượng bí ẩn, ai muốn nghe
– Đồng nghiệp 1: A a a a a a tôi đến đây, tôi đến đây!
– Đồng nghiệp 2: A a a a a a a a a a có tôi
– Đồng nghiệp 4: Tôi chỉ muốn biết đầu của tôi có giữ được hay không [Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi.jpg]
– HR: Tôi nói đây, mấy người cầm chắc điện thoại nha
– Đồng nghiệp 1234: Tốc độ, nhanh lên
– HR: Nữ! Nữ! Nữ! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!
– Đồng nghiệp 1: Tôi thất tình, mối tình đầu nửa năm của tôi, cứ như vậy không có kết quả, đừng cản tôi, tôi lên sân thượng nhảy đây
– Đồng nghiệp 2: Nếu là nam, tôi còn có thể tự an ủi mình, là nữ, tôi sẽ…!Nếu không, chúng ta hãy đến bên nhau đi @Đồng nghiệp 1
– Đồng nghiệp 1: Cút
– Đồng nghiệp 3: A a a a a a a a a a a tôi biết mà!
– Đồng nghiệp 4: Đầu của tôi còn giữ được, cám ơn cô 1551*
(* Tiếng khóc huhu.)
– Đồng nghiệp 3: Sao lại phát hiện được a a a a, hiện tại tôi muốn biết cái này.

Sao mấy người vừa đi tuyển dụng cùng nhau, cô đã phát hiện ra! Mẹ nó, tôi canh lâu như vậy cũng không phát hiện ra được cái gì, tôi thật sự khó chịu ô ô ô
– HR: Chuyện là thế này…!
Cô kể chuyện trước đó vẫn tuyển dụng thuận lợi, khi Tiếu Cẩn đột nhiên xuất hiện hẹn đi ăn, Mộc Chẩm Khê biệt biệt nữu nữu* với nàng một lúc, hiện tại đều trò chuyện “tình nồng ý mật”, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Bên trong nhóm bát quái bùng nổ ngay lập tức, vạn năm lặn cũng đều ngoi lên, một giây 99+, từng cái từng cái “Mẹ ơi” đều “Mẹ ơi” đến.

(* Khó chịu, kỳ cục, khó tính…!Tâm khẩu bất nhất, nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.)

– HR: Mấy người hãy tin tưởng, xinh đẹp chính là xinh đẹp, chúng ta xấu không xứng có được đối tượng.

Cô bạn gái này của chị Mộc cũng tựa như tiên nữ hạ phàm.

– Đồng nghiệp 3: A a a a chỉ mới tưởng tượng tôi đã chết một vạn tám ngàn lần rồi, có hình không có hình không, có thể chụp lén một tấm được không, nhịp tim của tôi đang tăng nhanh, sắp đột tử mất
– HR: Không có hình, hai người bọn họ chỉ cách tôi có 20 cm
– HR: Được rồi, bây giờ bọn họ đang liếc mắt đưa tình ở bên cạnh tôi.

Thanh máu của tôi đã cạn sạch, không thể tiếp tục trực tiếp được nữa, mọi người chờ hữu duyên được thấy tận mắt đi.

Theo tôi suy đoán, đoán chừng không bao lâu nữa, bạn gái của chị Mộc sẽ đến công ty đón chị ấy tan ca
11 giờ rưỡi.

Các công ty cũng bắt đầu dọn dẹp bàn, sẽ quay lại sau giờ nghỉ trưa.

Tốp năm tốp ba trò chuyện với nhau xem nên đi ăn trưa ở đâu.

Mộc Chẩm Khê chào HR rồi sóng vai rời đi với Tiếu Cẩn.

HR lén chụp một bức ảnh bóng lưng, ấn mở nhóm chat bát quái rồi nhíu này đóng lại.

Đây là nhà hàng mà Ân Tiếu Lê và Tiếu Cẩn đã ăn lần trước.

Đang trong giờ cơm trưa, trong trường học có rất nhiều sinh viên và giáo viên tới lui, trên đường từ địa điểm tổ chức đến căn tin, có rất nhiều sinh viên nhìn thấy Tiếu Cẩn, chào hỏi nàng.

“Xin chào cô Tiếu.”
“Cô Tiếu.”
Mộc Chẩm Khê lại một lần nữa chứng kiến ​​sự nổi tiếng của Tiếu Cẩn, rõ ràng nàng chỉ là một giáo viên bình thường của khoa Văn học, như thể tất cả giáo viên và sinh viên toàn trường đều biết nàng.

Đi được nửa đường, Tiếu Cẩn dừng lại, im lặng đội mũ áo khoác lên.

Mộc Chẩm Khê đột nhiên nói: “Không cần.”
Tiếu Cẩn thắc mắc: “Hả?”
Mộc Chẩm Khê dừng lại một chút rồi nói: “…!Nóng.” Dù sao được yêu thích là một điều tốt, còn tốt hơn là bị xa lánh, không thể cứ cúi đầu đội mũ đi.

Tiếu Cẩn bất động.

Mộc Chẩm Khê nghiêng người, đứng thẳng trước dáng người gầy gò của nàng.

Bởi vì lý do chiều cao, lại cách quá gần, Tiếu Cẩn phải ngước lên nhìn cô, có một mùi thơm nhẹ phả vào mũi, là mùi thơm thuộc về Mộc Chẩm Khê.

Mộc Chẩm Khê đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo mũ của nàng xuống, hai tay vây quanh phần gáy của nàng, thay nàng vén nếp gấp của mũ áo khoác, nhìn từ xa giống như là Mộc Chẩm Khê đang ôm nàng vào lòng.

Tiếu Cẩn nín thở, không dám nhúc nhích, đồng thời hồi phục trái tim không chút dấu vết, vì sợ bị Mộc Chẩm Khê nghe thấy nhịp tim dữ dội quá mức của mình.

Mộc Chẩm Khê rút tay ra khỏi gáy của nàng, tiến lên, ngón tay trắng nõn tinh tế chỉnh lại mái tóc dài hơi rối bù của Tiếu Cẩn, cuối cùng cũng buông xuống.

Tiếu Cẩn ngây người nhìn cô, không hiểu sự thân mật đột ngột xuất hiện này của cô.

“Mấy ngày nay em không được bình thường, là bởi vì chuyện bức thư đi.

Có một vài lời chị nói rồi có lẽ em cũng sẽ không tin, cho nên…” Môi của Mộc Chẩm Khê mấp máy, ôn nhu hỏi nàng: “Bây giờ có khá hơn chút nào chưa?”
Đầu tiên Tiếu Cẩn giật mình, sau đó nàng hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô.

Mộc Chẩm Khê dùng hành động thực tế để nói rõ ràng hơn cho nàng, cô sẵn lòng bị nàng tiếp cận, thậm chí sẵn lòng chủ động tiếp cận nàng, để nàng không bị sa vào quá khứ năm đó nữa.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

Mộc Chẩm Khê không nhìn nàng nữa, dẫn đầu đi về phía trước.

Đôi tai lộ ra bên ngoài mái tóc được nhuộm màu đỏ thẫm thật mỏng.

Tiếu Cẩn nhanh chóng đi theo.

“Mộc Chẩm Khê.”
“Ừm?”
“Có phải hôm nay chị đến trường học là vì em hay không?” Tiến sĩ Tiêu có lẽ đã ăn hết hai cân gan hùm mật gấu, thăm dò cô.

“Không phải, chị đến đây để tuyển người, dự án nhiều việc quá không lo được hết.” Mộc Chẩm Khê thề thốt phủ nhận.

“Ồ.” Tiếu Cẩn ra vẻ mất mát nói, “Hiện tại em lại cảm thấy không tốt lắm.”
“Đừng có được đà lấn tới* à.” Khóe môi của Mộc Chẩm Khê cong lên, không có chút nào là nghiêm túc cảnh cáo nàng.

(* 蹬鼻子上脸: đặng mũi lên mặt, càng nhân nhượng lại càng lấn tới.).


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…
Chẳng Qua Cũng Chỉ Là Một Nữ Nhân Xuyên Không Thôi
Chẳng Qua Cũng Chỉ Là Một Nữ Nhân Xuyên Không Thôi
Giữa cung yến lình đình, hàng trăm quốc gia lớn nhỏ đến tham gia, một nữ nhân cả thân được bao bọc bởi lụa trắng, mềm mại uyển chuyển xuyên tới đây như ánh trăng hạ phàm. Nàng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full