Edit: Linh Nguyệt
Cửa hàng trưởng là một nam sinh mang mắt kính, diện mạo thanh tú. Hắn duỗi tay từ trong hộp lấy ra một cái danh thiếp, tóc mái buông xuống xuống cọ qua mắt kính.
“Cho cô, đây là số điện thoại của tiệm. Add WeChat đi, tôi sẽ gửi rõ điều kiện cho cô. Nếu cô đồng ý thì hai ngày sau là có thể tới làm.” Cửa hàng trưởng khẽ cười, ấm áp như nắng ngày xuân.
Đường Diễn nhìn La Thiến hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm rồi nhận lấy danh thiếp, trong lòng càng thêm khó chịu.
“Cảm ơn cửa hàng trưởng, tôi, tôi sẽ thêm, đến lúc đó anh có vấn đề gì cũng có thể hỏi tôi.” La Thiến kích động nói. Thật ra tờ thông báo dán ở ngoài cửa đã viết rõ ràng điều kiện, một tuần làm sáu ngày, từ chín giờ sáng đến mười một giờ tốt, hai ca, lương mỗi tháng 3600, thưởng thêm 300. Có thể nói là công việc vô cùng tốt, nhưng yêu cầu cũng cao, tốt nhất là phải biết tiếng Nhật.
Cửa hàng trưởng cười nói: “Không cần, tôi quan sát hai tiếng rồi, đại khái đã hiểu tính của cô. Tôi là từng du học ở Nhật, yêu cầu với nhân viên tuy khắc nghiệt nhưng tôi vẫn luôn muốn tuyển một người hay cười, cô rất phù hợp. Còn chuyện tiếng Nhật, kỳ thật tới nơi này phần lớn đều là người Trung, chỉ cần biết nói “hoan nghênh quý khách” bằng tiếng Nhật là được. Tuy thỉnh thoảng sẽ có khách Nhật nhưng trong tiệm đã có hai người học tiếng Nhật ở trường, bao gồm cả tôi cũng biết, nếu gặp phải có thể gọi bọn tôi, không sao cả.”
La Thiến cảm thấy mình đúng là ở hiền gặp lành, lúc rời khỏi còn nói với Đường Diễn: “Cửa hàng trưởng thật tốt, tôi cảm thấy, mình có thể làm ở đây đến già luôn!”
Đường Diễn cười lạnh: “Người ta nguyện ý để cho cô làm đến già chắc?”
La Thiến: “…”
Tuy rằng chịu đả kích nhưng La Thiến một chút cũng không đau lòng, bởi vì hôm nay đã tìm được một công việc, tâm trạng cô vô cùng vô cùng vui vẻ.
Đường Diễn thấy cô vui vui vẻ vẻ, trong lòng càng khó chịu. Thật muốn mua quách cái tiệm kia luôn!!!
Ngày hôm sau Đường Diễn rời giường liền phát hiện La Thiến không có ở nhà, gọi điện thì người ta nói: Đi làm rồi!
Đường Diễn lúc ấy thật sự muốn mắng người. Người ta bảo cô hai ngày sau tới mà cô đi sớm như vậy, rụt rè của cô bị rơi hết ngoài đường rồi à?
Nhưng dù tức tới tận óc, hắn vẫn nhanh chóng chạy tới tiệm, vừa bước vào liền thấy cửa hàng trưởng đang dạy La Thiến nói tiếng Nhật.
Hai người ngồi ở trong góc, cửa hàng trưởng ngồi cạnh La Thiến, viết viết vẽ vẽ lên giấy rồi nói với cô: “Cô đọc thử xem.”
La Thiến nhíu mày nhìn, không quá xác định: “Lôi kéo tây nha một mẹ tắc.”
Cửa hàng trưởng khẽ cười nhìn cô: “Không đúng rồi, thử lại nào, いらしゃいませ!”
La Thiến ngượng ngùng nói: “Tôi sẽ nỗ lực.”
Cửa hàng trưởng liền đưa tờ giấy cho cô: “Bây giờ cô học hai câu “hoan nghênh quý khách” và “cảm ơn đã tới” trước đã rồi bắt đầu làm việc su! Hai tiếng nữa là là thời gian ăn trưa thời gian, trong tiệm sẽ tương đối bận, không cần cấp, trước có cô đã có kinh nghiệm rồi. Tôi tin cô có thể làm tốt.”
La Thiến cảm kích nhìn cửa hàng trưởng: “Cảm ơn anh,!”
Cửa hàng trưởng ôn hòa cười, búng nhẹ vào trán La Thiến: “Không cần cảm ơn!”
La Thiến che lại trán, cười xán lạn, Đường Diễn cứ như vậy đứng đó nhìn hai người. Chờ cửa hàng trưởng rời đi hắn mới đi đến chỗ La Thiến.
Cô còn đang cúi đầu nghiêm túc học hai câu kia, đột nhiên thấy trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da, theo phản xạ lập tức hô lên: “Hoan nghênh quý khách.”
Kết quả vừa ngẩng đầu đã lập tức ngây người: “Đường Diễn, sao anh lại tới đây?”
“Ăn ngon, tôi lại đến ăn lần nữa.” Đường Diễn híp mắt, lạnh lùng hỏi: “Được chứ?”
La Thiến chỉ có thể gật đầu, sau đó cô nhìn Đường Diễn nổi giận đùng đùng tìm vị trí ngồi xuống, giận đùng đùng gọi một bàn sushi, giận đùng đùng ăn xong tính tiền rời đi.
La Thiến làm ca ngày, từ chín giờ sáng đến tám giờ tối, từ hai giờ đến năm giờ có thể nghỉ ngơi, ca tối bắt đầu từ bốn giờ chiều đến mười một giờ đêm. Công việc này nhẹ nhàng, khách tới tố chất cũng tương đối cao, La Thiến rqts thích nơi này.
Lúc tan tầm cô còn cảm ơn cửa hàng trưởng, tạm biệt đồng nghiệp rồi mới rời đi.
Cửa tiệm này nằm ở tầng ba quảng trường thương nghiệp, toàn bộ tầng lầu đều là cửa hàng ăn, không có cửa sau. La Thiến thay xong quần áo phục vụ, mới bước được hai bước ra khỏi tiệm đã thấy Đường Diễn ngồi khu ghế nghỉ chân dành cho khách ngoài hành lang.
Đường Diễn vừa hút thuốc vừa nhìn cửa tiệm, thấy La Thiến đi ra lập tức dập thuốc, ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô.
La Thiến nhanh chóng chạy tới, Đường Diễn hỏi: “Ăn tối chưa?”
La Thiến nói: “Rồi.”
Đường Diễn: “Ha!”
La Thiến sửng sốt: “Hả?”
“Xem phim không?” Đường Diễn hỏi.
La Thiến liếc hắn một cái: “Anh mời?”
Đường Diễn khẽ cắn môi: “Cô nói xem, tôi đây đã uống trà sữa chân trâu cô mời rồi.”
La Thiến cười: “Trình tự không giống nhau mà!”
“Có cái gì muốn xem không?” Đường Diễn đi trước, La Thiến chạy nhanh đuổi kịp.
“Để xem xem có phim gì đã?” La Thiến xoa xoa tay, co rúm nói.
Đường Diễn lúc này mới lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: “Ở tầng bốn à?”
“Ừ ừ, tôi biết, đi bên này.” La Thiến giữ chặt áo Đường Diễn, lôi hắn ngồi trên tay vịn thang máy, sau đó nói: “Rạp chiếu phim ở đây rất rất lớn, nhưng cũng đắt nhất.”
“Sao cô biết?” Đường Diễn hỏi.
La Thiến cười ha hả: “Tôi cũng từng xem phim rồi nha!”
“Chọn chỗ rẻ nhất chứ gì?”
La Thiến: “Ai cần anh lo!”
Đường Diễn lại cười, thang máy rất nhanh đã tới, mọi người trước sau cơ bản đều là nam nữ đôi một, đương nhiên cũng có bạn bè cùng nhau tới.
Quầy bar rất rộng, phần lớn mọi người đều mua vé trên mạng sau đó tới chỗ máy bên kia đổi. Đường Diễn không hay tới, mấy công năng này cũng không hiểu lắm, dẫn La Thiến đến chỗ quầy bar, nhìn loạt poster phía sau nhân viên, hỏi cô: “Muốn xem bộ nào?”
La Thiến mở to mắt nghiêm túc nhìn một lượt từ đấu đến cuối nhất, chờ Đường Diễn nhìn, hai mắt cô đã hoa hoa như cái nhang muỗi.
Đường Diễn: “Cô mắc chứng khó lựa chọn à?”
La Thiến: “Tôi không cảm thấy tôi mắc.” Lúc nhìn điện thoại kỳ thật cô đều có mục tiêu chính xác, lập tức có thể hào phóng tùy tiện chọn phim mình muốn xem, nhưng giờ cô lại thực sự không biết nên chọn cái nào.
Đường Diễn quay đầu hỏi nhân viên: “Có thể giới thiệu bộ phim nào đó được không?”
Nhân viên nói: “Đây là bộ phim Mỹ mới ra mắt, lượt xem rất khả quan. Hai người thấy được không?”
Đường Diễn quay đầu nhìn La Thiến, thấy gật đầu liền nói với nhân viên: “Được.” Sau đó nhìn bắp rang ở một bên, không thèm quay đầu hỏi: “La Thiến, ăn bắp rang không?”
La Thiến lập tức đáp: “Ăn. Tôi muốn loại lớn nhất, thêm hai ly nước chanh, cả mấy gói đồ ăn vặt kia nữa.” Cô biết Đường Diễn nhất định cũng muốn nếm thử, La Thiến giúp hắn gọi xong còn nói thêm: “Bắp rang lấy loại có tặng kèm cái bờm thú bông nhỏ màu vàng kia kìa.”
Chờ lấy được đồ, La Thến tự đeo lên cho mình rồi đeo luôn cho Đường Diễn, sau đó không chút khách khí cười tới cúi gập người. Nhận đồ uống xong, hai người xếp hàng vào rạp.
Phim điện ảnh Mỹ kỹ xảo luôn rất tốt, La Thiến đeo kính 3D trong sự sợ hãi xem hết bộ phim.
Lúc ra ngoài La Thiến còn chưa đã thèm: “Oa! Quá kích thích, hiệu quả rạp chiếu phim ngoài kia chân thật hơn rất nhiều a!”
Đường Diễn: “Cô xem hết một tiếng bốn mươi lắm phút, chỉ nhìn ra cái này?”
La Thiến: “Đẹp?”
Đường Diễn: “Câm miệng đi! Ăn khuya không?”
La Thiến nhìn hắn mấy lần, cuối cùng hỏi: “Sao hôm nay anh tốt thế?”
Đường Diễn cười lạnh: “Tôi vui.”
La Thiến mới mặc kệ hắn vui hay không nhé! Cô giơ cao tay: “Ăn ăn ăn!”
Đường Diễn vỗ vỗ đầu cô: “Được.”
Công việc mới của La Thiến rất dễ, cửa hàng trưởng là người “tắm mình trong gió xuân”, trì độn như La Thiến sau một tháng rốt cuộc cũng phát hiện ra cửa hàng trưởng hình như có chút… thích cô thì phải…
Đường tiên sinh ngày ngày đưa La Thiến đi làm, ngày ngày đều phải ăn đồ Nhật đến sắp phun hết ra ngoài, sau khi nghe được phát hiện của La Thiến, thành công hộc máu.
Ngày đó, Đường Diễn vẫn hư cũ chờ La Thiến cùng nhau về nhà, La Thiến lao tới nói: “Đường Diễn Đường Diễn Đường Diễn, tôi cảm thấy hình như cửa hàng có chút thích tôi!”
Đường Diễn: “…” Vất vả rồi, bây giờ mới phát hiện.
“Làm sao bây giờ?” La Thiến hỏi.
“Cô nói xem?” Đường Diễn mặt gỗ.
La Thiến che mặt: “Cửa hàng trưởng rất tuấn tú, hơn nữa có thể mở tiệm ở chỗ này nhất định là người có tiền, lại còn tốt nữa, tôi rất thích nhìn anh ta cười. Tôi cảm thấy, đây là cảm giác rung động.”
Nhìn vẻ mặt ngu ngốc của La Thiến, Đường Diễn lộ ra một nụ ôn hòa tươi cười nói: “A!” Sau đó bắt túm lấy đuôi ngựa kéo coi về nhà.
“A a a… Lại túm tóc tôi, mau buông tay mau buông tay mau buông tay, anh túm tóc tôi làm hì? Có tin tôi cắn chết anh không?” La Thiến oa oa kêu to.
Đường Diễn cứng đờ, quay đầu lại nhìn La Thiến: “Không tin.”
La Thiến: “…”
Từ đó về sau, Đường Diễn vẫn là không quá yên tâm nói với La Thiến: “Người đàn ông kia so với cô nghĩ còn đáng sợ hơn, dưới tình huống không biết gì thì đứng dễ dàng đáp ứng.”
La Thiến chớp chớp hai mắt: “Tôi cảm thấy mình rất hiểu cửa hàng trưởng.”
Đường Diễn: “…”
Chờ La Thiến ngủ rồi hắn liền gọi cho thư ký Kiều: “Trong vòng hi ngày cô giúp tôi tra thông tin của người này, lát nữa sẽ gửi hình cho cô.”
Thư ký Kiều ngoại trừ bỏ đáp ứng còn có thể làm gì? Tuy rằng boss không để ý kia bây giờ đã một giờ sáng, tuy rằng boss không để ý Bắc Kinh này có bao nhiêu người, tuy rằng boss không để ý thời gian hai ngày có quá ngắn hay không… Nhưng thư ký Kiều biết mình chỉ có thể đưa ra một đáp án duy nhất, dẫu sau đó cô có thể sẽ phải tăng ca: “Được.”
Ai~ không biết mấy thám tử ở Bắc Kinh có nhận thức giống như ai kia cho rằng bọn họ có mạng lưới quan hệ của bọn họ không nhỉ?
Đường Diễn nhìn La Thiến đang ngủ say sưa, thở dài: “Heo.” Nếu muốn cùng người ta yêu đương thì phải nhưng xem anh ta là người thế nào chứ.
Đường Diễn nhìn tài liệu công việc thư ký Kiều vừa gửi tới lúc sáng, phát hiện hắn… nên rời đi, mà bọn họ, cũng nên tách ra.
La Thiến không hay biết Đường Diễn chuẩn bị rời đi. Cô mỗi ngày ngây ngốc mà đi làm, ngây ngốc nhìn cửa hàng trưởng thỉnh thoảng trêu chọc mình, ngây ngốc đến sáng sớm hai ngày sau sáng phát hiện… không thấy Đường Diễn, mà ở đầu giường cô lại có một tập tài liệu bìa nâu, bên trong là thông tin của cửa hàng trưởng.
Cô mờ mịt nhìn căn phòng trống trơn…