Đọc truyện Full

Chương 407: C407: Chương 407

Chúng tôi ngẩn ra, không ngờ Ôn Hân lại biết công ty National này.

Chúng tôi thấy hơi ngạc nhiên, phải biết là National là một công ty bất động sản.

Dù trước kia, đây là một trong những công ty hàng đầu ở phía Nam, nhưng vài năm gần đây đã dần suy thoái, thậm chí còn bị nhiều xí nghiệp khác chèn ép.

Bây giờ, nó đang trong thời kỳ ảm đạm, có thể đóng cửa bất cứ lúc nào.Nếu không vì sự tôn nghiêm của một xí nghiệp lớn, họ cũng sẽ không cho phép công ty mình hợp tác với một công ty hàng đầu phía Bắc như tập đoàn Vọng Thiên.Tôi cũng đã tìm hiểu về công việc của Ôn Hân, hình như cô ấy là lãnh đạo cấp cao của một công ty đầu tư mạo hiểm tại Thịnh Hải.

Đương nhiên trước mắt có thể thấy chắc chức vụ này cũng không bình thường.

Bởi làm gì có nhân viên bình thường nào cả ngày không đi làm, mà toàn lái xe đi hóng gió như cô ấy chứ?Tôi khó hiểu hỏi: “Ôn Hân, cậu biết công ty National à?”Ôn Hân che miệng khẽ cười đáp: “Đương nhiên, không chỉ biết, mà tôi còn nắm khá rõ tình hình của công ty này.

Sao? Các cậu định bàn chuyện hợp tác với National à?”Tôi có vẻ cổ quái đáp: “Tôi nhớ cậu làm đầu tư mạo hiểm cơ mà, nhưng…”Ôn Hân mỉm cười một cách thần bí, mà không trả lời tôi.

Tia sáng trong ánh mắt của Triệu Thư Hằng lóe lên cái rồi thôi, anh ta cười nói: “Người đẹp Ôn Hân ơi, không lẽ công ty của cô cũng định hợp tác với National à?”Tôi chợt hiểu ra, nếu Ôn Hân làm về đầu tư mạo hiểm, đương nhiên sẽ thường xuyên tiếp xúc với những công ty sắp phá sản, nhưng nếu có thể cải tử hoàn sinh thì lại có thể đạt được lợi nhuận gấp nhiều lần.

Mà các công ty và xí nghiệp rơi vào tình trạng này ở Thịnh Hải lại không nhiều, National có thể coi là một trong những xí nghiệp có quy mô lớn nhất trong số đó.Tôi nói: “Nếu nhiệm vụ của cậu giống chúng tôi, xem ra lần này chúng ta phải huynh đệ tương tàn rồi.

Dẫu sao lần này cậu đã giúp tôi nhiều việc, tôi mà tham gia vào vụ này tiếp thì cũng khó ăn khó nói.

Nhưng tôi cũng không thể từ bỏ thay cho công ty được, cho nên đến lúc ấy, tôi sẽ không tới.

Triệu Thư Hằng, anh đi một mình nhé!”Triệu Thư Hằng biến sắc mặt: “Phương Dương, anh nói gì thế hả? Tôi không đi.

Bàn chuyện làm ăn với một người đẹp như cô Ôn Hân đây thì tôi còn cần phong độ làm quái gì nữa?”Tề Vũ Manh ngồi chống tay vào má chớp mắt ở bên cạnh, nghe chúng tôi nói chuyện, cô ấy chỉ hiểu mang máng, nên cũng không chen lời.“Khoan đã!”Ôn Hân liếc đôi mắt đẹp, sau đó cười khanh khách nói: “Hai người các anh đang nghĩ gì thế hả? Tôi đã nói hết đâu mà hai người đã vội kết luận rồi?”“Thế cậu có ý gì?”Tôi lại bắt đầu thấy nghi hoặc.“Đừng vội, vài hôm nữa chúng ta cùng đi.

Đến lúc đó, hai người sẽ biết thôi”.Dường như Ôn Hân đã nghĩ tới chuyện gì đó, đôi mắt to tròn của cô ấy cong lên như hai cánh hoa.Tôi ho khan một tiếng: “Ừ, nếu cậu đã nói vậy, đến lúc đó, chúng tôi sẽ gọi.

Bây giờ đã sắp sáu giờ rồi, chúng ta đi ăn tối đi! Gần đây, mọi người đều quá mệt mỏi rồi.

Hôm nay, tôi sẽ mời cả nhà một bữa hải sản”.Dứt lời, tôi nhìn sang Ôn Hân: “Cậu đi cùng luôn nhé, càng đông càng vui”.Trong đôi mắt của Ôn Hân ánh lên một vẻ gì đó mà tôi không hiểu, cô ấy gật đầu đáp: “Ok!”Vốn tôi cũng chỉ nói đại vậy thôi, không ngờ trông có vẻ như Ôn Hân lại nghĩ theo hướng khác, tôi đành nhún vai.Tối nay đi ăn hải sản, khỏi phải nói là Tề Vũ Manh và Triệu Thư Hằng vui đến cỡ nào, tôi nói: “Có cần gọi thêm ai nữa không?”“Gọi ai?”Tề Vũ Manh hỏi.“Bạch Vi?”Tôi thử hỏi dò một câu, nhưng tôi vừa nói xong, ba người có mặt tại đây đều đồng loạt nói “Không”.

Tôi lúng túng hỏi tại sao lại không được gọi Bạch Vi.Triệu Thư Hằng nói hôm nay, chúng tôi liên hoan nội bộ, không được dẫn theo người nhà.Tề Vũ Manh thì nói nếu đã là tiệc cảm ơn, Bạch Vi mà đến là tính chất sẽ khác hẳn ngay, hơn nữa còn khiến bọn họ thấy ngại ngùng.

Dù cô ấy và Bạch Vi hình như có quan hệ khá tốt.Còn Ôn Hân thì chỉ mỉm cười, nói cô ấy chỉ là khách, nhưng nếu Tề Vũ Manh và Triệu Thư Hằng đã nói vậy thì cô ấy cũng theo.Trán tôi nổi đầy vạch đen.Rời khỏi quán cà phê, chúng tôi leo lên xe Ôn Hân, tôi nói: “Chúng ta đi đâu ăn đây? Mọi người quyết đi!”Dứt câu, tôi mỉm cười, vỗ hông nói: “Bây giờ, tôi chẳng thiếu gì cả, nhất là tiền, cho nên cả nhà cứ ăn chơi tẹt ga đi”.“Chắc chưa? Phương Dương, chị đây mà ăn thả phanh là anh sạt nghiệp đấy”.Tề Vũ Manh không chút khách sáo nói, Triệu Thư Hằng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ: “Chỗ tiền ấy của anh chỉ bằng tiền tiêu vặt một tháng của bổn thiếu gia đây thôi”.Còn Ôn Hân thì vẫn cười khanh khách lái xe, nói: “Tôi biết Thịnh Hải có một quán hải sản tự phục vụ ngon cực, vừa sạch vừa nhiều, hơn nữa giá cả cũng rất phải chăng”.Triệu Thư Hằng giơ hai tay ra sau đầu, dựa vào ghế xe, lười biếng đáp: “Ok, tôi sao cũng được”.Tôi và Tề Vũ Manh đương nhiên cũng không ý kiến gì, tôi nhìn một vòng những người trong xe rồi chợt phát hiện, ngoài mình ra, ai cũng là người có tiền cả.Ôn Hân thì khỏi phải bàn, cô ấy là lãnh đạo cấp cao của một công ty đầu tư mạo hiểm.

Triệu Thư Hằng thì là tổng giám đốc của bất động sản An Sơn, còn Tề Vũ Manh thì có bối cảnh không rõ ràng, nhưng đến cục trưởng Lâm của thị cục Thịnh Hải cũng phải nịnh nọt cô ấy như vậy, chứng tỏ thân phận của cô ấy cũng không hề đơn giản.Chỉ có tôi là một tên nghèo kiết xác.Chúng tôi đã đến quán ăn, đúng là khá được.

Vì chúng tôi đến sớm, nên quán không quá đông khách.

Ngoài ra, điều khiến tôi ngạc nhiên là hình như Ôn Hân là khách quen ở đây, quản lý nhà hàng đích thân đến trò chuyện với cô ấy.

Dù đây là nhà hàng tự phục vụ, nhưng tôi cũng thấy rất hài lòng.Phải nói rằng có quan hệ hoặc có tiền đúng là có thể gia tăng chỉ số hạnh phúc của con người ta lên đáng kể.Ăn tối xong, mấy người chúng tôi đều xoa bụng nói không thể ăn tiếp được nữa.

Còn trêи bàn thì bừa bộn chén bát, thanh toán xong, tôi nói với Ôn Hân: “Chúng tôi về khách sạn trước đây.

Bây giờ cũng muộn rồi, cậu về đi, muộn thêm chút nữa không an toàn”.Ôn Hân liếc nhìn tôi: “Tôi có phải là cô gái yếu ớt đâu, cậu bơn bớt đi.

Hơn nữa tôi có xe, đưa mọi người về cũng mất bao nhiêu thời gian đâu”.Vì lần trước, Ôn Hân đã từng đến khách sạn của chúng tôi, nên cô ấy đã biết chỗ đó.

Nếu cô ấy đã nói vậy, tôi cũng đành đồng ý.Về phòng rồi, tôi định gọi điện cho Bạch Vi thì Đồng An Chi gọi tới.“Phương Dương, có chuyện rồi.

Một công ty khác đã biết kế hoạch của chúng ta, chuẩn bị ngày mai đến đàm phán với National.

Tôi cũng vừa gọi cho bên National để đổi giờ hẹn của chúng ta sang chiều mai.

Nên ngày mai, hai cậu đi thẳng tới đó.

Nhớ nhé, vụ hợp tác lần này liên quan đến bố cục Nam Bắc của tập đoàn Vọng Thiên.

Nếu thành công, hai cậu sẽ lập công lớn, nhưng nếu thất bại, kế hoạch tiếp theo đối phó với nhà họ Cung sẽ phải lùi lại rất lâu đấy”.Tôi thấy hơi không vui.

Thật lòng mà nói, Đồng An Chi đúng là một cấp trêи khá được, chuyện lần này ông ấy lấy nhà họ Cung ra uy hϊế͙p͙ tôi cũng là có ý muốn tôi cố gắng hơn, mong tôi có thể phát huy được thực lực lớn mạnh nhất của mình trong lúc phán đoán.Nhưng điều tôi ghét nhất là uy hϊế͙p͙, bất kể là nhà họ Cung hay Đồng An Chi..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Chẳng Qua Cũng Chỉ Là Một Nữ Nhân Xuyên Không Thôi
Chẳng Qua Cũng Chỉ Là Một Nữ Nhân Xuyên Không Thôi
Giữa cung yến lình đình, hàng trăm quốc gia lớn nhỏ đến tham gia, một nữ nhân cả thân được bao bọc bởi lụa trắng, mềm mại uyển chuyển xuyên tới đây như ánh trăng hạ phàm. Nàng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full