Sau khi sức khoẻ Cảnh Mân tốt hơn, ta đưa muội ấy tới học đường.
Lời đồn đãi vốn được lan truyền rất nhanh, mọi người đều biết câu chuyện của muội ấy.
Nhưng may thay, các quý nữ học ở đây không có tư tưởng cổ hủ như những nữ nhân khác, họ biết cần phải lên án ai và thương xót cho người gặp nạn.
Ta đứng sau khung cửa sổ nhìn các muội ấy ôm nhau khóc lóc an ủi, quay qua nói với Lưu Thanh, “Ngươi dạy rất tốt.”
“Mấy thứ này không cần dạy.”
Trên đường vào triều, Giản công tán gẫu với ta một hồi rồi mời ta cùng lục muội tới gặp Đại công tử.
Trong lúc đó, ta cũng thương lượng ngày thành thân với Giản công.
Tới cửa cung thì gặp phải Vương Hầu gia đang đứng chờ, “Khuyển tử thất lễ, mong Lan đài lệnh bỏ qua.”
Ta gật đầu: “Hắn không thể đảm nhận được vị trí Hoàng môn Thị lang.”
Vương Hầu gia liên tục nói đã hiểu, đó là chuyện con lão đáng phải nhận.
“Ta có chuyện cần thông báo tới các thế gia*. Lát nữa khi thượng triều sẽ có sổ con thông báo về thi Hương, lần này sẽ mở rộng khoa cử* tới các học trò bình dân, miễn có học vấn đều có tư cách tham gia.”
“Ngài điên rồi sao.”
“Chỉ cần Hầu gia không phản đối là được.”
“Bản Hầu không phản đối.”
Hắn đang nợ ân tình Tô gia nên không thể phản đối.
Quả nhiên lúc tin tức được đọc lên, các đại thần đều chấn động và liên tục có tiếng phản đối.
Cải cách thi Hương không được thông qua.
Kết quả này ta đã lường trước rồi.
Khí thế trên triều hừng hực như vậy nhưng Triệu Huân giống như đã biến mất, không còn tìm đến ta nữa.
Nhân ngày tiết Thanh minh, ta quyết định sẽ ra điền trang tuần trang một vòng.
Hôm nay là vụ mùa xuân, nông dân cấy mạ, mục đồng chăn trâu, khung cảnh thật hài hoà yên ả.
Tâm tình bực bội của ta mấy hôm nay cũng tiêu tan, tĩnh lặng lại.
Trong mắt mọi người, họ chỉ nhìn thấy sự quyền quý của Thánh thượng và các vị Tướng lĩnh.
Nhưng thật ra, dù là vua hay quan lại đều không phải trọng yếu nhất.
Chính những người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, những người phụ nữ cặm cụi bên vườn dâu và những thương nhân bận rộn vận chuyển hàng hoá mỗi ngày, mới thật sự là người quan trọng
Đó mới là nền tảng của một đế quốc hùng mạnh!
Trời đã bắt đầu mưa rồi, ta đành phải dừng ở trong miếu nhỏ để tránh mưa, ta chạy vội vào bên trong miếu, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ra miếu này cung phụng Lâm Hoài ca ca.
“Vị này chính là tiền Thái tử.” Một ông lão tóc bạc trắng cũng đang ngồi trú mưa lên tiếng, “Ngài ấy rất quan tâm tới dân chúng, mỗi năm ngài ấy đều tới đây xem gieo trồng vụ xuân, lúc dân chúng mất mùa còn hỗ trợ cứu tế bá tánh. Tiếc là ngài ấy đã mất sớm … Vị cô nương này, hình như ta đã gặp cô nương rồi thì phải?”
Ta chỉ cười mà không trả lời: “Ai đã lập ngôi miếu này vậy?”
“Đó là một vị công tử tốt bụng. Hai ngày trước vị công tử đó đã tới đây tuần tra và đưa cho chúng tôi rất nhiều nông cụ bằng sắt.”
Ta gật đầu đáp lễ.
Sau đó thành kính thắp cho Lâm Hoài ca ca một nén nhang, sau đó ngồi một góc trong điện thờ ngủ thiếp đi.
Trong giấc ngủ, ta mơ màng nghe thấy tiếng sáo du dương vang lên.
Khi mở mắt ra, đối diện ta là một nam nhân mặc áo màu trắng, ngọc thụ lâm phong.
“Ca ca …” Ta vươn tay về phía bóng hình ấy.
Chàng ôm ta vào lòng.
Vòng tay vẫn dịu dàng như ngày nào.
–
Mưa xuân bên ngoài hình như đã ngưng từ lúc nào rồi, các ngôi nhà xung quanh đều đã thắp đèn.
Khi tỉnh dậy, ta thấy Hoài vương đang mỉm cười nhìn ta, “Tỷ tỷ ngủ ở nơi núi rừng hoang vắng không thấy lạnh sao?”
Ta nheo mắt nhìn lại tình huống hiện tại, ta không biết từ khi nào lại nằm gối đầu lên chân của Triệu Hân.
Dưới ánh đèn mờ nhạt vẫn thấy được ngũ quan nhu hoà của hắn.
“Sao tỷ tỷ lại nhìn đệ như vậy.” Khuôn mặt tuấn ngượng ngùng ửng đỏ.
Ta mỉm cười, vỗ vỗ vào chân Triệu Hân, “Ta tưởng rằng đây là điều mà đệ luôn mong chờ.”
Triệu Hân nói rằng hắn cưỡi ngựa tới đây, vì trời mưa nên lát nữa muốn đi cùng ta.
Ta không từ chối.
“Đệ có phải là người xây miếu cho Lâm Hoài không?” Ta nhắm mắt lại hỏi.
“Đúng vậy.”
“Đệ cố tình làm việc này.”
“Đệ cũng như tỷ vậy, đệ luôn ngưỡng mộ và nhớ tới những gì Lâm Hoài ca ca từng làm.” Triệu Hân sửa sang lại quần áo, nhẹ nhàng trả lời.
Giống nhau chỗ nào được chứ!
Ta cùng Lâm Hoài ca ca là phu thê, hắn chẳng qua chỉ có mối quan hệ huynh đệ.
Ta chẳng muốn so đo những điều này với Triệu Hân.
Tà áo trắng, tiếng sáo trúc, mưa Thanh minh.
Vậy mà bao lâu nay ta không hề nhận ra vị tam đệ Triệu Hân lại giống Lâm Hoài ca ca đến như vậy.
Triệu Hân lên xe ngựa trở về Tô phủ cùng với ta.
Lúc xuống xe, một bóng dáng bước ra từ tiền viện, thì ra là người đã lâu không gặp, Triệu Huân.
Hắn dường như muốn nói điều gì nhưng vừa thấy được Triệu Hân chui ra từ xe ngựa thì ngừng lại.
Khuôn mặt anh tuấn bỗng chốc méo mó.
Hắn xông tới đấm vào mặt Triệu Hân, “Các ngươi đã làm cái gì rồi hả?”
Tất cả cung nhân đang đứng ngoài cửa đều sững sờ ngơ ngác.
Thái tử đánh Hoài vương ngay trên đường.
Ta chỉ dửng dưng nhìn không thèm ngăn cản.
Đánh đi, đánh mạnh tay càng tốt!
Ta còn đang bực dọc vì chuyện thi Hương đây, không nghĩ tới Triệu Huân lại dâng lên lỗi lầm để ta bắt được.
Sự tình Thái tử đánh nhau với Hoài vương làm cả vua và dân đều khiếp sợ.
Dưới sự trợ giúp của ta, sổ con ào ào được dâng lên không khác gì tuyết rơi mùa đông, tiếng hô hào ‘phế Thái tử’ ngày càng tăng.
Chuyện này đã làm kinh động tới người đang dưỡng bệnh trong Chiêu Dương Cung, Hoàng Đế bệ hạ.
Sáng sớm, ta và Triệu Huân đều phải tiến cung diện Thánh.
Hoàng Đế trách cứ: “Vì sao ba năm qua, Đông Cung không rặn ra được đứa nhỏ nào hả?”
Triệu Huân liếc ta rồi nói: “Nhi thần chỉ muốn long tự phải do Thái tử phi sinh ra nhưng nàng ta không biết giữ trinh tiết.”
“Ăn nói hàm hồ.” Hoàng đế cho Triệu Huân lui xuống.
Trong điện giờ đây chỉ còn lại ta và Hoàng đế giữa làn khói Long tiên hương nồng nặc.
Bàn tay khô gầy vươn ra từ sau tấm rèm, “Con thật sự muốn phế truất Thái tử hay sao?”
“Đúng vậy.”
“Lập trữ vừa mới hơn hai năm, nếu đổi ta sợ sẽ dao động quần thần.”
Thật ra so với Hoài vương, cửu cửu thích Triệu Huân nhiều hơn.
Hoàng đế chỉ là nam nhân yếu đuối, cả đời đều núp sau bóng lưng mẫu thân ta, đem cửu cửu và mẫu thân ra so sánh, ông ta chỉ là một nam nhân tầm thường.
Nhưng cũng vì hắn có thân phận là nam nhân nên được kế thừa địa vị, làm Hoàng Đế một nước, còn mẫu thân tài hoa xuất chúng của ta vĩnh viễn chỉ có thể làm Công Chúa.
Ông ta từ trên người Triệu Huân thấy được bóng dáng năm xưa của mình, thành ra thiên vị hắn hơn.
“Trẫm biết rõ con oán hận trẫm. Trẫm già rồi không còn nhiều thời gian nữa, vị trí này của trẫm tương lai cũng sẽ là của con. Triệu Huân mặc dù chỉ là thanh đao mòn nhưng thiên hạ không thể thiếu đao.”
“Con chưa từng hận cửu cửu.” Ta ngồi xuống bên cạnh người nam nhân sắp tới gian đoạn gần đất xa trời, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông vỗ về.
Cửu cửu chăm sóc bọn ta rất tốt, như một trưởng bối hiền lành bao dung con cháu.
Ông còn là phụ thân ruột thịt của Lâm Hoài ca ca, cho nên từ nhỏ ta đã luôn thân cận và lớn lên bên người ông.
Cửu cửu thở dài: “Vậy làm sao con mới bằng lòng bảo vệ Triệu Huân? Con cứ nói đi.”
Ta dùng lược nhẹ nhàng chải mái tóc bạc phơ của cửu cửu, ta tưởng tưởng ra viễn cảnh Lâm Hoài ca ca khi về già, có lẽ chàng ấy cũng nho nhã hiền từ như vậy.
“Con mong cửu cửu sẽ giúp con một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Con hy vọng bá tánh bình dân có thể tham gia thi Hương, vào triều làm quan.”
–
Lúc ta ra khỏi Chiêu Dương Cung, Triệu Huân đang đứng bên ngoài chờ.
“Nàng cùng Triệu Hân lăn lộn với nhau từ lúc nào?” Ánh mắt của hắn sáng quắc như dao.
“Hoài vương là đệ đệ của ta.”
“Ta cũng là đệ đệ của nàng, rốt cuộc nàng có bao nhiêu đệ đệ hả?” Hắn tiến lại gần, cái nhìn sắc bén như muốn chém ta thành ngàn mảnh vụn, “Nam chưa cưới, nữ chưa gả cùng nhau ngồi một xe, có phải nàng đã làm gì đó giống như với tên nam kỹ kia hay không?”
“Thái tử Điện hạ, ngài đi quá xa rồi.” Ta không thích nam nhân can thiếp vào chuyện riêng của mình.
Có hay không đều là chuyện của ta.
Hắn không có tư cách nhúng tay vào.
Triệu Huân tức giận nắm lấy cổ tay ta: “Tô Cảnh Ngôn! Ta là trượng phu của nàng!”
“Thái tử nói sai rồi.” Ta gạt tay hắn qua một bên, “Trượng phu của ta là cửu ngũ chí tôn. Thái tử dường như vẫn chưa làm Hoàng đế thì phải.”
“Nàng muốn phế ta?” Triệu Huân kinh ngạc, “Nàng vậy mà muốn phế ta!!!”
Triệu Huân thất sắc, tinh thần chấn động, đôi mắt hắn trở nên âm lãnh và khắc nghiệt.
Hắn không nói thêm câu gì dư thừa, quay lưng bỏ đi một mạch.
Không lâu sau đó, ta nghe nói hắn không còn thích chơi bời săn bắn. Thay vào đó, hắn dành thời gian qua lại giữa các thế gia.
Cuộc chiến tranh giành quyền lợi giữa Thái tử và Hoài vương ngày càng gay gắt.
“Thái tử thường xuyên tới gặp Giản công, tranh thủ nhận được sự ủng hộ của Giản gia, thậm chí còn tán tỉnh Giản Phi Nhan.” Lục muội vừa tán gẫu vừa đùa giỡn với chim Hoàng Yến trong lồ ng.
“Tỷ tỷ chẳng lẽ mặc kệ không quản?”
“Để cho bọn họ đấu.” Ta đang tập vẽ lại theo nét bút của Văn Định tiên sinh.
Hoàng Đế bất kỳ triều đại nào mà không phải một thân máu tanh, chém giết đi lên ngôi báu.
Triệu Huân có một đệ đệ.
Muốn lên ngôi mà ngay cả Hoài vương còn đấu không lại.
Vậy thì đừng mơ mộng tới vị trí cữu ngũ chí tôn.
“Ta là người rất công bằng. Bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, cả hai người bọn họ là đệ đệ ta. Ai lên làm Hoàng Đế thì ta sẽ là Hoàng Hậu của người đó.”
Điều kiện tiên quyết là bọn họ không được gây lên động tĩnh quá lớn, ta còn muốn tặng thêm mỗi người một ngàn quân binh, để xem ai sẽ là người sống sót cuối cùng.
Thứ ta đang quan tâm là vấn đề cải cách khoa cử đang được cái đại thần tranh cãi.
Dù sao ta cũng đã hứa với Cảnh Mân, sẽ vì nàng mà tạo ra một con đường mới cho nàng thoả sức vùng vẫy.
Hoàng Đế đã lâu không lên triều bỗng xuất hiện, ra mặt ủng hộ các học trò bình dân nhà nghèo.
Hoàng Đế cần người không có căn cơ, khi đó mới có thể hoàn toàn thần phục ông.
Các đại gia tộc dĩ nhiên càng phản đối hơn.
Triều đình bắt đầu mở hội giương cung bạt kiếm, không ai nhường ai.
Ta thấy thời cơ đã tới, ta lúc này đang ngồi bên dưới cô cô, quay người đưa sổ con đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô cô vang ra từ phía sau rèm, “Tranh cãi lâu như vậy vẫn còn chưa có kết quả, không bằng mỗi người thối lui một bước, chọn nữ tử thế gia làm thu sĩ*, các vị cảm thấy thế nào?”
Lời vừa nói ra, cả sảnh đường mang chung một vẻ mặt sợ hãi.
“Hoang đường, nữ nhân sao có thể làm quan, nói ra khác nào làm trò cười cho thiên hạ.”
“Các nàng tóc dài kiến thức ngắn, hiểu biết được tới đâu?”
“Từ khi Đại trưởng Công Chúa lập Nữ Học Đường cho tới nay, hầu hết các quý nữ thế gia đều tới đây đọc sách nếu thi đậu đầu vào. Các vị nói nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, vậy những vị thiếu gia ở Thái Học Viện còn không thể vào được Nữ Học Đường thì …” Cô cô mỉm cười trang nhã, nhẹ nhàng đứng dậy, “Huống hồ, đó đều là con gái của các vị đại nhân.”
Những lời này đã đánh trúng tâm tư bọn họ.
Giới quý tộc chắc chắn sẽ không cho phép bá tánh chân đất được làm quan.
Nhưng đổi thành con gái nhà mình lại là vấn đề khác.
Không phải nhà ai cũng có con trai để mưu toan quyền thế địa vị, lỡ như nuôi ra thằng con vô dụng, báo gia chi tử thì cũng như không.
Ngược lại, nếu trong nhà có thêm một người đứng ra gánh vác cũng không tồi.
“Nữ tử tham gia khoa cử thì có thể làm được trò trống gì? Chẳng lẽ lại để các nàng đi làm quan?” Cửu cửu lên tiếng.
Ông ấy từ trong màn che nhìn thẳng vào ta, hiển nhiên là đang tức giận vì bị ta từng bước đặt vào bố cục này.
“Nữ nhân thường nhân từ lương thiện, thích nghe lời mềm mỏng.” Cô cô dựa theo lời của ta nói ra, “Tuy không thể trở thành tướng quân hay thừa tướng, nhưng ít ra sẽ biết lắng nghe, thương xót dân chúng, làm quan phụ mẫu tốt hơn lũ tham ô lòng tham không đáy kia.”
Sau đó lại nổi lên tranh chấp.
Thí dụ như …
【 Nếu làm quan thì được phép làm chức vị nào? 】
【 Nữ tử được làm quan mấy phẩm? 】
【 Xuất đầu lộ diện thì nên mang mũ che mặt hay không? 】
【 Chưa cưới gả có được làm quan hay không? 】
Ta ghi chép lại từng chữ, khoé môi nhẹ nhếch lên một phần.
Những điều này không còn quan trọng nữa, nhìn đi, bọn họ đã động tâm rồi.
Vốn là tranh chấp giữa Hoàng Đế và thế gia, hiện nay đều thống nhất ý kiến, lui lại một bước.
Vừa vặn lui về đúng chỗ ta đang mong đợi.
Con đường làm quan của nữ nhân đã được mở ra, kéo theo đó là đủ sự kiện phức tạp cần được thay đổi để phù hợp với những quy chế mới.
Đầu mùa thu, danh sách những nữ nhân đậu khoa cử được bố.
Một quốc gia rộng lớn chỉ đậu được ba người.
Ta không phụ lòng sự chờ đợi của Tô Cảnh Mân.
Cảnh Mân cũng không thất hứa với ta, đạt được danh hiệu Thám Hoa.
Ta tiễn nàng tới vùng sông Du, Nam Dương, làm Tri huyện thất phẩm.
Đứng trước cửa thành, ta sửa sang lại áo choàng cho nàng rồi dặn dò, “Vương gia ngang ngược, ức nam hiếp nữ đã là chuyện xảy ra lâu nay không ai để tâm đ ến. Bọn hắn dám làm như vậy bởi vì ở Nam Dương có gia tộc chống lưng.”
Nam Dương, đại gia tộc Vương gia chiếm diện tích mười ngàn mẫu, nô bộc mười vạn, phú khả địch quốc.
“Muội là tri huyện, là quan phụ mẫu, chỉ cần làm tốt việc của mình, dân chúng Nam Dương an cư lạc nghiệp sẽ không nghĩ tới việc làm tay sai cho Vương gia. Nếu muội làm không tốt, Nam Dương coi như là vật trong túi của bọn họ.
“Muội đã biết.”
Sau sự việc hôm đó, Cảnh Mân chú tâm rèn sách, sau khi kết thúc thi Hương mới dám bệnh nặng, càng ngày càng gầy hơn trước.
Mặc dù gầy hơn nhưng lại sinh ra một phần kiên nghị, cương trực.
“Muội muốn Nam Dương sẽ không còn gia tộc họ Vương, Vương Xuân Tài sẽ không còn người để dựa vào. Đến lúc đó muội có giết hắn cũng như giết một con sâu con kiến.” Đôi mắt Cảnh Mân như bị lửa giận thiêu đót.
Ta gật đầu.
Hãy nhớ kỹ sự phẫn nộ này, hãy để cho bản thân bị ngọn lửa thù hận nung nấu từ năm này qua tháng nọ, khi đó muội sẽ thành tài.
—————————
???̉? ???́??:
*Thế gia (世家) gia đình quý tộc, một gia tộc có nhiều đời vinh hiển.
*Khoa cử (科举) hàm nghĩa chế độ tuyển bạt người hiền tài (hiền sĩ) vào triều làm quan, người dự khoa cử được gọi sĩ tử (士子).
*Thủ sĩ (取士) chọn lấy học trò mà dùng, ở đây có nghĩa sẽ chọn học trò ưu tú đề bạt làm quan trong triều đình.
Ngoài ra, trong chương trước có nhắc tới Lưu Thanh cũng làm quan, nhưng đó chỉ là chức quan dạy học, trông coi thư viện, không quan trọng như việc làm quan có thực quyền, nắm địa vị sinh sát bá tánh nên không bị nhiều người phản đối.