Đọc truyện Full

Chương 185: C185: Chương 185

Thời gian một lần nữa như ngưng đọngTôi hi vọng có thể dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này.Dường như thời gian trôi qua rất nhanh, lại giống như đã trì trệ rất lâu.

Đôi môi chúng tôi tách nhau ra.

Cô ấy thở hổn hển vùi đầu vào vai tôi.

Cơ thể như mất đi sức lực, mềm mại nép vào tôi.Tôi ôm chặt Bạch Vi, cảm nhận nhịp tim dồn dập từ trong lồng ngực cô ấy truyền tới.Cứ như vậy, chúng tôi lặng lẽ ôm nhau, không ai nói gì, cũng không nghĩ tới việc buông ra.Tôi không biết như này đã được coi là ở bên nhau chưa, hay chỉ là sự an ủi tạm thời.Tôi cũng không dám hỏi, sợ mở lời thì sẽ phá vỡ mất niềm hạnh phúc đã khao khát từ rất lâu này.Bất giác, trời tạnh mưa, ánh nắng buổi chiều từ phía tây chiếu vào, rọi lên người chúng tôi“Đứng nhích vào trong một chút, đừng để bị đen da.” Bị ánh nắng chiếu vào khá lâu, tôi không nhịn được bèn buột miệng nói.“Ừm.” Bạch Vi khẽ ừm một tiếng, sau đó ngẩng đầu, để tôi ôm cô ấy từ từ lùi vào bên trong mái chòi.Cô ấy cúi đầu không dám nhìn tôi.

Khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, hàng lông mi cong dài khẽ run run.Tôi muốn hôn cô ấy một lần nữa!Nhưng khi tôi vừa giơ tay định nâng khuôn mặt cô ấy thì tiếng xe máy ở con đường gần đó vang lên.Tôi quay đầu nhìn, thấy ba chiếc xe máy từ phía bắc đi tới.

Người lái xe đội mũ, không thể nhìn rõ mặt.

Ngược lại, từ phía nam cũng có hai chiếc xe chạy tới, họ đều đội mũ.Khi tới gần chiếc chòi, năm chiếc xe chạy từ hai hướng khác nhau đột nhiên rời khỏi đường cái, quẹo vào đám cỏ, đồng thời chạy thành hàng về phía mái chòi.Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi bỗng có linh cảm không lành.

Có lẽ đám người này tới vì tôi.“Mau, lên xe!”Tôi không kịp nghĩ nhiều kéo tay Bạch Vi, chạy ra phía chiếc xe của mình đậu bên ngoài chòi.Bạch Vi hét lên kinh hãi, bị tôi kéo lảo đảo, chạy được vài bước, suýt té ngã.Tôi đỡ kịp cô ấy dậy, rồi lại kéo cô ấy ra khỏi căn chòi.Nhưng mấy tên lái xe rõ ràng đã ý thức được việc chúng tôi muốn bỏ chạy, bọn chúng đồng thời rồ ga, lái vòng quanh, có vẻ như muốn chặn mọi đường thoát của tôi.Một phía của căn chòi giáp biển này là đường leo lên núi.

Hai bên là vành đai xanh cao nửa người.

Mặt đối diện với đường lớn là thảm cỏ bằng phẳng nhưng không quá rộng.

Sau khi năm chiếc xe máy của bên kia lái tách ra thì hầu như lối đi bị bịt kín.Nếu giờ tôi lái xe lao tới thì rất có khả năng sẽ bị đối phương kẹp cứng và tấn công, tới lúc đó chắc chắn sẽ không thể chạy thoát được.Quan trọng nhất là có khi còn khiến Bạch Vi bị thương.Nơi đây cách bãi biển hơi xa, nên vốn ít người qua lại, cộng thêm cơn mưa vừa rồi, nên giờ xung quanh căn bản không nhìn thấy bóng dáng ai.Do dự một lúc, tôi kéo Bạch Vi chạy về phía vành đai xanh ở hai bên, chạy về phía bãi biển phía bắc, vừa chạy vừa lôi điện thoại ra báo cảnh sát.“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ là ai?” Lúc này Bạch Vi mới hoàn hồn, vừa lảo đảo chạy vừa hỏi.Tôi không hề quay đầu, chỉ đáp lại: “Người của Cung Chính Văn, cũng có thể không phải! Dù gì thì đám này cũng tới gây phiền phức cho anh.”“Bọn họ định làm gì?”“Có khả năng muốn trả thù anh, nhưng cũng có khả năng là có mục đích khác.”Nếu là người của Cung Chính Văn thì còn đỡ, bởi vì mục tiêu của họ chỉ là tôi, sẽ không ra tay với Bạch Vi.Nhưng mấy người này đều đội mũ bảo hiểm, nên tôi cũng không biết rốt cuộc có phải là người do Cung Chính Vinh sai tới hay không, cũng có khả năng do Song phái tới, thậm chí có thể là kẻ khác, ví dụ những kẻ buôn người hoặc nội tạng.Vậy nên tôi không thể để Bạch Vi ở đây, phải đưa cô ấy đi, nếu không, nếu là những người bắt cóc thì Bạch Vi sẽ…Tôi không dám nghĩ tiếp, chỉ kéo Bạch Vi chạy không ngừng.Lúc này, điện thoại được kết nối, tôi nói ngắn gọn nhất có thể báo cho cảnh sát.

Chúng tôi bị những kẻ không rõ thân phận tấn công, sau khi nói địa điểm, chúng tôi chẳng còn quan tâm nổi tới những câu hỏi lôi thôi và công thức hóa của người ở đầu dây bên kia, tôi chỉ hét lên vài từ ‘mau cử người tới’ rồi ngắt điện thoại tiếp tục chạy.Mấy chiếc xe máy ầm ầm đuổi theo, nhưng do vành đai xanh cao tới nửa người nên xe của bọn chúng không thể lao vào, chỉ có thể chạy tách bên ngoài.

Trong đó có hai chiếc xe bám sát vành đai xanh, hai chiếc còn lại thì đạp ga, định đi vào con đường của chúng tôi từ phía trước.Cứ như này chắc chắn sẽ không ổn.

||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên |||||

Bạch Vi chạy rất chậm, chạy ngược lại cũng không thể thắng được xe máy của đối phương, cảnh sát cũng chẳng thể nào đến nhanh như vậy, chưa tới vài phút nữa thôi là chúng tôi đã bị đối phương đuổi kịp.Bọn chúng có năm người, nếu không có vũ khí còn đỡ, tôi có thể chặn được đối phương, giành lấy thời gian cho Bạch Vi chạy đi, chỉ cần cô ấy thoát khỏi nguy hiểm, một mình tôi chắc chắn cũng có cách thoát thân.Nhưng, rõ ràng đối phương có sự chuẩn bị khi tới, không thể nào không mang theo vũ khí, sợ nhất là súng.Chúng tôi đành tiếp tục chạy, cố gắng kéo dài thời gian đợi cảnh sát tới thì dễ xử rồi.Nghĩ tới đây, tôi nghiến răng, đưa Bạch Vi đi xuyên qua một vành đai xanh khác, chạy về phía sườn núi gần biển.Ba chiếc xe máy kia thấy vậy, một gã trông như kẻ cầm đầu hét lên, đồng loạt dừng xe lại, gỡ mũ bảo hiểm, nhảy qua vành đai xanh chạy đuổi theo.Sườn dốc giáp biển mọc đầy cây cỏ rậm rạp.

Dọc theo bờ biển vài kilomet, dưới chân núi phía tây là bãi đá.

Vừa rồi, hai chiếc xe định chặn chúng tôi đã kịp tới phía bắc trước, có ba người đang đuổi ở phía sau từ phía đông của vành đai xanh.

Vì vậy sau khi chạy tới khu rừng của sườn núi, tôi kéo Bạch Vi rẽ ngoặt, xuyên qua khu rừng rậm chạy về phía nam.Khu rừng phủ đầy bởi tán lá mềm mại lẫn những hòn đá to nhỏ khác nhau, cộng thêm với những sườn dốc của sườn núi, nên ở đây không thể chạy nhanh được, thậm chí không cẩn thận sẽ bị té ngã.Nhất là tôi đang dẫn theo Bạch Vi ở bên cạnh, với tốc độ lúc này, chẳng mấy chốc sẽ bị đám kia đuổi kịp.Lòng đang sốt ruột như lửa đốt thì Bạch Vi đột nhiên kêu a một tiếng, sau đó cô ấy bị trẹo chân.Điều mà tôi lo lắng nhất đã xảy ra.Tôi vội vàng chạy tới ôm cô ấy: “Bị trẹo chân rồi à?”Cô ấy lắc đầu: “Chân không sao, nhưng dép bị hư rồi.”Tôi cúi đầu nhìn, dép mà cô ấy mang đã bị đứt quai, có thể là do đường không được bằng phẳng gây ra.Dép bị đứt quai thì không thể chạy được, đi chân đất lại càng không thể.

Nơi này có rất nhiều đá và những cành cây gãy bên dưới mấy tán cây mềm mại, thậm chí có cả gai nhọn.

Chân trần giẫm phải chúng chắc chắn sẽ bị rách da.Tiếng bước chân của đối phương đã mơ hồ nghe thấy từ phía sau.

Tiếp tục như này không thể được.

Chúng tôi không thể chạy thoát.Đành phải nghĩ cách khác.Tôi hạ quyết tâm không hề do dự.

Sau khi dìu Bạch Vi tới một đám cây rậm, tôi nhìn cô ấy, nghiêm túc nói: “Trốn ở đây, lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không được kêu, càng không được bước ra, trừ khi anh kêu em chạy, nghe rõ chưa?”“Anh đi đâu?”Ánh mắt Bạch Vi lập tức lộ vẻ kinh hãi..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Chẳng Qua Cũng Chỉ Là Một Nữ Nhân Xuyên Không Thôi
Chẳng Qua Cũng Chỉ Là Một Nữ Nhân Xuyên Không Thôi
Giữa cung yến lình đình, hàng trăm quốc gia lớn nhỏ đến tham gia, một nữ nhân cả thân được bao bọc bởi lụa trắng, mềm mại uyển chuyển xuyên tới đây như ánh trăng hạ phàm. Nàng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full