Đọc truyện Full

Chương 29

Hôm nay tỉnh dậy thấy hoa văn trần nhà tinh xảo, Cố Vi bỗng ngây ngốc một hồi lâu mới nhớ ra cô đã ở Bắc Kinh, đây là nhà Tư Sùng Chí và cô.
 
Đúng vậy, là nhà của hai người.
 
Nhẹ quay đầu sang là có thể nhìn thấy người đàn ông của mình đang ngủ say, cho dù là đang ngủ, vẫn muốn ôm cô vào lòng tuyên bố chủ quyền.

 
Sau một mùa xuân, râu dưới cằm anh như dài hơn, vừa nhìn suy nhược lại gợi cảm. Người đàn ông này bị cấm dục nhiều năm năm, một khi được phóng thích quả nhiên lòng tham không đáy, mỗi đêm phải làm đến một hai lần mới cam tâm.
 
Hôm qua cô lại mơ về kiếp trước, trong mơ sự nghiệp của cô thành công, sau đó gặp được Tư Sùng Chí. Anh của năm 42 tuổi, anh tuấn thành thục, là một nam nhân vô cùng có mị lực. Trong mơ anh luôn lấy lòng cô nhưng cô không hề để tâm đ ến, nguyên nhân là vì cô nghe danh , những tin đồn về anh trong giới giải trí đều không tốt.
 
Thật ra, cô không muốn truy hỏi anh chuyện kiếp trước, vì cô nhận ra, hồi ức đối với anh mà nói, là buồn vui lẫn lộn. Cô không muốn anh cả ngày chỉ nhớ đến những chuyện buồn kiếp trước. Những chuyện đó sớm đã là quá khứ, bây giờ bọn họ có thể bên nhau rất dài rất lâu, cho nên không cần phải bận lòng về quá khứ xa xăm ấy nữa.
 
Nhưng cô không hỏi chuyện này, thì giấc mơ sẽ hiện lên kể lại cho cô.
 
Tư Sùng Chí trong mơ, hóa ra một tên đại lăng nhăng?! Tuy đây là chuyện trước khi gặp cô, nhưng cô cũng vẫn thấy không vui.
 
Hóa ra, anh cũng có lịch sự đen.
 
Nghĩ đến đây, cô không nhịn được ngẩn người nhìn khuôn mặt đang say giấc của anh. Có tiền tài, có địa vị, lại đủ đẹp trai đủ khí chất, một người đàn ông thế này, đi đến đâu mà chẳng bị giành giật. Cô có chút tò mò những người phụ nữ trước kia của anh là kiểu người như thế nào.
 

Bất quá, dù thế nào họ đều thuộc về chuyện kiếp trước. Kiếp này, có cô ở bên giám sát, bất kể là người phụ nữ nào, cũng không có cơ hội nữa rồi.
 
Nghĩ đến đây, Cố Vi cong môi cười, hôn lên trán anh, không ngờ chẳng mấy khi được hôn trộm, vậy mà bị anh bắt lại, vừa thấy hoa mắt, cả người anh đã đè lên cô.
 
“Mới sáng sớm đã ngây ngốc nhìn anh, yêu anh đến vậy sao?” Tư Sùng Chí vừa ngủ dậy, giọng trầm đục gợi cảm, mặt còn mang ý cười, mắt còn chưa mở hết đã bắt đầu trêu chọc cô.
 
Cố Vi nhìn bộ dạng anh, lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh: “Mắt anh còn ghèn kìa.
 
“…….”
 
Tư Sùng Chỉ bị đả kích nặng nề, nháy mắt đã gục trên người cô, chà mặt mình xuống áo cô, còn ấu trĩ vừa cọ vừa nói:
“Vậy anh quệt ghèn mắt lên người em luôn!”
 
“……”
 
Ông Tư, ông đã ba mươi tuổi rồi, không phải ba tuổi nhé!
 
Hai người náo một hồi, ma sát suýt nữa là tạo lửa, nhưng hành trình hôm nay không cho phép Tư Sùng Chí làm bậy, chỉ đành mang Tiểu Tư Sùng Chí đi tắm.
Nhân lúc Tư Sùng Chí đi tắm, Cố Vi đứng dậy sửa soạn, sau đó đến phòng y phục thay đồ. Căn phòng này cũng lớn ngang tầm phòng ngủ của họ, bên trong là áo quần giày dép mũ nón trang sức đủ cả, hơn nữa đa phần đều là hãng nước ngoài, toàn bộ đều do Tư Sùng Chí chuẩn bị cho cô.
 
Thực ra cô thấy, y phục chỉ cần gọn gàng sạch sẽ là đủ, cô bây giờ là sinh viên, không cần quá chăm chút bề ngoài của mình. Nhưng Tư Sùng Chí lại nghĩ, vợ anh dùng gì cũng phải là thứ tốt nhất mới được. Không phải có câu nói thế này sao: Anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em phụ trách dung mạo như hoa là được.
Tuy vợ anh chắc chắn không muốn làm bình hoa, nhưng anh lại vui vẻ xem vợ là bình hoa mà cung phụng. Người giàu thì tùy hứng mà. Đợi đến khi Tư Sùng Chí tắm xong vào phòng thay đồ rồi, vẫn thấy Cố Vi mang áo ngủ đứng đó băn khoăn.
Thấy anh bước đến, cô hỏi: “Anh cất áo quần cũ của em đi đâu rồi?”
 
“Những đồ ở đây không phải đều là áo quần của em sao?” Tư Sùng Chí vô lại nói, anh còn lâu mới nói với cô đống đồ đó sớm đã bị anh cho người bỏ vào bao đi giấu rồi.
 
“Đồ em mang từ nhà lên cơ.” Cố Vi không thèm quan tâm anh giả ngốc, tiếp tục truy vấn.
 
Tư Sùng Chí than một hơi, nói: “Bảo bối à, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, em đừng vì áo quần mà dây dưa nữa, mau chọn một bộ mang đi.” Anh vừa nói vừa bắt đầu chọn đồ cho cô.
 
Thấy anh chọn mấy bộ váy hoa lệ, Cố Vi bất lực, chỉ đành chọn một bộ váy trắng thuần, kiểu dáng đơn giản, rộng rãi, tương đối thuận mắt cô.
 
Nhưng nhìn qua thì thấy đơn giản, nhìn kỹ có thể thấy hoa văn trên váy đều là thêu thủ công. Không cần đoán cũng biết giá không hề rẻ chút nào.
 
Đương lúc cô chuẩn bị thay đồ, Cố Vi thấy Tư Sùng Chí cũng đang cởi bỏ áo tắm, thân hình cường tráng, Cố Vi chớp mắt cạn lời, nhìn đúng là bổ mắt thật.
 
Thấy cô vẫn chưa thay đồ, Tư Sùng Chí rất quan tâm nhắc nhở: “Sao còn chưa thay, còn rề rà nữa là không kịp đâu đấy.”
 
Cuối cùng Cố Vi đẩy tên đàn ông vừa chọn xong quần ra ngoài, lúc này mới nhanh chóng thay quần áo.
 
Bữa sáng đã được dì Lưu chuẩn bị tỉ mỉ đủ loại đồ ăn, còn có cả cháo sườn, đều là những món Cố Vi thích. Dì Lưu là đầu bếp được đích thân Tư Sùng Chí chọn. Lúc đó dẫn dì theo đến thành phố C chủ yếu cũng là để lấy lòng Cố Vi, nay Cố Vi đã đến Bắc Kinh, dì Lưu tất nhiên cũng đi theo.
 
Cố Vi vừa mới đầu cũng rất tò mò về dì Lưu, theo lý thì một phụ nữ 40 tuổi nên có gia đình rồi mới phải, sao lại đồng ý làm đầu bếp cho Tư Sùng Chí, còn đồng ý đến tận thành phố C.

 
Sau đó ở cùng nhau lâu, cô mới hiểu đôi chút.
 
Dì Lưu vốn đơn thân, thời trẻ từng bị đàn ông lừa, vì y mà sinh một đứa nhỏ, Sau này lại phát hiện y đã có gia đình rồi, sau khi bỏ y, dì một mình nuôi con, nhưng sau này con trai lớn lại khinh bỉ dì từng làm tiểu tam nên xuất ngoại cắt đứt liên lạc.
 
Những gì dì Lưu trải qua khiến Cố Vi thổn thức không thôi, không ngờ một người ngày nào cũng vui tươi như dì, lại có một quá khứ đau buồn như thế.
 
Mà vốn dĩ Tư Sùng Chí tìm được dì Lưu cùng là nhờ kiếp trước Cố Vi thích tài nấu ăn của dì. Kiếp trước dì Lưu tự mình mở một tiệm ăn nhỏ, cô và Tư Sùng Chí lâu lâu đi ngang qua, sau một lần đi vào ăn liền thành khách quen. Nhưng hồi đó, dì Lưu đã lớn tuổi lắm rồi.
 
Dì Lưu cũng nói với Cố Vi, cuộc sống bây giờ cũng tốt lắm rồi, tự do tự tại, hơn nữa dì cũng xem Tư gia như nhà mình, không còn tiếc nuối gì nữa. Cố Vi cũng hứa với dì: Đợi dì già rồi, không đi được nữa, tụi con sẽ nuôi dì.
 
“Cháo sườn này dì đã hầm 4 tiếng rồi đấy, vô cùng mềm vô cùng ngọt, con lại nếm thử chút đi.” Dì Lưu mau chóng dọn bàn ăn đến.
 
Cố Vi ngồi xuống nói với dì: “Không cần dậy sớm vậy đâu, con không kén ăn mà.”
 
Dì Lưu cười nói: “Dì quen rồi, sáng dậy sớm làm nữa sáng thuận tiện vận động luôn.”
 
Sau bữa sáng, Tư Sùng Chí lái xe đưa cô đến trường.
 
Tuy nhà họ cách trường không xa, nhưng Tư Sùng Chí không chịu nói với cô trạm xe bus ở đâu. Vì anh đã sớm chuẩn bị tinh thần đưa đón cô mỗi ngày, vừa thể hiện bản tính thê nô với vợ, vừa có thể tuyên bố chủ quyền. Tốt nhất là để tất cả bạn học của cô đều biết, cô là hoa đã có chủ.
 
Bắc Ảnh là một nơi thừa mỹ nam, Cố Vi lại xuất chúng như vậy, không đề phòng là không được.
 
Chiếc xe từ từ chạy trên đường, Cố Vi đột nhiên phá vỡ yên lặng: “Tần Như là người thế nào?”
 
Tư Sùng Chí một tay giữ vô lăng một tay nắm tay cô, nghe nói như vậy lập tức trì độn: “Tần Như là ai?”
 
Sao bỗng dưng lại nhắc đến cái tên này?
Cố Vi quét qua mắt anh, bình tĩnh nói: “Kiếp trước, không phải anh từng cùng cô ấy nồng nhiệt lắm sao?”
 
Tư Sùng Chí lập tức hiểu ra, cô đã mơ đến đoạn này rồi a! Đây là muốn tính sổ với anh sao?
 
Chỉ thấy anh cười khô khốc, nói: “Gì mà nồng nhiệt? Chỉ lòe truyền thông thôi.”
 
“Triệu Tiêu Tiêu thì sao?”
 
Còn nữa sao? Triệu Tiêu Tiêu là ai? Tư Sùng Chí khổ não, đây là chuyện từ đời nào rồi, sao anh nhớ nổi, đến vị hôn phu kiếp trước là ai anh còn không nhớ, sao có thể nhớ mấy người qua đường kia được.
 
Chỉ là, Cố Vi hỏi đến, anh không thể đáp lấy lệ.
 
Vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng ngoan ngoãn nói thật: “Tần Như thì còn nhớ chút chút chứ Triệu Tiêu Tiêu là ai anh không nhớ nổi.”
 
“Có một bữa tiệc riêng, em bất ngờ gặp Triệu Tiêu Tiêu, cô ta hắt cocktail lên người em, nói em giành đàn ông của cô ấy.” Là giấc mơ đêm qua của cô, lúc tỉnh dậy cả người đều khó chịu.

 
Tư Sùng Chí lập tức nhớ ra, lúc đó anh đang nỗ lực theo đuổi Vi Vi, cũng muốn thu thập ít tin tức về cô.
 
“Người phụ nữ kia không được bình thường, anh chỉ ở bữa tiệc nói với cô ta vài câu, không hề có ý định kết giao gì cả, là cô ta tự nói muốn theo đuổi anh, anh căn bản không can tâm ả. Lúc đó anh đang theo đuôi em, sao có thể thích người khác.”
 
“Cho đến nợ đào hoa của anh, là để em đến trả chứ gì.” Cố Vi tổng kết.
 
“Chuyện này đúng là nên trách anh, nếu trách, thì cũng trách anh quá đẹp trai!” Tư Sùng Chí mặt dày đáp.
 
Cố Vi quay đầu nhìn ra ngoài cửa, không muốn nhìn tên mặt dày kia nữa.
 
Ngày đầu nhập học, cổng Bắc Đại vô cùng huyên náo, đa số là người nhà đem con đến báo danh. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười hạnh phúc.
 
Nói không chừng, một ngày không xa, trong những người này sẽ trở thành đại minh tinh nổi tiếng.
 
Cố Vi xuống xe, đi được mấy bước đã dừng lại, Tư Sùng Chí đi bên cạnh khó hiểu hỏi: ‘Sao vậy em?”
 
Cố Vi không đáp, chỉ nhìn nam sinh cao ráo đứng ngay trước cổng trường.
 
Tư Sùng Chí nhìn theo ánh nhìn của Cố Vi, lập tức chau mày: “Cao Triết? Sao hắn lại ở đây?”
 
Tên nhóc này đúng là âm hồn bất tán mà.
Cao Triết cũng nhìn thấy Cố Vi rồi, kích động vẫy tay sau đó chạy đến.
 
Mà Tư Sùng Chí lập tức chặn trước mặt Cố Vi, không vui vẻ gì chất vấn hắn: “Sao cậu lại ở đây?”
 
Cao Triết nhìn anh, sau đó lập tức chuyển ánh mắt sang Cố Vi: “Tôi đến tìm Cố Vi.”
 
“Có chuyện gì?”
 
Cứ bị chắn đường vặn vẹo, Cao Triết gấp gáp hỏi: “Tôi tìm Cố Vi, liên quan gì đến anh?”
 
Tư Sùng Chí bị chọc cười, nói: “Cậu tìm bạn gái tôi, tôi có thể không liên quan sao?”
 
“…Bạn gái??”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full