Gia An khẽ mở mắt, một đêm không ngủ, cơ thể gần như rệu rã, đến cả việc chớp mắt cũng trở nên khó khăn. Nhưng nàng không quan tâm, so với cơn đau trong tim này, vài dằn vặt thể xác cũng chẳng đáng là bao.
Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ, nguồn sáng duy nhất trong phòng. Nàng đã khóc rất lâu, đã suy nghĩ rất lâu, từ lúc ánh trăng hiu hắt một góc trời cho đến khi của mặt trời ló dạng.
Nàng lại chớp mắt một cái, cảm giác khô khốc không tan biến mà chỉ ngày càng thêm khó chịu. Đôi mắt nàng sưng húp, tròng mắt hiện rõ tơ máu khiến mắt cười xinh đẹp ngày thường trở nên bi thảm.
Gia An nâng thử cánh tay trái lên, nhưng chỉ cách giường một khoảng liền không chống đỡ được lực hút của Trái Đất mà rơi xuống.
Gia An muốn bỏ hết tất cả mọi chuyện ra sau đầu, nhưng chỉ trong tích tắc, suy nghĩ trẻ con này liền bị gạt đi. Nàng lớn rồi, nàng trưởng thành rồi, khóc sẽ tự lau nước mắt, buồn sẽ tự điều tiết tâm trạng, nàng đâu thể cứ nằm thế này được, không thể chỉ vì cảm xúc của bản thân mà bỏ việc, phải chu toàn mọi thứ đã rồi tính sau.
Một ngày mới lại đến, nếu không cố gắng thì ngày hôm nay sẽ lại như ngày hôm qua mà thôi.
“Khóc một đêm đủ rồi, Gia An.”
Nàng hít vào một hơi, không khí tràn vào phổi nhưng lại mang theo cơn đau như ngàn mũi kim dày xé trong lồng ngực. Bàn tay trái khẽ run rẩy lần nữa được chủ nhân nâng lên, bất giác, ánh mắt nàng chạm vào một thứ lấp lánh, bao nhiêu dũng khí nãy giờ chỉ vì nhìn thấy thứ đó mà tan đi không ít.
Đúng rồi, nàng còn định “xây tường” đến bao giờ nữa, nàng không nhận ra được rằng bản thân yếu ớt đến nhường nào hay sao?
Gia An mím môi, cố đưa hai tay lên, lại chạm mắt với chiếc nhẫn thứ hai trên tay phải.
Đầu óc nàng trống rỗng, dù cố thế nào cũng không thể thôi nghĩ về chủ nhân của những chiếc nhẫn này.
Cảm giác nhớ nhung vẫn luôn tồn tại trong trái tim, nhưng lại bị trộn lẫn cùng nỗi bất an. Càng nghĩ đến Nguyệt Minh, nàng càng nhớ, nhưng nàng càng nhớ, nàng lại càng sợ đối mặt.
Suýt chút nữa…
Suýt chút nữa nàng đã đẩy cháu của Nguyệt Minh vào cái chết rồi!
Gia An sẽ không ngụy biện hay dùng bất kỳ lý do gì như là: Nàng phải đi về bệnh viện gấp, nàng nghĩ rằng có vệ sĩ bên cạnh Joy, rằng Joy muốn xem thêm một chút, nàng cũng không nỡ cắt đứt niềm vui của Joy…
Tất cả những lời biện hộ kia chẳng phải đều dư thừa sao?
Càng biện hộ chỉ càng làm cho người ta thấy được nàng vô tâm, có bao nhiêu sự thiếu chắc chắn, có từng nào không xứng đáng làm mommy của Joy.
Có người sẽ nghĩ rằng, nàng nghĩ nhiều như vậy làm gì, Nguyệt Minh chắc chắn sẽ không trách nàng lấy một lời.
Nàng biết chứ, thậm chí nàng còn biết rằng Nguyệt Minh sẽ ôm nàng vào lòng và nói rằng mọi chuyện không sao cả.
Bởi vì cô yêu nàng, cô có thể tha thứ cho nàng.
Nhưng nàng yêu cô, yêu cả Joy nữa, nên nàng lại càng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Nàng không thể cứ lệ thuộc vào tình yêu của Nguyệt Minh, nàng không thể cứ ỷ vào Nguyệt Minh yêu nàng nên sẽ bỏ qua cho nàng.
Nàng không chấp nhận bản thân phạm phải một sai lầm ngu xuẩn như vậy!
Tận trong thâm tâm nàng, một vết thương đã hằn sâu, dù có lành, cũng sẽ để lại sẹo.
Cốc cốc— Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mù mịt của Gia An, nàng buông thõng hai tay xuống.
Sẽ là ai?
Là người nàng nghĩ đến nãy giờ sao?
Gia An khẽ nhếch môi, sao nàng lại có thể là người “nói một đằng làm một nẻo” thế này?
Giây trước còn không biết đối mặt thế này, giây tiếp theo liền mong người ta đứng trước cửa phòng mình sao?
Nàng từ lúc nào lại tức cười như thế?
– An?
Gia Minh đẩy cửa bước vào sau một hồi gõ cửa mà chẳng ai đáp lại, ông có chút không yên lòng, vừa đi đến phía giường liền thấy con gái mình nằm co ro ở đó, mắt nhắm nghiền lại, hai tay ôm mặt.
Gia Minh thở dài, chầm chậm đi đến bên cạnh con gái, dùng đôi tay đầy chắc chắn chạm nhẹ vào tay con gái, gỡ ra.
– Con ổn không?- Ông nhìn gương mặt tái nhợt của Gia An, dù lo lắng song vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng.
– Con ổn.- Gia An khẽ đáp, sau đó quay mặt đi hướng khác.
– Ba xin cho con nghỉ hôm nay nhé?- Gia Minh đặt tay lên trán nàng kiểm tra.
Gia An lắc đầu, nghe thấy giọng nói dịu dàng của ba khiến nàng liền muốn khóc lần nữa, giờ thì nàng đã biết rằng mình yếu đuối nhường nào.
Gia Minh mỉm cười đầy dịu dàng, đôi mắt khẽ cong lên. Ông ngồi lên mép giường, dùng tay khẽ vuốt mái tóc rối bời của con gái.
– Có muốn mượn vai của ba một lát không?
Trước giờ, sự quan tâm của Gia Minh dành cho Gia An luôn là như vậy, nói ít hiểu nhiều, lấy hành động thay lời nói. Ông không khôn khéo như phụ nữ, con gái thì nhiều lúc cũng cần tâm sự, mà chuyện này ông dở tệ.
Gia An khịt mũi.
– Ba, con 30 rồi, có phải con nít nữa đâu mà…
Đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Gia Minh, giọng nàng dần dần lạc đi, cuối cùng, nước mắt cứ vậy trượt dài trên mặt.
– 30 thì sao? dù cho con có 60 hay 80 đi chăng nữa con vẫn là con gái nhỏ của ba thôi.- Gia Minh khẽ đỡ Gia An dậy, để nàng úp mặt trên vai ông mà bật khóc.
Gia Minh nhẹ nhàng vỗ vai con gái để trấn an, khóc cũng tốt, giải tỏa cảm xúc.
Lúc Gia An khóc vì mối tình đơn phương, Gia Minh đã không có đủ tinh tế để an ủi, còn lần này, ông mong rằng mình có thể bù đắp cho con.
Ông để Gia An khóc nấc trong vòng tay mình, còn ông thì cứ như vậy vỗ về con gái.
Lúc này, từ phía cửa phòng còn xuất hiện thêm một bóng dáng nữa, tiếng thút thít không chỉ đến từ mỗi Gia An mà còn có người này góp vào.
Ralph dang tay ôm cả hai cha con Gia Minh vào lòng, khóc cùng Gia An.
Gia Minh:…
Thật muốn hỏi Ralph vì sao khóc còn lớn tiếng hơn con gái vậy?
Nhưng ông có thể đoán được, khóc vì thương con gái là một, khóc vì tức giận là hai.
Sao không tức giận cho được?
Con gái đang buồn Ralph cũng không tiện hỏi, người bên gối thì cứ im thin thít, cạy miệng không nói, Hạ Băng trấn an xong vài câu trong điện thoại rồi cũng mất dạng…
Ralph còn làm được gì đây?
Không khóc cùng con gái thì làm gì đây?
Đánh Gia Minh chắc?
Gia An vốn đang khóc, nhưng sau một hồi thấy daddy khóc còn to hơn mình, nàng liền nín khóc, thoát khỏi vòng tay của hai người cha, đưa tay dụi dụi mắt, thậm chí tốt bụng giúp daddy lau nước mắt.
– Daddy…- Gia An gọi một tiếng, miệng cười nhưng mắt đỏ au.
– Honey.- Ralph dang tay đẩy Gia Minh ra, lại muốn ôm Gia An.
Gia An vừa thoát ra liền bị ôm lại.
– Đừng khóc, đừng khóc nữa nha.- Ralph nói trong tiếng nấc.
– Con không khóc…-Gia An đưa tay xoa xoa lưng Ralph.
Gia Minh đứng dậy, nhìn cảnh này có chút cạn lời, day day trán.
– Bà xã, em mới là người khóc nhiều nhất.- Gia Minh bất lực nói.
– Anh im đi.- Ralph tức giận lườm Gia Minh một cái.
Đồ ích kỷ không chịu kể cho người ta lý do con gái buồn, bây giờ lại cất giọng chỉnh người ta?
– Ai là bà xã của anh hả?- Ralph bĩu môi.
Gia An khẽ rút khăn giấy ở đầu giường ra lau nước mắt mình, còn tốt bụng đưa daddy vài tờ.
Gia Minh:…
– Honey của daddy…- Ralph nhận lấy khăn giấy từ Gia An, xì mũi một cái rồi nói tiếp.- Cục cưng có uất ức gì cứ nói daddy, không việc gì phải để trong lòng rồi sinh bệnh, ai bắt nạt con daddy đánh người đó, đánh không được thì làm cho sống dở chết dở!?
Ralph hung hăng khoa tay múa chân.
– Để con khóc đến tái mặt thế này, còn gì là xinh đẹp, còn gì cục cưng của daddy!?- Ralph quay sang lau lau nước mắt còn vương trên má Gia An.
Gia An bật cười, tâm trạng vì daddy mà tốt hơn đôi chút. Gia Minh thấy con gái cười, khóe môi cũng cong lên.
– Ai cho anh cười? Có tin em đánh gãy chân anh không?- Ralph thấy cách này có hiệu nghiệm liền quay sang đánh vào tay Gia Minh một cái.
Gia Minh im lặng chịu trận:…
Gia An đưa hai tay ra, mỗi tay nắm tay một người, ôm vào.
– Được rồi, được rồi, đừng bắt nạt ba của con nữa mà daddy…
– Chị ổn chứ?- Khả Hân chậm rãi đặt tay lên vai Nguyệt Minh.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu kia, Khả Hân đoán chị sếp đã ngồi như vậy cả một đêm, từ lúc trở vào bệnh viện cho đến tận sáng. Tối qua, Khả Hân có khuyên Nguyệt Minh đi nghỉ ngơi, để mình trông Joy giúp cho, nhưng chị sếp chỉ ậm ừ cho qua.
– Ừm.
– Ăn chút gì đó đi chị.- Khả Hân lo lắng.
Chỉ một đêm không ngủ mà quầng thâm đã thấy rõ như vậy, nếu cứ tiếp tục thế này, Khả Hân thật sự lo cho sức khỏe của Nguyệt Minh.
– Uyên Hà nói chờ Joy tỉnh là có thể xuất viện ngay đúng không?- Nguyệt Minh lờ đi lời Khả Hân.
Khả Hân thở dài, cầm cháo đưa cho Nguyệt Minh nhưng liền bị gạt đi. Khả Hân đặt tô cháo sang một bên, nhìn Nguyệt Minh đang vuốt ve Joy vẫn chưa tỉnh, trái tim cũng bất giác nhói đau.
Hôm qua, Uyên Hà đã kể chuyện xảy ra trong phòng bệnh cho Khả Hân. Thư ký toàn năng cũng lờ mờ đoán được phần nào, nhất là bác sĩ An, sự việc này dù chỉ là gián tiếp liên quan mà thôi nhưng hẳn chị ấy rất khó xử.
Còn cái cô Hải My kia nữa…
Nguyệt Minh có nói đó là đối tác đến từ tập đoàn nước ngoài XX, hồ sơ lý lịch đúng là như vậy, nhưng càng ngày Khả Hân càng thấy có gì đó khác bình thường, nhất là mối quan hệ của cô ta với chị sếp.
Nguyệt Minh lại có thể thân thiết với một đối tác như vậy sao?
Nhưng nàng cũng chỉ tự hỏi, tự tò mò, nào dám hỏi trực tiếp.
– Nếu chị muốn tìm bác sĩ An thì cứ đi đi, có em ở đây rồi.- Khả Hân kéo ghế ngồi cạnh giường.
Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn em gái, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thu lời về, đôi mắt đầy dao động.
– Chị…- Khả Hân gọi lần nữa.
Nguyệt Minh thở dài.
– Cho chị An thời gian đi.- Nguyệt Minh đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa sổ, ngẩng mặt nhìn ánh mặt trời sớm mai.- Chị ấy cần hít thở một chút.
Và cho cả cô thời gian nữa…
Khả Hân còn muốn nói thêm, nhưng điện thoại trong túi khẽ rung, cô nhìn ID rồi đẩy ghế đi ra ngoài.
– Cho em 5 phút tóm tắt toàn bộ sự việc một cách chi tiết nhất cho chị đó Hân!
Vừa nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia đã văng vẳng tiếng của Hạ Băng, Khả Hân xoa xoa thái dương.
– Em gửi mail được không?
– Nope, chị lười đọc.
– 5 phút em không tóm được hết được.
Khả Hân có thể nghe được đầu dây bên kia cười khẽ một tiếng.
– Được rồi, chị đến ngay.
Hôm qua Hạ Băng đã bay nửa vòng trái đất, vừa đặt chân đến bên kia là liền có chuyện, chuyên cơ riêng đành phải tiếp nhiên liệu rồi bay về nhanh nhất có thể.
– Chị này… hiện tại đừng có hỏi gì chị Nguyệt nhé.- Khả Hân lo lắng mà dặn dò trước.
Chuyện này không tiện, nàng chỉ sợ Hạ Băng đến liền bắt bẻ đủ kiểu khiến tâm trạng Nguyệt Minh tồi hơn thôi.
– Được rồi, được rồi…
– Con thật sự ổn chứ?
Gia Minh nhíu mày, khẽ liếc nhìn chén cháo trên bàn, con gái ăn đúng hai muỗng thì đã đứng dậy.
– Con no rồi.- Gia An mỉm cười.
– Hay là con nghỉ một ngày đi.- Ralph nắm lấy tay con gái, lo lắng nhìn.- Tay ốm đi một vòng rồi.
Mới có một đêm nhưng mà nhìn Gia An tiều tụy đi đáng kể, vì mọi chuyện vốn đã tích tụ từ rất lâu rồi.
– Làm gì đến mức vậy ạ.- Gia An vỗ nhẹ tay của Ralph ra chiều trấn an, sau đó đi thẳng lên lầu. – Con đi làm kẻo muộn.
Hai người ba nhìn theo bóng lưng lảo đảo của con gái, nỗi rầu rĩ trên mặt không thể giấu đâu cho hết, nhìn đứa con gái ưu tú nhà mình trở nên như vậy, ai mà không đau lòng đây?
Gia An đến bên bàn trang điểm, lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương hồi lâu. Nàng đưa tay vuốt nhẹ làn da khô ráp của mình, lại khẽ chạm vào đôi mắt sưng húp cùng quầng thâm rõ rệt kia. Nàng cúi mặt, nhìn vào các lọ mỹ phẩm trên bàn, tay một chút cũng không động.
– Tài liệu chị cần đây, chị thật sự ổn chứ?- Khả Hân len lén quan sát nét mặt của Nguyệt Minh.
Sau khi Khả Hân trở lại phòng bệnh, Nguyệt Minh nói rằng còn vài hợp đồng hôm qua chưa kịp xem qua, muốn nàng gọi người mang tới. Dù đã được cấp dưới duyệt, nhưng những hợp đồng này cần Nguyệt Minh thông qua lần cuối mới được.
Khả Hân có chút lo lắng về trạng thái của Nguyệt Minh, nhưng trước thái độ cứng rắn khẳng định, “Joy vẫn chưa tỉnh, chị cũng không có gì làm”, nàng còn làm gì được nữa đây, chỉ đành gọi điện cho người mang tài liệu đến mà thôi.
Lúc này, Uyên Hà cũng đã thăm khám cho Joy xong, cô và Khả Hân đứng trong góc chăm chú nhìn Nguyệt Minh.
– Chủ tịch thật sự ổn chứ?- Uyên Hà nói nhỏ vào tai Khả Hân.
Khả Hân thở dài rồi nhìn Uyên Hà bằng ánh mắt “Chị đoán xem.”
Uyên Hà mím môi.
– Chủ tịch, cô xác định không cần nghỉ ngơi sao?
Là một bác sĩ, Uyên Hà nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở, sợ rằng cứ thế này thì Joy chưa tỉnh mà Nguyệt Minh đã gục trước rồi.
– Tôi ổn mà.- Nguyệt Minh vừa đọc tài liệu vừa trả lời, thoạt nhìn rất chăm chú.
Uyên Hà quay sang nhìn Khả Hân, cái ổn mà Nguyệt Minh nói chẳng ổn chút nào, trừ khi Nguyệt Minh có khả năng đọc chữ ngược.
Đúng vậy, đến cả bản thân cầm ngược tài liệu mà Nguyệt Minh còn không nhận ra thì ổn thế quái nào được?
Khả Hân phất tay bảo Uyên Hà im lặng, Nguyệt Minh lúc này hẳn chỉ đang cố làm cho bản thân trông bận rộn để tự lừa mình dối người mà thôi.
– Kệ chị ấy đi. Nhưng mà… bác sĩ An đến chưa?- Khả Hân hỏi rất khẽ, không dám để lọt vào tai Nguyệt Minh.
– Để chị đi xem đã.- Uyên Hà gật đầu hiểu ý, sau đó lẳng lặng rời đi.
Nhận lệnh từ Khả Hân, Uyên Hà rất nhanh mò đến khoa Sản, rất tự nhiên mà bắt chuyện với hai nữ tiếp tân.
Câu đầu tiên là chào hỏi, câu tiếp theo liền: “Bác sĩ An đến chưa các em?”
Lời bác sĩ Hà nói như chất xúc tác để hai bạn nữ tiếp tân bùng nổ, nghẹn cả buổi vì tò mò, có người đến tám chuyện thì ai mà không hăng hái cho được.
– Rồi chị!- Tiếp tân 1 phấn khích trả lời nên giọng hơi lớn, nhận được vô số ánh nhìn từ các sản phụ cùng người nhà đang chờ khám, cô có chút xấu hổ mà dùng tay che mặt.
Bác sĩ Hà cũng thức thời cúi người, lùi vào sau bàn tiếp tân, kéo ghế ngồi xuống.
– Sao nhìn hai đứa có vẻ lạ lạ khi nhắc đến bác sĩ An vậy?
Tiếp tân 2 vừa làm xong hồ sơ cho thai phụ liền cầm một xấp tài liệu đẩy qua cho Uyên Hà.
– Chị nhìn xem, có gì lạ không?
Uyên Hà không thấy gì khác thường, chẳng phải chỉ là bảng ký tên xác nhận cơ sở vật chất hay sao?
Có gì lạ đâu?
Thấy Uyên Hà nhíu mày, tiếp tân 1 liền tốt bụng chỉ vào một chỗ, cô bác sĩ mới vỡ lẽ ra.
Phần chữ ký bác sĩ, nhưng thay vì ký tên mình, bác sĩ An lại ghi ba chữ Hoàng Nguyệt Minh.
Khỏi phải nói, lúc nhận hồ sơ, các tiếp tân bất ngờ cỡ nào…
Tên của chủ tịch đấy!
Bác sĩ An sáng sớm đã muốn đùa giỡn với trái tim nhỏ nhoi của bọn họ hay gì?
Họ muốn gọi nàng lại nhưng bóng dáng bác sĩ An đã khuất sau cánh cửa phòng khám.
– Còn gì lạ nữa không?- Uyên Hà nhíu mày.
Các tiếp tân ngẫm nghĩ một chút thì còn nhớ ra bác sĩ An hôm nay mang khẩu trang cả buổi, thông thường, nàng sẽ cũng kéo khẩu trang xuống, cười với họ một cái rồi mới về phòng.
Uyên Hà gật gù, xoa cằm đăm chiêu, đúng lúc này tiếp tân 1 thúc tay cô một cái.
– Bác sĩ An kìa.- Tiếp tân 1 nói rất nhỏ, đảo mắt về đầu kia hành lang.
Uyên Hà nhìn theo, Gia An đang mở cửa đi ra cùng sản phụ, vừa đi vừa dặn dò gì đó. Uyên Hà có thể nghe rõ nội dung hội thoại khi họ đến gần.
– Bây giờ chị đi siêu âm ở bên này, có kết quả thì quay về phòng em nhé.
Gia An chuyên nghiệp hướng dẫn, nhưng ba người ngồi ở bàn tiếp tân có chút cạn lời!
Hướng nàng chỉ là hướng đi về!
Chị hai à, phòng siêu âm ở hướng ngược lại…
– Chết rồi! Em có nên nói không?- Tiếp tân 1 hỏi Uyên Hà.
– Nếu cậu nói… chị ấy sẽ bị quê đó.- Tiếp tân 2 lo lắng, lần đầu tiên thấy bác sĩ An như vậy.
Uyên Hà tặc lưỡi một cái rồi đứng bật dậy, nở nụ cười thân thiện với bác sĩ An cùng thai phụ.
– Sẽ có người hướng dẫn cho chị nha.- Uyên Hà rất nhanh nháy mắt ra hiệu.
Tiếp tân 1 hiểu ý, liền đứng dậy, lon ton đi đến nắm tay sản phụ dẫn đi.
Uyên Hà quay sang mỉm cười với Gia An.
– Chào buổi sáng, chị An.
– Ừm, chào buổi sáng.- Gia An gật nhẹ đầu, sau đó quay lưng đi về phòng khám của mình.
Uyên Hà:…
– Nè, em có chắc là ổn chứ?
Ở một chiến tuyến khác, cô bạn thân nào đó đã có mặt tại phòng bệnh của Joy, đang cùng Khả Hân ngồi một bên quan sát Nguyệt Minh.
Hạ Băng rất ngứa tay ngứa chân, ngứa cả mỏ, nhưng bị Khả Hân cản lại, bắt ngồi một bên.
Phải ngồi trên máy bay suốt hơn 20 giờ đồng hồ liên tục thật sự quá sức khủng khiếp, dù nàng là một kẻ hay bay nhảy vẫn có chút ngán ngẩm, giờ đến đây lại bị bắt ở yên tiếp sao!?
– Ổn mà, ổn mà…- Khả Hân dù trả lời như vậy, nhưng trong lòng cũng âm thầm toát mồ hôi.
Sau cái màn đọc tài liệu ngược thì bây giờ chị Nguyệt đã thăng cấp hơn…
Cắm ống hút ngược!?
Chẳng là Nguyệt Minh muốn uống cà phê nên Khả Hân đã chạy đi mua một ly cho chị sếp, cô còn lịch sự cảm ơn. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng sợ nếu như Nguyệt Minh không thẳng tay cắm ống hút vào từ… đáy ly và uống như một điều hiển nhiên.
Hạ Băng rung đùi vài cái, cuối cùng cũng chẳng nhịn được thêm nữa, mặc cho Khả Hân can ngăn mà bật người đứng dậy, đi về phía Nguyệt Minh.
Cái này mà là phong thái của người đứng đầu một tập đoàn nghìn tỷ sao?
Nhìn không thuận mắt, chả ra thể thống gì?
Hạ Băng đảo mắt thấy được chai nước suối trên bàn, nàng chộp lấy, mở nắp ra.
– Tỉnh lại đi!- Hạ Băng bực bội nói, sau đó dốc ngược chai nước suối từ đỉnh đầu Nguyệt Minh xuống.
Nước tuôn như mưa, trượt từ đỉnh đầu xuống mặt rồi đến vai, hơi lạnh chẳng mấy chốc ướt đấm cả gương mặt của Nguyệt Minh.
Cô nhắm mắt lại cho đến khi dòng nước ngừng tuôn, sau đó chậm rãi đưa tay lên vuốt mặt rồi mới chầm chậm mở mắt ra nhìn Hạ Băng.
Không rõ từ khoé mắt của cô rơi xuống là nước suối hay là nước mắt, chỉ thấy được hốc mắt đỏ au.
Khả Hân lao tới, chuẩn bị tinh thần can ngăn hai chị, nhưng mà… Thư ký nhỏ cảm thấy bản thân cũng không thể chịu nổi nữa khi nghe Nguyệt Minh nói.
– Tớ rửa mặt rồi, tỉnh rồi.
Hạ Băng nhắm mắt lại, gương mặt tràn ngập bất lực. Nàng thở ra một hơi, nắm lấy cổ áo của Nguyệt Minh, không chút thương tiếc mà lay mạnh.
– Cái con này!
*****
Nguyệt Minh: Am oke am phai kèn cha nạ tăng tăng
Khả Hân: Chị ấy có thật sự ổn không chị, em lo lắm.
Hạ Băng: Ổn mà em, không sao đâu, ổn lòi lìa
Tác giả: Nói thật trong acr này mình thấy tội NM nhất khi không cháu vừa xảy ra chuyện vừa bị giận ? Nhưng biết sao được, chị An cần “xả” mấy cái uất ức trong lòng mới được.
Like để Nguyệt Minh bớt buồn nào mn:))