Đọc truyện Full

Chương 46: Chương 46:

Trên đường trở về, Quý Thính đá tấm gỗ dưới chân: “Đi ra ăn bánh ngọt.”
 
“Điện hạ không cần gọi hắn, Chử Yến không có ở đây.” Phù Vân ngoan ngoãn nói.
 
Quý Thính khựng người: “Sao lại không ở đây?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Vừa nãy điện hạ vào cung, Chử Yến nói bây giờ tốt xấu gì thì người ở biệt viện cũng là phò mã tương lai, cần cử mấy người đến biệt viện bảo vệ, đề phòng đám trộm cắp chui qua chỗ trống, gây hại tới phò mã gia chúng ta.” Phù Vân nói lại lời Chử Yến vừa nãy nói.
 
Quý Thính: “…Sao ta cảm thấy người có thể gây hại tới phò mã nhất là hắn mới đúng nhỉ?”
 
“Không biết được, nhưng trước đó điện hạ nhắc nhở Mục ca ca thì hắn cũng có mặt, chắc sẽ biết chừng mực thôi.” Phù Vân trấn an.
 
Quý Thính nghĩ thấy cũng phải, hơn nữa với thân thủ của Thân Đồ Xuyên thì chẳng sợ chịu thiệt thòi, vì thế nàng không băn khoăn về nó nữa, dặn phu xe: “Không cần về phủ gấp, đến phủ Chu lão tướng quân một chuyến trước.”
 
“Đã là giờ này rồi, chắc Chu lão tướng quân đã ăn rồi, hay là hôm khác điện hạ hãy đến ăn chùa.” Phù Vân nhíu mày khuyên bảo.
 
Quý Thính thở dài: “Ta không đi ăn chùa.”
 
“Thế làm gì?” Phù Vân tò mò nhìn nàng.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quý Thính im lặng chốc lát, sau đó vén rèm lên, phiền muộn nhìn phương xa: “Đến chịu đòn.”
 
Từ lúc có thánh chỉ ban hôn, ông cụ vẫn không có động tĩnh gì, chắc đang chờ nàng tự đến báo cáo, mà lâu vậy rồi nàng chưa đến, chắc ông ấy cũng đoán ra phò mã là ai rồi, chỉ chờ nàng giải thích… Hi vọng giờ này người nhà họ Chu đều có mặt ở đó, một nhà già trẻ thấy ông cụ ra tay thì có thể cản hộ.
 
Quý Thính đi về Chu phủ, cùng lúc đó ở biệt viện phía nam thành.

 
Thân Đồ Xuyên mặt không cảm xúc đứng ở sân nhìn Chử Yến cũng mặt không cảm xúc phía đối diện.
 
“Ngươi muốn giam lỏng ta.” Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt nói một câu trần thuật, không phải câu hỏi.
 
Chử Yến lạnh lùng nhìn hắn: “Thân Đồ công tử hiểu nhầm rồi, ta cử người đến bảo vệ ngươi.”
 
“Chỉ có cái sân viện nho nhỏ, cần nhiều người thế này, Chử thị vệ thấy ta vô dụng vậy ư?” Thân Đồ Xuyên liếc mắt nhìn trận thế năm bước có một tốp ở sân, trong mắt ngập tràn ý lạnh.
 
Mặt Chử Yến cũng lạnh y chang: “Thân Đồ công tử là phò mã tương lai, cử nhiều người đến là điều nên làm.”
 
“Điện hạ biết ngươi làm thế này không?” Ánh mắt Thân Đồ Xuyên thâm trầm.
 
Chử Yến hơi bạnh cằm ra: “Thân Đồ công tử còn chưa vào phủ nên không biết chuyện nhỏ nhặt như điều động người đi bảo vệ thế này, ta có thể tự làm chủ.”
 
Thân Đồ Xuyên nhìn hắn ta bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, nhất thời không nói gì, Chử Yến cũng lẳng lặng đứng đó, không bị khí thế của hắn đè ép chút nào, hai người hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau, nhưng không ai cử động. Nô tài hôm nay mới tới thấy cảnh này thì đổ đầy mồ hôi, do dự có nên về phủ trưởng công chúa báo một tiếng hay không.
 
Trong sân yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, hai người mỗi người có uy thế riêng, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời bầu không khí căng thẳng cực điểm.
 
Một lát sau, Thân Đồ Xuyên đột nhiên tỉnh táo lại: “Chử thị vệ, dùng thủ đoạn này có phải hơi hèn hạ rồi không?”
 
“Thân Đồ công tử đang nói gì vậy, ta không hiểu.” Chử Yến khôg hề bị dao động.
 
Ánh mắt Thân Đồ Xuyên bình tĩnh: “Trong lòng người tự biết rõ ta đang nói gì.” Hắn nói xong thì tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, “Rõ ràng trong lòng ngươi cực kỳ hận ta, nhưng chỉ có thể dùng cách thức thấp hèn khiến người ta buồn nôn này, xem ra Chử thị vệ cũng chỉ đến thế mà thôi.”
 
“Nếu dùng cách thức khác, ta sợ Thân Đồ công tử không chịu nổi.” Chử Yến nheo mắt lại.
 

Thân Đồ Xuyên cong khóe môi lên, ở một góc độ mà Chử Yến có thể nhìn thấy hắn cười khiêu khích: “Ngươi dám chắc người không chịu nổi là ta? Lần trước ở phủ trưởng công chúa, chỉ vì muốn điện hạ nguôi giận ta mới đứng yên để mặc ngươi ra tay, ngươi sẽ không cảm thấy thân thủ của ngươi giỏi hơn ta thật đó chứ?”
 
“Ngươi đang nói khích ta?” Chử Yến mặt không cảm xúc nhìn hắn, “Đáng tiếc, không đủ thông minh.”
 
Hắn ta nói xong thì muốn lùi về sau một bước nhưng nhìn thấy rõ ràng môi Thân Đồ Xuyên nói ra hai chữ “hèn nhát” không phát ra âm thanh. Ánh mắt hắn ta lạnh xuống, chuyển thành quyền đánh về phía Thân Đồ Xuyên, Thân Đồ Xuyên đột nhiên lùi về sau hai bước, nghiêng người thoát khỏi cú đánh của hắn ta, sau đó động tác cực nhanh túm lấy cổ áo phía sau Chử Yến, Chử Yến cúi xuống lách thoát khỏi.
 
Đột nhiên hai người lao vào đánh nhau, thị vệ xung quanh nhìn nhau, không ai dám tiến lên giúp Chử Yến. Giờ đã khác xưa, qua hai mươi ngày nữa Thân Đồ Xuyên sẽ là phu quân của trưởng công chúa điện hạ, với bọn họ thì hắn chính là một nửa chủ tử, bọn họ không dám, cũng không thể xúc phạm tới người bề trên.
 
Đương nhiên, Chử Yến cũng không cần bọn họ giúp, động tác ác liệt so chiêu với Thân Đồ Xuyên, ánh mắt Thân Đồ Xuyên trầm tĩnh gặp chiêu nào phá chiêu ấy, trong lúc hai người giằng co đột nhiên túm lấy kiếm của một thị vệ ở cạnh đó. Chử Yến thấy hắn rút kiếm thì lập tức rút đao trong vỏ ra, tiếng quyền cước trước đó biến thành tiếng đao kiếm va chạm chỉ trong nháy mắt.
 
Động tác của hai người đều có phần hung ác, khiến người ta nhìn mà run sợ, thấy trận đánh không có chiều hướng giảm, nô tài vừa nãy ở gần đó nhìn lén không kiếm chế nổi nữa, chạy ra sân sau dắt ngựa, cố gắng về phủ báo tin càng nhanh càng tốt.
 
Quý Thính bên này đã báo cáo hôn sự với Chu lão tướng quân, Chu lão tướng quân đứng đó như sắp bùng nổ, vớ lấy cây chổi định đánh người, dưới sự giúp đỡ của những người khác ở Chu gia, Quý Thính hoảng loạn chạy ra, từ đầu đến cuối đều không ở lại đó một giây nào.
 
“Điện hạ bị đánh thật sao?” Phù Vân sốt ruột hỏi.
 
Quý Thính cầm chén uống hết mấy ngụm nước rồi mới chậm rãi nói: “Bị đánh một cái, không nghiêm trọng.” Nàng nói xong thì kéo ống tay áo lên, để lộ một vết đỏ.
 
Không nghiêm trọng lắm, chỉ ửng đỏ, không sưng, chắc gần nửa canh giờ là hết. Nhưng Phù Vân vẫn tức tối: “Sao Chu lão tướng quân có thể làm thế? Dù ngài ấy là sư phụ của người nhưng cũng không thể bất kính như thế chứ!”
 
“Ông ấy còn tưởng ta chỉ nạp Thân Đồ Xuyên làm thị phu, không nhờ trực tiếp thành phò mã luôn, tức giận là phải thôi.” Quý Thính nói xong thì đặt chén xuống, nhẹ nhàng thở một phào một hơi, nói, “Hơn nữa sư phụ cũng vì thương ta, vừa nãy trút giận xong thì chờ mai hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ ông ấy sẽ giúp ta giải quyết đám võ tướng, còn bên phía văn thần, cũng ít người phản đối.”
 
“Bây giờ Thân Đồ Xuyên không có thân phận vẻ vang con trai trưởng của thừa tướng như xưa, đám văn thần kia có tư cách gì mà phản đối, Phù Vân còn cảm thấy hắn còn không xứng xách giày cho điện hạ cơ.” Phù Vân tức giận nói.
 
Quý Thính buồn cười liếc y một cái, không giải thích nguyên do trong chuyện này với y nữa.

 
Bây giờ giải quyết xong phía Chu lão tướng quân rồi, chỉ cần yên bình chờ thành hôn là được, Quý Thính thả lỏng nằm xuống giường quý phi, lười biếng nhắm mắt lại, “Buồn ngủ rồi.”
 
“Điện hạ ngủ đi.” Phù Vân vừa nói vừa quạt cho nàng.
 
Quý Thính đáp một tiếng, nhưng chưa kịp ngủ xe ngựa đã đến cổng phủ trưởng công chúa, một tên nô bộc đột nhiên vọt tới: “Điện hạ! Biệt viện đánh nhau rồi!”
 
Quý Thính giật mình, trong nháy mắt hết sạch cơn buồn ngủ: “Xảy ra chuyện gì?!”
 
“Điện hạ đừng nóng vội, ta đi hỏi.” Phù Vân nói xong thì vội vén rèm lên hỏi.
 
Người kia kể lại tỉ mỉ chuyện vừa rồi, lúc nghe thấy hai người đã động đến binh khí, Quý Thính không đế ý đến người khác nữa, bảo phu xe cố gắng chạy đến biệt viện càng nhanh càng tốt.
 
Vừa mới bước vào cửa biệt viện, nàng đã nghe thấy tiếng đánh nhau bang bang, nhất thời nhíu mày nhanh chân đi vào trong.
 
Thân Đồ Xuyên đã giằng co một trận rất dài với Chử Yến, khóe mắt nhìn thấy làn váy đỏ xinh đẹp thì đột nhiên rụt nhát kiếm đâm về phía Chử Yến lại, Chử Yến hơi sững sờ, Thân Đồ Xuyên nhân lúc đó nghiêng về phía trước, đao của Chử Yến cứa một vết thương nhỏ dài lên mặt hắn.
 
Lúc Quý Thính đi vào nhìn thấy cảnh ấy thì nổi giận đùng đùng: “Dừng tay lại hết cho bổn cung!”
 
Chử Yến và Thân Đồ Xuyên đồng thời dừng lại nhìn về phía nàng, Quý Thính nhìn thấy vết cứa trên mặt Thân Đồ Xuyên đang không ngừng rỉ máu thì sầm mặt xuống: “Một người là phò mã, một người là thị vệ thân cận của bổn cung, hai các ngươi làm loạn lên như vậy là muốn cả kinh thành đến vây xem trò cười của bổn cung hay sao?!”
 
“Ty chức không dám.” Chử Yến cụp mắt.
 
Thân Đồ Xuyên cũng ném thanh kiếm trong tay xuống: “Thân Đồ không dám.”
 
“Không dám? Bổn cung thấy các ngươi dám lắm đó.” Quý Thính thực sự tức muốn chết, sốt ruột đi xung quanh hai người, “Nói! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu không nói rõ thì hôm nay đừng ai mơ sẽ êm đẹp!”
 
“Là Thân Đồ Xuyên khiêu khích trước, ty chức mới đánh nhau với hắn.” Chử Yến lập tức nói.
 
Ánh mắt Thân Đồ Xuyên lạnh đi vài phần: “Nếu không phải do Chử thị vệ dẫn nhiều người đến đây để giám sát giam lỏng ta thế này thì ta cần gì phải khiêu khích?”
 

“Ta cho người đến bảo vệ ngươi, ngươi cứ khăng khăng bẻ thành giám sát.” Chử Yến mặt không cảm xúc nói.
 
Thân Đồ Xuyên cười lạnh một tiếng: “Phái nhiều người thế này đến bảo vệ một tấc không rời, còn không cho ta tùy ý ra khỏi biệt viện, không phải giám sát giam lỏng thì là gì?”
 
“Ta nói không cho phép ngươi rời khỏi biệt viện bao giờ?” Giọng Chử Yến như băng tuyết vậy.
 
Thân Đồ Xuyên: “Ngươi không nói, nhưng ngươi làm, cố ý sắp xếp hơn mười thị vệ ở cổng lớn, không phải…”
 
“Đều im hết cho bổn cung!” Quý Thính không nhịn được nữa, cắt ngang, hai người ngoan ngoãn ngay tức khắc, nàng nhìn hai kẻ không khiến người ta bớt lo này, vô cùng muốn đánh người, nhưng chỉ qua chỉ lại bọn họ mấy lần rồi oán giận nói, “Các ngươi bảo ta nói thế nào đây!”
 
“Điện hạ đừng nóng giận.” Thân Đồ Xuyên lập tức nói.
 
Chử Yến liếc mắt nhìn hắn, yên lặng toát ra khí lạnh. Quý Thính hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nhìn hai người.
 
Một lần nữa, trong sân chỉ còn lại tiếng gió, Phù Vân lén lút dịch đến cạnh Chử Yến, hỏi nhỏ: “Ngươi bị thương không?”
 
Chử Yến nghiêm mặt khẽ lắc đầu, Phù Vân thở phào rồi trừng mắt với Thân Đồ Xuyên. Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt liếc mắt nhìn y, không quan tâm y nghĩ thế nào, chỉ cúi đầu nhìn Quý Thính.
 
“Chử Yến xúc phạm tới người bề trên, từ hôm nay đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, mười ngày không được rời phòng ngủ!” Quý Thính lạnh lùng nói.
 
Chử Yến nghiêm mặt quỳ xuống: “Ty chức tuân mệnh.”
 
“Điện hạ, vậy Thân Đồ Xuyên thì sao? Hắn cũng đánh nhau!” Phù Vân vội hỏi.
 
Quý Thính mím môi, còn chưa nói gì đã thấy Thân Đồ Xuyên đi tới trước mặt nàng, cầm lấy tay nàng đặt lên bên mặt bị thương của mình, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, đau.”
 
Quý Thính: “…”
 
Đám Chử Yến: “…” Không phải vừa nãy còn rất hung hăng sao? Bây giờ đột nhiên giả bộ cái gì chứ!

 


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full