Thư Nhĩ cảm thấy nam chính thật đúng là một tên miệng nói một đường, lòng lại nghĩ một nẻo.
Miệng thì nói “Nói sau đi”, cuối cùng anh lại rất thành thực đi khắp mọi nơi để giúp cô tìm kem Green Tongue đã ngưng sản xuất từ lâu. Lúc trước Ninh Manh nói với cô, Green Tongue đã ngưng sản xuất gần một năm, mà cây kem trong tay cô có hạn sản xuất là vào một năm trước, chắc hẳn là một lượng sản phẩm cuối cùng của xưởng sản xuất.
Có lẽ Hoắc Triều không dễ dàng gì mà tìm được cây kem này. Chả trách hôm nay anh lái xe thể thao đến, cô biết anh lâu như vậy, đều chỉ thấy anh chạy xe đạp, chưa từng nhìn thấy anh lái xe hơi lần nào.
Một tiếng xoẹt thoáng qua, Thư Nhĩ đã xé bọc đựng kem Green Tongue.
Mùi táo ngào ngạt ập vào mặt.
Thư Nhĩ vui vẻ cong mắt lên, mùi vị táo xanh mát lạnh này, cô đã nhớ nó rất lâu rồi!
Hoắc Triều cũng ngửi thấy vị táo xanh này. Anh lái xe, tranh thủ nhìn thoáng qua cây kem Green Tongue mà Thư Nhĩ cầm trên tay, “chậc” một tiếng.
Xưởng này bị đóng cửa, ngưng sản xuất là đáng lắm. Sao bọn họ không sản xuất ra kem Yellow Tongue, Red Tongue hoặc Blue Tongue mà cứ nhất định là Green Tongue vậy?
Tuy thấy màu sắc xanh ngát mát lạnh này sẽ khiến người ta sảng khoái mát lạnh trong những ngày hè trời nóng, nhưng màu xanh này càng nhìn càng làm người ta khó chịu.
May mà đã ngưng sản xuất, sau này ngoại trừ mình tự làm thì không cần phải thấy thứ đồ chơi này trên đường rồi.
Đóng cửa là tốt.
Bên kia đường, Thư Nhu trợn mắt há hốc mồm nhìn Thư Nhĩ lên xe Hoắc Triều, hai người đi mất, chỉ để lại một làn khói xe.
Tuy rằng trước đó Tiểu Phân đã nói với cô, em gái cô chính là nữ sinh nổi tiếng gần đây đang làm mưa làm gió ở Nhất Trung, nhưng không tận mắt chứng kiến, trong lòng cô vẫn luôn không muốn tin, sau khi cô nhìn thấy, cô không thể không tin được.
Em gái sống dưới quê từ nhỏ sao lại tốt số như vậy chứ!
Cô nói với Tiểu Phân, “Đến đó một chút đi, chúng ta vào trong quán thăm dò tình hình.”
Tiểu Phân cũng đang có ý đó, dù sao cô ta cho rằng mình sẽ gặm được một ngụm dưa thật lớn.
Lúc hai người bước vào quán, vẻ mặt Ninh Manh vẫn còn lơ mơ, ngáo ngơ, có vẻ vẫn chưa phản ứng kịp. Kem Green Tongue đã làm xong rồi, nhưng người muốn ăn đã bị người khác dắt đi rồi.
Cô ấp úng hỏi Tưởng Tây Từ bên cạnh, “Học thần, ở đây có tủ lạnh để gửi kem cậu làm lại không?”
Tưởng Tây Từ đơ người hai giây, mới trả lời, “Có.”
Ninh Manh thở phào một hơi, “Vậy là tốt rồi, vậy gửi trong tủ lạnh, lúc nào Tai nhỏ có thời gian rảnh thì đến đây ăn lần nữa là được.”
Tưởng Tây Từ rũ mắt nhìn cây kem Green Tongue trong tay, im lặng thật lâu.
Cậu cũng muốn, nhưng chắc cô không cần cây kem này nữa.
Nhân viên quán kem trêu ghẹo Tưởng Tây Từ ngay lúc đầu đến vỗ vỗ bả vai cậu ấy, “Nếu đã làm xong thì về nghỉ ngơi sớm chút đi, chỗ này giao cho tôi được rồi. Bình thường cậu vừa làm thêm lại vừa bận rộn học hành, ngày thường nên chú ý giữ gìn sức khoẻ.”
Tưởng Tây Từ hồi phục tinh thần lại, “Cám ơn anh Chương.”
“Khách sáo với tôi làm gì.”
Tưởng Tây Từ cởi tạp dề, lúc chuẩn bị về nhà, anh Chương không quên nhắc cậu một câu, “Tiểu Tưởng à, đồ tốt thường nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất.”
Tưởng Tây Từ rũ hai hàng mi xuống, cậu muốn nói cậu không hề có một chút quan hệ nào với Thư Nhĩ, cậu cũng không có ý gì với Thư Nhĩ.
Nhưng mà cuối cùng cậu lại không nói một câu nào.
Cậu và cô, có lẽ tới tận bây giờ cũng chưa từng xứng đôi, vậy làm sao có thể “nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất” được đây? Cậu vốn không dám nghĩ quá nhiều.
Lúc này, Thư Nhu đi tới vài bước, chủ động chào hỏi, “Các cậu làm xong rồi à?”
Bản tính Tưởng Tây Từ vốn ít nói, cậu cũng không biết cách giao tiếp với con gái, nên lúc nghe Thư Nhu hỏi, cậu không lên tiếng chỉ lễ phép gật đầu ra hiệu rồi đi thẳng ra cửa.
Ninh Manh cũng không giỏi giao tiếp với người lạ, cho nên cô vội vàng theo sau Tưởng Tây Từ, cùng cậu rời khỏi.
Thư Nhu nhìn bóng lưng hai người bọn họ, “Xì”một tiếng khinh miệt.
Kiêu ngạo cái gì chứ?
Cô vốn muốn hỏi bọn họ một chút chuyện của Thư Nhĩ, nếu lần này không có cơ hội, vậy cũng chỉ có thể để lần sau.
Thư Nhĩ hài lòng thỏa dạ mà ăn một miếng kem Green Tongue cuối cùng, cô giương mắt nhìn Hoắc Triều, “Anh trai, còn nữa không anh?”
Sau khi cô lớn thì rất ít ăn loại kem này, bây giờ thỉnh thoảng muốn buông thả một lần.
Vẻ mặt Hoắc Triều không cảm xúc mà nói dối, “Hết rồi.”
Lúc trước anh tìm được một quán kem bán sỉ đã đóng cửa, chủ quán chuyển qua kinh doanh cái khác, về phần số kem còn thừa của quán thì ông chủ không tung ra bán mà để dành cho con của mình ăn dần. Đúng lúc trong tay người này có một thùng kem Green Tongue mới toanh, chưa mở bao bì nên anh mua toàn bộ.
Không tiện mang theo cả thùng nên anh chỉ mang theo một cây đến.
Thư Nhĩ bĩu môi, tuy trong lòng có hơi tiếc nuối, nhưng nếu hết thì cũng không còn cách nào. Nhưng mà chắc chắn cô không thể tưởng tượng được, sẽ có ngày Hoắc Triều lừa gạt cô chỉ vì màu sắc của một cây kem.
Thư Nhĩ đột nhiên nhớ tới Tưởng Tây Từ vẫn chưa đưa kem Green Tongue tự làm cho cô nha! Cho nên cô vẫn có thể được ăn lần nữa.
Dường như đã đoán được cách nghĩ của Thư Nhĩ, Hoắc Triều nhíu mày nói một câu, “Thứ này toàn là phẩm màu, không cho phép ăn nữa.”
Thư Nhĩ vươn một ngón tay ra, ra vẻ tội nghiệp, “Em mới ăn có một cây, mới có một cây mà thôi!”
“Ăn một cây cho đỡ thèm là được rồi.”
Thư Nhĩ bày ra thái độ ngang ngược, không phân biệt phải trái: “Nhưng mà em chỉ thích ăn kem này.”
“Vậy thì ăn kem Red Tongue đi.”
Kem Red Tongue? Là cái thứ quỷ gì vậy?
Sao cô chưa từng nghe nói vậy nhỉ? Chẳng lẽ trong đó là một loại kem trong truyện “Trầm mê cực độ” à?
Thư Nhĩ bắt đầu nổi lên hứng thú, đôi mắt to chớp một cái, nhìn Hoắc Triều chằm chằm, “Anh trai, kem Red Tongue có hương vị gì vậy?”
Hoắc Triều chỉ thuận miệng nói, chứ anh cũng có biết nó có vị gì đâu. Nếu là do anh bịa đặt, vậy anh muốn nó là vị gì thì nó nên là vị đó đúng không?
“Em thích vị gì?”
Thư Nhĩ đếm trên đầu ngón tay nói, “Em thích vị dâu nha!”
Giọng điệu Hoắc Triều có vẻ không để tâm lắm, “Vậy nó chính là vị dâu.”
Thư Nhĩ: …
Có thể tùy tiện vậy sao?
“Nhưng mà ngoại trừ vị dâu, em còn thích vị đào nữa!”
Hoắc Triều vừa nhìn đường qua gương chiếu hậu vừa nói, “Cũng có.”
“Vậy khi nào em được ăn vậy?”
“Ngày mai trời mưa, nhiệt độ hạ, chờ lúc thời tiết ấm lên một chút rồi nói tiếp.”
Thư Nhĩ chun chun mũi, không cam lòng, miễn cưỡng nói, “Vậy cũng được.” Thư Nhĩ chợt nhớ, chắc là kinh nguyệt của cô cũng sắp tới, mấy ngày nay ăn đồ lạnh ít một chút cũng tốt.
Dù sao thì kem và các thứ tương tự cũng không phải là món ăn tốt, rất nhiều người bị đau bụng kinh. Nhìn từ góc độ sức khoẻ thì quả thật nên ít ăn những thực phẩm lạnh.
Thư Nhĩ lại hỏi, “Anh trai, vậy kem Red Tongue không có phẩm màu hả?”
Hoắc Triều dự định dặn giúp việc trong nhà tạo ra loại kem Red Tongue mà anh thuận miệng nói, làm thủ công 100%, sử dụng nguyên liệu tươi và an toàn nhất, tuyệt đối không thể sử dụng phẩm màu.
“Ừ.”
“À…”
Một lát sau, bọn họ đã đến nhà của Thư Nhĩ.
Hôm nay, chiếc xe này của Hoắc Triều quá phách lối, lúc Thư Nhĩ xuống xe trước cổng tiểu khu, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt như có như không của dân cư chung quanh.
Tiểu khu này hơi cũ, đã được xây dựng hơn ba mươi năm, bình thường rất ít thấy xe thể thao đến đây.
Thư Nhĩ cũng không để ý ánh mắt của người khác, cô vẫy tay với Hoắc Triều, nói câu “Hẹn gặp lại” rồi đi vào nhà.
Đúng lúc Dì Trương vừa đi mua đồ ăn về, chứng kiến một màn như vậy, lập tức la to một tiếng “Ai ya…”, thật sự không ổn rồi.
Bà sống đối diện nhà Thư Nhĩ cho nên hai người cùng vào thang máy lên lầu.
Miệng bà liên tục luyên thuyên, “Thư Nhĩ à, đổi bạn trai hả con?”
Thư Nhĩ vừa lạnh nhạt vừa lễ phép đáp, “Không phải bạn trai ạ.”
“À…, người theo đuổi con đổi rồi à?”
Cô thích nghe cái từ người theo đuổi này.
“Không có, chính là người lần trước.”
“Lần trước? Là cậu bé chạy xe đạp kia à?”
Thư Nhĩ gật đầu.
Dì Trường dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới, đánh giá Thư Nhĩ từ trên xuống dưới, huống hồ ngoại hình Thư Nhĩ đúng là không còn lời gì để nói, thảo nào có thể hấp dẫn không ít người theo đuổi ưu tú.
Nhà ông Thư thật là có phúc.
Sau khi Thư Nhĩ về đến nhà, Thư Nhu vẫn chưa về, cho nên cô về phòng lướt Weibo một chút, lướt một hồi, Thư Nhĩ đột nhiên sực nhớ, có lẽ cô nên lên Baidu tìm hiểu một ít thông tin về Thư Nhĩ*.
Hiện tại, có lẽ Thư Nhĩ* đang học lớp 11 ở một trường trọng điểm khác trong thành phố. Cô ấy sinh ra trong gia đình như vậy, chắc chắn bình thường sẽ tham gia rất nhiều cuộc thi nhảy múa, hoặc là những cuộc thi khác, cho nên Thư Nhĩ không sợ trên mạng không có tin tức của cô ấy.
Trong sách từng nói, bố Thư Nhĩ* làm chính trị, mẹ thì theo kinh doanh, là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, hai người kết hợp với nhau giống như là một liên minh siêu mạnh.
Sau cô ấy còn có một em trai năm tuổi, xem như cũng có gia thế, cho nên Thư Nhĩ mới có thể thần không biết quỷ không hay mà bán nữ phụ đến vùng núi để đào than đá.
Trên mạng còn có hình của ba Thư* và mẹ Thư*, hai người này có thể xem là nhân vật công chúng cho nên ảnh chụp rất nhiều. Ngay cả hình bọn họ lúc còn trẻ cũng có rất nhiều trên mạng.
Thư Nhĩ soi kỹ ảnh chụp của hai người, phát hiện khuôn mặt nguyên chủ tương tự mẹ Thư* lúc trẻ đến bảy phần. Tương tự bảy phần cũng đã đủ lắm rồi.
Cho nên suy đoán lúc trước của cô chắc là đúng.
Tuy Thư Nhĩ còn nhỏ tuổi, kiếp trước cũng chỉ sống đến lúc 18 tuổi, nhưng nói ra thì cô cũng trải đời không ít. Kiếp trước cô từng chứng kiến, cảm nhận, trải qua rất nhiều chuyện, thật ra cô đã không quá để ý gia thế của mình nữa rồi.
Gia thế tốt một chút đương nhiên không tệ, nhưng gia thế bình thường cũng không mất mát gì.
Thật lòng mà nói, thực ra cô không quá muốn quay về nhà họ Thư*. Tuy cha mẹ Thư hiện tại không tốt nhưng cũng không quá khắt khe, nghiêm khắc với cô, bầu không khí trong nhà họ Thư lại thoải mái hơn đại đa số gia đình khác nhiều.
Mười bảy năm thật sự có thể thay đổi rất nhiều chuyện, huyết thống quan trọng nhưng có đôi khi cũng không quá quan trọng. Mười bảy năm cũng đủ để cho Thư Nhĩ* lưu lại vết tích không thể xoá nhoà trong lòng bố mẹ Thư* rồi. Nếu trở về, cô có khả năng sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề thực tế.
Ví dụ như Thư Nhĩ* vẫn sống ở đó như cũ, hoặc ví dụ như cô gặp khó khăn trong việc bồi dưỡng tình cảm với gia đình ruột.
Nhưng nếu không trở về nhà họ Thư*, chẳng phải là có lợi cho Thư Nhĩ* quá à?
Cho nên, nếu cô thật sự là con của nhà họ Thư*, tuy trong lòng của cô không muốn lắm nhưng cô sẽ trở về.
Buổi tối, trước lúc Thư Nhĩ đi ngủ đã có thói quen phải làm phiền Hoắc Triều một phen, để tạo cảm giác tồn tại cho bản thân.
Hôm nay đã là buổi tối thứ Ba, còn hai ngày nữa đã tới sinh nhật của cô rồi.
Cho nên cô lập tức nhắc nhở Hoắc Triều một phen, để anh không thể nào quên du thuyền xa hoa của cô.
[Tiểu Nhị: “Anh trai, anh đừng quên chuyện anh đã đồng ý với em đó…..] một lát sau, Hoắc Triều nhắn tin lại, [Anh trai: Kem Red Tongue à? Tôi nhớ mà.]
Đây là ông nói gà, bà nói vịt à!