Đọc truyện Full

Chương 90: C90: Ngoại truyện 12mời phụ huynh

Con đường ăn vặt bên ngoài trường sơ trung không sạch sẽ đến mức không nhiễm hạt bụi, nhưng mùi thơm đặc trưng truyền tới từ trong từng cửa hàng lại hấp dẫn đến mức vừa đến giờ tan học, cả con đường đều là người. Bên ngoài một cửa hàng gà rán trang trí bình thường có học sinh xếp thành hàng dài ngoằn ngoèo, trong cửa hàng có người ngồi đầy.

“Sự việc chính là như vậy, mấy người các anh gần đây sau khi tan học cẩn thận một chút, chú ý Hồ Dương kia tìm người đến chặn đường các anh, đặc biệt là anh đó Lục Tĩnh Nhất, chắc chắn hắn hận anh đến nghiến răng.” Hoắc Tiểu Tiểu ăn gà rán trên bàn như gió cuốn, vui vẻ hưởng thụ, cũng nói cho mấy người nghe chuyện vừa rồi sau khi bị Giang Dực kéo chạy mất.

Người ngồi cùng bàn đều không duỗi tay ăn gà rán, ánh mắt cùng đặt trên người Hoắc Tiểu Tiểu, im lặng nhìn cô.

Hoắc Tiểu Tiểu nhắm mắt làm ngơ mà nhai mấy miếng, bầu không khí dần dần trở nên lúng túng, gần như chỉ nghe thấy tiếng mình nhai nuốt.

Cô dứt khoát để đũa xuống.

“Thế nào? Hồ Dương kia đáng sợ như thế sao? Từng người một đều ăn không nổi gà rán?”

Dịch Khiêm: “Giang Dực lòng mang ý đồ xấu đối với em, sau này em ít lui tới với anh ta thôi.”

Lục Tinh Thần: “Sau này em vẫn là ngồi xe tài xế đi học đi, tránh cho lại bị Giang Dực gặp được.”

Lục Tĩnh Nhất: “Em vẫn nên lo lắng cho chính mình đi, anh nghe nói Giang Dực này không học vấn, không nghề nghiệp cả ngày đánh nhau sinh sự, em đừng để anh ta làm hư.”

Hướng Sâm: “Em vẫn nên tránh một chút đi, là vua cũng thua thằng liều, ngày nào em không đồng ý với Giang Dực thì ngày đó anh ta còn quấn lấy em, sau này ai biết sẽ làm ra chuyện gì?”

Tưởng Duyệt: “Đúng đó, đúng đó.”

Hoắc Tiểu Tiểu thở dài: “Được rồi, được rồi em biết rồi, vậy Hồ Dương thì sao?”

Lục Tĩnh Nhất không để Hồ Dương ở trong lòng chút nào: “Tối nay anh gọi điện cho chú ba anh, yên tâm, Hồ Dương biết chú của anh, ngoại trừ có mấy đồng tiền bẩn thì không có gia thế gì.”

Nghe cậu nói như vậy, Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu, không để việc này trong lòng, tiếp tục càn quét gà rán.

Cuối cùng một bàn gà rán bị quét sạch không còn gì, trước khi đi, Hoắc Tiểu Tiểu hỏi ông chủ nguyên nhân dọn đi.

Là khách quen, ông chủ kiên nhẫn giải thích với cô: “Con trai chú muốn kết hôn, tiền nhà ở đây đắt quá, mua không nổi, cho nên nhà chú chuẩn bị về quê mua nhà, mở tiệm.”

“Vậy à”, Hoắc Tiểu Tiểu có chút tiếc nuối nói: “Cháu còn tưởng rằng ba năm cao trung chú vẫn sẽ tiếp tục ở đây bán gà rán chứ.”

Cửa hàng làm ăn tốt như vậy, nói đi là đi, sau này không có gà rán để ăn nữa.

Tài xế ở bên ngoài trường học đợi nửa tiếng liền gọi điện thoại cho Hoắc Tiểu Tiểu, trời tối hẳn rồi mới nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu chậm rãi đi về phía bên này.

“Hoắc tiểu thư, cháu…”

“Chú Lâm chú đừng lo lắng, cháu gửi tin nhắn cho bố và ông nội rồi, chúng ta về nhà đi.”

Lão Lâm bất đắc dĩ thắt dây an toàn, lái xe quay về Hoắc Công Quán.

Hoắc lão tiên sinh không truy cứu chuyện Hoắc Tiểu Tiểu ở lại hai tiếng đồng hồ sau khi tan học, chỉ có ông bố Hoắc Tùy Thành của cô nhìn cô chằm chằm hồi lâu mới không nặng không nhẹ nói hai câu, sau này không có chuyện gì thì không được ở bên ngoài quá lâu.

Hoắc Tiểu Tiểu không xem lời bố cô nói là chuyện gì to tát, dù sao thì lần trước gặp phải Giang Dực kéo bè kéo lũ đánh nhau, nếu như không phải có Dịch Khiêm và Lục Tinh Thần ở đó thì có bị thương hay không còn chưa chắc chắn.

Rốt cuộc cũng là máu mủ tình thâm, bố cô có ghét bỏ cô hơn nữa thì cũng sẽ lo lắng cho cô, nói lý lẽ thì cô yên lặng nghe, ợ một cái là như nước đổ đầu vịt.

Việc học của năm ba sơ trung rất khô khan, suốt ngày làm bài thi, thầy chủ nhiệm quả thật còn căng thẳng hơn thầy chủ nhiệm của lớp thi đại học, một đôi mắt ở bên ngoài hành lang thỉnh thoảng nhìn bọn họ chằm chằm, hơi có chút gió thổi cỏ lay là mời phụ huynh, phụ huynh của hơn một nửa số học sinh của lớp đều bị ông mời đến văn phòng uống trà.

Hoắc Tiểu Tiểu tự gò bó theo khuôn phép, không có cơ hội được mời phụ huynh uống trà, không nghĩ tới vui quá hóa buồn, hôm sau liền bị thầy chủ nhiệm mời phụ huynh.

Lý do là: Yêu sớm.

Lý do này rất không logic, không logic đến mức Hoắc Tiểu Tiểu đầu tiên tưởng rằng thầy chủ nhiệm cố ý muốn chỉnh cô.

“Yêu sớm? Em yêu sớm với ai?”

“Chút chuyện đó của em và Lục Tinh Thần đều truyền đi rồi, thầy đã từng bắt vô số bạn học yêu sớm, em cho rằng thầy là người mù nên nhìn không ra? Hai người các em ngoan ngoãn đứng ở đó, chờ phụ huynh tới!”

Truyền đi?

Hoắc Tiểu Tiểu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lục Tinh Thần, thấp giọng nói: “Em và anh là chuyện lúc nào?”

Lục Tinh Thần cũng dùng ánh mắt mê man nhìn cô: “Làm sao anh biết được?”

“Thầy ơi! Em và Lục Tinh Thần không có yêu sớm, đều là người khác đồn thổi lung tung, chuyện mời phụ huynh… không cần chứ?” Hoắc Tiểu Tiểu nói xong thì kéo kéo ống tay áo Lục Tinh Thần.

Thầy chủ nhiệm lập tức bắt lấy chi tiết nhỏ này, chỉ vào bàn tay Hoắc Tiểu Tiểu kéo ống tay áo Lục Tinh Thần, giống như là bắt được chứng cứ xác thực: “Nhìn xem! Còn nói không có! Đây là cái gì? Còn muốn lừa gạt thầy cô!”

“…”

Thầy chủ nhiệm bỏ bao công sức khuyên cô: “Hoắc Tiểu Tiểu, thầy biết thành tích của em không tệ, nhưng mà em mới bao lớn chứ? Chưa đến mười bốn tuổi, là người nhỏ nhất lớp chúng ta, Lục Tinh Thần không cần thi cao trung nhưng em thì cần, em nên để tâm suy nghĩ đến việc học, cố gắng học tập, cùng Lục Tinh Thần thi vào trường cao trung tốt?”

“Em thi được.”

“Thầy biết em thi được, nhưng yêu sớm ảnh hưởng đến việc học, một trăm ngày tới đặt tâm tư vào yêu đương, còn học thế nào được? Còn có, em đó Lục Tinh Thần, đừng tưởng rằng mình được nhận vào là mọi chuyện thuận lợi, sơ trung nhận được thưởng nhưng cao trung thì không chắc, cao trung mới là mấu chốt!”

Chuyện yêu sớm này bị quản rất nghiêm, thao thao bất tuyệt nửa tiếng, lúc này thầy chủ nhiệm mới bưng chén trà đã nguội trên bàn trà lên uống một hớp, làm thấm giọng.

Hoắc Tiểu Tiểu thấp giọng hỏi Lục Tinh Thần: “Làm sao bây giờ?” Lục Tinh Thần không ủ rũ giống như Hoắc Tiểu Tiểu, cậu thấp giọng trả lời cô: “Em đừng lo lắng, việc này anh chịu trách nhiệm.”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full