Đọc truyện Full

Chương 92: C92: Cái chết của cơ diệp

Khi Bạch Lăng đuổi tới, hắn chỉ kịp nhìn thấy một luồng ánh sáng vọt lên. Tới gần hơn chút nữa mới phát hiện ra là Tang Ca đang bị trói bằng một sợi dây mảnh đỏ thẫm.

Thân thể của nàng lơ lửng trên không trung, tuy đôi mắt vẫn mở nhưng đã dần không còn tiêu cự. Bốn sợi dây mảnh kia trói chặt cổ tay cổ chân của Tang Ca, sợi dây siết chặt vào da thịt tạo thành vết cắt sâu, máu từ thân thể nàng chảy ra bao nhiêu đều bị sợi dây đỏ đó hấp thụ hết.

Bốn đầu sợi dây xuất phát từ bốn đầu ngón tay của Hồng Liên, gương mặt nàng ta lúc đỏ lúc trắng, gương mặt nàng ta càng đỏ thì ấn ký hình ngọn lửa nơi mi tâm Tang Ca càng sáng.

Phong Liên Dực đứng bên cạnh Hồng Liên nâng tay lên về phía Tang Ca, nàng chỉ cảm thấy một lực hút cực lớn hút nguyên thần của nàng ra khỏi thân thể. Tang Ca không chống lại được lực hút đó, rốt cuộc nguyên thần của nàng cũng bị lôi ra khỏi thân thể.

Thân thể của Tang Ca vốn là phượng hoàng, tuy nguyên thần đã rời khỏi thân thể nhưng nhất thời thân thể vẫn chưa mất đi sinh khí. Hồng Liên thấy thế càng nở nụ cười đắc thắng, tăng nhanh tốc độ trong tay.

Người ngoài không hiểu nàng ta muốn làm gì, nhưng Tang Ca biết, nàng ta đang tinh luyện thân thể của nàng thành con rối. Con rối thì cần gì phải có linh hồn, chỉ cần nghe lời nàng ta là được. Mà quả thật Hồng Liên cũng đặt rất nhiều hi vọng vào con rối mà nàng ta đang tỉnh luyện, nghĩ tới nó sẽ con rối hoàn hảo nhất của mình, Hồng Liên không nhịn được cảm thấy hưng phấn.

Nguyên thần của Tang Ca bị ép rời khỏi thân thể đang sống, chính vì thế tự nhiên sinh ra sự chống cự đối với lực lượng kia, mà lực lượng này nhất thời khiến Phong Liên Dực không xuống tay tiếp được.

Bạch Lăng không biết bản thân đã đi tới bên cạnh Cơ Diệp từ lúc nào, cũng không biết bản thân đã nói gì với Cơ Diệp, hẳn chỉ nghe thấy giọng nói của Cơ Diệp vang lên: “Có một thê tử như vậy, quả thật không uổng kiếp này của Cơ mỗ.”

“Chỉ có điều… Cơ mỗ không có phúc được hưởng Cơ Diệp thấp giọng than thở, ánh mắt nhìn Tang Ca từ dịu dàng biến thành thản nhiên.

“Sau khi ta chết, hãy đưa nàng ấy tới Quỷ giới, có người ở đó sẽ bảo vệ nàng ấy.”

Cơ Diệp hoàn toàn không ý thức được hiểm cảnh của mình, vẫn bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh cho Bạch Lăng.

“Tướng quân…”

Bạch Lăng giật mình quay đầu qua nhìn hắn, bấy giờ hắn ta mới phát hiện vết thương trước ngực của Cơ Diệp, thân thể của Cơ Diệp cũng lạnh ngắt. Thật ra một chưởng ban nãy của Hồng Liên quá tàn độc đã đánh nát trái tim hắn, đã giế,t chết hắn rồi. Ý thức của Cơ Diệp vẫn còn thanh tỉnh chỉ là nhờ chút lực lượng còn sót lại mà thôi.

Cơ Diệp rũ mắt, bấm niệm pháp quyết. Bàn tay đang đưa ra của Bạch Lăng lại châm chậm thu về, ý của Tướng quân đã quyết, có cản cũng vô dụng mà thôi…

Bạch Lăng đứng lùi lại vài bước, trơ mắt nhìn nguyên thần của Cơ Diệp bay ra khỏi thân thể, vọt về phía nguyên thần của Tang Ca, sau đó lại đẩy nguyên thần Tang Ca trở về phía sau, tự mình đối chọi với lực lượng của Phong Liên Dực.

Tang Ca chỉ kịp nghe thấy Cơ Diệp khế quát bên tai nàng một câu: “Đi!”

Nguyên thần không còn bị trói buộc lơ lững giữa không trung đang dần trôi nổi về phía thân thể. Phong Liên Dực nâng mí mắt, mặt không đổi sắc nói với Cơ Diệp đối diện mình: “Muốn đổi mạng cho nàng ta? Cũng được, nguyên thần của Tang Ca hay cái bóng của Liên Trì đều như nhau.”

Tuy rằng nguyên thần đau đớn như bị xé nát, nhưng giờ phút này Cơ Diệp lại mỉm cười, nụ cười rất quái dị, khiến ngay cả một người như Phong Liên Dực cũng không nhịn được sinh lòng cảnh giác.

Cơ Diệp bỏ qua đau đớn tới từ nguyên thần, cười cười nói với Phong Liên Dực: “Ai nói với ngươi ta muốn đổi mạng cho nàng?”

Dưới đôi mắt đây thâm ý của Cơ Diệp, Phong Liên Dực như nghĩ ra cái gì, gương mặt hắn biến sắc, nhanh chóng thu tay về chớp mắt đã lùi ra xa vài dặm.

Cùng lúc đó Cơ Diệp quát lên một tiếng: “Bạo!”

Bùm một tiếng vang lên, một luồng ánh sáng đỏ hiện lên chiếu rọi lên gương mặt mỗi người. Một trời mưa máu. Cơ Diệp tự biết bản thân không thể thoát được, cho nên tự bạo nguyên thần của mình. Nguyên thần là căn cơ của mỗi người, tự bạo nguyên thần khác. gì tự mình diệt đường sống của mình.

Nhưng vì Tang Ca, hắn vẫn làm vậy. Hắn tồn tại là vì nàng, chết đi cũng vì nàng. Có thể nói đời này của Cơ Diệp, Tang Ca là tất cả.

Có một điều Cơ Diệp vẫn luôn dấu nàng, đó chính là hắn không phải là một người hoàn chỉnh, hắn chỉ là một cái bóng, cũng là tâm ma của Liên Trì. Vài nghìn năm trước khi Phượng tộc diễn ra kỳ niết bàn, Liên Trì đã sinh ra tâm ma, tâm ma của Liên Trì chính là Tang Ca. Liên Trì cũng đã tách tâm ma ra thành công, nhưng lại không xử lý tốt nó, để nó trôi nổi tới chiến trường Thiên Ma, hút oán khí dần trở lớn mạnh, tự sinh ra ý thức của bản thân.

Chẳng ai nghĩ tới, một tâm ma nhỏ bé kia lại có ngày trở thành chiến thần Ma tộc vang danh – Cơ Diệp, chính hắn cũng không ngờ bản thân còn được gặp lại Tang Ca, hơn thế nữa còn có thể thành thân với nàng. Nhưng thiên đạo thật sự rất vô tình, thời gian hắn gặp được nàng quá ngắn, ngắn tới mức hắn còn chưa kịp nói xong lời mở đầu đã phải đặt dấu chấm hết.

Có lẽ Cơ Diệp chính là Liên Trì, nhưng cũng có lẽ là không phải… Dù sao, hiện tại chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Trong luông ánh sáng đỏ kia, Tang Ca mơ hồ nhìn thấy nụ cười ấm áp như nắng xuân của Cơ Diệp, nhìn thấy những cử chỉ dịu dàng của hắn với mình. Cuối cùng tất cả đều tan biến vào hư không…

Cơ Diệp tự bạo nguyên thần có mục đích, cho nên hắn cố gắng không làm tổn thương tới thân thể của Tang Ca, những người khác hắn không quan tâm. Phong Liên Dực tránh ra xa vài dặm cũng không may thoát khỏi chấn động của vụ tự bạo cho nên bị tổn thương tới mức phun ra vài ngụm máu.

Với tu vi của Phong Liên Dực còn như vậy, Hồng Liên đứng bên cạnh hắn ta sao có thể thoát được vận mệnh cái chết đây?

Tới lúc nàng ta phát hiện Cơ Diệp muốn bạo nguyên thần thì đã quá muộn, cho nên không kịp tránh, đành phải cắn răng hứng chịu. Suy cho cùng Hồng Liên vẫn còn quá nhỏ, không hiểu được sự nguy hiểm của việc bạo nguyên thần, lực lượng đó có thể khiến thân thể nàng ta tan thành bụi phấn ngay lập tức.

Sau khi luồng ánh sáng đỏ tan biến, trên gương mặt còn đẩy sự hoảng sợ của Hồng Liên bỗng hóa thành bụi phấn, lớp thịt trên người hóa thành bụi bay tán loạn khắp. nơi, lộ ra bộ xương trắng hếu.

Trước khi nguyên thần của nàng ta thoát ra khỏi bộ xương kia thì Tang Ca đã bay tới, đôi mắt nàng đỏ ngầu, lời nói ra lại khiến người ta rét lạnh tận xương, nàng nói:

“Không phải ngươi muốn có lực lượng Phượng Đồ đằng lắm sao? Ta cho ngươi.”

Hồng Liên chỉ nhìn thấy Tang Ca nâng ngón tay lên, trên đầu ngón tay nàng xuất hiện một viên hồng cầu nhỏ xíu vấn vít không rời, Tang Ca dung nhập viên hồng cầu vào trong bộ xương của Hồng Liên, tạo thành lớp màng mỏng ngăn cản cản nguyên thần của Hồng Liên rời khỏi thân thể rỗng nát này.

Hồng Liên bỗng cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng, nàng ta còn chưa kịp vui mừng đã cảm thấy cả người đau rát nóng bỏng. Là hồng cầu kia đang không ngừng thiêu đốt nguyên thần nàng ta!

Tang Ca bật cười nhìn bộ xương khô lăn lộn trên mặt đất, nói: “Hồng Liên, xưa nay ta chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với ngươi. Vậy mà ngươi năm lần bảy lượt đẩy ta vào chỗ chết. Ngươi tưởng rằng ta giết phụ mẫu ngươi, ngươi muốn báo thù cũng có thể hiểu, nhưng âm mưu đoạt lấy Phượng Đồ đăng lại chứng tỏ lòng tham không đáy của ngươi. Nay Phượng Đồ đằng đang trong thân thể của ngươi, Phượng Đồ đẳng sẽ không để ngươi chết, nhưng sẽ không ngừng thiêu đốt nguyên thần của ngươi từng chút một. Những việc ngươi làm, hãy từ từ mà trả giá cho nó đi!”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full