*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên đường về, Thanh Thanh thấy ta có chút bực bội bèn nhẹ nhàng an ủi ta, tiểu cô nương này tuy tính tình hơi cổ quái, nhưng ít ra nàng vẫn biết suy nghĩ cho người khác.
Ta nhìn Thanh Thanh:
“Hôm nay hắn cũng đến, ngươi đi gặp hắn đi. Nếu thật sự không thích lần chọn hôn phu này thì…”
“Dì không cần phải nói, ta với hắn vốn dĩ không hợp nhau…”
Mới mười bốn tuổi, vừa mới tình đậu sơ khai* đã biết mình khó thành đôi với ý trung nhân rồi. Cũng khó trách, tiểu cô nương này cứ như một bà cụ non.
*mới biết yêu.
Ta không đành lòng:
“Ngươi còn trẻ, tương lai như thế nào vẫn chưa biết, đi xem một chút cũng tốt.”
Dứt lời, ta liền mang theo nha hoàn đi về hướng ngược lại.
Hôn nhân của đích nữ thế gia không thể tự mình làm chủ, nhưng ta hy vọng, ít nhất đối với những người thân thiết nhất của ta, họ có thể tìm kiếm được một nửa kia vẹn toàn.
Mải suy nghĩ, ta vô tình đi đến một hồ sen hẻo lánh. Chiều tà buông xuống, mặt trời đang lặn, có hai nam nhân mặc đồ chỉn chu đứng gần đó, một đen một trắng…
Là Đường Cẩn cùng con trai của danh tướng tiền triều Cố Thu – Cố Bình Sinh.
Nói đến Cố Bình Sinh, hắn cũng là một kẻ đáng thương, năm hắn mười hai tuổi, cha hắn là đệ nhất danh tướng tiền triều. Khi quân Lý Quốc tiến đến thành, Cố Thu vì không muốn người dân trong thành bị lạm sát vô tội đã mở cổng thành nghênh đón tân binh vào thành.
Cố Thu cùng ba mươi hai người trong nhà gồm già, trẻ, lớn, bé đều tự thiêu trong phủ để tận trung với cố quốc, chỉ để lại một đứa con trai nhỏ là Cố Bình Sinh lúc này đang ở chùa Quế Lâm phía đông kinh thành.
Sau đó, tân triều thiết lập khen thưởng cho người có công khai quốc, phong cho Cố Bình Sinh tước hiệu Vĩnh Định Bá, nhằm trấn an các quần thần của tiền triều. Tuy nhiên, mọi người trong triều đều biết rằng trong tương lai gia tộc họ Cố cũng chỉ có một danh hiệu này thôi.
Ta và nha hoàn còn chưa đến gần, liền thấy Đường Cẩn nhặt lên một viên đá trên đất ném vào mặt hồ, hòn đá nảy trên mặt nước khiến bọt nước bắn lên, y ném xong còn trưng ra vẻ mặt hưng phấn mà nói với Cố Bình Sinh:
“Bình Sinh, ngươi xem, ta đã nói mà, ta mà ném đá trên sông, ít nhất cũng phải có mười hai lần đáp.”
Ta cúi đầu đỡ trán, lúc trước không cẩn thận kéo tên này khỏi đế vị, sau lại nghe nói y là Sát thần, ta còn tưởng rằng y nhục nhã nên tinh thần sa sút, mấy năm nay trong lòng vẫn luôn có chút áy náy, không nghĩ tới…vẫn là đầu gỗ y như vậy.
Đường Cẩn lại xoay người nhặt một hòn đá, kết quả liền nhìn thấy ta đứng dưới cây liễu, ánh mắt đang vui vẻ tự nhiên sáng lên, nhặt lên đá ở trên tay vứt chơi nói:
“Tiểu cô nương, nếu đã tới, đứng ở đó làm gì? Tới đây, Cẩn ca ca chỉ ngươi cách ném đá trên sông.”
15.
Đá ở trên tay thiếu niên lúc cao lúc thấp, thập phần thú vị.
Thiếu niên đang nhàn nhã đứng ở bên cạnh hồ, rõ ràng là một sát thần, nhưng toàn thân lại toát lên vẻ chính trực vừa lạ lùng lại hài hòa.
Có thể là vừa trải qua một trận bi hài, tâm tình của ta vẫn còn nhiễu loạn. Ma xui quỷ khiến thế nào mà ta đi về phía Đường Cẩn, đoạt lấy viên đá trong tay y:
“Chỉ là ném một viên đá, cái này có gì khó.”
Một tay đem đá ném vào trong nước, “tủm” một tiếng vang lên, cục đá rơi xuống nước rồi chìm mất…
Cảnh tượng này khiến Đường Cẩn bật cười, hắn chỉ vào mặt nước trong hồ bật cười lớn:
“Ha ha ha…”
Ngay cả Cố Bình Sinh vốn vẫn im lặng nãy giờ cũng cong môi cười. Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, trong giây lát liền ngồi bên bờ hồ, nhặt những viên đá trên đất ném xuống hồ.
Ta nhặt và ném từng viên một, không hề có quy tắc hay lý do gì, như thể chỉ là để trút cơn giận của ta.
Nhìn thấy ta như vậy, Đường Cẩn đi tới trước mặt ta, y ngồi xổm xuống, cởi ngọc bội bên hông ra*, vòng tay ôm lấy ta rồi cầm lấy tay ta và nói:
“Ca ca đã nói rồi, ca ca sẽ dạy cho ngươi.”
*Ở đây vì lo ngọc bội sẽ cấn vào người đệ tử nên sư phụ dạy ném đá cởi ra.
Từng đợt hơi thở ấm nóng bao quanh tai ta, khi giọng nói của y vừa dứt, hàng loạt viên đá bay vào hồ, khiến những con cá chép trong hồ sen giật mình vẫy đuôi gợn sóng.
Cái này…Đường Cẩn, không thích hợp lắm.
Y và ta hiện tại có chút thân mật, hoàng tộc Ly triều tuy rằng chỉ mới mười năm, nhưng lễ nghi và quốc pháp đã được định ra từ khi lập quốc, chắc chắn y biết, ta và y như vậy đã vượt quá lễ nghi thông thường.
Khi bị bắt gặp chắc chắn sẽ không tránh khỏi đàm tiếu, ánh mắt ta tối sầm lại, hỏi:
“Tề Vương điện hạ ngài đang làm gì vậy?”
Đường Cẩn nhìn thấy ta như vậy cũng không hề tức giận, trái lại còn cười vui vẻ:
“Ta tưởng mình đã thể hiện rõ ràng rồi.”
“Ta…ta đang quyến rũ nàng.”
16.
Ta chưa từng gặp qua người nào như vậy, y hành xử như một kẻ ngốc, nhưng hành động lại rõ ràng không phải của kẻ ngốc.
Giế t chết hàng ngàn người, lại có vẻ uy nghiêm, dã tâm rõ ràng, nhưng lại không khiến người ta chán ghét.
Ráng chiều rực rỡ, sóng nước lóng lánh, chàng thiếu niên mặc triều phục màu đen đẹp như tranh vẽ. Khung cảnh trời vào xuân, hoa cỏ khoe sắc, chim bay hót vang như làm nền cho bức tranh này.
Quả nhiên là xuân phong đố thiếu niên.*
*Đẹp đến nỗi cảnh xuân ghen ghét vì phải làm nền cho thiếu niên.
Lại một lần nữa, ta bị Đường Cẩn làm cho chân tay luống cuống. Tuy biết y nói vậy đại khái không phải bởi vì có tâm tư với ta, mà là vì ngôi vị Thái tử kia, nhưng nói thẳng như thế, vẫn là làm ta có chút hoảng loạn.
Đang lúc ta đang suy nghĩ nên phản ứng thế nào, thì Thanh Thanh lại tình cờ đi tới tìm ta, như thấy được vị cứu tinh, ta đẩy Đường Cẩn ra, đi về phía Thanh Thanh.
Đôi mắt của tiểu cô nương mở to khi nhìn thấy bóng dáng người khác bên bờ hồ.
“Cố tiên sinh, gần đây vẫn tốt chứ?”
Cố Bình Sinh vẫn luôn chưa từng lên tiếng, ta thiếu chút nữa đã quên hắn vẫn còn ở đây.
Cố Bình Sinh xoay người lại, hướng Thanh Thanh chắp tay thi lễ nói:
“Vương tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Cung kính hành lễ, muôn phần xa cách.
Cố Bình Sinh luôn cư xử như thế này với Thanh Thanh sao?
Trong mắt Thanh Thanh có chút bi thương:
“Hôm nay ta tìm chàng rất lâu, ta muốn nói cho chàng biết phụ thân đã vì ta lựa chọn hôn phu, là nhi tử của Bình Châu Đại Tướng quân – Lộ Trí, Đại Tướng quân tuổi tác đã cao, nên tháng sau ta cần phải đến Diêu Thành để cử hành hôn lễ gấp.”
Nói xong, Thanh Thanh đáp lễ từ xa. Đây là lần đầu tiên Thanh Thanh đáp lại Cố Bình Sinh bằng đại lễ.
Ta nhìn thấy Cố Bình Sinh hơi run lên.
Ta nắm chặt tay Thanh Thanh, lại cảm thấy rất đau khổ. Ta không hiểu tại sao hôn nhân đại sự cả đời của một cô nương, lại được quyết định vội vàng chỉ trong một buổi chiều như vậy.
Khi Thanh Thanh mười hai tuổi chỉ là một tiểu cô nương vui vẻ, đã bị bọn côn đồ bắt cóc trong Hội hoa đăng. Hôm đó trời mưa to, bọn bắt cóc trói Thanh Thanh lại rồi cùng trú mưa trong chùa Quế Lâm.
Sau đó là một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Vì quá sợ hãi, Thanh Thanh đã không thể nói được, cứ như vậy tiểu cô nương sống ở chùa Quế Lâm được ba tháng, Cố Bình Sinh cũng chăm sóc nàng trong ba tháng. Cho đến khi nha hoàn nhà họ Vương đến chùa Quế Lâm dâng hương và nhìn thấy Thanh Thanh.
Quý nữ cuối cùng cũng trở về nhà, nhưng thâm tâm đã âm thầm ước hẹn ý trung nhân.
Chỉ là đích nữ Vương gia sẽ không thể nào gả cho cựu thần tiền triều, hoàng thất cũng sẽ không cho phép con trai của danh tướng tiền triều kết hôn với đích nữ của một thế gia.
Hữu duyên vô phận.
Ta khẽ thở dài, kéo Thanh Thanh rời đi.