Đọc truyện Full

Chương 4: 10 + 11 + 12

【 10. 】

Thứ anh đưa cho tôi là một gói hạt giống hoa linh lan.

Rất nhiều lần ba mẹ Chu đến căn nhà này thăm tôi.

Có lúc hỏi tôi còn sinh hoạt phí hay không, có lúc sẽ mang đến một ít tin tức của Chu Trạch Xuyên.

Tôi canh giữ trước chậu hoa, nghĩ thầm, hạt giống này sao còn chưa nảy mầm nữa chứ.

Lần chờ đợi này, đợi một phát mất gần ba năm.

Hạt giống không nảy mầm, Chu Trạch Xuyên cũng không trở về.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, ba mẹ tôi dắt theo em trai tìm được tôi.

Ba tôi làm ăn thất bại, thiếu nợ ngập đầu.

Ông ấy đuổi theo tôi nói: “Tư Tư, mày là con gái của ba, mày phải giúp ba trả nợ chứ.”

Mẹ tôi nói: “Em trai mày đi học tốn rất nhiều tiền, mày đã trưởng thành rồi, cũng nên giúp bố mẹ kiếm tiền đi.”

Suốt cả một đêm, tôi chuyển nhà.

【 11. 】

Khi còn học đại học, tôi luôn mang theo chậu hoa linh lan.

Thời tiết lạnh tôi sẽ đặt nó vào trong nhà, thời tiết tốt, tôi sẽ mang nó ra ngoài phơi nắng.

Bạn cùng phòng Trình Nguyệt Minh trêu chọc nói: “Ai không rõ sẽ tưởng rằng chậu hoa này là tình nhân kiếp trước của cậu đấy.”

“Nếu chú nhỏ độc mồm độc miệng của tớ mà nhìn thấy, chắc chắn chú ấy sẽ nói cậu trồng không phải hoa, mà là Na Tra.”

“…..”

Mùa xuân năm nay, hạt trong chậu đột nhiên nảy ra mầm mới.

Tôi vui mừng đến mức ba ngày không ngủ, cả đêm đều phải rời giường xem nó có thiếu nước hay không.

Trình Nguyệt Minh ngủ không sâu nên ba ngày nay cũng ngủ không ngon.

Vì bồi thường cho cô ấy, tôi cùng cô ấy đi dự tiệc, giúp cô ấy chặn rượu.

Trên thực tế, tửu lượng của tôi cũng không tính là tốt, tôi vừa uống có chút lâng lâng thì đã say mất rồi.

Giữa ánh sáng và bóng tối, tôi nhìn thấy một bóng người.

Tôi nhào vào lòng người đó, khóc một phen nước mắt nước mũi đầm đìa.

Trình Nguyệt Minh cũng bối rối.

Cô ấy nhìn Trình Tấn, vẻ mặt nghi hoặc: “Chú nhỏ, thì ra người cô ấy thích là chú à.”

Đây là Trình Tấn 32 tuổi, dáng dấp lịch sự tài giỏi, cả người tản ra khí thế người lạ chớ lại gần.

Tôi ôm lấy chân hắn, không cho hắn đi.

Sau đó tất cả mọi người trong bữa tiệc đều rời đi.

Tôi uống một bát canh, đã tỉnh táo lại.

Trình Tấn ngồi trên ghế xem văn kiện, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ trên bàn gỗ.

Giọng điệu hắn sâu kín: “Nghe nói, cô thích tôi?”

Hắn cười lạnh một tiếng: “Cho cô 50 vạn, cách xa tôi một chút.”

Tôi ngẩn người hồi lâu mới hỏi hắn: “Lãnh tiền ở đâu?”

Tôi nhìn thẻ ngân hàng chuyển khoản, có chút không biết phải làm sao.

50 vạn này làm tôi lo sợ bất an, chỉ sợ một ngày nào đó có cảnh sát tới bắt tôi đi.

Cuối cùng tôi vẫn trả lại tiền cho Trình Nguyệt Minh, lòng đau như cắt.

Tuy rằng như thế, tôi vẫn luôn luôn nhớ kỹ chức trách của mình, tuyệt đối không xuất hiện ở nơi có Trình Tấn xuất hiện.

Nhưng tôi không ngờ tôi ngàn trốn vạn trốn, lại bởi vì Trình Nguyệt Minh cố ý sắp xếp mà ngẫu nhiên gặp Trình Tấn rất nhiều lần.

Việc này càng về sau, ánh mắt Trình Tấn nhìn tôi lại càng không thích hợp.

【 12. 】

Nghỉ hè, tôi lại lặng lẽ quay về nhà Chu Trạch Xuyên.

Tôi không di chuyển bất cứ thứ gì trong phòng, như thể anh vẫn còn ở đây.

Tôi vẫn như cũ chăm sóc chậu hoa linh lan kia.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, lúc trước Chu Trạch Xuyên đã lừa tôi.

Hoa đã nở rồi, anh cũng không trở về.

Thật ra đó là một túi hạt giống xào chín, vốn không có khả năng nở hoa.

Trình Nguyệt Minh giấu tôi lén đem hạt giống của tôi đổi lại, cho nên mới nở hoa.

Tôi không ngờ Chu Trạch Xuyên thật sự đã trở lại.

Một buổi sáng nọ, tôi nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng vang.

Chậu hoa linh lan của tôi vỡ rồi.

Cô gái mặc váy hoa màu xanh đứng ở một bên, hơi xấu hổ nhìn về phía tôi nói lời xin lỗi: “Thật ngại quá, tôi cầm không vững.”

Giọng điệu tôi không vui: “Tại sao cô tự ý động loạn vào đồ đạc của tôi?”

Cô ấy nói: “Trạch Xuyên sắp về rồi nên chị tới giúp anh ấy sửa sang lại một chút, em là Tư Tư có đúng không, anh ấy có nhắc qua với chị.”

Lúc này tôi mới nhớ tới, cô ấy là Phương Đình, người cùng Chu Trạch Xuyên xuất ngoại.

Tôi siết chặt hai tay, bối rối thật lâu mới hoàn hồn.

Anh sắp trở về rồi…

Nhưng tôi không được vui lắm bởi vì hoa linh lan của tôi đã hỏng, chậu hoa tôi chăm sóc hơn ba năm mới nở cứ như vậy mà vỡ nát.

Tôi đã chuyển nó sang một chậu khác nhưng ngày hôm sau nó vẫn khô héo.

Tôi hẹn Trình Nguyệt Minh đi KTV ca hát, trong lòng không yên nên chân đập vào cạnh bàn, sưng lên một mảng.

Cô ấy gọi điện thoại gọi Trình Tấn sang đây: “Chú nhỏ, phiền chú đưa bạn cùng phòng của cháu về giúp với.”

Trình Tấn đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh lùng: “Cô ấy không có chân à?”

Mặc dù hắn nói vậy nhưng cuối cùng vẫn đến giúp tôi.

Đi tới cửa, chân tôi trẹo một cái, bị hắn ôm vào trong ngực.

Tay phải hắn càng siết chặt: “Đừng giở trò trẻ con nữa, loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi.”

Tôi không rảnh để ý hắn nói gì.

Bởi vì cách một đám người, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Hơn ba năm không gặp, hình như anh đã gầy đi, lại dường như cao hơn một chút.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chỉ đứng ở đó thôi đã vô cùng nổi bật.

Tôi còn chưa kịp đi qua thì đã thấy hai tay Phương Đình nhẹ nhàng đặt lên khuỷu tay anh.

“Anh nhìn đi, em đã nói rồi mà, Tư Tư xinh đẹp như vậy chắc chắn đã sớm có bạn trai rồi.”

Xa cách ba năm, tôi gặp lại Chu Trạch Xuyên nhưng lại không biết nên nói gì với anh.

Tôi nắm chặt tay Trình Tấn, nói: “Đi thôi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full