Đọc truyện Full

Chương 10

Văn Tử Hi cầm lấy điểm tâm cắn một miếng, lại cầm lấy một miếng đưa cho Ninh Hoài: “Chàng luôn bận nhất định là đói rồi, ăn một miếng đi.”

“Không cần đâu, tạ công chúa.” Ninh Hoài không nhận lấy điểm tâm mà nàng đưa, hắn không thích ăn những thức ăn ngọt mà các cô nương thích ăn cho lắm.

Văn Tử Hi đưa miếng điểm tâm vào trong miệng của mình.

“Đừng ăn nhiều quá, cẩn thận sau này đau răng.” Ninh Hoài thấy nàng mãu ăn những điểm tâm ngọt ngấy, thường ngày cũng không thích uống trà, cứ thích uống sữa bò mật ong, không chịu được bèn nhắc nhở.

Văn Tử Hi vừa ngừng miệng, tròng đen mắt xoay một vòng, Ninh Hoài đang…… quan tâm nàng?

Ninh Hoài bây giờ đã bắt đầu quan tâm nàng rồi!

Văn Tử Hi vui đến mức vội bỏ điểm tâm trong tay xuống, “Được được được, ta không ăn nữa, A Hoài không cho ta ăn thì ta không ăn.”

Ninh Hoài gần đây nghe nàng gọi một tiếng hai tiếng “A Hoài” gọi đến vô cùng trôi chảy, mặc dù hắn chấp nhận tình cảm của nàng nhưng quan hệ giữa hai người cũng chưa quang minh chính đại, bèn nói: “Công chúa nhỏ tiếng một chút, ở Hàn Lâm Viện người cứ gọi thần là Ninh sư phụ hoặc là Ninh Hàn Lâm đi, hoặc gọi tên thần cũng được, xưng hô này mà để người khác nghe được sẽ không hay.”

“Không được, chàng không phải nói ta có thể gọi chàng là A Hoài khi không có ai hay sao, bây giờ ở đây không có người ngoài, tại sao ta lại không thể gọi chàng là A Hoài chứ?” Văn Tử Hi dùng lý tranh luận, “Ta chẳng muốn gọi chàng cái gì Ninh sự phụ Ninh hàn lâm đâu, chàng là A Hoài, A Hoài, A Hoài.”

Văn Tử Hi tướng mạo xinh đẹp, giọng này cũng vô cùng mềm mại, Ninh Hoài mặt đỏ tía tai bởi tiếng tiếng “A Hoài” mềm mại của nàng, lại trở nên lo sợ bên ngoài nếu có đồng lieu đi ngang qua sẽ nghe thấy, ép giọng vội nói: “Công chúa, công chúa nhỏ tiếng một chút, đừng gọi nữa, Hàn Lâm viện không phải chỗ riêng tư đâu.”

Văn Tử Hi dương như không nghe thấy lời nói của hắn vậy, cứ mong muốn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ đỏ mặt của hắn, vẫn cứ một tiếng hai tiếng “A Hoài” gọi mãi không ngừng.

Ánh mắt Ninh Hoài đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ dường như có bóng người ngang qua, lòng khẩn trương, vồ lấy một miếng điểm tâm trên bàn của Văn Tử Hi nhét vào miệng nói mãi không ngừng của nàng.

“Ua, ua!” Văn Tử Hi bất thình lình bị nhét đầy mồm bánh điểm tâm hạt thông bách hợp.

Ninh Hoài đút bánh điểm tâm vào trong miệng nàng: “Công chúa ăn điểm tâm, ăn một ít điểm tâm, đừng gọi nữa.”

“Ua ua ua!” Văn Tử Hi cảm thấy điểm tâm đó lại bị chàng nồi nhét vào trong cổ họng, muốn nói chuyện, nhưng cổ họng trở nên ngứa, bắt đầu không chịu được nữa và bị sặc.

“Khặc! khặc khặc!” Văn Tử Hi chống bàn ho sặc sụa, bánh kem trong miệng phun hết ra ngoài, vụn bánh bắn tung tóe vào toàn thân Ninh Hoài.

Ninh Hoài không ngờ sẽ làm cho nàng sặc, nhìn nàng sặc đến long trời lỡ đất, xém chút bủn rủn tay chân, lập tức phản ứng đưa tay vỗ lưng cho Văn Tử Hi.

“Công chúa, công chúa người không sao chứ, thần nhất thời lỗ mạng, thần, thần không phải cố ý.” Ninh Hoài thầm trach mình hành sự không biết nặng nhẹ, thấy nàng ho đến nỗi trong lòng đau nhói khó chịu vô cùng, bàn tay to vỗ trên lưng nàng để nàng đỡ hơn.

Cổ họng Văn Tử Hi đều là vụn bánh kem, căn bản không rảnh để quan tâm lời nói của Ninh Hoài, chống bàn một tiếng lại một tiếng ho, một tiếng ho đầy khô rát xem chút nữa là ói ra ngoài.

Ninh Hoài thấy bộ dạng này của nàng hối hận muốn chết, nàng muốn gọi sao không cho nàng gọi, dù sao hắn cũng đã bày tỏ cõi lòng với nàng rồi, bị người khác nghe thấy thì cứ cho người khác nghe thấy, mối quan hệ của hai người cũng không phải cứ giấu diếm cả đời.

Thấy tiếng ho của Văn Tử Hi dần dịu đi, Ninh Hoài mới ngưng vỗ tay trên lưng nàng chạy đi rót một cốc trà trong cho nàng.

“Công chúa súc miêng trước đã.” Ninh Hoài đưa trà cho Văn Tử Hi, khuôn mặt đầy vẻ ấy náy.

“Ua~” Văn Tử Hi cuối cùng cũng ho xong, cảm giác hai bên sườn của mình đau vô cùng, chống eo đứng thẳng dậy.

Ninh Hoài khi nhìn thấy nàng ngẩng đầu lên, trong lòng càng tự trách.

Văn Tử Hi vẫn còn hít thở sâu, một khuôn mặt bé nhỏ trắng mịn thường ngày ho đến đỏ bừng lên, đôi lông mi dài dài kia cũng bị nước mắt làm ướt hết, khóe mắt còn đọng lại hai hàng lệ trong, đầu tóc cũng bù xù lên, vài chụm tóc đen mượt bị mồ hôi dính trên mặt, hé nhẹ môi, xung quanh đôi môi đỏ hồng là những vụn bánh ngọt và nước dãi dính lại với nhau, cả người nhếch nhác vô cùng.

Văn Tử Hi chẳng có thời gian nhìn biểu cảm của Ninh Hoài, một tay cầm lấy cốc trà trên tay Ninh Hoài để súc miệng.

Vừa nuốt một ngụm nước thì bị người cầm chặt vai xoay người lại.

Ninh Hoài cúi nhẹ người xuống đối diện với Văn Tử Hi, trong mắt toàn bộ là sự thương xót: “Xin lỗi, thần quá lỗ m ãng, xin lỗi.”

“Hả?” trong mắt Văn Tử Hi vẫn còn có hơi nước mù mịt.

Ninh Hoài càng thêm yếu lòng, nhìn bờ môi nàng vẫn còn một ít nước dãi dính dính, chủ động đưa tay lau cho nàng, vẻ mặt nghiêm túc: “Người sau này muốn gọi thần như nào thì gọi như thế, cò người cũng được không có cũng được, thần đều nghe theo người. Xin lỗi, đều tại thần hết.”

Văn Tử Hi cảm giác được ngón tay của chàng nhè nhẹ lau qua bờ môi nàng, hé nhẹ môi, ánh mắt ngơ ngác, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.

“Người còn khó chịu không?” Ninh Hoài chỉnh lại tóc mai thấm mồ hôi của nàng, giọng dịu dàng hỏi.

“Ta……” Văn Tử Hi xém chút nữa là khóc òa lên, bĩu môi gọi, “A Hoài~”

Giọng nói có chút nghẹn ngào, vẻ mặt vô cùng ấm ức.

Ninh Hoài nhìn bộ dạng này của nàng dường như sắp muốn khóc, vội vã trả lời: “Vâng, thần ở đây này.”

Văn Tử Hi càng kích động, vội vã muốn dùi vào lòng hắn, lúc vừa muốn tựa đầu vào ngực của hắn, bên ngoài đột nhiên truyền vào một tiếng ho trong.

Hai người đều hốt hoảng, hành động sững lại, quay đầu nhìn ra ngoài.

Cửa căn bản là không khóa, Lý Nhân Chử đang đứng trước cửa, phía sau……còn dẫn theo một số học sĩ hàn lâm viện trẻ tuổi.

Toàn bộ khuôn mặt của những người ngoài cửa đều mang vẻ nìềm nở như đã biết chuyện, lâu lâu còn gật đầu một cái, những người có râu thậm chí bắt đầu nhìn về hai người và nắm lấy bộ râu.

Ánh mắt Ninh Hoài có chút né tránh.

Hắn và Văn Tử Hi, khoảng cách giữa hai người bây giờ cự kỳ gần, cái này còn đỡ, cái chết người đó là Văn Tử Hi—trước người của Văn Tử Hi tóc mây rối nhẹ, hai má ửng hồng, ánh mắt thấm ướt, trên miệng có thể là do lúc nãy ho quá nên hơi đỏ.

Bộ dạng như này thực sự làm cho người khác nghĩ lệch đi.

Cũng không biết những người này tới từ lúc nào.

Văn Tử Hi cũng thấy vẻ mặt kinh ngạc của những đại nam nhân bên ngoài, cho dù gan to đến mấy cũng xấu hổ, xê dịch bước chân trốn phía sau Ninh Hoài.

“Khụ khụ, chúng tôi, mới tới.” Lý Nhân Chử nói, ý là không nhìn thấy hai người họ trước đó đã làm gì.

Ninh Hoài càng sầm mặt, lặng lẽ đưa Văn Tử Hi trốn ở phía sau, hắn không muốn để cho những đồng liêu trẻ tuổi bên ngoài của hắn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của nàng.

“Lý Chưởng Viện tới, có chuyện gì căn dặn không?” Ninh Hoài bình tĩnh nói, xem xem những người sau lưng Lý Nhân Chử.

Đến là được rồi, còn dẫn theo nhiều người như vậy.

“Ngày mai tới ngày Viện Hàn lâm của chúng ta tấu chức vị cho thánh thượng rồi, chiều nay chúng ta cùng họp tổng kết lại chức vị, người đến chưa được bao lâu không biết quy tắc này, ta đến để gọi ngươi cùng đi.” Lý Nhân Chử vuốt râu nói.

Còn về đám môn sinh trẻ phía sau kia ư, đều là nghe nói Thục Dương công chúa chiều nay ở trong phòng của Ninh Hoài, liền xúi giục muốn cùng đi với Lý Nhân Chử gọi Ninh Hoài, thực ra chỉ muốn nhìn xem thử công chúa trông như thế nào. Quá lắm là khi gặp được công chúa rồi thì ngồi xuống uống trà trò chuyện cùng với Ninh Hoài, nào ngờ vừa tới là gặp cảnh “vừa kinh ngạc vừa vui mừng” này.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt yêu kiều của công chúa, nghe đâu đấy dừng như còn gọi một tiếng gì đấy, “A Hoài”?

Ninh tiểu tử đây là phúc từ kiếp nào tu được vậy—toàn bộ người đều cảm thán. Vốn dĩ trước đây chỉ là có chúc khâm phục vị trạng nguyên mới tới này không chỉ cứu được công chúa, mà còn có được tấm lòng của công chúa, bây giờ thấy đã được dung mạo của Thục Dương công chúa này, ngược lại thực sự có chút ngưỡng mộ.

Ninh Hoài gật gật đầu: “Là thần sơ suất, không chủ động để biết quy tắc này.” Lại nghiêng đầu nó Văn Tử Hi phía sau, thấy nàng cũng đã chỉnh lại sự rối loạn trên người mình phần nào, vội lấy tay kéo kéo tay áo của nàng bảo nàng đừng trốn phía sau hắn nữa.

Văn Tử Hi cúi đầu bước ra từ sau lưng của Ninh Hoài.

Toàn bộ người mới nhớ ra là chưa hành lễ với Văn Tử Hi, vội cúi người chấp tay nói: “Tham kiến công chúa.”

“Đứng dậy cả đi.” Văn Tử Hi giữ bình tĩnh, “Các ngươi còn phải đi tổng kết chức vị, đi mau đi, đừng để ý đến ta.”

“Vâng.” Mọi người trả lời.

Trong số những môn sanh trẻ của viên hàn lâm có người to gan hơn, tiến lên trước chào một cái với Văn Tử Hi, nói: “Dám hỏi công chúa Ninh hàn lâm còn cần phải đi nữa không? Hay là ở lại cùng người?”

Khi hắn ta nói xong lời này, Văn Tử Hi liền nhìn thấy những người phía sau đều đang nhịn cười, vội đẩy lưng của Ninh Hoài một cái đến mức làm hắn ngả người lên một bước: “Đi đi đi! Ninh hàn lâm đương nhiên cũng phải đi!”

Ninh Hoài trợn mắt nhìn những người đang cười thầm ngoài cửa, lại nhìn Văn Tử Hi đang phình má, cung kính nói lời cáo từ với nàng.

Mọi người đều đi hết rồi, Văn Tử Hi ngồi trên ghế của Ninh Hoài uống một ngụm trà.

Nàng lần sau nhất định phải tìm một lý do nhổ hết bộ râu kín đầy của lão đầu Lý Chưởng Viện kia, rõ biết nàng đang ở đây, sớm không tới muộn không tới, lại tới đúng lúc nàng vừa sắp cùng Ninh Hoài tiến triển thêm một bước, lại còn dẫn thêm nhìu người như thế. Hứ!

……

Những người Hàn lâm viện sau khi tổng kết xong chức vị giải tán thời gian cũng không còn sớm, đám người môn sanh hàn lâm thường ngày vẻ mặt cười hớn ha hớn hở nhưng đối với công vụ trong triều lại không qua loa chút nào.

Ninh Hoài nhìn trời đã tối, Văn Tử Hi khẳng định đã về rồi, vội thu dọn đồ chuẩn bị về nhà.

Vài đồng liêu bên cạnh khoác vai.

“Ninh tiểu tử, lần sau nếu có người rơi xuống nước ở Viên ngọc hồ ngươi nhất định đừng đi cứu, để chúng tôi cũng thể hiện thể hiện tài nghệ, nói không chừng lại cứu được một công chúa, được không?”

Thật điên mà.

Sắc mặt Ninh Hoài hơi tức giận: “Viên ngọc hồ rất lớn, một năm sẽ có vài người rơi xuống nước, các ngươi ngày đêm đi canh mới phải.”

“Thôi đi thôi đi, chúng tôi chắc đời này cũng không tu được vận may như ngươi.” Mọi người cười.

“Nói gì đấy? Còn không giải tán?” Lý Nhân Chử thấy bọ họ đều vây quanh Ninh Hoài, Ông biết da mặt của Ninh Hoài đó giờ rất mỏng, đám người này tuy không có ác ý nhưng rất thích đùa giởn, liền đến giải vây cho Ninh Hoài, “Ta thấy ai ở đây mà không đàng hoàng ngày mai ta sẽ cho người đó đi trả lời câu hỏi của thánh thượng.”

Mọi người lập tức như ong vỡ tổ.

Lý Nhân Chử vỗ vỗ vai Ninh Hoài: “Được rồi, người về trước đi.”

“Vâng.” Ninh Hoài xoay người đi ngoài được hai bước, lại đội nhiên bị gọi lại.

“Xém chút nữa thì quên mất, chỗ ta có bức thư của ngươi.” Lý Nhân Chử lấy bức thư nhăn nhúm từ trong ngực ra.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full