Trương quý phi thấy họ thì thầm với nhau thì không khỏi ghen tỵ: “Điện hạ và phò mã đang nói gì vậy, chi bằng nói ra cho chúng ta nghe thử với?”
“Chỉ là chút chuyện riêng tư giữa phu thê với nhau thôi.” Thân Đồ Xuyên ngẩng đầu lên nhìn nàng ấy, giây phút hai người chạm mắt nhau giống như có con dao bay vụt qua bên đối phương.
Ánh mắt chỉ giằng co trong chốc lát rồi hai người nhìn qua hướng khác luôn, Trương quý phi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Quý Thính: “Mới mấy ngày không gặp, hình như điện hạ gầy đi rồi đó, lẽ ra vừa tân hôn, sao đột nhiên lại gầy đi chứ? Chẳng lẽ người trong phủ hầu hạ không chu đáo sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Có lẽ do mấy ngày nay mở tiệc chiêu đãi suốt nên hơi mệt một chút.” Quý Thính biết nàng ấy muốn nói gì nên chặn lời của nàng ấy trước.
Trương quý phi định chỉ trích Thân Đồ Xuyên ở câu tiếp theo, nghe vậy thì ngồi im không nói gì nữa. Quý Thính nhân lúc người khác không chú ý, lén lút nở một nụ cười lấy lòng với nàng ấy, ấy vậy mà chỉ đổi lại được một tiếng hừ lạnh của nàng ấy.
Bữa trưa kết thúc giữa đao thương không hề có tiếng động, đang lúc nóng nhất trong ngày, phần lớn các cung phi đều quay về chỗ của mình nghỉ ngơi, Quý Thính cũng muốn về phủ đi ngủ, đáng tiếc là nàng phải ở lại hoàng cung đến tối mới được về, đành phải qua cung điện trước kia nghỉ tạm.
“Tinh thần trẫm rất tốt, phò mã ở đây trò chuyện với trẫm đi, Quý phi, nàng đưa Hoàng tỷ đi nghỉ ngơi.” Quý Văn mở miệng nói.
Quý Thính im lặng một lát, thản nhiên nhìn Thân Đồ Xuyên một cái, nàng và Trương quý phi uốn gối đáp lại rồi rời khỏi đó.
Bên ngoài ánh trời chói chang, dù có người quạt cho trên đường đi vẫn cực kỳ nóng. Quý Thính và Trương quý phi đi không nhanh không chậm, chẳng ai mở miệng nói chuyện trước.
Lúc sắp tới cửa cung, Trương quý phi liếc mắt nhìn mấy cung nhân phía sau, các cung nhân lập tức lùi xuống hai bước cách hai người bọn họ một khoảng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Bây giờ cuối cùng phò mã cũng biết điện hạ tốt thế nào rồi, e là điện hạ đến nằm mơ cũng phải cười tỉnh dậy.” Trương quý phi nhãn nhã nói.
Quý Thính cười mỉm: “Không đến nỗi nằm mơ cười tỉnh, nhưng mà cười suốt cả ngày là thật.”
Trương quý phi nghe vậy thì cười nhạt một tiếng: “Kiểu nam nhân dễ dàng thay đổi như dòng nước ấy chỉ có điện hạ mới coi như bảo bối thôi.”
“Sao lại dễ dàng thay đổi như dòng nước?” Quý Thính nhướng mày.
Trương quý phi nhìn nàng: “Lúc trước, nếu không phải hắn gieo hi vọng cho cháu gái của thần thiếp thì sao cháu gái của thần thiếp có thể mắc phải sai sót lớn nhất trong thiên hạ, đến Phong Nguyệt Lâu cứu hắn chứ? Nhất định là do hắn dụ dỗ trước, cháu gái của thần thiếp mới bị mê hoặc tâm trí như thế.”
Quý Thính im lặng một lúc, muốn hỏi cháu gái nàng ấy là ai, kết quả lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì đột nhiên nàng nghĩ ra rồi, Trương Lục Thược, vị tiểu thư khuê các tranh chấp với nàng ở Phong Nguyệt Lâu.
Nàng bật cười: “Không phải nàng ta bị đưa đến biệt viện ở ngoại ô kinh đô đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm rồi sao, tại sao đột nhiên nhắc đến nàng ta?”
“Đúng là đã đi đóng cửa ăn năn rồi, nhưng gần đây đã được đón về phủ ở kinh đô.” Trương quý phi lạnh nhạt nói.
Quý Thính chậc một tiếng: “Chẳng phải cần ở đó ba năm hả, sao đột nhiên lại về rồi?”
“Người không cần phải đi hỏi hoàng thượng, dạo trước đại xá thiên hạ, ngay cả tử tù cũng được lợi, cháu cháu gái thần thiếp chỉ xung đột với điện hạ đôi ba câu, đương nhiên cũng được tha thứ.” Trương quý phi không nhanh không chậm mà nói.
Quý Thính cười phá lên: “Tha thì tha, ta cũng lười chấp nhặt với nàng ta, nhưng mà ngươi nói Thân Đồ Xuyên dụ dỗ nàng ta thì quả thực đổ oan cho người ta rồi, hắn không đến mức phải cần một cô nương chưa xuất giá đi cứu đâu.”
“Sao lại không cần? Chỉ cần Lục Thược bỏ thêm chút bạc là có thể bảo đảm hắn trong sạch, hắn chỉ mong như thế.” Trương quý phi không phục.
Quý Thính không còn cách nào khác, thở dài một hơi, cuối cùng cũng không nói với nàng ấy chuyện Thân Đồ Xuyên là chủ của Phong Nguyệt Lâu, hoàn toàn không cần bất cứ người nào cũng có thể bảo đảm bản thân trong sạch.
“Tóm lại là người đừng để người đàn ông đó mê hoặc, lúc đầu hắn đối xử với người lạnh lùng như băng vậy đó, đột nhiên thay đổi thái độ, rõ ràng là muốn lấy được gì đó từ người, đừng tặng hết tất cả mọi thứ cho hắn như kẻ ngốc như thế, người biết chưa hả?” Trương quý phi nghiêm mặt lại nói.
Quý Thính khẽ cười một tiếng: “Yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ.”
“Ta có gì cần yên tâm chứ, người bị lừa sạch sẽ thì ta cũng chẳng liên quan gì đến ta.” Trương quý phi hừ nhẹ một tiếng, nghênh ngang đi vào trong điện.
Quý Thính dở khóc dở cười đuổi theo, nghĩ thầm trong số những người nàng quen, có lẽ vị này là làm mình làm mẩy nhất.
Bên kia, Quý Văn và Thân Đồ Xuyên nói chuyện phiếm một lúc, đột nhiên nhắc tới phụ mẫu của hắn: “Thân Đồ Sơn có biết chuyện ngươi thành thân rồi không?”
“Gia phụ là một kẻ lưu đày, theo luật thì không được liên lạc với người khác, từ lúc ông ấy rời khỏi kinh đô, thần mất hết tin tức về ông ấy, bây giờ cũng không biết ông ấy sống thế nào.” Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói.
Quý Văn khẽ gật đầu: “Thành Ngọc Quan cũng không quá nghèo nàn, nghĩ lại thì cũng không có chuyện gì to tát cả, nhưng không sánh được với kinh đô, bị đày lâu cũng không phải cách hay.”
Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt đáp một tiếng: “Chỉ trách thần vô dụng, không tìm ra được chứng cứ xác thực để phản cung cho gia phụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ mẫu chịu khổ ở biên cảnh.”
“Mấy ngày nay ngươi lại đi tìm chứng cứ sao?” Quý Văn nhìn hắn một cách đăm chiêu.
Thân Đồ Xuyên im lặng trong phút chốc: “Tìm rồi, nhưng không có hiệu quả.”
Bả vai Quý Văn hơi thả lỏng ra: “Thời gian trôi qua đã lâu, cho dù tìm được chứng cứ gì thì chắc cũng bị hủy rồi, có tìm nữa cũng chỉ lãng phí thời gian.”
“Hoàng thượng nói đúng, nhưng cứ nghĩ đến việc phụ mẫu ở biên cảnh xa xôi là thần lại vô cùng lo lắng, thực sự không bỏ xuống được.” Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói.
Quý Văn khẽ cười một tiếng: “Ngươi quả là hiếu thuận, vậy thì cứ đợi đi, qua một thời gian nữa, đến khi thời cơ chín muồi, trẫm sẽ nghĩ cách gọi Thân Đồ Sơn về kinh đô, mặc dù không thể khôi phục chức vị cũ nhưng có thể để cả nhà đoàn tụ cũng tốt rồi.”
“Đa tạ hoàng thượng.” Thân Đồ Xuyên đứng dậy rồi quỳ xuống tạ ơn.
Quý Văn đỡ hắn từ xa: “Đứng lên đi, bây giờ ngươi và ta là người một nhà rồi, hà cớ gì phải khách sáo như thế.”
“Ân huệ của hoàng thượng, thần suốt đời khó quên, không biết phải báo đáp thế nào.” Thân Đồ Xuyên đứng dậy.
Quý Văn mỉm cười: “Ngươi đối xử với hoàng tỷ của trẫm tốt hơn một chút chính là báo đáp rồi, tính cách hoàng tỷ hấp tấp lỗ mãng, trẫm chỉ sợ tỷ ấy sẽ gây ra tai họa gì, sau này ngươi phải trông chừng tỷ ấy thật chặt, nếu tỷ ấy làm chuyện gì không tốt thì nhớ tới báo cho trẫm biết một tiếng để tránh sai càng thêm sai.”
“Vâng.” Thân Đồ Xuyên rũ mắt.
Quý Văn liếc mắt nhìn hắn: “Được rồi, không còn sớm nữa, trẫm cũng mệt rồi, ngươi lui ra đi.”
“Thần xin cáo lui.” Thân Đồ Xuyên nói xong thì lùi ra, đôi mắt vốn có chút nhiệt độ biến thành lạnh ngắt hoàn toàn.
Quý Thính ngủ gà ngủ gật trong phòng, lúc Thân Đồ Xuyên trở lại, vừa bước vào cửa đã thấy mát mẻ, lại thấy đồ trang sức trên đầu nàng đã được tháo xuống, trên người chỉ còn nội y, ngay cả vớ cũng không đeo mà nằm luôn lên giường, bên cạnh giường còn đặt hai thùng đựng đá, chính là dáng vẻ sợ nóng ham lạnh.
Quý Thính tỉnh dậy, liếc mắt nhìn hắn hỏi: “Hoàng thượng đã nói gì với ngươi?”
Thân Đồ Xuyên kể lại những lời Quý Văn vừa nói với hắn một lượt, Quý Thính xì một tiếng: “Sao ngươi lại thẳng thắn trung thực như vậy, không phải cố ý lừa gạt bổn cung đó chứ?”
“Những gì ta nói đều là thật.” Thân Đồ Xuyên nói.
Đáy mắt Quý Thính lóe lên vẻ khinh bỉ: “Ai biết được ngươi nói thật hay giả, hôm nay trở về từ trong cung, sau này ngươi an phận ở trong phủ cho ta, cho dù mai sau có gia yến gì đi nữa thì ngươi cũng không cần phải đi, bổn cung muốn xem xem ngươi làm thế nào để cấu kết với Hoàng thượng được.”
“Ta chưa từng nghĩ tới việc muốn cấu kết với Hoàng thượng.” Thân Đồ Xuyên bình tĩnh cầm lấy khăn mỏng che trên người nàng.
Quý Thính không vui nhìn hắn: “Ngươi làm gì vậy?”
“Điện hạ vừa mới ra mồ hôi, tham lạnh thế này sẽ dễ bị bệnh.” Thân Đồ Xuyên vừa nói vừa cởi ngoại bào ra, sau đó ngồi lên giường cởi giày và vớ.
Quý Thính nghiêm mặt: “Ai cho phép ngươi ngồi trên giường của bổn cung hả?”
“Đây là giường của điện hạ thì đương nhiên cũng là giường của ta.” Thân Đồ Xuyên nói xong thì nằm xuống bên cạnh nàng.
Quý Thính liếc xéo hắn một cái, nhưng vì nóng quá mà chẳng muốn tranh cãi với hắn, vén cái chăn mỏng trên người lên, ấy thế mà Thân Đồ Xuyên được đằng chân lân đằng đầu, lại đắp lên cho nàng một lần nữa.
Quý Thính buồn bực đạp ra, kết quả bị Thân Đồ Xuyên ôm cả người và chăn vào trong lòng, nàng giận dữ giãy giụa: “Láo xược! Thân Đồ Xuyên, có phải ngươi không muốn sống nữa không hả, có tin bổn cung giết ngươi!”
“Nàng hét lên đi, để tất cả mọi người đều nghe thấy, để bọn họ biết phu thê chúng ta không hòa hợp đi.” Thân Đồ Xuyên bình tĩnh ôm nàng thật chặt.
Quý Thính giãy giụa khiến người đổ đầy mồ hôi, nghe hắn nói vậy thì hạ thấp giọng xuống: “Ngươi buông bổn cung ra!”
“Không buông.”
“Buông ra!” Quý Thính thực sự giận rồi, gò má đỏ hết cả lên, đôi mắt như nho đen tràn ngập nỗi bực tức.
Xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Trong lúc nhất thời, Thân Đồ Xuyên chỉ có thể nghĩ đến mấy từ này.
Yết hầu hắn chuyển động, im lặng một lát mới từ tốn nói: “Ta có thể buông nàng ra nhưng ít nhất nàng phải đi vớ vào.”
“Bổn cung không…”
“Nếu như nàng không đi vào thì ta sẽ ôm nàng tiếp.” Thân Đồ Xuyên bình thản nói: “Nếu nàng tức không chịu nổi thì có thể mời Hoàng thượng tới để người làm chủ cho nàng.”
Quý Thính thực sự tức muốn chết đi được, nhưng không đánh lại hắn, nàng ôm chăn một lúc rồi xụ mặt thỏa hiệp: “Ngươi buông bổn cung ra.”
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng một lát rồi mới buông nàng ra, Quý Thính lạnh mặt ngồi dậy, nhân lúc hắn không chú ý bất ngờ nhào tới phía hắn.
Đáy mắt Thân Đồ Xuyên lóe lên vẻ được sủng ái mà vừa mừng vừa lo, nhưng rất nhanh sau đó, bả vai hắn đau nhói, cơ thể hắn căng cứng lại trong nháy mắt rồi lại thả lỏng ra, vỗ về sau lưng Quý Thính.
Quý Thính hung hăng cắn hắn một cái mới giảm bớt cảm giác tức giận, nàng ngồi dậy lạnh lùng nhìn hắn. Thân Đồ Xuyên vạch nội y ra một chút, để lộ vết cắn của nàng, xung quanh dấu răng đã xanh tím lại, hắn cong khóe miệng lên: “Lúc trước ta đã nói điện hạ có thể dùng sức thêm một chút là ta thích.”
Quý Thính: “Biến thái.”
Khóe môi Thân Đồ Xuyên lại cong lên thêm chút nữa, cụp mắt lấy cái vớ của nàng tới, nắm cổ chân mảnh khảnh của nàng rồi xỏ với vào. Quý Thính nghiêm mặt nhìn hắn, một lát sau bỗng nhiên nói một câu: “Cái loại người khiến người ta ghét như ngươi ấy à, sau này cứ đợi thất sủng cả đời đi.”
“Cả đời dài như thế, sao điện hạ biết ta sẽ thất sủng cả đời?” Thân Đồ Xuyên nhìn nàng.
Quý Thính cười lạnh một tiếng: “Bổn cung biết rõ bản thân mình thích ai và không thích ai, ngươi cứ ở đấy mà chờ làm oán phu nơi khuê phòng đi.”
“Vậy thì chưa chắc.” Thân Đồ Xuyên thản nhiên nhìn nàng, đáy mắt hắn chứa rất nhiều loại cảm xúc mà Quý Thính không hiểu: “Điện hạ cưng chiều ai thì phải xem ai có bản lĩnh khiến điện hạ vui vẻ, mặc dù những người đó sẽ nghe theo lời điện hạ nhưng lại không có năng lực khiến điện hạ vui.”
“Ngươi cảm thấy mình có bản lĩnh khiến bổn cung vui sao?” Quý Thính tức đến bật cười, vừa mới đây thôi người này khiến nàng tức giận nóng hết cả người, bây giờ còn mặt mũi nói mấy lời này.
Thân Đồ Xuyên nhếch môi, đột nhiên nghiêng người qua đẩy nàng ngã xuống giường.
“Hôm điện hạ say rượu, rõ ràng đã nói mình rất vui.” Hắn hạ giọng xuống thật thấp.
Quý Thính ngẩn người, bỗng dưng nhớ tới tối hôm ấy hắn bắt nàng nói rằng nàng thích, gò má đỏ lên ngay tắp lự.