Đọc truyện Full

Chương 17: Tin Đồn

Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má nàng, cảm thấy làn da dưới tay vô cùng trơn nhẵn mềm mại, so với sữa dê đông mà sáng nay hắn ăn còn mềm mại hơn, đầu ngón tay như bị làn da mê hoặc…

Khương Tú Nhuận cũng bị hành động của thái tử làm cho giật nảy mình, không ngờ tới vị thái tử luôn nghiêm cẩn này, vậy mà nói sờ liền sờ.

Thế nhưng không đợi nàng tránh né, Phượng Ly Ngô đã thu tay lại, chau mày giống như hắn mới là người bị mạo phạm vậy.

Đây vẫn chưa là gì, đã vậy hắn lại còn quệt quệt tây, miệng đầy vẻ ghét bỏ nói:

– Thân là nam tử, phải trải qua sương gió nắng mưa, ngươi sau này phải chăm chỉ đi cưỡi ngựa bắn cung, cường thân kiện thể, để cho da đen đi một tí, thế mới có khí khái của nam tử!

Khương Tú Nhuận há mồm, nàng có chút không rõ ràng cuối cùng ai mới là người ăn đậu hũ của ai….

Thế nhưng đứng dưới mái hiên nhà thái tử, liền không dám phản bác, đành thành thật cúi đầu biểu thị mình đã nghe được, còn phải hành lễ cảm tạ thái tử chỉ điểm nữa chứ.

Trong nội tâm nàng thầm oán không thôi, sau đó kính cẩn lui bước ra ngoài.

Chỉ là khi nàng quay người không hề biết, tay thái tử chạm vào mặt nàng, mấy ngón tay đang xoa vào nhau, tựa hồ như muốn nhớ lại hương vị nào đó….

Khương Tú Nhuận nói với Tần Chiếu mình rất bận, cũng không phải là nói dối. Nàng rất lâu rồi chưa xuất phủ, hơn nữa phủ chất tử xảy ra án mạng, nên nhiều người đều đồn đại là tiểu Khương công tử đã chết, nếu không cũng bi bắt đi, tóm lại hắn ta đắc tội phải người không nên đắc tội.

Cho nên sau hơn nửa tháng, khi nàng lộ diện đều hù họa vô số người nhát gan. Có nhiều người không nhịn được, còn thốt ra:

– Quân còn sống!

Lời này Khương Tú Nhuận không biết phải trả lời sao, liền đứng trừng họ, tỏ vẻ không vui, miễn cho có người lôi kéo nàng hỏi han tình hình.

Nói tới đông thú*, chính là chuyện vui duy nhất trong mùa đông dài đằng đẵng ở thành Lạc An.

* Thời cổ, chư hầu phải đích thân tham gia hoạt động săn bắn bốn mùa, lần lượt là Xuân sưu (春蒐), Hạ miêu (夏苗), Thu mi (秋猕) Đông thú (冬狩), cho nên gọi là Đại điền. Mục đích chủ yếu của việc săn bắn là kiểm duyệt số lượng binh sĩ, chiến xa, cùng năng lực tác chiến, đồng thời huấn luyện cách hiệp đồng phối hợp cho những trận chiến trong tương lai.

Mặc dù hoàng đế thân thể “không khỏe”, nhưng đông thú lại là lễ hội săn bắn mà hoàng đế có thể chỉ đạo, nên tất nhiên ông ta càng coi trọng. Ngoại trừ những thanh niên nam tử trẻ tuổi cùng theo thánh giá đi săn, thì nhóm chất nữ chất tử cũng có thể đi cùng Thánh Đế chung vui.

Nên mấy ngày nay, các phủ trạch đều bận rộn chuẩn bị đồ đạc đợi ngày đông thú. Nhóm chất tử nhàn hạ trong kinh thành càng phải nói, mấy ngày này đều ở trong các cửa hàng, tuyển chọn cung tiễn, muốn nhân cơ hội biểu diễn tài nghệ. Nhiều người lắm chuyện, chuyện rôm rả nhất kinh thành trong thời gian gần đây, chính là – Tiểu chất tử Ba quốc cải tử hoàn sinh.

Vốn cả phủ hắn bị thảm sát, nên trong kinh thành mọi người đều cho rằng hai vị chất tử Ba Quốc này coi như quân cờ vô dụng bị bỏ đi. Không ngờ tới, tiểu Khương công tử có tài cán quan hệ gì, mà lắc mình một cái đã biến hóa, trở thành thiếu phó của thái tử.

Mặc dù Khương Tú Nhuận giữ miệng không nói, nhưng có người âm thầm nghe ngóng, xem bị chất tử Ba quốc này có tài năng gì đó mà được thái tử trọng dụng?

Quanh co lòng vòng liền nghe ngóng được tin tức, vị thiếu phó này mỗi ngày chuyện hay làm nhất chính là viết thực đơn, chăm lo cho chuyện ăn uống của thái từ.

Nghe thấy vậy, đám công tử đang lựa chọn cung tiễn đều cười vang.

Chất tử Ngụy quốc là Liêm Tu, đứng bên cạnh Lưu Bội cười nói:

– Thân là chất tử, lại chạy đến trước mặt trữ quân Đại Tề chăm lo bếp núc, vị tiểu Khương công tử này đúng là sống có trách nhiệm.

Những người khác nghe Liêm Tu nói vậy, cũng trào phúng phụ họa theo, chỉ nói vị tiểu Khương công tử này thật quá kiêu ngạo.

Phải biết hắn thân là chất tử, tồn tại trong thành Lạc An có ý nghĩa rất tinh tế. Nếu không có mẫu quốc chống lứng, tốt nhất là phải biết thu liễm, cụp đuôi mà sống.

Nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ bị gán cho tội danh cấu kết ngoại bang, mưu đồ làm hại giang sơn Đại Tề.

Thế nhưng Khương Hòa Nhuận thì hay rồi! Hắn lại còn trèo lên chức thiếu phó trữ quân Đại Tề mà sống!

Can đảm cùng sự ngu xuẩn của hắn, khiếm đám chất tử ở thành Lạc An như bước trên băng mỏng đều sinh lòng bội phục.

Chỉ là không biết đám gián quan kia có thể chịu đựng được vị thiếu phó này bao lâu rồi mới gán cho hắn tội danh dụng ý thâm sâu, mưu đồ hại nước hại dân đây!

Nhưng mà Lưu Bội cũng không cùng đám người này trào phúng tiểu Khương công tử.

Trên thực tế, hắn thậm chí còn không quan tâm. Bởi vì ở kinh thành nhân mạch rất rộng, nên hắn cũng biết nhiều hơn đám chất tử thành Lạc An này nhiều.

Nói tiểu Khương công tử “Ngu xuẩn”? Nếu hắn ta thật sự ngu ngốc thì tốt quá! Hắn dựa vào thực lực bản thân, chỉ trong vài ngày đã tìm ra được mấy khoản mờ ám trong sổ sách của Lương quốc.

Mà thiếu niên kia cũng hết sức linh mẫn, tìm được không ít những chỗ sai sót trong sổ sách, chỉnh lý lại thành một quyển.

Ngày hôm qua, Thương nhân Lương quốc vốn bị giam giữ ở Lạc An đã bị đưa ra xét xử, bởi vì sổ sách ghi lại rõ ràng, căn bản không thể chối cãi được.

Hoàng thái tử Phượng Ly Ngô lợi dụng chuyện này, viết thư cho phụ vương hắn, nói rõ trong chuyện này Đại Tề chịu tổn hại, vì để nghiêm trị thương nhân Lương quốc gian xảo, yêu cầu Lương quốc bồi thường cả gốc lẫn lời tổng cộng những năm mươi vạn lượng vàng.

Số ngân lượng này tương đương với quốc khố của một tiểu quốc giàu có.

Phượng Ly Ngô công phu sư tử ngoạm như vậy, quả thực vượt khỏi dự đoán của Lưu Bội, cũng không biết tại sao Lương quốc vốn luôn khép mình tại sao lại gây chú ý cho vị thái tử mặt lạnh này, để hắn bới móc khắp nơi, yêu cầu bồi thường số tiền lớn.

Hiện tại Lương quốc vì chuyện tu sửa kênh mương, đã dồn toàn bộ quốc khố vào đó, nơi nào còn tiền bồi thường cho Đại Tề? Nhưng nếu là không giao tiền, với thái độ hiện tại của Phượng Ly Ngô, rất có thể sẽ xé bỏ minh ước, tuyên bố hai nước đối địch.

Đến lúc đó tình cảnh của hắn liền vô cùng bất ổn, phụ vương mặc dù coi trọng hắn, nhưng nếu hắn bị giữ lại Tề triều, thì người có thể thay thế hắn kế thừa vương vị còn khối người.

Nghĩ đến chuyện này, Lưu Bội không thể không chuẩn bị đường lui cho chính mình, nên hắn muốn gặp thái tử, dò xét ý tứ của hắn.

Nhưng mấy ngày nay thái tử một mực ở trong phủ đóng cửa không tiếp khách. Hắn cũng mới nhận được mật thám, nói hôm nay thái tử sẽ tới đây nhận binh khí mới chế tác. Nên từ sớm hắn đã thủ ở đây.

Quả thực không lâu sau, thái tử đã tới đây.

Mà tùy tùng đi theo thái tử, chính là người “khởi tử hoàn sinh” tiểu Khương công tử.

Nhưng tiểu Khương công tử vốn tinh thần phấn chấn, nay chẳng hiểu tại sao thần sắc lại uể oải, lúc xuống xe chân cũng xiêu vẹo.

Cũng khó trách, Khương Tú Nhuận mấy ngày gần đây đều thiếu ngủ, mặc dù chuyện thái tử sai khiến có thêm một chủ quan kinh nghiệm cùng giúp đỡ nàng kiểm tra sổ sách, nhưng nhiều khoản mục phức tạp đều cần nàng nhìn lại, cẩn thận đối chiếu kiểm tra.

Mấy ngày nay, cơ bản như ép khô nàng. Thiếu nữ mười sáu tuổi tràn đầy tràn đầy sức sống, mà hiện nay như nguyên khí bị thiếu hụt vậy.

Vài ngày trước, nàng xuất phủ giải sầu. Đáng tiếc khi đến nơi bị nhóm người trợn to mắt ngạc nhiên nhìn, thực khiến người ta mất hứng, nên nàng dứt khoát hồi phủ, không ra ngoài, tính nghỉ ngơi thật tốt lại sức sau đó lại tính.

Ngày hôm nay, vốn Khương Tú Nhuận kêu Bạch Thiển trải chăn dọn giường, bên cạnh bày thêm ba bốn đĩa hoa quả khô và bánh ngọt, chuẩn bị thừa dịp tuyết rơi ngoài cửa sổ, ôm lấy lò sưởi ngủ một giấc, nếu đói bụng, liền dùng đồ ăn bên cạnh, trừ phi đi vệ sinh, nếu không tuyệt đối không muốn xuống giường.

Nhưng nàng tính toán như vậy, đều bị vị hoàng thái tử làm đảo lộn hết.

Đầu tiên thái tử phái người tới mời, nàng từ chối nói thân thể không khỏe, không đi cùng được.

Nào ngờ thái tử vậy mà một đường đi thẳng tới đây, lặng lẽ đứng ở cửa viện của nàng, nhíu nhíu mày.

Thị vệ bên cạnh nhìn ánh mắt hắn, lập tức đẩy cửa phòng ra, mặc cho gió lạnh thổi vào trong phòng.

Phượng Ly Ngô mặc dù đứng ở trong sân viện, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng, một bàn tay trắng muốt từ trong giường duỗi ra, đang sờ so/ng lung tung đống chén đĩa ở đầu giường./

Nghe thấ có tiếng người đẩy cửa, bàn tay kia khựng lại, tóc có chút rối tung, khó khăn chui từ trong ổ chăn ra.

Phượng Ly Ngô vốn là tâm huyết dâng trào, nghe nói tiểu Khương công tử thân thể khó chịu, mới chiêu hiền đãi sĩ, tự mình tới thăm bệnh.

Nhưng nhìn thấy tinh thần tiểu Khương công tử “suy sụp” như vậy, chân mày kia liền chưa từng giãn rai, âm thanh lạnh lùng nói:

– Đông thú sắp tới, ngày hôm trước hỏi quân, một mũi tên còn chưa chuẩn bị, một nam tử không ở trên lưng ngựa luyện kiếm bắn cung, thì có khác gì nữ tử??

Khương Tú Nhuận ôm chặt chăn, hạ giọng nói:

– Điện hạ nói rất đúng, nhưng ta thực sự không chịu nổi lạnh, Đông thú… bỏ qua đi.”

Kiếp trước tuy nàng đang ở hoán y cục, thế nhưng lần đông thú này lại nhớ rõ ràng. Phượng Ly Ngô trong lần đông thú này gặp phải thích khách, một tiễn suýt chút nữa đâm trúng trái tim hắn, lúc ấy mọi người đều bàng hoàng, khắp nơi truy tìm tung tích thích sát.

Mặc dù sau đó hoàng thái tử được cứu chữa kịp thời, nhưng bởi vậy vì trọng thương nên lưu lại bệnh căn, thân thể mãi vẫn không chuyển biến tốt.

Mà vị biểu muội Tào Khê của hắn thì cực nhọc ngày đêm, ăn ngủ không yên, hầu bệnh bên cạnh Phượng Ly Ngô, sau đó nhảy lên trở thành thái tử phi…

Đông thú lần này náo nhiệt như vậy, Khương Tú Nhuận tội gì đi góp vui? Nếu chẳng may tên bay đạn lạc, lan tới chỗ nàng thì thực là xui xẻo.

Chỉ cần mượn cớ kiểm tra sổ sách mệt mỏi, thì đâu cũng không đi hết.

Không ngờ tới, thái tử lại luôn suy nghĩ về chuyện nàng quá mức âm nhu, khiến người ta nhìn không vừa mắt, lần đông thú này nhất định phải mang vị thiếu phó này theo, tôi luyện khí chất cho hắn.

Nên hắn cũng không nghe Khương Tú Nhuận nói dối, chỉ quay người rời đi và nói:

– Đã đặt cung tiễn ở xạ quán, quân nếu sợ lạnh thì mặc nhiều một chút, cô ở trên xe ngựa chờ quân…

Sau khi thái từ rời khỏi, Khương Tú Nhuận trong lòng mắng hắn máu chó đầy đầu nhưng vẫn phải đứng dậy. Vì ở trong phủ thái tử, nên bình thường khi đi ngủ nàng cũng không dám cởi băng ngực. Hơn nữa, tắm rửa nàng chỉ có thể lén lút dùng khăn ấm xoa xoa. Vốn trông cậy lần này thái tử đi đông thú, nàng thừa dịp trở về phủ chất tử có lẽ sẽ được nhẹ nhõm mấy ngày.

Nhưng thái tử lại nhất định đòi nàng đi cùng, thực là giày vò người ta mà.

Bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống giường, chải lại tóc, đổi áo ngoài, cùng ra ngoài với thái tử.

Chỉ là lúc xuống xe ngựa, bởi vì thiếu ngủ nên chân nam đá chân xiêu, suýt chút ngã sấp xuống, thì cánh tay bị người ta kéo lại, đỡ lấy người nàng.

Khương Tú Nhuận ngẩng đầu nhìn lên, chính là thái tử. Một tay hắn đang nắm chặt tay nàng, lông mày nhíu lại vẫn chưa giãn ra – Cánh tay này cũng thực mềm mại, thật hoài nghi thiếu niên này toàn thân trên dưới đều như vậy.

Nghe nói người Ba quốc thích uống sữa dê, ăn thịt dê, cho nên bất kể là nam hay nữ, làn da đều trắng nõn bóng loáng. Nhìn tiểu Khương công tử như vậy, ra cũng không phải tin đồn nhảm.

Cũng khó trách hắn khiến cho Tần Chiếu xuân tâm nhộn nhạo, dây dưa không dứt với thiếu niên này.

Chuyện cũng chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng hắn nhìn nam tử âm nhu như vậy thực sự rất khó chịu, nên muốn tôi luyện hắn, để hắn trở lên tráng kiện một chút, miễn cho Tần Chiếu nhìn thấy hắn liền đi lạc lối.

Tay Khương Tú Nhuận bị thái tử nắm chặt, cũng không dám tránh, Bạch Thiển ở bên cạnh biết nam tử này thân phận hiển quý, cũng không dám đạp. Chỉ có thể nhìn tiểu công tử nhà mình bị người ta túm lại như con gà.

Sau khi hoàng thái tử buông tay, dẫn đầu tiến vào trong cửa hàng, Khương Tú Nhuận cúi đầu nhìn cổ tay mình, bị hắn bóp đỏ một vòng.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full