Thời khắc bóng đêm buông xuống, từ trên tòa nhà cao tầng chọc trời nhìn ra xa, các con đường nối dài từ các trục đường chính đến toàn thành phố, biển đèn của vô số chiếc xe hội tụ, dần dần thắp sáng màn đêm bị bóng tối bao phủ.
Trước cửa sổ thủy tinh, Hoắc Tùy Thành gác lại bút máy trong tay, đứng dậy lấy áo khoác âu phục treo trên giá áo ở một bên rồi đi ra ngoài.
Trợ lý theo sát phía sau, đồng thời mở ra lịch trịch trong ngày, ở bên cạnh anh thấp giọng nói: “Hoắc tổng, tám giờ rưỡi tối anh có bữa tiệc với Trần tổng của Hối An quốc tế, ở hội sở Ung Phúc.”
“Ừm.” Hoắc Tùy Thành tùy ý liếc mắt nhìn trợ lý một cái, cảm thấy lạ mắt, ánh mắt anh hơi ngưng lại, quay đầu hỏi thêm một câu: “Cô là…”
Trợ lý mới tới trẻ tuổi, khí chất già dặn giống như trên người của những trợ lý đặc biệt khác trong văn phòng thư ký tạm thời chưa được luyện thành, có vài phần ngây thơ, non nớt, trẻ trung. Lúc Hoắc Tùy Thành hỏi thăm cô ấy, ánh mắt của cô ấy còn dừng lại, đánh giá Hoắc Tùy Thành, anh đột nhiên quay đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt của cô ấy.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, điều mà trong đầu trợ lý nghĩ lại là thời gian không khỏi quá ưu ái anh rồi. Vị Hoắc tổng trước mặt quản lý Hoắc thị gần ba mươi năm vậy mà trông còn trẻ hơn ảnh chụp trên tạp chí tài chính và kinh tế.
Nhưng ánh mắt bén nhọn của người trước mặt đưa suy nghĩ của cô ấy quay lại hiện thực, trợ lý bỗng nhiên cúi đầu, vội vàng giới thiệu bản thân: “Hoắc tổng, chào anh, tôi là trợ lý mới tới, tôi tên là Trình Giai, chị Andy nghỉ thai sản rồi, tôi tạm thời thay thế chức vụ của chị ấy, hôm qua tôi mới nhận chức.”
Hoắc Tùy Thành đứng trước thang máy, nhàn nhạt nói một câu: “Bảo Hàn Thiệu tới đây, tôi không cần cô đi theo.”
Trợ lý mới tới cắ n môi dưới, sắc mặt có chút ảo não, khó xử.
Ngày đầu tiên tiếp nhận công việc, chẳng lẽ cũng bởi vì mình chăm chú nhìn mà Hoắc tổng không cần cô ấy nữa sao?
Trình Giai càng thêm hối hận, thấp giọng đáp lời rồi bước nhanh trở về văn phòng trợ lý.
Không bao lâu sau, một nam trợ lý trẻ tuổi giàu kinh nghiệm từ văn phòng đi ra.
“Hoắc tổng.”
Hoắc tổng nhìn anh ta một cái rồi không nhiều lời, bước vào thang máy.
Trong thang máy, Hoắc Tùy Thành không nói chuyện, trợ lý cũng không lên tiếng.
Mãi đến khi ra khỏi thang máy, ở cửa của tòa cao ốc, trước khi lên xe, Hoắc Tùy Thành nói: “Sau này, trong hoàn cảnh như vậy, đừng để một cô gái vừa tốt nghiệp đi theo tôi. Cô ta không hiểu chuyện, cậu ở công ty nhiều năm như vậy cũng không hiểu chuyện sao?”
Trợ lý giật mình, sau khi mở cửa xe cho anh thì rũ mi nhận lỗi: “Xin lỗi Hoắc tổng, lần này là sơ sót của tôi.”
Hoắc Tùy Thành lên xe, không nhắc lại việc này nữa.
Con đường đi đến hội sở Ung Phúc vô cùng kẹt xe, chiếc Bentley vừa đi vừa dừng, một tiếng sau mới đến cổng hội sở.
Nhân viên công tác của hội sở đưa Hoắc Tùy Thành và trợ lý đến một phòng bao, một người đàn ông trung niên mặc âu phục nhiệt tình tiến lên đón.
“Hoắc tổng, cuối cùng anh cũng tới rồi, mấy người chúng tôi chờ anh đã lâu.”
“Trên đường hơi kẹt xe, tới trễ rồi.”
Xung quanh bàn ăn trong phòng bao còn có mấy người đàn ông cũng mặc âu phục ngồi đó, mặc kệ là đã từng gặp hay chưa, tóm lại đều từng thấy Hoắc Tùy Thành trên tạp chí tài chính và kinh tế, bọn họ liền nhiệt tình chào hỏi.
Hoắc Tùy Thành quét mắt nhìn một vòng, sau đó bất động như núi mà ngồi xuống.
Anh đã từng tham gia bữa tiệc như vậy vô số lần, đối đáp như thế nào, ngay cả trợ lý Hàn Thiệu đi theo sau lưng anh cũng hiểu rõ ràng.
Trần tổng tự mình rót ly rượu cho Hoắc Tùy Thành, trong miệng trò chuyện về một vài chủ đề bình thường, quay đầu đưa mắt nhìn một cô gái trẻ tuổi ở trên một bàn cơm khác, để cô ấy đi tới.
Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, sắc mặt lạnh lùng trắng ngần, da thịt trắng như tuyết, mặc một chiếc váy dài hở vai gợi cảm, bưng ly thủy tinh đế cao đi tới.
“Hoắc tiên sinh, chào anh, tôi tên là Phương Tĩnh, ngưỡng mộ đại danh của anh đã lâu, tôi mời anh một ly.”
Cô gái nhỏ trông giống như vừa tốt nghiệp, bàn tay bưng ly rượu có khắc chế như thế nào thì cũng khó nén được sự run rẩy trong đáy mắt.
Dường như vì động viên chính mình, cô ấy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly thủy tinh.
Uống quá nhanh nên bị sặc đến mức khuôn mặt nhỏ lớn bằng bàn tay đỏ ửng.
Trần tổng cười giảng hòa: “Hoắc tổng, đây là trợ lý mới vừa nhận chức của công ty tôi, một người em họ xa của tôi, vừa tốt nghiệp không lâu, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi đưa nó ra ngoài nhìn chút việc đời. Lúc học đại học nó đã xem anh như thần tượng của mình, nghe nói tối nay cùng anh ăn cơm, thế nào cũng phải để tôi mang nó ra ngoài làm quen với anh một chút, anh đừng để ý, Tĩnh Tĩnh, nào, ngồi bên cạnh Hoắc tổng.
Nói xong hắn ta kéo ghế bên cạnh Hoắc Tùy Thành ra.
Ở đây đều là lão hồ ly trên thương trường, em họ xa xinh đẹp là chuyện gì, họ đều hiểu rõ trong lòng.
Hoắc Tùy Thành cũng không vạch trần, nhìn cô gái nhỏ này rõ ràng là mang theo ánh mắt khiếp sợ, chầm chậm đi tới chỗ ghế bên cạnh mình, anh ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.
Cô gái nhỏ vừa ngồi xuống, ly rượu trống trong tay liền bị Trần tổng rót thêm rượu.
“Tĩnh Tĩnh, đây chính là thần tượng mà em ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay không dễ gì mới gặp được, lại kính Hoắc tổng một ly đi.”
Cô gái nhỏ không phải là người uống được rượu, mới một ly mà sắc mặt đã đỏ như máu, lúc này nghe thấy lời của Trần tổng, cô ấy không thể không tiếp tục bưng ly lên mời rượu.
“Hoắc tiên sinh, tôi lại mời anh một ly.”
Hoắc Tùy Thành đưa tay ngăn cản, cầm đũa gắp cho cô ấy một đũa thịt bò, đồng thời gọi nhân viên phục vụ tới: “Một ly sữa bò nóng.”
Nói xong lại nói với cô gái nhỏ: “Con gái không thể uống quá nhiều rượu, thịt bò nấu rượu đỏ không tệ, cô nếm thử xem.”
Cô gái nhỏ được sủng mà sợ, liên tục nói cảm ơn: “Hoắc tổng, cảm ơn anh.”
Trần tổng ở một bên nhìn, lúc này lão hồ ly đang phỏng đoán tâm tư Hoắc Tùy Thành, hắn ta cười nói với cô gái nhỏ: “Tĩnh Tĩnh, Hoắc tổng gắp đồ ăn cho em kìa, nhanh ăn đi.”
Trên bàn cơm còn chưa có ai động đũa, cô ấy không dám ăn.
Nhân viên phục vụ đưa tới một ly sữa nóng, Hoắc Tùy Thành đặt bên tay cô ấy: “Không sao, ăn đi.”
Lúc này cô gái nhỏ mới đánh bạo gắp miếng thịt bò kia bỏ vào miệng nhai nuốt.
“Thế nào? Ngon không?”
Thịt bò ngon, được hầm đến mức mềm, vào miệng là tan, còn mang theo mùi thơm của rượu đỏ.
Trong lúc vô thức, sự căng thẳng của cô gái nhỏ mới dần dần buông xuống, vẻ mặt thả lỏng, cười nói với Hoắc Tùy Thành: “Vâng, ngon.”
Hoắc Tùy Thành bưng ly rượu nuốt một ngụm nhỏ: “Con gái tôi cũng thích.”
“Con gái? Con gái anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Có lẽ là không chênh lệch nhiều với cô, ra nước ngoài học, năm nay tốt nghiệp.”
Trần tổng cười nói: “Tĩnh Tĩnh, anh đã gặp con gái của Hoắc tổng rồi, xinh đẹp lại thông minh, so với em nhỏ hơn một tuổi, năm đó thành tích thi vào đại học nằm trong số 1000 người đứng đầu toàn tỉnh. Mới bao lâu mà đã tốt nghiệp rồi, con gái thông minh như vậy, Hoắc tổng phải cố gắng bồi dưỡng, sau này nói không chừng là không kém hơn Hoắc tổng chút nào.”
Cô gái nhỏ nghe thấy thì ngạc nhiên nói: “Hoắc tổng, con gái anh thật là ưu tú.”
Vẻ mặt Hoắc Tùy Thành đã bình thản hơn không ít so với lúc vừa vào cửa: “Chỉ là con nhóc cả ngày thích làm loạn mà thôi.”
“Hoắc tổng khiêm tốn rồi, nào có phải là con nhóc làm loạn gì, Hoắc tổng quá khiêm tốn rồi.”
Vừa dứt lời, trợ lý cầm điện thoại đi vào, sau khi cúi người nói hai câu bên tai Hoắc Tùy Thành thì đưa điện thoại cho anh.
Hoắc Tùy Thành nhìn dãy số xa lạ trên điện thoại rồi đứng dậy: “Ngại quá, tôi nghe điện thoại.”
“Anh cứ tùy ý.”
Hoắc Tùy Thành rời khỏi phòng bao, đưa điện thoại đến bên tai.
“Alo?”
Trong điện thoại lập tức truyền đến giọng nói trộn lẫn sự uất ức: “Bố ơi, là con.”
Trong phòng bao, Trần tổng hài lòng gắp miếng thịt bò cho Phương Tĩnh, thấp giọng nói: “Biểu hiện không tệ, chút nữa tiếp tục cố gắng.”
Phương Tĩnh cúi đầu, yên lặng ăn thịt bò trên đ ĩa, cô ấy biết Trần tổng nói cô ấy tiếp tục cố gắng là có ý gì. Trước khi tới bữa tiệc này cô ấy đã biết chuyện mình cần làm, đã dự tính được việc xấu nhất, chỉ có điều sự phong độ và bao dung của Hoắc Tùy Thành đối với cô ấy là thứ cô ấy chưa từng hy vọng xa vời.
Không cho cô ấy uống rượu, gọi sữa nóng cho cô ấy, người đàn ông chu đáo như thế, nếu như cô ấy không muốn thì có lẽ cũng sẽ không miễn cưỡng cô ấy.
Thật ra… cũng không phải là miễn cưỡng.
Nghĩ đến chuyện này, trái tim Phương Tĩnh hoảng loạn đến mức đập thình thịch.
Cửa phòng bao bị đẩy ra, trợ lý của Hoắc Tùy Thành đi vào, áy náy nói với Trần tổng: “Ngại quá Trần tổng, Hoắc tổng đột ngột có việc gấp nên đi trước.”
Lông mày Trần tổng hơi nhíu lại: “Việc gấp?”
“Đúng vậy, ngài cứ từ từ ăn, tôi đi trước.”
Trợ lý quay người bước nhanh ra ngoài, Trần tổng vội vàng đẩy Phương Tĩnh: “Đi tiễn đi!”
Phương Tĩnh lảo đảo mấy bước, sau khi lấy lại tinh thần liền vội vàng đuổi theo.
Cô ấy mang giày cao gót, chạy chậm đến mức đau chân, cũng may cuối cùng cũng đuổi tới cổng, ngay lúc trợ lý lên xe.
“Hoắc tiên sinh!” Cô ấy thở hổn hển đứng trước cửa xe, nhìn Hoắc Tùy Thành hạ cửa sổ xe xuống: “Anh muốn đi sao?”
“Ừm.” Lông mày Hoắc Tùy Thành nhíu chặt, dường như thật sự có việc gấp.
“Vậy tôi…”
“Cô còn nhỏ tuổi, bữa tiệc như vậy sau này đừng tham gia nữa. Thời gian này cô nên mặc váy tản bộ ở bờ sông chứ không phải ở đây uống rượu.”
Lời nói của Phương Tĩnh nghẹn ở cổ, hồi lâu không thể nói ra được, đợi đến lúc cô ấy kịp phản ứng lại thì xe của Hoắc Tùy Thành đã nhanh chóng rời cổng hội sở Ung Phúc. Cô ấy ngu ngơ mà nhìn đèn xe dần dần biến mất khỏi tầm mắt, buông chiếc váy bị túm chặt trong lòng bàn tay ra, bịt miệng lại.
Trong chiếc xe Bentley, Hoắc Tùy Thành dặn dò tài xế: “Đi sân bay, nhanh lên.”
Trợ lý có nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là trung tâm thành phố cách sân bay tương đối xa, gắng sức chạy thì cũng phải nửa tiếng mới tới được nhà ga của sân bay quốc tế.
Hoắc Tùy Thành xuống xe, vừa đi vừa nói với trợ lý: “Đi tìm nhân viên công tác của sân bay, hỏi xem có cô gái nào liên hệ hỗ trợ hay không. Tiểu Tiểu trở về rồi, điện thoại bị trộm mất.”
Trợ lý vội vàng đáp vâng rồi xoay người đi tìm nhân viên công tác.
Bây giờ là mười một giờ đúng, sân bay quốc tế lớn như vậy, người đến người đi, Hoắc Tùy Thành ở trong đám người dò hỏi lại không thể tìm được Hoắc Tiểu Tiểu ở nơi đã hẹn, lúc đang chuẩn bị đi tìm nhân viên, từ phía sau có một bóng người lén lút chạy về phía anh, nhân lúc anh không chuẩn bị mà bất chợt ôm lấy anh.
“Bố, ngày của bố vui vẻ!”
Giọng nói quen thuộc khiến tảng đá lớn trong lòng Hoắc Tùy Thành cuối cùng cũng được thả xuống, anh nắm lấy cánh tay vòng quanh hông mình, mài răng xoay người.
Trước mắt là cô nhóc con năm nào đã lớn lên, duyên dáng yêu kiều, sau khi ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn nảy nở vẫn còn lưu lại chút bóng dáng khi còn bé của lúc trước, xinh đẹp đến mức đủ để hấp dẫn ánh mắt của người qua đường, khiến người đi ngang qua liên tục quay đầu.
Vẫn nghịch ngợm, thích nũng nịu giống như khi còn bé.
Hoắc Tùy Thành đưa tay nhéo lỗ tai trắng nõn giấu trong tóc của cô: “Hoắc Tiểu Tiểu! Con làm trò gì vậy? Không nói một tiếng mà đã về nước?”
“Bố bố bố… đau đau đau!” Hoắc Tiểu Tiểu dùng một tay che tai mình, một tay nắm lấy bàn tay đang nhéo tai mình, đau đến mức khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại: “Bố ơi buông tay, đau, đau lắm!”
Hoắc Tùy Thành nhíu mày, buông lỏng tay: “Nói, có chuyện gì xảy ra?”
Hoắc Tiểu Tiểu vừa xoa tai vừa nhìn sắc mặt bố cô, lầm bầm: “Con vốn muốn cho bố một bất ngờ, không nghĩ tới vừa xuống máy bay thì phát hiện ra túi bị người ta rạch mất, không thấy điện thoại ví tiền đâu, con chỉ nhớ số điện thoại của bố và ông nội, đã trễ như vậy rồi con cũng không thể đi quấy rầy ông nội nghỉ ngơi chứ? Bố ơim bố không muốn tới đón con thì phái một chiếc xe tới là được rồi.”
“Sao con không làm mất mình luôn đi?”
“Bố ơi, đừng dạy dỗ con, hôm nay là ngày lễ của bố, không thể tức giận được.”
Hoắc Tùy Thành bị lời này của cô làm cho tức cười: “Sinh nhật con bố không thể tức giận, ăn Tết không thể tức giận, ngày lễ của bố cũng không thể tức giận? Con không chọc giận bố thì sao bố lại tức giận?”
Trợ lý ở cách đó không xa mang theo nhân viên công tác vội vàng đến, sau khi biết được đã tìm thấy Hoắc Tiểu Tiểu rồi thì xoay người xin lỗi nhân viên công tác.
Hoắc Tiểu Tiểu tự biết mình đuối lý, cô ôm cánh tay bố cô nói: “Bố ơi, bố đừng nóng giận, con đặc biệt trở về chúc mừng ngày của bố, còn chuẩn bị quà tặng cho bố, một lòng hiếu thảo của con…”
Hoắc Tùy Thành nhìn thời gian trên đồng hồ: “Đón ngày của bố vào một tiếng cuối cùng?”
“… Máy bay hơi trễ.”
Hoắc Tùy Thành bất đắc dĩ thở dài: “Về nhà.”
Trợ lý cười nhận lấy hành lý trong tay Hoắc Tiểu Tiểu: “Hoắc tiểu thư, hoan nghênh về nước.”
“Cảm ơn.”