Đọc truyện Full

Chương 5: Hoàn

22.

Linh hồn của tôi bay lên không trung.

Tôi nhìn thấy m á u chảy đầy đất, làm nổi bật ánh hoàng hôn đỏ rực đầy trời.

Tôi nhìn thấy người đàn ông cố chấp ôm lấy cơ thể tôi, đôi môi run rẩy, hết lần này đến lần khác gọi tên của tôi.

Tôi phiêu bạt rất nhiều ngày, nhìn đèn của phòng phẫu thuật cứ sáng rồi lại tối, nhìn anh ấy ôm chặt cỗ thi thể lạnh băng của tôi.

Cổ họng anh ấy phát ra tiếng khóc trầm thấp, mang theo sự kìm nén và thống khổ.

Anh ấy cô độc từ bệnh viện mà chậm chạp trở về nhà, ánh mắt rã rời tuyệt vọng, cả khuôn mặt đều là sự đờ đẫn và ngỡ ngàng.

Tôi còn nhìn thấy anh ấy vụng về nhưng lại tận tâm pha sữa cho bé con.

Dường như bé con nhận biết được cảm xúc suy sụp của anh ấy, cho nên dù chịu đói khá lâu cũng không khóc không quậy, chỉ ôm bình sữa mà mỉm cười nhìn anh ấy.

Anh ấy cũng kéo ra một nụ cười, một nụ cười khó khăn và thảm hại, nước mắt lại lã chã rơi xuống.

Trái tim tôi bị bóp mạnh lại.

Tôi duỗi tay muốn chạm vào anh ấy, nhưng lại phát hiện không thể chạm được.

Nhìn bàn tay trong suốt của bản thân, tôi mím chặt môi, từ từ lùi lại.

Tôi sẽ có ảnh hưởng không tốt đến anh ấy.

Không có gánh nặng là tôi, về sau anh ấy có thể sống thật tốt, còn có thể tìm một người vợ dịu dàng hiền hậu, trong lòng chỉ có anh ấy.

Người ấy chủ động ôm hôn anh ấy, biết làm nũng với anh ấy, nói với anh ấy những câu tình cảm.

Tôi dụi hốc mắt đỏ hoe của mình, giả bộ mình đang buông bỏ và nhẹ nhõm. Nhưng vào giây phút tôi xoay người, anh ấy đột nhiên nhìn về hướng của tôi.

Ánh mắt ngẩn ngơ, trong đó là sự tan vỡ và tuyệt vọng, giống như muốn theo vành mắt đỏ ửng kia mà trào ra.

Tiếng gió gào rít, cửa sổ có tiếng cót két, bên ngoài cửa không hề có gì cả.

Chỉ có bóng đêm u tối tịch mịch lan dần về phương xa.

Phiên ngoại – góc nhìn Tạ Ngôn Tri.

Tạ Ngôn Tri thường xuyên nghĩ, nếu thời đại học không gặp Dư Tri Hạ, đại khái anh ấy vẫn còn bị món nợ cao ngất trời của ba đè trên lưng.

Cô như một màu sắc tươi sáng rực rỡ, xông vào thế giới tối tăm nặng nề của anh.

Hình dung như vậy rất tầm thường, nhưng thật sự là như vậy.

Đến nỗi sau đó rất nhiều năm, anh vẫn mãi không thể quên.

Anh đã đi qua rất nhiều “bốn mùa”, nhưng lại không có mùa nào giống như mùa hạ năm đó, khiến trái tim anh ấy rung động và loạn nhịp.

Người cha bạo lực và nát rượu, người mẹ bốn trốn theo người khác.

Tất cả mọi người đều cho rằng anh cao ngạo lạnh nhạt, vô cùng khó gần. Không ai biết rằng thật ra, anh khát vọng một mối quan hệ thân mật như thế nào.

Đã rất lâu anh ấy không được ôm rồi, thật sự quá lâu, đến nỗi anh bắt đầu vừa kháng cự lại vừa khát vọng.

Thẳng tới khi cô xuất hiện, anh mới có cơ hội cảm nhận được cái ôm.

Nắm tay, hôn môi, dù là tiếp xúc cơ thể đơn giản, cũng đều khiến anh ấy mê n g h i ệ n.

Anh biết mình không có gì cả, thậm chí còn nợ cô hơn một trăm vạn. Thế nhưng anh vẫn h@m muốn, khao khát được ôm cô và cảm nhận hơi ấm của cô.

Chàng thiếu niên lấy ra trái tim khô cằn nhưng chân thành của bản thân.

Nhưng không có tác dụng.

Thứ quá dễ có được, cô sẽ không để tâm đâu.

Sau khi chia tay, anh chuyển sang chuyên ngành tài chính.

Vì muốn sau này kiếm thật nhiều tiền, thế nên anh liều mạng mà học tập. Sau đó anh đã đoạt được rất nhiều giải thưởng, khi lên sân khấu nhận thưởng đã nhận được rất nhiều cái ôm.

Mỗi lần như vậy, anh đều nhớ đến thân thể ấm áp ấy.

Lại rất lâu sau này, anh ấy mới biết thứ mà mình muốn không phải là cái ôm, mà là người con gái khuôn mặt tươi cười, thỉnh thoảng lại hơi xấu tính ấy.

Đoạn tình cảm đó với cô chỉ là vài tháng vô tâm, nhưng đối với anh lại là năm năm thương nhớ.

Anh biết khoảng cách giữa anh và cô lớn như thế nào. Thế nhưng, trời cao lại để anh có được cô lần nữa bằng một cách đáng xấu hổ, còn ban tặng anh một sinh mệnh bé bỏng.

Anh chìm trong sự vui sướng, nhưng lại không dám để lộ rao, bởi vì anh sợ cô lại bỏ rơi anh.

Nhưng tâm ý chân thành cuối cùng cũng bị người biết được.

Cô nói cô chỉ có một người bạn trai là anh.

Tình cảm chân thành của thiếu niên cuối cùng cũng tìm được chốn về.

Nhưng khi anh cho rằng, tất cả mọi thứ đều đang tiến đến một kết cục hạnh phúc, vận mệnh lại mở ra cho anh một kết cục trớ trêu.

Thần Minh dùng cách thức thảm thương nhất để cướp đi cô.

(Thần minh có thể dịch là thần linh, thần thánh, nhưng vì thần minh ở đây là chỉ người tạo ra thế giới này, cho nên mình vẫn giữ nguyên là thần minh ạ.)

Anh chỉ có thể cầu xin ông trời.

Anh muốn vợ của anh.

Anh chỉ cần có vợ của anh.

Vô số đêm khuya, anh quỳ xuống mà đau khổ khẩn xin.

Vạn vật chúng sinh đều có chốn về, anh chỉ có vợ của mình thôi.

……….

Thần Minh có rất nhiều tín đồ trung thành, tín đồ vì cô ấy mà tặng phần thưởng, vì cô ấy mà viết ra một nhân vật sáng tạo canh cánh trong lòng.

Mấy ngày gần đây, tín đồ của cô ấy rất nóng vội.

Thần Minh xem qua xem lại từng bình luận một, thở dài một hơi.

[Cầu xin mà! Đừng viết Dư Tri Hoan c h ế t mà! Tạ Ngôn Tri của chúng tôi thích cô ấy!]

[Trong một phút không thấy Dư Tri Hoan sống lại, tôi làm nổ cả thế giới!]

[Để tôi xuyên sách, tôi thay Dư Tri Hoan bị xe tải đ â m!]

Họ nói Tạ Ngôn Tri đáng thương, phải để Dư Tri Hoan c h ế t.

Cũng là họ bảo giữ đứa bé lại, để Dư Tri Hoan hồi sinh.

Thần Minh thấy rất phiền.

Nhưng Thần Minh vẫn làm theo, bởi vì cô ấy cần tín đồ thắp hương và dâng lễ.

….

Tạ Ngôn Tri đặt cho bé con một cái tên, gọi là Niệm Hoan. (Nhớ nhung Tri Hoan)

Khi ông lão b án nước đá ở dưới gốc cây đa già mỉm cười hỏi tên cậu bé, cậu bé đang được bế trên tay, vừa cắn cây kem vừa đáp: “Tên là Tạ Niệm Hoan!”

Sau đó cậu vui vẻ nói: “Tên của mẹ cháu có chữ Hoan này, chúng cháu đều rất nhớ mẹ.”

Nghe vậy, những người xung quanh đều bật cười.

Trong những tiếng cười ấy, Tạ Ngôn Tri dường như nghe thấy có người nói: “Cái tên quê thật đó.”

Giọng nói vô cùng, vô cùng quen thuộc.

Anh vô thức quay đầu tìm kiếm.

Sao lại không tìm thấy.

Anh bất lực nở một nụ cười, cho rằng là mình quá nhớ cô đến phát điên rồi.

Đột nhiên, lưng của anh bị người phía sau vỗ vỗ.

“Sao lại đặt cho con trai tên như vậy chứ?” Tiếng phàn nàn quen thuộc truyền đến.

Khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ trong ký ức phóng đại trước mắt.

Anh đã cho con trai xem rất nhiều ảnh của cô, đến nỗi vừa nhìn thấy cô, cậu bé đã vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ mà gọi: “Mẹ ơi!”

Trong tiếng ve kêu dưới cây đa già, anh ôm chặt lấy người mình yêu, nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt.

Câu chuyện của nhân vật chính lúc này đã kết thúc rồi.

Mà câu chuyện của họ, bây giờ mới vừa bắt đầu thôi.

[Hết.] 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Quay về trang chủ!
«


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full