– Bye bye hai chị, có muốn đi một vòng nữa để hôn không ạ?
Đám nhóc vừa xuống khỏi tàu liền vẫy vẫy tay gọi Gia An cùng Nguyệt Minh.
Tổng giám đốc nắm chặt tay người yêu mà chạy khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, quá nguy hiểm, công viên giải trí quá nguy hiểm, con nít quá nguy hiểm, à, trừ Joy cục cưng… mà không, Joy ngày nào cũng giành ngủ với Gia An, vậy nên cháu Joy là nguy hiểm nhất!
Gia An cười không ngừng, đến độ suýt đau sốc hông, cái con người này luôn hù đám người lớn sợ chết khiếp, nhưng gặp một đám con nít thì lại chẳng biết phải đối phó ra sao, luôn luôn là vậy: Joy, đám nhóc ở trại trẻ, bây giờ là mấy bạn nhỏ tại công viên giải trí,…
Nàng tìm được một điểm yếu của Nguyệt Minh nữa rồi, cô luôn bất lực với trẻ con!
– Bạn lớn nhà chị sao lại đáng yêu như vậy nhỉ?- Bác sĩ An cũng thuận nước đẩy thuyền, đưa lời trêu chọc bé Nguyệt.
– Em đã nói không được khen em đáng yêu, phải khen em đẹp gái! Chị đợi đó, về nhà chết với em!
– Ồ, em thì có thể làm gì được chị nào?- Gia An hiếm khi thấy Nguyệt Minh “to mồm”. Nàng hướng ánh mắt “chờ xem” về phía cô.
– …!?- Nguyệt ngáo ngay lập tức xìu xuống. Phận là nền nhà thì đến cả việc “mõm” cũng không được.
Rời khỏi khu vực “Đoàn tàu trải nghiệm”, Nguyệt Minh đã hết sức, hết sức đề phòng và tránh xa hết mọi chỗ có nhiều trẻ con, nếu lỡ chẳng may đụng phải, cô sẽ lập tức kéo người yêu đi xa thêm 5 mét.
Cả hai dùng bữa trưa tại nhà hàng xong, lại tiếp tục có những trải nghiệm khác. Người ta ước tính, để thăm thú toàn bộ S World phải mất khoảng 3 ngày, thông thường, người có điều kiện sẽ chọn cách nghỉ lại khu vực khách sạn, nhưng vì thời gian có hạn, Nguyệt Minh lại không thể chơi khá nhiều trò, cả hai cũng chỉ ghé vài địa điểm nổi bật mà thôi.
Trời chẳng mấy chốc đã xế chiều.
Nguyệt Minh cảm thán thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, sáng thì dịu nhẹ, đến trưa lại tắt nắng, tuy có chút âm u nhưng rất hợp cho những trò chơi ngoài trời, đến chiều thì không khí mát mẻ hơn hẳn. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
– Bây giờ mình đi đâu chị nhỉ?- Nguyệt Minh mở bản đồ trên điện thoại ra xem.
Vườn thú hai người cũng vừa mới đi xong, rất nhiều thú quý hiếm, thích hợp để cả gia đình trải nghiệm. Nhất là các cháu nhi đồng tuổi ăn tuổi lớn.
– Hôm nào tổ chức cho mấy bé ở cô nhi viện đi 3 ngày nha chị.
– Ừm…- Gia An xem đồng hồ.
Vẫn chưa đến giờ…
– Bây giờ mình dạo xem nhạc nước một chút rồi đi thuỷ cung nha.- Bác sĩ An suy tính trong đầu.
– Chị muốn ăn kem không?- Nguyệt Minh gật đầu đồng ý, sau đó rất nhanh bị xe kem thu hút.- Tuy kem không ngon bằng kem dưa lưới nhà mình, nhưng cũng ăn được!
Nguyệt Minh bỗng có suy nghĩ, hay hợp tác với dì Hương để mang chuỗi quán cà phê vào S World luôn nhỉ? Còn rất nhiều mặt bằng cho thuê ở đây. Máu tư bản nổi lên ngay lập tức, cô tự nhủ về phải thảo luận với giám đốc quản lý chuỗi cafe nhà mình.
Gia An phì cười, dùng giọng cưng chiều như phụ huynh nói với con gái.
– Em ăn nhiều kem hôm nay rồi, ăn quá nhiều sẽ viêm họng. Kem còn ngọt nữa, ai suốt ngày cứ đổ thừa chị nuôi béo bụng thế?- Nàng nói như vậy, chứ chân vẫn bước về phía xe kem.
Bé Nguyệt gật đầu, tay đón lấy kem, hai mắt toả sáng đầy vui vẻ.
– A…- Bé Nguyệt đưa kem về phía chị An.
Gia An tặc lưỡi, vén vài sợi tóc rũ ra sau tai, cúi đầu cắn một miếng, Nguyệt Minh thích ý cũng cắn một miếng ngay chỗ nàng vừa cắn.
– Lại được hôn chị rồi!
Vì Gia An muốn đi dạo và xem nhạc nước nên Nguyệt Minh liền ngoan ngoãn chiều theo, cô vốn chả quan tâm mấy thứ đó, chỉ cần được bên cạnh nàng như thế này thôi.
Trời sập tối, S World lại càng thêm lộng lẫy, nét sinh động này khác hẳn sự sầm uất của đường xá ở thành phố X, thay vào đó là khoác lên vẻ đẹp cổ tích, lung linh huyền ảo. Từng ngọn đèn xanh xanh đỏ đỏ thắp sáng cả vùng trời, từng toà lâu đài, từng khu trò chơi cứ thế mà trở nên đậm chất thơ.
Đa phần mọi người sẽ dành kỳ nghỉ ngắn ngày để tham quan S World, nên tối thế này nơi đây vẫn đông đúc, càng muộn lại càng có nhiều trò tiêu khiển, từ đại tiệc ánh sáng cho trẻ con, đến cả các quán pub cho người lớn,… S World đều có đủ.
– Trời hôm nay tối hơn mọi ngày nhỉ?
Nguyệt Minh và Gia An chọn một chỗ ngồi tương đối vắng ở bên khu nhạc nước, màn trình diễn ánh sáng kết hợp với nước cùng âm nhạc rất đã tai đã mắt.
– Ừm, chị có cảm giác trời cứ như sắp mưa.- Gia An xem điện thoại.
– Chị xem cái gì á?- Nguyệt Minh ghé đầu tựa vào vai Gia An.
– Chị xem lịch trình nè.- Gia An giơ màn hình trước mắt Nguyệt Minh.
S World tích hợp toàn bộ với công nghệ, chỉ cần tải app về máy, quét mã QR trên vé ngày hôm đó, người dùng sẽ ngay lập tức trải nghiệm được rất nhiều các tiện ích. Khách tham quan có thể xem được vị trí của bản thân ở đâu, còn có cả gợi ý về các điểm vui chơi xung quanh, tình trạng khách xếp hàng hiện tại thế nào…
– 5 phút nữa sẽ có trình diễn drone.- Gia An ấn vào một mục với tag SUGGEST.
– À.- Nguyệt Minh gật gù.
Thiên Hương thật sự rất tâm huyết với S World, tuy rằng công viên đã được thành lập từ đời ông ngoại của Hạ Băng còn nắm quyền, nhưng đến khi Thiên Hương lên điều hành, nơi đây lại như đám lửa yếu ớt le lói tìm được nguồn oxi phong phú mà bùng lên mãnh liệt. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Nói gì thì nói, Nguyệt Minh vẫn luôn tôn trọng và ngưỡng Thiên Hương ở mảng kinh doanh, tầm nhìn và năng lực của bà ấy, quả thật rất kinh khủng. Năm đó, khi ba mẹ cô mất, một người ngoài như Thiên Hương xen vào lại có thể giúp giành lại T Group cho hai chị em cô, đủ thấy người này thật sự không tầm thường.
Mâu thuẫn xảy ra giữa hai mẹ con nhà họ Phạm, người ngoài nhìn vào sẽ thấy Thiên Hương đã hết cách với Hạ Băng, nhưng cả cô và nhỏ bạn thân đều hiểu, tuyệt chiêu “Lạc mềm buộc chặt” này tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác, sảy chân một cái bị nắm thóp ngay.
– Nhìn kìa,.. nhìn kìa.
Suy nghĩ vẩn vơ của Tổng giám đốc bị cắt ngang khi Gia An khều nhẹ vào tay cô, theo hướng tay của nàng, một ánh đèn xanh đỏ chớp tắt rồi lại chớp tắt theo nhịp của âm thanh.
– One two three…. Are you ready?- Một giọng nữ máy móc vang lên thật to. Là AI phục vụ cho buổi trình diễn này.
Cả quảng trường bùng nổ tiếng đáp lại: YESSSSSSS.
Trên bầu trời liền xuất hiện dòng chữ “Welcome to S World” khiến khán giả vỗ tay rầm rộ, màn trình diễn drone cứ thế diễn ra với thật nhiều hình ảnh bắt mắt. Để tạo nên một buổi trình diễn nãy, chi phí không hề rẻ, thế mà ở đây lại được tổ chức mỗi ngày.
Nguyệt Minh vừa xem vừa gật gù suy tính, nếu thuê đội này về trình diễn thì sao nhỉ?
Một buổi tối ấm áp rực rỡ trên ban công với đám drone bay trên đỉnh đầu đã được Nguyệt Minh vẽ ra trong đầu, mấy chuyện màu mè này thật sự hợp với tính cách của cô!
Mắt không rời khỏi dàn drone, cho đến khi buổi trình diễn kết thúc, Nguyệt Minh vẫn còn ngẩn ngơ ngắm trời, Gia An còn tưởng rằng em người yêu thật yêu thích mấy thứ lấp lánh này.
Khoé miệng nàng cong thành một nụ cười, để rồi xem, tiếp theo nàng sẽ cho người yêu hoàn toàn mãn nhãn luôn!
– Đi thôi, tụi mình đi thuỷ cung!- Gia An đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Nguyệt Minh.
Dưới những ánh đèn ấm áp trong không gian cổ tích này, Gia An không khác gì một nàng công chúa trong mắt Nguyệt Minh.
– Được, đi thôi nào.- Cô nắm lấy bàn tay mềm mại kia, trong lòng tràn ngập kiên định muốn cùng nàng đi đến cuối đời.
Nếu được, kiếp sau rồi kiếp sau nữa, cũng chỉ muốn cạnh bên nàng…
– Sao không có ai nhỉ?
Nguyệt Minh siết chặt tay Gia An, cả hai cùng nhau đi trên đường vào thuỷ cung tại S World.
– Hưm, chắc người ta đi chơi các trò khác rồi, tối đến có nhiều trò hấp dẫn hơn mà.- Gia An nhẹ nhàng trả lời.
Chẳng mấy chốc đã kết thúc đoạn đường dẫn, cửa cảm biến tự động mở ra, Nguyệt Minh cảm giác bản thân như thể đang đứng giữa lòng đại dương.
Từng sống tại nước ngoài nhiều năm, Nguyệt Minh tất nhiên cũng đã trải nghiệm qua kha khá các loại thuỷ cung, trường học còn từng tổ chức tham quan thuỷ cung ở biển X trứ danh, nhưng không có nghĩa là cô không thể bị bất ngờ… vì cô không nghĩ Dì Hương lại làm đến thế này…
Thuỷ cung được chia thành hai khu là khu nước mặn và khu nước ngọt, Gia An và Nguyệt Minh vừa kết thúc hành trình khám phá khu nước ngọt, liền nhanh chân đi đến lối vào khu nước mặn – nơi mà bất cứ ai đến S World cũng đều phải check-in, chỉ sau xếp sau biểu tượng ở cổng chính.
Nguyệt Minh nhìn xung quanh, có chút thắc mắc vì quả thật không có bóng dáng của ai cả, nhưng ngay sau đó, lời tự hỏi này như thể bị dòng nước dịu dàng kia cuốn phăng đi.
– Em cảm thấy nơi này cho mấy đứa nhỏ đến học hỏi rất tốt.- Nguyệt Minh nhìn trái rồi nhìn phải.
Chào đón cô ở khu nước mặn là một đàn cá đủ sắc màu đang hết sức trật tự bơi theo hàng.
– Ừm, ban ngày còn có hướng dẫn viên bổ sung thêm kiến thức.- Gia An cũng vui vẻ ngắm nhìn đàn cá xinh đẹp kia.
Nguyệt Minh chợt nhớ lại lúc nhỏ, cô từng nghe ba và Thiên Hương bàn về vấn đề cải tạo thuỷ cung.
Lúc đấy, Thiên Hương có băn khoăn vì công nghệ hiện tại vẫn chưa đáp ứng được một thuỷ cung hoành tráng như trong trí tưởng tượng của bà, nếu cải tạo mà dở dở ương ương, bà sẽ cảm thấy đó là một loại thất bại. Thiên Hương từng khẳng định chắc nịch: “Không làm thì thôi, đã làm thì phải tạo thành biểu tượng.” Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Và đúng thật là như vậy, thuỷ cung hiện giờ đã nằm trong top 3 điều đáng tự hào nhất ở S World, không những thu hút khách du lịch trong nước, mà còn có khách nước ngoài vì danh tiếng mà tìm đến.
Thiên Hương sử dụng loại công nghệ tối tân và hiện đại nhất, tạo cảm giác như thể người tham quan đang xuyên thẳng vào lòng đại dương, 360 độ trừ phía dưới chân là mặt đất thì còn lại đều lấp ló bóng dáng các loại sinh vật biển.
Nguyệt Minh lại nhớ đến một ký ức mơ hồ khác, Hạ Băng rất thích biển, thích đại dương, thậm chí, nàng từng dành hàng giờ liền chỉ để dạo trong thuỷ cung, gọi tên từng loài sinh vật. Nhỏ bạn của cô đam mê đến nổi nhà riêng cũng biến hóa thành thủy cung mini, bi3n thái nhất trong đó chính là nhà vệ sinh được bao bọc hoàn toàn bởi hồ cá… nghĩ đến cảnh đi riêng tư mà bị cá nhìn đã khiến Nguyệt Minh rùng mình. Chưa kể chi phí cho đội bảo dưỡng hàng tháng là con số mà người lao động thông thường phải làm hơn nửa năm.
Vì chống lại Thiên Hương, mà đến cả thủy cung bà ta tốn tâm huyết xây nên, nàng cũng chẳng một lần nhìn đến.
Nguyệt Minh lắc nhẹ đầu, cảm thấy không nên can thiệp quá sâu vấn đề nhức nhối này, thu hồi suy nghĩ mông lung, hai mắt cô liền sáng rực.
– OMG!- Nguyệt Minh cảm thán một tiếng, sau đó kéo tay bác sĩ An.- Bà xã, Dory! Là Doryyyyyy.
Gia An nhìn theo hướng Nguyệt Minh chỉ, nàng dụi mắt một cái, có phải nàng tưởng tượng không, chú cá Blue Tang này cũng đang nhìn chầm chầm vào cô.
– Bà xã, chị nhìn xem, Dory mặt ngáo ngơ kìa.- Nguyệt Minh càng chỉ trỏ, chú cá lại bơi vài vòng như thể hưởng ứng.
Nguyệt Minh nghiêng đầu, cá xoay theo, Nguyệt Minh đi sang trái, cá lại bơi sang trái.
Gia An không chịu được, liền rút điện thoại ra quay chụp lại khoảnh khắc ngáo ngơ của người và cá này.
Lọt vào ống kính của nàng lại là một chú bạch tuộc im lặng nằm trong góc cạnh đó.
– Em nhìn xem, bạch tuộc Hank.
– Tuyệt vời, dì Hương cố tình xếp sao?- Nguyệt Minh phấn khích.
Đỉnh đầu hai người chợt tối đen, như thể có sinh vật t0 lớn nào đó xuất hiện, theo quán tính, cả hai người và “Dory” cùng nhìn lên.
– Một con cá mập mèo!
Tuy biết thuỷ cung này cái gì cũng có, nhưng mà sự xuất hiện này quả là rất thú vị.
– Tạm cho là Destiny.- Gia An mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy cá mập mèo.
Destiny thật ra là cá mập trắng, nhưng con người không thể nào nuôi loài sinh vật này trong thuỷ cung, chúng sẽ chết nếu bị nuôi nhốt, để khớp với các nhân vật hoạt hình mà Nguyệt Minh yêu thích thì cứ cho là vậy đi.
Cá mặt liền bơi xuống, ngang tầm mắt nàng mà lượn lờ, cả Dory cũng bơi theo phía cạnh bên chú.
– Dory, Hank, Destiny… Nemo đâu nhỉ?- Nguyệt Minh điểm danh hết tất thảy các đồng chí.
Gia An cười khúc khích, bạn trẻ vẫn là bạn trẻ, cách nhau có 2 tuổi mà nàng cảm giác như cô chỉ mới lên 8 vậy.
– Thì mình phải “Đi tìm Nemo” chứ.- Gia An cưng chiều mà véo mặt bạn lớn.
Nàng nghĩ lần sau dẫn thêm Joy đi nữa, có khi cả bạn nhỏ và bạn lớn đều phấn khích mà hét lên mất.
– Nè nè, Nemo đâu rồi?- Nguyệt Minh áp sát mặt vào kính, dùng ánh mắt giao tiếp với “Dory”.
“Dory” lắc cái đuôi nho nhỏ.
– Hey Dory, where-is-nemo?- Nguyệt Minh chu đáo đổi sang ngôn ngữ mẹ đẻ của “Dory”, lại cố ý nói thật chậm, như sợ con cá không nghe rõ.
Dory:???
– So, you…must…stay…here…and…wait…for…Nemo, ok, understand?
Nguyệt Minh lại cẩn thận dặn dò, sợ để Dory hay quên rồi đi lạc lại dễ có chuyện không hay lắm.
Gia An lần này chịu không nổi mà bật cười thành tiếng, tránh cho người yêu đứng tự kỷ với “Dory” quá lâu, nàng kéo tay cô đi tiếp về phía trước. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
– Đi thôi. Ngốc như em vẫn nên theo chị, tránh lạc mất nhau rồi chị lại phải đi tìm như hai con cá này.
– Chúng ta đi đâu vậy chị?- Nguyệt Minh có chút luyến tiếc nhìn Dory.
– Finding Nemo for Dory.
Dòng nước biển trong veo dưới ánh sáng nhè nhẹ, những rạn san hô đủ màu sắc như thể đang vươn mình khoe sắc, từng đàn từng đàn sinh vật biện cứ thế lướt qua Nguyệt Minh cùng Gia An.
Bé “Dory” cũng đi theo họ một đoạn đường, sau đó lại bị vài thú vui khác thu hút sự chú ý mà bỏ đi chơi. Nguyệt Minh đi tiếp, bắt gặp một đàn cá hề, cô lại áp sát mặt kính.
– Hey Nemo, Dory is over there.- Nguyệt Minh chỉ về hướng “Dory” mất tích.
Bầy “Nemo” đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm, Nguyệt Minh bị bơ mà tặc lưỡi một cái.
– Em cũng bị lậm phim như Fuyu à?
– Em không có quá đáng như cậu ấy, cosplay cả điệp viên.
– Hưm… chị tin cho em vui.
– Chị…
Tham quan thuỷ cung là tiết mục tốn nhiều thời gian nhất, cả hai đều là những người bận rộn, có được trải nghiệm cùng nhau thế này rất đáng quý.
Gia An nhìn thuỷ cung rộng lớn chỉ có mỗi hai người, trong lòng không khỏi cảm thán bản thân đã ra quyết định đúng đắn. Tuy khoản tiền bỏ ra để thuê riêng trong hai giờ không ít, hoàn toàn trái ngược với quy tắc tiêu tiền trước giờ của nàng, nhưng nhìn Nguyệt Minh vui thế này, bao nhiêu đó để đổi một nụ cười cũng đáng.
Vì ngoại lệ của mình mà phá lệ.
– Sao vậy em?- Gia An dừng bước khi nào cảm thấy Nguyệt Minh đứng khựng lại.
Ánh nhìn của Nguyệt Minh dán chặt vào hai chú cá voi Beluga nho nhỏ đáng yêu đang đùa giỡn với nhau.
Nguyệt Minh mỉm cười nhẹ, sau đó chủ động bước lên tiếp tục sóng vai cùng Gia An.
Tuy không phải cá voi xanh, nhưng cũng làm cho Nguyệt Minh nhớ đến 52 Blue. Dù sau này đã biết nó chính là mình rồi, cũng không còn gặp lại trong mơ nữa, nhưng nó ảo như vậy, biết đâu cô lại phát hiện con cá bạo lực đó đang bơi lội trong này thì sao!?
– Chị này, em từng nằm mơ, thấy một chú cá voi khóc. Chị nghĩ phải làm sao đây?- Nhận thấy giọng nói người yêu đột ngột thay đổi, Gia An dừng bước chân, xoay người lại, hai tay nàng nắm lấy hai tay cô.
– Không sao cả, xung quanh nó toàn là nước thôi, nước sẽ giúp cá voi xóa đi những giọt lệ.
Ánh sáng xanh phảng phất những vệt hào quang trắng trải dài trên mặt Nguyệt Minh, hệt như đang điểm tô những gợn sóng trong đôi mắt của cô. Nguyệt Minh vuốt nhẹ đầu ngón tay mềm mại của Gia An.
– Vậy em khóc thì phải làm sao?
Gia An không trả lời ngay, nàng kéo tay Nguyệt Minh, đồng thời bước đến cạnh bên cô, gần tới nỗi có thể cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng của người mình yêu. Gia An nâng tay Nguyệt Minh lê, đặt xuống mu bàn tay cô một nụ hôn mềm mại. Sau đó nàng lại nhón chân, hôn lên đôi hàng mi dài cong vút kia.
– Aucun problème, Jessuierai tes larmes. (Không sao cả, chị sẽ lau nước mắt cho em)
Lời nói mềm dịu, như hương như hoa, đẩy mạnh Nguyệt Minh vào đại dương tình ái. Nguyệt Minh như hóa thành chú cá voi nho nhỏ, nguyện một đời lệ thuộc vào biển tình này.
– Bác sĩ An- Giọng Nguyệt Minh có chút lệch đi.
– Hửm?
– Dịch cho em đi. Em không hiểu.
Gia An hừ một tiếng, nàng thừa biết người nào đó hiểu mà đang giả vờ để nàng nói lại lần hai, Nàng cong ngón tay, búng trán cô một cái rồi nắm lấy tay cô, một mạch kéo về hướng biển EXIT, men theo con đường hẹp.
– Ơ, còn nữa hả chị?- Nguyệt Minh thắc mắc.
– Còn chứ.- Gia An mỉm cười đáp.- Chưa thể hết được.
Sau cánh cửa, cả không gian tối om.
Cô không thể nhìn thấy được bất cứ điều gì, chỉ phát hiện dưới chân có vài ánh đèn nho nhỏ dẫn đường đến một điểm đánh dấu X.
Nguyệt Minh ngơ ngách hỏi Gia An.
– Đây là?
– Đây là nơi thực hiện những điều dang dở lúc trước.- Gia An nắm tay Nguyệt Minh.- Em nhắm mắt lại.
Nàng nói xong liền nhẹ nhàng đưa tay che mắt người yêu, không gian tối đen không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn không ý kiến, chân thì chầm chậm bước theo chỉ dẫn của nàng.
Không biết có phải do nhắm mắt rồi bị vây bằng bóng đêm gây cảm giác k1ch thích hay không, trái tim Nguyệt Minh chợt đập mạnh.
Gia An đếm một hai ba.
Màn đêm trước mắt như thay đổi theo giọng nói êm ái của nàng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nguồn sáng rực rỡ trước mắt.
– Em mở mắt ra đi.
Bùm—
Bùm—
Trước mắt Nguyệt Minh là một bầu trời đêm được tô vẽ bởi những tràng pháo hoa rực rỡ muôn màu, tuy cô biết đây chỉ là khung cảnh do công nghệ tạo nên, nhưng so với hiện thực cũng giống đến 99%.
– Không có hoạt cảnh hoàng tử nắm tay Lọ Lem như tụi mình chơi ban chiều, thay vào đó, chị nắm tay em được không?
Gia An nghiêng đầu mỉm cười, đúng lúc này, phía sau lưng nàng, một pháo hoa hình trái tim đỏ rực cũng đồng thời nở rộ.
Đẹp đẽ như vậy, hết thảy vào mắt của Nguyệt Minh đều thua hình bóng Gia An, đôi con ngươi cô nở rộ, ánh mắt đen láy phảng phất rõ rệt bóng người cô yêu.
Nguyệt Minh đưa tay ra, lần nữa cùng Gia An nắm lấy tay nhau.
– Chị này, lại làm người ta muốn khóc.
– Nào, mỗi lần em làm cái mặt này là chị lại cảm thấy mình bị em lừa rồi.- Gia An tiến tới một bước.
Cả hai gương mặt cách nhau trong gang tấc, Nguyệt Minh mím môi.
– Thế thì sao nào?
Gia An lắc đầu, sau đó nhón chân, rất tự nhiên mà đặt lên môi Nguyệt Minh một nụ hôn.
Dịu dàng dần dần hoá thành ngọn lửa mà cháy rực.
Cả hai cứ như vậy đứng giữa một vùng pháo hoa rợp sáng hôn nhau đến quên hết thảy trời đất.
– Bạn lớn Nguyệt Minh được hôn hôn dưới pháo hoa rồi, không còn cảm thấy khó chịu nữa nhé!- Gia An nháy mắt.
Nguyệt Minh bĩu một một cái, thầm lẩm bẩm.
– Chị toàn cướp vai của em.
– Chúc mừng sinh nhật sớm.- Gia An cười trừ, thủ thỉ bên tai Nguyệt Minh khi cả hai dần tách ra.
Gương mặt Nguyệt Minh có chút ửng đỏ, sau đó kéo Gia An lại gần, tiếp tục một nụ hôn thật sâu, thật sâu.
– Năm ngoái chúc trễ, năm nay lại chúc sớm à?- Nguyệt Minh vẫn duy trì tư thế ôm Gia An.
Giữa hai người còn mắc kẹt một “cục bột ” nào đó, nhưng với không khí lãng mạn này thì cả hai đều chọn cách “quên đi thương đau”.
– A…- Gia An có chút lúng túng.
Đúng rồi, nàng lại canh giờ không chuẩn rồi, nhưng thuỷ cung 12 giờ đêm không mở cửa, nàng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành thuận nước đẩy thuyền, chọn cách trực tiếp bơ đi câu hỏi của người yêu.
– Chị có quà sinh nhật cho em.
– …
Nguyệt Minh cúi đầu, nhìn bàn tay được nhét vào hai tờ giấy hình chữ nhật, không nhịn được mà nở nụ cười rạng rỡ, quên luôn ý định tiếp tục trêu bác sĩ An.
Trong lòng cô chỉ còn là một mảng hồng hạnh phúc mà thôi.
Đây là gì…
Đây là…
Hai tấm vé máy bay.
Và điểm đến chính là nước F.
– Chúng ta đi kết hôn thôi. Đến quê nhà thứ hai của chị. Em sẽ theo chị chứ?- Gia An nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc rối của người yêu.
Lời cầu hôn vội vã ngày đó, nàng vì cô mà điểm tô thêm lần nữa.
*****
Tác giả: Yêu đúng người thì không cần phải trưởng thành. Bác sĩ An cưng embe của chỉ lắm, biết tính embe nhà mình màu mè nên là cũng cố gắng dữ lắm cho vừa ý ẻm ?