Đọc truyện Full

Chương 3

Hứa Trần kinh ngạc như vậy không phải là không có nguyên nhân.
 
Giá của chiếc xe đạp mà Hoắc Triều đang chạy cũng đủ để mua một chiếc xe hơi sang trọng rồi. Mọi người đều nói xe là cô vợ nhỏ của đàn ông, Hoắc Triều có bao nhiêu cưng chiều đối với chiếc xe bảo bối này, người anh em tốt như cậu là người hiểu rõ nhất, nhưng bây giờ cậu ta không những cho Thư Nhĩ ngồi sau xe, mà còn đưa cô về nhà!
 
Thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây rồi.
 

 
Thư Nhĩ phấn khởi mà ngồi sau xe nam chính, không chút ngại ngùng mà giơ hai cánh tay trắng trẻo thon dài, vốn không nhìn ra được sợi lông tay nào, ôm chặt lấy eo của anh.
 
Thậm chí cô còn có tâm trạng mà tỉ mỉ cảm nhận cảm xúc trong tay một phen.
 
Hoắc Triều thuộc loại người vai rộng eo hẹp, mặc quần áo thì có thịt, lúc cởi ra thì thân hình thuộc kiểu dáng gầy, bình thường anh mặc áo khoác, che khuất dáng người nên không cảm giác được, nhưng nếu ôm và cảm nhận một chút, có thể cảm nhận được vòng eo gầy gò rắn chắc của anh, nói không chừng còn có vài khối cơ bụng.
 
Hứa Trần ở một bên xem náo nhiệt, không sợ chuyện không lớn, sau khi bước lên xe đạp, hai tay cậu ôm ngực, hứng thú dào dạt mà nhìn chằm chằm về phía bên cạnh.
 
Chậc chậc chậc, mới có một khoảng thời gian ngắn, mà em gái này đã trực tiếp ra tay rồi.
 
Nếu mà những nữ sinh khác biết, không chừng sẽ chết chìm trong sự ghen ghét của bản thân thôi nhỉ?
 
Sau khi Hoắc Triều cảm giác được đôi tay nhỏ đang sờ loạn trên thắt lưng của mình, anh cong môi một cái.
 

Lá gan của cô gái nhỏ rất lớn.
 
Giọng anh trầm thấp: “Buông ra.”
 
Đây là lần đầu tiên có nữ sinh ngồi xe của anh, lại còn dám ôm anh, mà còn trong tư thế ôm chặt như vậy.
 
Nếu lúc bình thường, anh đã sớm tức giận rồi.
 
Nhưng mà nể tình trước đây đối phương đã cứu anh một mạng, anh đã cố gắng kiềm chế tính tình của mình rất nhiều.
 

Anh chưa từng quên lời hứa của mình lúc trước, cái mạng này của anh quả thật cũng đáng để anh đền đáp nhiều một chút.
 
Cho nên đối với cô, anh tự nguyện hạ thấp giới hạn của bản thân một chút.
 
Nhưng mà từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ tới, báo ơn còn cần anh dùng nhan sắc để trả giá? Hoặc là…?
 
Thư Nhĩ nhíu mày chun mũi, vẻ mặt giả vờ như không nghe rõ, đôi tay cô càng siết chặt hơn, mơ mơ màng màng hỏi: “Cái gì? Anh trai, anh nói gì vậy ạ? Gió lớn quá, em nghe không rõ.”
 
Lại nói, một trận gió hè cũng thật sự rất lớn, Thư Nhĩ vừa nói xong, bên cạnh bọn họ lập tức nổi lên một trận gió hè ấm áp, thổi bay mái tóc dài của Thư Nhĩ.
 
Trận gió này đã thổi đi không khí nóng nực của ngày hè, độ ấm vừa phải khiến cho người ta sảng khoái.
 
Ấm áp thổi vào mặt.
 
Nhưng mà gió nhỏ như vậy, sao có thể không nghe được âm thanh?
 
Hoắc Triều có chút ngoài ý muốn.
 
Cho dù là thời điểm vui chơi điên cuồng nhất vào hai năm trước, cũng chưa từng có nữ sinh nào dám chủ động với anh như vậy.
 
“Buông ra một chút.”
 
Buông ra và buông ra một chút hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
 
Buông ra là không được chạm vào, buông ra một chút nghĩa là đừng dùng lực mạnh như vậy.
 
Thư Nghĩ nghe lời mà buông ra một chút, “Được rồi.”
 
Hứa Trần ở một bên buồn cười, cười đến nỗi đau bụng luôn rồi.
 
Hoắc Triều, cậu, còn có Triệu Phong là ba anh em tốt, quan hệ tam giác vô cùng khắng khít, tình cảm không thể rạn nứt, giữa bạn bè với nhau thì việc nói đùa một chút, xem náo nhiệt gì gì đó là quá bình thường rồi.
 
Đáng tiếc hôm nay Triệu Phong có việc xin nghỉ phép, nên không tới trường học, nếu mà Triệu Phong có ở đây, chắc hẳn sẽ cười càng lớn tiếng hơn. Mà Triệu Phong là người khéo léo, lại còn tinh quái, nếu cậu ấy ở chỗ này, chắc chắn sẽ bắt đầu chủ động trêu chọc.
 
Nhưng mà Hứa Trần chỉ vừa mới nở nụ cười trong chốc lát, chân Hoắc Triều đã trực tiếp đặt lên chỗ gác chân xe đạp, chạy vù ra ngoài như một cơn gió. Từ đầu đến cuối đều không phản ứng với cậu.
 
Hứa Trần vội vàng đặt hai tay xuống tay cầm, ra sức mà dẫm xuống bàn đạp, cố gắng đuổi theo: “A Triều, đợi tớ với!”
 
Thư Nhĩ ngồi ở sau xe, cảm nhận được gió hè ấm áp ở trước mặt, thoải mái mà bắt đầu nheo mắt lại.
 
Ngẫu nhiên có người đi qua đường, tâm trạng cô khá tốt mà buông một tay ra dùng lực vẫy vẫy với họ.
 
Ánh mặt trời, gió nhẹ, sự yên tĩnh của trời chiều.
 
Toàn bộ đều tốt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.
 
Cô nhỏ giọng ngâm nga một bài hát: “Em mãi luôn ghi nhớ cơn gió mùa hạ ấy, anh rõ ràng đã nói anh yêu em, em đã nhìn thấy nụ cười rất tươi của anh, rồi cũng có những giây phút ngại ngùng…”
 
Cô không giỏi ca hát lắm, giọng hơi lạc điệu, nhưng mà giọng hát của thiếu nữ rất ngọt ngào, lại còn mang theo chút nũng nịu của trẻ con, tính ra cũng không hề khó nghe.
 
Đường về nhà có rất nhiều học sinh của một số trường trung học gần đó, những người đó nhìn thấy đôi môi mỏng nhếch lên của Thư Nhĩ, ngồi sau xe đạp lao nhanh như tên lửa của Hoắc Triều, trên mặt vừa lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa có vẻ hâm mộ.
 
Lúc xe đạp ngừng lại, Thư Nhĩ vẫn chưa thoả mãn lắm.
 
Đoạn đường này sao mà nhanh hết quá vậy, cô còn chưa hát xong cả bài hát mà. Nhưng mà vừa rồi Hoắc Triều chạy xe thật sự rất nhanh, nhanh tới nỗi sắp bay lên luôn rồi.
 
Nhưng mà cô không hề sợ dù chỉ một chút, thậm chí cô còn muốn tận hưởng thêm một chút nữa.
 
Sau khi Hoắc Triều xác nhận cô không khóc, có chút kinh ngạc. Tốc độ chạy xe của anh vừa nãy còn nhanh hơn là gió bão vậy mà cô không có cảm giác gì sao?
 
Thư Nhĩ vẫy vẫy tay với Hoắc Triều và Hứa Trần, vừa mới bước về phía trước vài bước nhưng đột nhiên cô lại nghĩ đến chuyện gì đó, đành phải vòng trở lại một lần nữa: “Anh trai, ngày mai anh tự tới tặng đồ ăn cho em đi, đừng để bạn học của anh tới tặng được không?”
 
Ba ngày nay nam chính đều để cho bạn học của anh mang đồ tới, thái độ thật sự không cần quá qua loa như vậy…
 
Vừa rồi Hoắc Triều chạy xe đạp nên rất thoải mái, giờ phút này tâm trạng coi như cũng ổn: “Tôi đưa hay bạn học khác đưa, có gì khác sao?”

 
Không phải đều là lấy danh nghĩa của anh sao? Có gì khác nhau đâu?
 
Thư Nhĩ không vui mà chu miệng lên, “Sao lại giống nhau được chứ? Không giống nhau chút nào, hoàn toàn khác nhau mà, một chút xíu cũng không giống. Nếu người đến là anh, em sẽ được nói chuyện với anh nha.”
 
Thật không?
 
Hoắc Triều qua loa đồng ý.
 
Nói xong, anh ra hiệu với Hứa Trần, lập tức dẫn đầu rời khỏi.
 
Hứa Trần nhiệt tình tạm biệt Thư Nhĩ, sau đó đi theo.
 
Thư Nhĩ tùy ý mà phất tay, sau đó cô đeo túi xách vào trong nhà.
 
Tính ra thì vận khí của cô cũng không tệ, vừa vào đã gặp bà thím ở nhà đối diện.
 
Bà thím cười có vẻ hơi nhiều chuyện: “Tiểu Thư, cậu nam sinh đẹp trai vừa rồi mới đưa con về là ai vậy?”
 
Nam sinh mười tám tuổi, có một gương mặt đẹp trai khiến người khác vừa gặp qua là không thể quên, giống như một vật sáng hấp dẫn ánh mắt của người khác.
 
Vừa rồi sau khi Hoắc Triều xuất hiện, bà thím này vừa liếc mắt một cái đã chú ý tới rồi.
 
Thư Nhĩ thoải mái cười, “À…, anh ấy là đàn anh học khoá trên của con.”
 
Bà thím “A…” một tiếng đầy sâu xa, “Cậu ấy đang theo đuổi con sao?” Nếu không thì sao có thể ân cần mà dùng xe đạp đưa cô về nhà chứ?
 
Thư Nhĩ chỉ cười không nói.
 
Bà thím thấy Thư Nhĩ không muốn nhiều lời, cũng biết điều mà không hỏi nhiều nữa.
 
Hôm nay Thư Nhĩ làm trò một lúc lâu, quả thực trong lòng cũng có không ít áy náy.
 
Trong sách, sau khi nam chính biết mình nhận sai người, lập tức nhẹ nhàng mà nói với nguyên chủ một câu: “Thực xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”, sau đó lập tức thoải mái mà phủi mông chạy lấy người.
 
Nhưng mà anh không biết rằng loại hành động hời hợt này của anh đã huỷ đi cả một đời của người khác.
 
Vào lúc mà tất cả mọi người đều cho rằng nam chính đặc biệt đối xử tốt với nguyên chủ thì anh không chút do dự mà thu hồi lại phần đặc biệt này, không hề suy nghĩ đến cảm giác của nữ phụ chút nào.
 
Đi một lát thì Thư Nhĩ đã đến nhà rồi.
 
Cô nở nụ cười tươi đẹp mà tạm biệt bà thím ở nhà đối diện, cúi đầu dùng chìa khoá mở cửa.
 
Hôm nay cô đã ở ngoài đường trì hoãn một lúc, cho nên thời điểm cô về tới nhà thì mọi người đều đã ở nhà rồi.
 
Nguyên chủ từ nhỏ đã sống ở huyện B với ông bà nội, sau khi ông bà nội qua đời không lâu thì cô mới quay lại bên cạnh cha mẹ một lần nữa.
 
Lúc cô sinh ra là thời điểm cả nhà khó khăn nhất, thậm chí là không có gì ăn, cho nên cha mẹ đưa cô về nông thôn ở.
 
Mấy năm trôi qua, công việc làm của cha mẹ ngày càng suôn sẻ hơn, cuộc sống càng lúc càng thoải mái hơn.
 
Mối quan hệ của nguyên chủ với người trong nhà cũng bình thường, bây giờ Thư Nhĩ đã đến đây, dĩ nhiên cô cũng duy trì quan hệ với người trong nhà rồi. Nhìn chung thì hoàn cảnh gia đình coi như là hài hoà, tuy gia đình không phải là giàu có cao sang, không thể nào so với kiếp trước của cô, nhưng cũng coi như không cần lo ăn lo uống.
 
Cô vô cùng thỏa mãn.
 
Nhà họ Thư có tổng cộng ba người con, đều là con gái.
 
Chị cả tính tình kiêu ngạo, một lòng muốn bay lên cây cao để biến thành Phượng Hoàng, Thư Nhĩ cảm thấy không cùng quan điểm sống thì không thể trao đổi được cho nên ngay từ đầu cô không dự định có mối quan hệ tốt với chị cả.
 
Nhưng mà ngược lại cô lại thấy em gái rất đáng yêu, là một con mọt sách, đầu óc cực kỳ đơn thuần, cũng là người đối xử nhiệt tình với cô nhất nhà.
 
Ăn xong cơm tối, Thư Nhĩ lập tức vào trong phòng mình.
 
Đột nhiên cô chợt nhớ mình vẫn chưa có cách liên lạc với Hoắc Triều. Chuyện này không thể để vậy được, ngày mai phải hỏi mới được.

 
Cô nâng cằm mình lên suy nghĩ một số việc.
 
Ngày mai, Hoắc Triều sẽ thật sự đưa trái cây và sữa đến cho cô sao?
 
Nếu anh vẫn để cho bạn học đưa tới thì phải làm sao bây giờ?
 
Nhưng mà dù anh không tới cũng không sao, núi không tự đến bên cô thì cô sẽ tự đi dựa núi.
 
Nghĩ như vậy, Thư Nhĩ tập trung mà ôn lại một chút kiến thức. Tuy thành tích của cô tốt, kiếp trước thi được vào một trong ba trường đại học danh tiếng của cả nước, nhưng kiến thức vốn là ôn cái cũ mới hiểu được cái mới, nếu bình thường không củng cố, thì sẽ nhanh chóng bị thụt lùi.
 
Chờ tới lúc cô ôn tập xong đã là mười giờ tối rồi. Cô chuẩn bị tắm rửa sau đó đi ngủ.
 
Lúc tắm rửa, Thư Nhĩ vô tình phát hiện trên lưng của mình có một vết thương khá là rõ, nhìn có vẻ hơi cũ rồi.
 
Vết thương này nhìn giống như là bị vật nặng nện vào rồi lưu lại.
 
Thư Nhĩ hoang mang nháy mắt mấy cái.
 
Nguyên chủ đã từng bị thương từ lúc nào nhỉ?
 
Nhưng mà trong sách không đề cập tới.
 
Có lẽ trong sách có đề cập tới, nhưng mà lúc trước cô chưa nghiêm túc xem hết quyển sách.
 
Thư Nhĩ đoán rằng đây là một trong những tình tiết để trải đường cho nam nữ chính ở phần sau của bộ truyện, cho nên chắc không ảnh hưởng gì nhiều.
 
Cô không để chuyện vết thương trong lòng mà quăng ra sau lưng, sau khi tắm xong thì mặc đồ ngủ lên giường ngủ.
 
Hôm sau khi cô vừa đến phòng học, một đám nữ sinh lập tức nhiệt tình vây quanh cô.
 
“Thư Nhĩ, có phải hôm qua Hoắc Triều đưa cậu về nhà không?”
 
“Wow, không phải hai người đang bí mật hẹn hò chứ?”
 
“Bạn của tớ thấy hai người ở trên đường, cậu cũng may mắn quá rồi.”
 
“Hu hu hu, chắc chắn kiếp trước cậu đã cứu vớt cả hệ ngân hà nên kiếp này mới được Hoắc Triều đối xử đặc biệt như vậy.”
 
Thư Nhĩ nghe những loại rắm cầu vồng* này, nếu sau lưng cô mà có cái đuôi, chắc hẳn đã vểnh lên đến trời rồi.
 
(*rắm cầu vồng: Ngôn ngữ mạng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng)
 
Thư Nhĩ cảm thấy, nữ phụ trong sách thật sự quá thành thật rồi.
 
Trong sách, lòng tốt của nam chính với nữ phụ thật sự rất có hạn, bình thường chỉ cho cô ấy một ít thức ăn, lúc cô ấy khó khăn thì chìa một tay ra. Nhưng tổng cộng anh ta chỉ giúp nữ phụ có vài lần.
 
Chỉ như vậy mà nữ chính đã không biết xấu hổ nói nữ phụ cố ý giả mạo cô ta để chiếm đoạt sự chú ý của nam chính, muốn được nở mày nở mặt trong trường học trong một phen.
 
Cái gì gọi là nở mày nở mặt? Loại ơn huệ nhỏ như vậy sao tính được.
 
Giống như cô bây giờ, bởi vì được Hoắc Triều dùng xe đạp chở về nhà thì đã được một đám nữ sinh hâm mộ vây quanh, đây mới thật sự được gọi là nở mày nở mặt.

 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full