“Không phải ngươi trở về thiên viện rồi sao?” Quý Thính ngờ vực nhìn Thân Đồ Xuyên, nàng nhớ rõ là vừa nãy tạ ân xong thì hắn đã đi rồi mà.
Ánh mắt Thân Đồ Xuyên lạnh tanh: “Nếu ta không quay lại đây thì sao biết được điện hạ muốn tuyển chọn thị phu chứ?”
“Phò mã gia đến đúng lúc lắm, vốn dĩ ngày mai điện hạ muốn chọn mấy người vào phủ, nhưng lại nhận được khẩu dụ của hoàng thượng, e là tạm thời không chọn được.” Mục Dự Chi mỉm cười mở miệng: “Hay là ngày mai phò mã gia xem thử trước, chọn mấy người ở lại phủ, đợi mấy ngày sau điện hạ trở về lại chọn thêm một lần nữa.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Là ngươi muốn tuyển thị phu cho điện hạ đúng không?” Thân Đồ Xuyên lạnh lùng nhìn hắn.
Nụ cười trên môi Mục Dự Chi không thay đổi: “Tự bản thân điện hạ muốn chọn.”
Quý Thính: “…” Nàng nói muốn chọn bao giờ?
Cho dù nàng cảm thấy bản thân vô cùng oan ức, Thân Đồ Xuyên vẫn trầm giọng hỏi: “Vừa thành hôn được hơn nửa tháng, điện hạ đã muốn tìm người mới, điện hạ có thể tôn trọng ta một chút không?”
Hắn vừa nói ra, âm thanh xung quanh nhỏ dần, Quý Thính nhíu hai đầu lông mày lại: “Ngươi bình tĩnh đã, việc này…”
“Điện hạ muốn nạp thị phu, được.” Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt đen ngút không thể nhìn ra hắn có cảm xúc gì: “Hoặc là đợi ba năm sau, hoặc là để bọn họ dẫm qua thi thể của ta mà bước vào cửa.”
Dứt lời, hắn nhìn Quý Thính một cái đầy ẩn ý, Quý Thính đối diện với hắn thì hơi sửng sốt, dường như nhìn thấy sự bi thương trong đáy mắt hắn, nhưng chưa đợi nàng nhìn kỹ hắn đã đi thẳng luôn rồi.
Quý Thính nhìn theo bóng lưng hắn sững sờ một lúc lâu mới không chắc chắn hỏi Phù Vân vừa sáp tới gần: “Hắn đang uy hiếp ta sao? Hắn uy hiếp ta đó hả?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Thưa điện hạ, đúng là uy hiếp đó.” Phù Vân ngoan ngoãn trả lời, vừa nãy y chơi hăng ay quá, nhất thời không chú ý bọn họ nói chuyện gì, lúc này cũng mù mờ không chút manh mối.
Mặt Mục Dự Chi lạnh tanh: “Điện hạ, trong phủ trưởng công chúa chưa từng có ai dám ăn nói với người như thế, nếu lần này người vẫn nhượng bộ thì chỉ sợ sau này hắn muốn leo lên đầu người luôn đó.”
“Điện hạ, người nhất định phải phạt hắn.” Phù Vân vội nói theo.
“Hắn ăn nói ngông cuồng, đương nhiên ta phải phạt.” Quý Thính nhìn một lượt những người ở đây, không vui nói một câu: “Tết Trung thu đang vui, cứ phải gây chuyện ồn ào không thoải mái.”
Dứt lời, nàng quay người muốn đi, thấy trên bàn mình có bánh Trung thu thì ngừng lại một chút, bưng một đĩa lên rồi mới đi khỏi.
Quý Thính vừa đi, bữa tiệc gia yến Trung thu cứ thế mà giải tán, vừa nãy còn khá là náo nhiệt, bây giờ tiền viện yên tĩnh hơn hẳn.
Quý Thính trở lại phòng ngủ thì ngồi đờ đẫn ở bàn, trong đầu ngập tràn vẻ mặt đau thương của Thân Đồ Xuyên, đợi đến lúc nàng lấy lại tinh thần thì cây nến trên bàn đã cháy hết một nửa, còn đĩa bánh Trung thu mà nàng bê về chẳng động miếng nào.
Nàng im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.
Đên đã khuya, đèn lồng ở phủ công chúa đã tắt một nửa, trong phủ đã không còn sáng như trước nữa. Quý Thính một mình bước đi trong ngôi phủ vắng vẻ, lần đầu tiên nhận ra thiên viện cách xa như thế, nàng đi hết một con đường rất dài, ngang qua vườn hoa, cuối cùng qua một cây cầu nhỏ mới đến.
Xa thế này, không biết mấy hôm trước Thân Đồ Xuyên làm thế nào mà ngày nào cũng có thể tình cờ gặp được nàng. Quý Thính nghĩ đến điều cái này thì vừa vặn đi tới cổng thiên viện, nàng thả chậm hô hấp rồi mới nhấc chân bước vào.
Vì Thân Đồ Xuyên không thích được người ta hầu hạ, ngày thường trong viện đều vắng vẻ ảm đạm, giờ này đã khuya càng chẳng thấy bóng người nào, Quý Thính đi trên con đường đá còn nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.
Nàng đi tới trước cửa phòng ngủ của Thân Đồ Xuyên, đứng một lúc mới gõ cửa: “Thân Đồ Xuyên, ngươi đã ngủ chưa?”
Trong phòng ngủ không có ai lên tiếng.
Quý Thính mím môi: “Không cần lo lắng phụ mẫu ngươi bên kia, ngày mai bổn cung sai người đến Thành Ngọc Quan xem thử, nếu Thân Đồ phu nhân bị bệnh thật thì để phủ Trấn Nam vương tìm đại phu giỏi nhất chữa trị cho bà ấy.”
Trong phòng vẫn không có ai đáp lời nàng.
Mặt mày Quý Thính giãn ra: “Hôm nay là Trung thu, bổn cung biết ngươi không dễ chịu, bổn cung mang ít bánh Trung thu tới, đặt trên bàn đá cho ngươi nhé, lát nữa nhớ ra lấy.”
Nàng nói xong thì quay người đi ra ngoài, đặt bánh Trung thu lên bàn đá, lại quay đầu nhìn cửa phòng ngủ phía sau rồi mới đi, lúc nàng bước đến cổng viện rồi thì cánh cửa phía sau bỗng mở ra, sau đó là tiếng bước chân dồn dập.
Nàng quay đầu lại nhìn, sau đó cổ tay nàng bị Thân Đồ Xuyên nắm chặt, kéo về phía trước người hắn.
“Nàng đi đâu?” Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng.
Quý Thính đứng vững xong thì hỏi: “Lời bổn cung nói, ngươi đã nghe thấy rồi?”
Thân Đồ Xuyên không trả lời.
“Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.” Quý Thính nói xong thì cố gắng rút tay ra, kết quả cái người này càng nắm chặt hơn, nàng giãy giụa hai lần đều thất bại, không khỏi nhíu mày: “Buông tay.”
“Không cho phép đi.” Dưới trăng ánh mắt Thân Đồ Xuyên toát lên vẻ âm trầm.
Quý Thính đứng đối diện với hắn một lúc, đột nhiên nhón chân lên sát đến bên môi hắn, biểu cảm trên mặt Thân Đồ Xuyên không hề thay đổi chút nào, nhưng dái tai thì lặng lẽ ửng đỏ lên.
“Ngươi uống rượu hả?” Quý Thính hơi ngạc nhiên.
Thân Đồ Xuyên vẫn nhìn nàng chằm chằm.
Nhất thời Quý Thính thấy hơi đau đầu: “Biết ngươi uống rượu thì bổn cung đã không đến rồi.”
“Nàng hoàn toàn không thích ta.” Bỗng nhiên Thân Đồ Xuyên nói một câu.
Quý Thính không biết nói sao cho phải: “Tửu lượng ngươi không tốt, bổn cung nói dăm ba câu chê trách không được à? Sao lại thành bổn cung không thích ngươi… Không đúng, vốn dĩ bổn cung cũng không thích ngươi.”
“Không cần nàng nói ra, ta cũng hiểu rõ nàng không thích ta.” Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng cứ khiến người ta cảm thấy hắn có chút yếu đuối: “Nếu thích ta thì nàng sẽ không làm ra chuyện bên này thì khen ta, bên kia lại khen Trương thị lang đeo vàng đeo bạc đẹp, sẽ không tặng cho ta một cái hà bao, cũng tiện tay làm cho Phù Vân một cái, càng không thể vừa nói thích ta lại quay sang dây dưa không rõ với nam nhân khác.”
“Ngươi uống say thật rồi, buông bổn cung ra.” Quý Thính giãy giụa mấy lần, bỗng nhiên bị hắn ôm vào lòng.
“Nàng hoàn toàn không hề thích ta.” Thân Đồ Xuyên thấp giọng nói: “Cái mà nàng cho là thích chỉ là để bản thân vui vẻ, vì thế nàng nói bỏ là có thể bỏ không chút lưu luyến, vì thế nàng nghĩ ta muốn giết nàng thì chỉ thù hận ta mà không oán giận, nàng căn bản không thích ta, từ trước đến nay chưa từng thích ta bao giờ cả.”
Quý Thính cau mày, nhân lúc hắn hơi thả lỏng ra thì dồn sức đẩy hắn ra. Thân Đồ Xuyên bị nàng đẩy lùi về sau hai bước, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản nhìn nàng: “Người đời chỉ biết Quý Thính nàng si mê say đắm, nào hay còn có người khác cũng cuồng dại, nàng không chỉ lừa ta mà còn lừa tất cả mọi người.”
“Ngươi thực sự quá say rồi.”
Quý Thính nói xong thì quay người rời đi, đi được mấy bước thì nghe thấy người sau lưng lạnh nhạt gọi nàng một tiếng: “Điện hạ.”
Quý Thính mím môi, mặt lạnh băng muốn đi khỏi đó, sau đó hắn lại gọi nàng một tiếng nữa.
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Quý Thính bực bội quay đầu lại, giây phút thấy Thân Đồ Xuyên thì ngẩn người.
Sao khóe mắt hắn lại ửng hồng, không phải hắn khóc đó chứ?
Quý Thính lùi về sau một bước, híp mắt lại cảnh cáo: “Không cho phép ngươi khóc, đây là phủ trưởng công chúa, cho dù ngươi khóc rách họng cũng không có ai đứng về phía ngươi hết, bổn cung cũng sẽ không dỗ…”
“Nàng đối xử không tốt với ta.” Thân Đồ Xuyên nghiêm mặt nói, khóe mắt càng đỏ hơn.
Quý Thính: “…”
“Ở kinh đô này, ta chỉ có nàng, nhưng nàng lại không tốt với ta.” Thân Đồ Xuyên lại mở miệng, giọng điệu có phần cứng ngắc.
Đột nhiên Quý Thính không nói được gì, bình tĩnh đối diện với hắn một lúc lâu, cũng chẳng tranh cãi với hắn, chỉ thờ ơ nói một câu: “Được, ngươi nói bổn cung đối xử không tốt với ngươi, vậy thì hôm nay bổn cung sẽ tốt với ngươi hơn chút.”
Dứt lời, nàng nhanh chân đi vào phòng Thân Đồ Xuyên, đi được mấy bước mà hắn vẫn chưa đuổi theo, nàng dừng chân quay lại, nắm tay áo kéo hắn vào phòng, cứ nghĩ hắn sẽ cứng đầu đứng bên ngoài, không ngờ nàng kéo cái là hắn đi theo luôn.
Đúng là không có ý chí bất khuất gì cả.
Quý Thính lôi hắn vào phòng, quay người đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên bàn, thấy một bình rượu lẻ loi trên bàn thì không khỏi nhướng mày: “Đây là rượu mà ngươi uống đêm nay đúng không? Cứ uống không thế này, không có món ăn gì sao?”
Thân Đồ Xuyên im lặng không nói.
Quý Thính khẽ xì một tiếng, tiện tay cầm bình rượu lên, thấy rượu trong bình vẫn còn gần đầy thì càng buồn cười. Tửu lượng kém này ấy à, uống hai hớp là gục, thế mà vẫn không biết thẹn muốn mượn rượu giải sầu?
Nàng rót đầy một ly rồi liếc mắt nhìn hắn: “Lại đây.”
Thân Đồ Xuyên im lặng trong thoáng chốc rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, Quý Thính đưa ly cho hắn: “Uống, hôm nay bổn cung đích thân hầu hạ ngươi uống rượu, hài lòng rồi chứ?”
Dáng vẻ này của nàng đâu phải hầu hạ, rõ ràng là một tiểu lưu manh trút rượu, đáng tiếc Thân Đồ Xuyên say thì đầu óc không nghĩ nổi nữa, nghe vậy mà thực sự cảm thấy nàng nói đúng, bèn ngoan ngoãn uống rượu.
Ly trên tay hắn vừa cạn, Quý Thính lại rót đầy: “Tiếp tục.”
Dường như Thân Đồ Xuyên chẳng hề suy nghĩ gì, lập tức uống luôn, lặp lại năm, sáu lần, bình rượu đã vơi không ít, Thân Đồ Xuyên cũng nằm nhoài ra bàn.
Quý Thính vén tay áo lên định dìu hắn lên giường, ai dè vừa đứng dậy khỏi ghế đã suýt chút nữa quỳ xuống đất, nàng lườm hắn một cái: “Trông thì gầy gò mà sao nặng thế này, sau này không cho phép ăn cơm nữa!”
Nhưng nàng mắng thì cứ việc mắng, Thân Đồ Xuyên say bí tỉ vẫn chẳng nghe thấy, nàng mắng xong thì vẫn kéo tiếp, đến lúc kéo người nào đó tới giường với cả người đầy mồ hôi thì đột nhiên nàng tự thấy khó hiểu, sao nàng không gọi người vào giúp một tay.
Thân Đồ Xuyên say rồi, chẳng lẽ nàng cũng say rồi sao? Nàng ảo não nhắm mắt lại, cũng không còn sức đứng dậy nữa.
Ngày hôm sau.
Tiếng vó ngựa và bánh xe lăn trên đường truyền đến, thỉnh thoảng có cơn gió phả vào mặt, lông mày Thân Đồ Xuyên khẽ nhúc nhích, chưa mở mắt ra mà nét mặt đã tỏ vẻ khó chịu.
“Dậy rồi mà còn không chịu mở mắt ra?” Quý Thính lạnh nhạt nói.
Thân Đồ Xuyên nghe thấy giọng nói quen thuộc mới chậm rãi mở mắt ra, sau đó nhận ra bản thân đang ở trong xe ngựa, trên người vẫn là bộ y phục hôm qua.
“Điện hạ…” Hắn nhìn Quý Thính, vừa mở miệng đã thấy giọng mình hơi khàn, ngừng một lúc rồi hỏi: “Điện hạ muốn dẫn ta đi đâu?”
“Còn đi đâu được nữa, hành cung.” Quý Thính liếc mắt nhìn hắn.
Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc lâu, mở miệng lần nữa thì giọng đã lạnh lùng hơn hẳn: “Ta cứ nghĩ điện hạ không định dẫn ta theo.”
“Vì sao?” Quý Thính hỏi ngược lại.
Thân Đồ Xuyên rũ mắt: “Dẫn ta theo thì sao ta ở lại phủ chọn thị phu cho điện hạ được?”
“Thôi đi, với mấy lời hôm qua của người, bổn cung yên tâm để ngươi đi chọn được hả?” Quý Thính khẽ xì một tiếng, hơi khinh thường nói: “Bổn cung sợ ngươi dỡ luôn cả phủ trưởng công chúa.”
Thân Đồ Xuyên nghe vậy thì khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt vẫn đen sẫm thâm trầm: “Đúng vậy, vì thế tốt nhất là điện hạ đừng nạp thêm người mới, ta đỡ phải dỡ nhà.”