– Sao lại không tìm được?! Cho các người muộn nhất trong hôm nay, phải tìm được Fuyu cho tôi!- Nguyệt Minh gần như hét vào mặt của đội trưởng đội IT của mình. Anh ta căng thẳng đến ứa mồ hôi, bao nhiêu cung đường, bao nhiêu CCTV cần kiểm tra cơ chứ.
Khả Hân cũng không một giây yên ổn, hết nhìn màn hình lại nhìn Nguyệt Minh, cả người chẳng khác gì đang ngồi trên chảo lửa.
Kể từ tối hôm đó, sau khi đụng mặt Thanh Phương, Nguyệt Minh không thả lỏng được giây nào, hôn chúc ngủ ngon Joy và Gia An xong, cô liền cùng Khả Hân chạy đến công ty ngay trong đêm.
Tòa nhà Morning cao 69 tầng cũng chẳng phải để cho vui, TOMORROW Group kinh doanh đa ngành nghề, cơ nghiệp nhiều vô kể, mỗi tầng đều có chức năng riêng: 5 tầng dành riêng cho T-Bio chuyên nghiên cứu, thí nghiệm sản xuất thuốc chữa bệnh, vaccine hay thuốc đặc trị các bệnh nguy hiểm; 5 tầng cho T-lab nghiên cứu các công nghệ hiện đại; rồi lại dành 10 tầng dành cho bộ não chính của tập đoàn; và hiển nhiên, 3 tầng dành riêng cho đội bảo vệ cùng IT…. Lúc này, người đứng đầu tập đoàn đang ngồi ở ghế chủ quản, trực tiếp phân công nhân viên làm nhiệm vụ.
Cái chết của Nhật Minh dù khó nhưng cuối cùng vẫn tìm được manh mối, chuyện Hạ Băng mất tích không thể nào không tra được thông tin gì!
Nguyệt Minh không cho phép, chuyện này trực tiếp đụng chạm đến lòng tự trọng của cô.
– Đây rồi!- Một nhân viên hét lên thông báo.
– Chiếu lên.- Khả Hân gật đầu.
Trên màn hình lớn rất nhanh xuất hiện đoạn clip được trích xuất từ CCTV của cảnh sát, Nguyệt Minh hơi nhíu mày khi xem. Đầu tiên là chiếc siêu xe của Hạ Băng lao trên đường với tốc độ chóng mặt, tiếp đến là một container đột ngột chắn ngang đường, nàng liền đánh lái, xe lao thẳng va vào cây cột.
Nguyệt Minh nhắm chặt mắt vài giây, không dám trực tiếp nhìn…
Vài người đàn ông xuất hiện, trong đó có một gã mặc đồ trắng xuống từ container, bọn chúng rất nhanh bao vây quanh xe, thô bạo bắt Hạ Băng lôi đi.
Dù hình ảnh rất nhỏ và mờ, vẫn khiến lòng Nguyệt Minh như đổ lửa, cô không kiềm chế được, tay trái siết chặt tạo thành nắm đấm.
Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Khả Hân cũng cảm thấy choáng váng, chẳng còn tâm trí để ý tình trạng của chị sếp, đích thân thư ký toàn năng chỉ đạo cho đội IT.
Nguyệt Minh nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, cố bình ổn tâm tình. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đột nhiên có linh cảm xấu, cuộc sống của cô chẳng còn an bình nữa, dường như đang bị một thế lực đáng sợ nào đó nhắm đến…
Ting—
Tiếng tin nhắn đánh thức Nguyệt Minh khỏi hỗn loạn, cô mở điện thoại lên xem, bất giác tâm tình liền yên ổn hơn một chút.
[Đừng quá sức, có sức khỏe sẽ có tất cả.]
Mặt trời lên cao ngoài khung cửa sổ nhỏ, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gà gáy vang thật to, ở căn nhà hoang ẩm mốc này, ban đêm thì lạnh, ban ngày lại nóng như đổ lửa.
Hạ Băng từ trong mơ màng bị tát cho tỉnh.
– Ngủ ngon không con chó?
Lúc Hạ Băng lấy lại nhận thức, đã thấy mình tự lúc nào bị treo lên trần nhà, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ dồn vào hai cổ tay, dây thừng vì thế mà siết chặt khiến máu không lưu thông được, cứng đờ hai bàn tay.
Trước mặt nàng là vẻ mặt đáng ghét của gã đàn ông hôm qua, hôm nay hắn lại diện một bộ suit trắng phẳng phiêu cùng cà vạt đỏ, vẫn phong thái tự cho mình là trung tâm vũ trụ.
Hạ Băng chán ghét phải nhìn mặt hắn, lúc này nàng quan tâm hơn đến cô nhỏ bị nhốt chung với mình mấy ngày qua. Nàng khó khăn quay đầu nhìn bốn phía, không khó bắt gặp cô bé đang trong góc nhà, hai tay bị trói ra sau lưng, miệng bị nhét một mảnh vải thật to, chỉ có thể phóng đôi mắt đầy lo lắng nhìn nàng.
Hạ Băng dù kiệt sức, khóe môi vẫn gượng gạo nở ra một nụ cười trấn an hướng về phía cô bạn nhỏ.
– Có nghe tao nói không? Con chó cái này!- Hắn gần như mất bình tĩnh, thẳng tay tát vào mặt Hạ Băng.
Gương mặt kiều mị xinh đẹp chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bị tra tấn cực kỳ tàn bạo, hắn gào khản cả cổ nhưng nàng vẫn không chú ý, chỉ cười như con dở hơi.
Hạ Băng cuối cùng trừng mắt nhìn hắn, mặc cho lớp trang điểm xinh đẹp đã nhòe đi theo từng vệt máu hòa cùng mồ hôi, đôi mắt nàng bấy giờ vẫn bừng bừng khí thế.
Thằng khốn này sẽ phải trả giá!
– Tao hỏi, mày biết tao là ai chưa?
– Mày có bệnh à!?- Hạ Băng bật cười ha hả.
Nàng phát mệt với tên này rồi, bộ nghiện nổi tiếng đến điên rồi hay sao!?
Ngày nào gặp cũng hỏi “mày biết tao là ai không”?
Xin lỗi chứ có thể đổi sang thằng nào thông minh hơn thằng hề này được không?
Nàng thật sự muốn mửa vào mặt hắn rồi đấy!
– Hừ, để tao coi mày mạnh miệng tới đâu!- Hắn hất mặt ra hiệu.
Một tên đàn em cầm súng điện tới dí thẳng vào người Hạ Băng, điện áp đã được điều chỉnh vừa đủ để tra tấn người, không khiến nàng ngất đi nhưng đủ làm nàng cảm nhận từng cơn đau đến tận xương tủy.
Hạ Băng bị súng điện bắn vào người, cả thân thể nàng ngay lập tức rung lắc mạnh mẽ giữa không trung, ở chỗ bị đốt, toàn bộ da thịt như bị thiêu cháy, đau đến chết đi sống lại. Chưa hết, dòng điện chạy qua còn tác động đến những vết thương cũ trên cơ thể rệu rã của Hạ Băng khiến hơi thở nàng ngày càng yếu ớt.
– Lyn, mày nhớ chưa?- Gã đàn ông đón lấy điếu xì gà từ tay đàn em, mồi lửa rồi hít một hơi, có gắng tỏ ra đầy tao nhã mà thả một vòng khói vào không trung.
Hạ Băng nhíu mày, nhếch môi cười.
– Lyn nào?
Thật ra, dù đang đau đớn, Hạ Băng đã lập tức đến cô tiểu thư cứng đầu bám dính lấy nàng. Vốn dĩ trước giờ nàng hiếm khi bận tâm đến xuất thân của bạn tình, nhưng nói kiểu gì cô bé này cũng không chịu nghe, nàng đành tìm hiểu một chút, biết được Lyn chính là con gái của người đứng đầu tập đoàn FF…
Hừm, nói mới để ý, thì ra ban đầu nàng cứ cảm thấy thằng chó này trông quen quen thì ra là vì nó có nét hao hao giống Lyn, hóa ra là người nhà trả thù!
– Lên giường với nhiều người quá, không nhớ hết.- Hạ Băng cười giễu cợt, cố ý muốn chọc tức thằng khốn này.
Hạ Băng biết, để được nhìn thấy vẻ mặt tức giận của thằng khốn này, nàng sẽ phải trả giá rất đắt, quả thật vậy, vừa dứt lời lại bị súng điện dí vào người.
Dòng điện chạy dọc cơ thể rồi bắt đầu tra tấn nàng, Hạ Băng co giật rồi bất giác phun ra một ngụm máu, thở từng hồi khó khăn, nhưng tuyệt nhiên, nét cười châm biếm vẫn trên môi nàng.
Nàng là ai chứ?
Nàng là Fuyu Phạm Hạ Băng…
Kẻ thù muốn nàng lo sợ, nàng càng phải khiến hắn thất vọng.
Gã đàn ông đi đến, không thương tình trực tiếp nhấn điếu xì gà vào ngực nàng, ngay lập tức tạo thành một vết ửng đỏ.
Hạ Băng hít một hơi, rồi thở ra.
– Mày làm em gái tao khóc, mày phải trả giá! Con đĩ biến thái.
Hạ Băng bĩu môi, ra vẻ thương tiếc mà nói.
– Trước khi mày muốn ai đó trả giá, mày có thể đầu tư thêm xíu được không? Tại tao cảm thấy lo lắng cho gia mình mày á, em gái mày cũng khá ngon, tao cũng thấy tiếc cho ẻm….
– Mày, con đĩ này!- Hắn lại đánh Hạ Băng.- Đéo ai dạy dỗ mày thì để tao dạy dỗ mày. Con mất dạy!
– Mày dạy thử tao xem.- Hạ Băng cười chua chát, cảm thấy vết thương trong lòng như thể có người xát muối vào.
Gã đàn ông đối với thái độ lấc cấc của Hạ Băng đã bất mãn ngay từ đầu, hắn bẻ khớp tay răng rắc. Chiếc áo vest phẳng phiu cũng được cởi ra, chỉ còn chiếc sơ mi trắng, thoạt nhìn ngoại hình thanh lịch bao nhiêu, bản chất lại càng đáng kinh tởm.
– Mày đã thích như thế, tao cũng chiều ý.- Hắn vừa nói vừa quấn một lớp băng trắng để bảo vệ bàn tay.
Đàn em hạ dây, thả Hạ Băng xuống, hắn chẳng nói chẳng rằng, dùng hết sức lực đấm vào mặt nàng.
Bịch một tiếng thật to.
Bịch.
Bịch.
Âm thanh vang lên nhiều lần liền.
Hắn đấm vào mặt, vào bụng, vào cả lưng Hạ Băng.
Toàn thảy quá trình, Hạ Băng chỉ nằm yên trên sàn nhà ẩm mốc, như một chiếc bao cát để hắn giải tỏa cơn tức giận. Gã đàn ông càng đấm càng hăng, thích thú nhìn Hạ Băng “ngọc nát hoa tàn”.
Con đàn bà khốn nạn chó má này dám làm em gái nhỏ mà cả nhà xem như báu vật tổn thương, hắn nhất định sẽ dạy dỗ con ả một trận ra trò!
Đánh đấm một hồi lâu, gã đàn ông vẫn không thể trút được hết cơn giận ra ngoài, vẻ dửng dưng của con đàn bà thối tha này khiến hắn gần như nổi điên.
Hắn dừng lại, hít thở một chút rồi giũ giũ tay mình, đấm đến đau cả tay, mà một giọt nước mắt con ả cũng chẳng rơi.
Gương mặt xinh đẹp của Hạ Băng sưng vù, nàng mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, không chút sợ hãi.
– Làm mày thất vọng rồi, đúng thật là tao rất mất dạy đó. Nhưng tao đéo cần mày dạy, ok?- Nàng nói xong liền cười ha hả, thanh âm mang chút điên cuồng.
Gã đàn ông nhíu mày, tiếp tục tát nàng một cái.
– Câm mồm cho tao, mày cười cái đéo gì?- Một tay hắn túm lấy tóc Hạ Băng, tay kia dùng hết sức vừa đám vừa tát vào mặt nàng, vừa đánh vừa hét to.
– Tao cười hai anh em mày vô tri như nhau á.- Hạ Băng vẫn không sợ hãi, nàng buông giọng mỉa mai dù cổ họng đang tanh tưởi vô cùng. Thấy gã đàn ông trước mặt lộ ra vẻ khó hiểu, nàng tiếp tục chế nhạo.
– Rõ ràng là em gái mày tự nguyện lột đồ trước mặt câu dẫn tao, lỗi liền tại tao?
– Thế mày đéo biết từ chối à?
– Có chứ, tao cũng nói là mặc đồ vào đi thứ tao cần là nụ cười ẻm, ý tao là nụ cười ngang ẻm đưa tao nụ cười dọc.- Hạ Băng nói xong thì cười ha ha, đau muốn chết cũng cười, nàng thích nhìn cái mặt ngu ngốc của thằng chó này, dù nàng biết rằng kết cục của mình cũng sẽ không tốt đẹp gì cho cam. Quả nhiên Jackson bị nàng chọc điên, ra đòn càng lợi hại hơn.
Giữa những tiếng đánh đấm thô bạo, Hạ Băng dường như nghe được xương mình vụn vỡ, lục phủ ngũ tạng gì gì đó đảo lộn hết cả lên, nhưng cảm giác đau là gì nàng cũng không thể biết nữa…
Nàng không còn cảm thấy đau bởi vì nàng đã quá đau rồi, trước một tên đàn ông dùng hết sức lực, mà nàng lại liên tục bị tra tấn suốt mấy ngày, chịu được đến đây cũng thấy bản thân quá trâu bò.
Máu từ mũi và miệng của Hạ Băng chảy ra, thấm đẫm băng tay của hắn, nhưng cũng chẳng khiến hắn dừng lại.
– Này, tao đột nhiên nghĩ đến một chuyện, con đĩ biến thái như mày thì làm sao biết được cảm giác sướng cực đỉnh nhỉ? Hay để tao cho mày biết? Không chừng chữa được bệnh đó.- Hắn dừng động tác đánh nàng lại, tháo băng tay, đặt tay lên thắt lưng làm động tác muốn tháo ra. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Hạ Băng hoa mắt chóng mặt, nhưng nghe lời hắn nói tự nhiên thấy buồn cười, nàng bật cười to mặc cho lục phủ ngũ tạng đảo điên theo từng tràn cười.
– Em gái nhỏ.- Hạ Băng hét lên khiến bạn nhỏ Lam Hạ từ xa giật thót.- Bịt tai em lại!
Nàng không rõ bạn nhỏ sẽ ngoan ngoãn làm theo hay không, nhưng nàng cũng cảnh báo rồi. Tiếp đó nàng nghiến răng, gằn từng chữ mà nói với gã trước mặt.
– Nếu mày nghĩ việc lên đỉnh chỉ có thể làm bằng cách lấy cục thịt dư của mày đâm một cách vô lý vào bạn gái mày thì tao cảm thấy mày non như cái lốp xe của tao.
– Má con đĩ này!- Lời nói thô tục chạm đến lòng tự trọng đàn ông, hắn đá vào bụng Hạ Băng một cái, chuẩn bị muốn đè nàng ra mà cho nàng sáng mắt.
Bịch—
Tiếng nắm đấm va chạm vào da thịt, Hạ Băng nghĩ mình xong rồi, trước mắt là một mảng trắng vô định nhưng cảm giác mềm mại bao bọc lấy cơ thể nàng lúc này vừa chân thật vừa mộng ảo, khiến nàng vô thức mở to mắt.
– Con chó này!
Hạ Băng nghe thấy tiếng của gã đàn ông hét lên, tiếp đến là muôn vàn tiếng đánh đấm chửi rủa của hắn cùng tiếng thở nhẹ bên tai nàng.
Lam Hạ…
Giữa mơ màng nàng chỉ nghĩ đến một cái tên, bàn tay xụi lơ không biết lấy từ đâu sức lực mà chạm nhẹ vào mảnh da thịt đang bao chặt lấy mình.
– Chị… không… sao, em… có em…
Nàng nghe thấy tiếng thút thít của cô bạn nhỏ, khóe môi bất giác nở nụ cười, ngay khi nàng định dùng tay vỗ vỗ trấn an thay cho lời nói thì cũng là lúc Lam Hạ bị kéo đi.
Hạ Băng ngã nhào ra mặt đất lạnh lẽo.
– Gan lắm mới dám xía vào chuyện của tao! Con mập thối tha.
Hạ Băng nghe được giọng gã đàn ông gầm rú mắng chửi Lam Hạ, nhưng cơn đau đã khiến tầm mắt của nàng dần trở nên mờ ảo.
Hắn bỏ qua Hạ Băng, trực tiếp đi đến chỗ Lam Hạ vừa bị đám đàn em lôi sang một góc.
– Ăn no rửng mỡ, ngày mai tao cho mày chầu ông bà rồi!- Hắn lại vỗ vỗ mặt cô bé rồi bật cười ha hả.- Một đồng tao cũng không cho mày! Em mày sao? Tao sẽ rút ống thở của nó.
Rồi hắn lại quay sang nhìn Hạ Băng đang thở hổn hển trên mặt đất, người không ra người, ma không ra ma, hắn phủi phủi tay, như thể vừa rồi hắn đã chạm vào thứ gì đó rất bẩn thỉu.
– Tao đã cho mày cơ hội rồi, nhưng lỳ lợm thế này thì tao chôn mày luôn.
Hạ Băng cắn chặt răng, dùng chút hơi tàn gằn từng chữ.
– Nguyệt Minh sẽ không tha cho mày!
– Ha? Con nhỏ đó hả? Đến… đến đây, tao sẽ cho nó đi gặp con chị nó!
Hạ Băng nhếch môi vì gã đàn ông trước mặt đang hùng hổ mà chẳng nhận ra mình lỡ lời, xem ra phải chịu đau đến dở sống dở chết thế này cũng đáng.
– Boss…- Người đàn ông một thân tây trang lịch thiệp lẳng lặng đi đến, cúi đầu chào đối tác ở phía bàn đối diện, sau đó lễ phép nói nhỏ vào tai nữ chủ nhân quyền lực.
Khoảnh khắc hắn nói xong, con ngươi người phụ nữ liền ngưng đọng vài giây, nhưng chỉ đúng vài giây mà thôi, bà liền nhanh chóng lấy lại phong thái tao nhã, cười nhẹ với đối tác như thể xin lỗi vì sự bất tiện này, sau đó lại nhìn cấp dưới của mình.
Người đàn ông rất nhanh hiểu ý, cúi đầu rời khỏi phòng ăn, không một tiếng động, hệt như cái cách anh ta xuất hiện.
– Nâng ly vì dự án của chúng ta.- Bà dùng tiếng Anh lưu loát mà nói, tay nâng ly rượu vang đỏ chót lên.
– Cheers.
– Cheers.
Keng— một tiếng, hai ly rượu va nhẹ vào nhau.
Thiên Hương đưa ly thuỷ tinh đến bên môi, nhấp nhẹ, cảm nhận vị đắng chát của rượu ngập tràn trong khoang miệng. Hết thảy mọi thao tác đều chuyên nghiệp, không một kẻ hở, như thể bà chưa từng nghe bất cứ lời nào của cấp dưới báo cáo rằng của con gái mình đang gặp nguy hiểm.
Bất cứ người mẹ bình thường nào khi nghe tin con gái bị bắt cóc, cũng đều hoảng loạn, lòng như lửa đốt, nhưng Thiên Hương đây vẫn hoàn toàn giữ vững phong thái nữ vương, tiếp tục dẫn dắt bữa ăn với đối tác. Cho đến khi khép lại bản hợp đồng chứa chữ ký, tiễn đối tác ra về, bà mới quay sang nói một câu vàng ngọc với cấp dưới lúc nãy.
– Hiểu phải làm gì chứ?- Giọng bà lạnh tanh.
– Dạ.- Cấp dưới cúi người, tỏ vẻ cung kính.
– Nhưng mà khoan đã… bên Nguyệt Minh có động tĩnh gì không?- Thiên Hương hơi nhíu mày đăm chiêu.
– Dạ, có ạ.
– Hơi chậm nhỉ? Cả các anh cũng chậm.- Bà không hài lòng nói.
– Kẻ đứng sau hơi phức tạp, chúng tôi phải lần mò để tránh dẫm phải mìn ạ.
Thiên Hương nhếch mép, mỉa mai nói một câu.
– Có phức tạp bằng chúng ta không?
Nhân viên cấp dưới vừa nghe thấy đã rùng mình, theo Thiên Hương bao năm, anh ta thừa biết nếu người phụ nữ này không vui sẽ có hậu quả ra sao. Anh ta vội vàng cúi đầu nhận lỗi.
– Xin lỗi Boss, chúng tôi sẽ cho bà kết quả sớm nhất.
Thiên Hương chẳng buồn nhìn đến cấp dưới nữa, ánh mắt bà dần nhìn xa xăm. Không cần biết kẻ đứng sau là ai, từ trước đên nay, chỉ cần động đến Hạ Băng, bà nhất định sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết! Kẻ bắt nạt được con gái bà, cũng chỉ có thể là bà mà thôi. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Nhưng mà, trước khi bắt đầu trò chơi, bà cũng nên đích thân tìm hiểu một chút đầu đuôi chuyện này, đến cả đàn em của bà còn nói là khó tra, vậy chắc chắn là không đơn giản.
Phương châm của Thiên Hương trước nay luôn là: Đã làm là phải làm cho trót, đã bắt đầu thì phải nhổ tận gốc, đã chơi nhất định phải thắng!
– Điều tra thì vẫn điều tra, còn về Hạ Băng thì trước mắt cứ tiếp tục quan sát, chờ bên Nguyệt Minh hành động, chúng ta sẽ âm thầm theo sau. Có Nguyệt Minh lo, Băng sẽ không sao. Nhưng cũng chú ý, đừng để con gái tôi chết đó!
Nói rồi, bà phất tay cho người lui, tiếp tục tận hưởng trời đêm nước A, mảng trời vẫn luôn như vậy, long lanh và đầy mộng mơ, nhưng liệu có mấy ai biết được ảo mộng lại là cạm bẫy chết người?
Hạ Băng…
Hạ Băng.
Tuyết rơi giữa mùa hè.
Một điều viển vông tuyệt đẹp, chẳng bao giờ có thể xảy ra trên đời này.
Hạ Băng.
Đứa con gái mà bà hết mực yêu thương, nhưng có lẽ tình yêu thương ấy sẽ chẳng thể chạm vào trái tim nàng, dù bằng cách này hay cách khác, sở dĩ Thiên Hương còn nhẹ nhàng với Hạ Băng như lúc này chính là sự nhân nhượng xuất phát từ chính tâm tư của người mang lỗi lầm.
Đột nhiên, Thiên Hương mỉm cười, bà nhớ về một Hạ Băng của những ngày xưa rất xưa, thời điểm mà con bé vẫn còn thật ngây thơ, một chiếc áo bông cực kỳ yêu mẹ, đôi mắt ngập tràn niềm tin yêu cuộc sống.
Ngày đó, nàng vẫn còn là đứa con gái nhỏ nhắn của bà, một tiếng cũng mẹ, hai tiếng cũng mẹ, là nàng công chúa nhỏ đáng yêu nhất thế giới, là một bé con sẽ ôm chặt lấy bà khóc thút thít chỉ vì sợ một con con trùng, là đứa con gái bé bỏng hay vòi mẹ dẫn đi chơi thủy cung..
Chớp mắt một cái, mọi thứ dường như đều tan vào hư không.
Đứa con gái nhút nhát ngày ấy chỉ sau một đêm liền trưởng thành, không cần bà, cũng chẳng còn nghe lời bà nữa.
Hạ Băng chẳng còn khóc lóc tìm người bảo vệ khi thấy con kiến, nàng tự mình đứng dậy, dù sợ hãi, vẫn chính tay mình giết chết con kiến kia.
Thật sự không biết làm sao với đứa con gái cứng đầu này đây?
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Hạ Băng: Tôi bị ngược như thể mình là nhân vật chính. Rồi mắc gì không phải bà Nguyệt bị bắt mà tui bị bắt.
Nguyệt Minh: Ai bảo cầm cát xê cao thì chịu đi. Với tớ cũng có ngủ với Lyn đâu:<
Tác giả: Tại má lỡ ghi đầu đề của truyện là đảm bảo đôi chính HE với hổng ngược òi, nên má ngược tạm nhân vật… phụ, vì má có đảm bảo nữ phụ HE đâu (¬_¬)
Hạ Băng: Vậy mà mở mồm ra nói iu mình, thương mình, tôi không phải con gái cưng của bà sao? Định cắm redflag cho con này hay gì?
Tác giả chọt chọt hai ngón tay lẩm bẩm: Thật ra con gái cưng của má là… bồ tương lai của con… mà con đừng đổ oan cho má, con là redflag sẵn òi.
Nguyệt: Đến bao giờ cậu mới chấp nhận sự thật rằng cậu chỉ có 1 má đường duy nhất là dì Hương hở?