Cho nên không lâu sau đó, cả Úy quốc công Úy Chung và Phượng Ly Ngô đều bị thánh thượng gọi tới thư phòng.
Nghe xong ý tứ của Đoan Khánh đế, Phượng Ly Ngô không hề nhíu mày một chút nào. Trước khi tới đây, Chàng đã đoán được phụ vương muốn nhị đệ quay lại hoàng thất.
Nhưng chàng cũng không nói gì, dù sao ở đây đầy lão thần, chàng cũng không thể ngăn cản dòng dõi Phượng gia nhận tổ quy tông được.
Úy Chung thì lại càng không thể mở miệng được. Lúc trước trên điện ông có thể càn quấy như vậy, thế nhưng trời biết đất biết, hoàng thượng biết, đám lão thần biết, đó là nữ nhi Úy gia bọn họ – Úy Minh Trân đức hạnh tồi tệ, gây ra chuyện tổn hại danh dự hoàng gia.
Bây giờ hoàng đế mở miệng muốn nhị hoàng tử Phượng Vũ quay trở lại hoàng thất, ông cũng không thể ngăn cản được.
Đám lão thần còn lại trong lòng cũng biết rõ ngọn ngành, nhưng chuyện này cũng không thể gây nên sóng gió gì trên triều đình được cả. Bất quá chỉ là nhận một hoàng tử quy ẩn nhiều năm mà thôi, nhưng lại có thể hòa hoãn lửa giận của hoàng đế, hòa hoãn mâu thuẫn của đế hậu.
Thế nên chuyện vốn hoang đường này, dưới sự thúc đẩy của đám lão thần, định ra thời gian tế tổ. Sau đó trên triều thánh thượng đổi giọng nói hiểu lầm hoàng đậu, thai nhi trong bụng hoàng hậu đích thực là huyết mạch hoàng thất….
Từ đầu tới cuối, Phượng Ly Ngô đều khiêm tốn thu mình, mặc cho đám lão thần bàn luận, khuyên giải.
Chỉ là khi từ trong cung bước ra, lúc tiến vào trong xe ngựa, tay Phượng Ly Ngô bóp nát chiếc cốc.
Sau khi phát tiết xong, chàng cũng lập tức khôi phục tỉnh táo.
Khuất nhục hiện tại chàng phải chiu, chẳng là gì so với những tháng ngày thống khổ ở trong lãnh cũng ăn cơm thừa rượu cặn, cũng không có cái gì mà không chịu đựng.
Đám lão thần nguyện ý nâng đỡ nhị hoàng tử quy vị, mặt ngoài là vì muốn hoàng gia hòa thuận. Nhưng nói trắng ra, là muốn nâng đỡ một con rối, dùng nhị hoàng tử áp chế vị Thái tử đã có đôi cánh vững chắc này.
Ngụ ý của họ chính là, đừng tưởng rằng Phượng Ly Ngô đã ngồi vững trên hoàng vị. Trước kia đám lão thần bọn họ có thể đưa một hoàng tử từ trong lãnh cung ra ngoài thành hoàng trữ, thì nay họ cũng có thể bồi dưỡng một hoàng tử giả chết thành tân đế mà chẳng chút khó khăn gì.
Trong lòng Phượng Ly Ngô cứng rắn nhắc nhở chính mình, thời cơ chưa tới, luôn phải làm ra dáng vẻ khiêm tốn. Sau khi thời cơ chín muồi, liền có thể danh chính ngôn thuận nhổ cỏ tận gốc đám lão thần thế gia này, để hoàng quyền không còn bị đám thế gia bài bố.
Một trận nháo kịch cứ vậy chấm dứt, nhưng nghiệt chủng trong bụng hoàng hậu không thể giữ lại.
Việc này hoàng đế không quản, thế nhưng con mắt hoàng gia tất nhiên có thể dễ dàng phán đoán đó có phải là huyết mạch Phượng gia hay không. Nếu đứa bé được sinh ra, Đoan khánh đế tất có sẵn nhược điểm của Hoàng hậu trong tay.
Cho nên Úy gia tuyệt không thể để Hoàng hậu sinh đứa bé ra được.
Úy chung dưới sự đồng ý ngầm của Đoan Khánh đế, tự mình tới tẩm cung của hoàng hậu ban thuốc.
Thế nhưng Úy hoàng hậu sống chết không chịu uống thuốc phá thai mà Úy Chung mang tới, tuyên bố muốn sinh đứa bé ra, vì Mao lang lưu lại dòng dõi.
Úy Chung xưa nay nuông chiều nữ nhi, chưa từng để nhi nữ* chịu chút oan ức nào. Giờ nữ nhi khóc tê tâm liệt phế, quỳ trên đất không chịu đứng dậy, cầu xin phụ thân buông tha cho thai nhi trong bụng:
– Phụ thân, đây là cốt nhục của nữ nhi đó! Ngài đừng sắt đá như vậy được không?
*nhi nữ: nhi tử và nữ nhi. Tức là toàn bộ con cái của ông ta.
Úy lão công gia nhìn nữ nhi khóc thê thảm, trong lòng đau nhức như dao đâm, cuối cùng cũng không xuống tay được, quay người bước ra khỏi tẩm cung, liền trông thấy một thân ảnh đứng bên trong viện.
Thái tử Phượng Ly Ngô cũng chính là ngoại tôn của ông đang đứng đó, ngẩng mặt nhìn lên trời, lộ vẻ vô cảm không biết đang suy nghĩ gì.
Nghe thấy tiếng bước chân, Phượng Ly Ngô quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Úy Chung. Thấy vẻ mặt không đành lòng của ông, trong lòng chàng liền hiểu ông ngoại là người nuông chiều hài tử, nhất định đã mềm lòng, nhưng chàng vẫn giả vờ không biết:
– Mẫu hậu đã uống thuốc trừ bệnh rồi sao?
Úy Chung nhìn Thái tử, do dự nói:
– Điện hạ, Hoàng hậu mới trên triều đình bị Hoàng đế nhục nhã, tâm tình bi thống. Giờ lại phá bỏ thai nhi, sợ rằng không chịu đựng nổi. Dù sao cũng là mẫu hậu của Điện hạ, ngài có thể cho thêm chút thời gian được không?
Phượng Ly Ngô yên lặng một hồi, ánh mắt thanh lãnh nhìn thẳng vào mặt Úy Chung, lạnh lùng nói:
– Phúc họa khó lường. Đứa bé trong bụng mẫu hậu nếu có thể thuận lợi sinh ra, không biết sẽ mang lại tai họa to lớn thế nào cho Úy gia. Cô thân là nhi tử sau này cũng sẽ thế nào? Chỉ cần thai nhi trong bụng còn tồn tại, tai họa này vĩnh viễn vẫn treo ở trên đầu, phụ hoàng tùy thời đều có thể lật lọng dùng nó để đả kích Cô và Úy gia. Lúc này vẫn chỉ là hậu họa nhỏ, nhưng vì một chút nương tay sẽ biến thành họa lớn, sau này không biết phải dùng bao nhiêu mạng người mới có thể giải quyết được…
Úy Chung nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, trong lòng hiểu ngụ ý của Thái tử.
Ông lập tức nghĩ tới thứ tử Úy Tuần của mình.
Mấy ngày trước cuối cùng Úy Tuần cũng được Phượng Vũ thả ra, quay trở về Lạc An, bị Úy Chung giận dữ nhốt trong phủ.
Thế nhưng ngày thứ hai, đám hồ bằng cẩu hữu tìm tới, mời hắn ra ngoài chơi đùa. Thấy hắn không ra liền châm học nói hắn là kẻ nhát gan sợ phiền phức. Úy Tuần không chịu nổi đả kích, cùng bọn họ xuất phủ uống rượu, một ngày một đêm vẫn chưa về. Sau khi Úy gia tìm được hắn, thì hắn đã chết trên sông hộ thành hơn một canh giờ trước. Phủ doãn Lạc Dương phái người điều tra, sau đó báo lại Úy Chung là do say rượu trượt chân xuống sông bỏ mạng.
Úy Chung biết, mình tuy có ý bao che khuyết điểm, thế nhưng trong mắt ngoại tôn của ông lại không chứa được dù một hạt cát.
Rõ ràng thứ tử chết có điều kỳ quặc, nhưng ông cũng không thể điều tra sâu. Càng biết rằng mình mềm lòng thì càng rước lấy bất mãn của Thái tử.
Cái chết của Úy Tuần chính là lời cảnh cáo. Nếu như Úy Chung vẫn không chịu thanh lý môn hộ, vậy thì ngoại tôn hắn sẽ làm thay cho ông.
Úy Chung nghe được quyết ý của thái tử, biết rằng nếu mình tiếp tục mềm lòng, sợ rằng sẽ mang đến tai họa càng lớn cho nữ nhi, liền chắp tay, khàn giọng nói:
– Điện hạ yên tâm, thần giờ sẽ đi…”Khuyên nhủ” hoàng hậu.
Nói xong, Úy Chung cắn răng, râu dưới cằm điểm bạc thoáng run rẩy, cuối cùng dứt khoát xoay người bước vào tẩm cung.
Phượng Ly Ngô không rời đi, vẫn như cũ ngẩng mặt âm trầm nhìn nghiêng lên trời.
Không bao lâu, chàng liền nghe tiếng kêu khóc của mẫu hậu từ trong tẩm cung truyền ra. Mẫu hậu chàng đang mắng chửi, giống hệt như ngày trước ở trong lãnh cung. Tiếng mẫu hậu mắng nhiếc thi thoảng vẫn vọng lại bên tai chàng, hiện tại lại càng trở nên chói tai sắc nhọn thêm cả oán độc…
Một lát sau, có nữ quan vội vàng từ bên trong bước ra tiến lại gần Thái tử nhỏ giọng nói:
– Khởi bẩm điện hạ, thuốc đã uống xong, hiện tại có chút phản ứng, đợi một lúc nữa hẳn sẽ thấy đỏ…
Phượng Ly Ngô sau khi nghe xong, liền phất phất tay, để nữ quan lui xuống, sau đó chàng nhanh chân bước ra khỏi cung.
Ngay khi sắp ra khỏi cửa cung, liền có nội giám khiêng rương lớn rương nhỏ nối đuôi nhau tiến vào…
Đây là lễ phục là khí cụ chuẩn bị cho nhị hoàng tử Phượng Vũ tế tự. Thánh thượng quả thực rất coi trọng vị nhị hoàng tử này. Tự mình mệnh cho giám quan kiến tạo, khảm bảo thạch, thậm chí còn long trọng hơn cả khi Thái tử lên ngôi.
Phượng Ly Ngô bước nhanh hơn, rất nhanh đã ra khỏi hoàng cung, đem ồn ào trong cung ném ra sau đầu.
Đại lễ tế tự của nhị hoàng tử diễn ra rất thuận lợi.
Vị hoàng tử trước kia giả chết ẩn cư, hiện tại đã quay về hoàng thất, quả thực là thêm chuyện cho đám quý nữ bàn tán.
Dù sao vị nhị hoàng tử rất được Đoan Khánh đế sủng ái, có thể ở lại trong cung, thậm chí rất nhanh đã nhận chức ở Lại bộ. Nghe nói còn truyền ra tin tức sẽ gả nữ nhi thế gia cho hắn để củng cố căn cơ.
Những tin đồn này, Khương Tú Nhuận đều nghe được từ đám thị thiếp trong phủ Thái tử.
Bởi vì Phượng Ly Ngô không cho phép nàng đi thư viện, cho nên nàng đã lâu không hề xuất phủ.
Nhưng Khương Tú Nhuận cũng không có náo loạn. Dù sao Phượng Vũ nắm được lai lịch của nàng, nếu hiện tại dùng thân phận Khương Tú Nhuận xuất hiện trước mặt người khác, thật sự sợ Phượng Vũ tới gây khó dễ cho nàng.
Thế nhưng thường ngày đều ở trong phủ, rảnh rỗi liền tới chỗ đám thi thiếp ngồi dùng trà, quả thực nhàm chán cực độ.
Khương Tú Nhuận bi ai cảm thấy thời gian sau này của mình có lẽ đều bị vây khốn thế này, cho nên không thể tiếp tục xa lánh đám thị thiếp được.
Nàng cưỡng ép bản thân ngồi trong đình nghe các nàng tán chuyện, người tới kẻ đi.
Tào Khê cảm thấy mình có công báo tin cho Thái tử, tránh thoát nguy cơ phế hậu, giành được công to, cho nên tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Nàng cao thâm liếc nhìn đám thị thiếp, cảm thấy đây đều là nữ tử tầm thường, chỉ biết ở trong phủ đàm phấn luận son, không làm được việc gì cho Thái tử.
Trải qua chuyện lần này, Thái tử nhất định sẽ nhìn nàng bằng con mắt khác.
Nghĩ tới bản thân và Thái tử có một bí mật chung, cả người Tào Khê như tỏa sáng hẳn ra.
Điền cơ không hiểu tại sao tinh thần Tào Khê lại phấn chấn như vậy. Nàng cũng một mực không rõ, Thái tử xuất phủ lâu như vậy, nhưng Dao cơ lại một mực trốn trong viện không chịu thò đầu ra?
Khi nàng khéo léo dò hỏi Dao cơ, thì Tào Khê ngồi bên cạnh ngược lại cười lạnh nói:
– Thái tử không có trong phủ, vẫn cáo bệnh không thể gặp người. Thái tử vừa trở về phủ, bệnh cũng lập tức tốt lên. Xin hỏi Dao cơ, bệnh của ngươi là bệnh gì vậy?
Thị nữ thiếp thân bên cạnh Tào Khê cũng nhân cơ hội nhỏ giọng cười nói:
– Có lẽ là quái bệnh vì nam nhân?
Khương Tú Nhuận thở dài một tiếng, cảm thấy mình thật không thể cùng đám nữ tử này giả vờ giả vịt, tranh đoạt một nam nhân được.
Ép bản thân ngồi đây nửa ngày đã là cực hình rồi, giờ lại còn to nhỏ tranh giành ganh ghét nhau, chẳng bằng đi cầu Thái tử còn thoải mái hơn.
Nàng liền quyết định không giờ vờ nữa, thích thế nào thì thế đó. Nhấc chén trà lên, hất thằng vào mặt thị nữ đứng bên cạnh Tào Khê.
. Nước trong ly trà còn nóng, vị thị nữ bị hất trà đau rát kêu lên, khẽ nhích lại gần Tào Khê Tào Khê tức giận lớn tiếng chất vất Khương Tú Nhuận:
– Ngươi bị bệnh gì đó hả, sao lại dùng nước trà hất người khác?
Khương Tú Nhuận bày ra bộ dáng cường ngạnh của Dao cơ nói:
– Chư vị các tỷ tỷ không phải hỏi ta mắc bệnh gì sao? Chính là bệnh tâm phiền. Bình thường còn tốt, chứ nếu ở trước mặt ta không tôn ti trên dưới, nói năng lỗ mạng, ta chính là không nhịn được muốn quăng cho mấy cái tát.
Nói xong hung tợn trừng mắt nhìn thị nữ bị hất trà nóng, làm ra vẻ muốn tát nàng ta.
Nhất thời tiếng khuyên giải hai bên loạn thành một bầy.
Khương Tú Nhuận thấy mình quấy nhiễu tiệc trà thành công, liền hất cằm lên, vênh váo trở về viện của mình.
Tào Khê tức không nhịn nổi, giận đùng đùng mang theo thị nữ có khuôn mặt bị phỏng tới tìm thái tử phân xử.
Được sủng thì thế nào, cũng phải chu toàn cấp bậc lễ nghĩa mới được.
Giống như Dao cơ làm gì còn có chút lễ nghi của trắc phi? So với đám thôn phụ chanh chua còn thối hơn.
Vừa khéo trong cung hoàng hậu phái người đến truyền lời, nói hoàng hậu thân thể khó chịu, muốn trắc phi thái tử tiến cung hầu bệnh tận hiếu.
Khi Tào Khê một mặt ủy khuất, khóc lóc kể lể Dao cơ không thèm nói đạo lý, thái tử liền hướng về phía nữ quan trong cung tới nhàn nhạt nói:
– Ngươi nghe thấy rồi đó, Dao cơ tựa hồ mắc chứng bệnh nóng nảy, cử chỉ thất nghi, không trị được sợ va chạm mẫu hậu. Đã muốn hầu bệnh, thì để Tào cơ và Điền cơ tiến cung tận hiếu đạo.
Tào Khê nghe xong, có chút ngẩn người, luôn cảm thấy bệnh này của dì mình, không qua mấy tháng chắc chắn không khỏi được, mới nghĩ thôi đã cảm thấy không ổn rồi.