Triệu Xuân Hoa lại cực kỳ bình tĩnh mà ngồi ở trên giường, cũng lôi kéo Tưởng Ngọc Trân đi tới đi lui ở trước mặt bà ta ngồi xuống trước mặt: “Cậu ta có thể làm gì con? Chẳng lẽ còn có thể hưu con chắc?”
“Con phải biết rằng, Chu lão thái đã nằm liệt, bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Bà ta có thể giữ lại được cái mạng này đã là tốt lắm rồi. Mẹ hỏi con, lúc trước nhà cậu ta là ai làm chủ?”
“Còn có thể là ai, mẹ của Chu Bình An chứ ai”
Nhắc tới chuyện này, trong lòng Tưởng Ngọc Trân vẫn là có chút không thoải mái, nếu không phải Chu lão thái nắm quyền to tài chính trong nhà không muốn giao cho cô ta, thì cô ta cũng sẽ không nổi lên tranh chấp với Chu lão thái rồi làm lớn mọi chuyện lên thành như vậy.
Triệu Xuân Hoa nháy mắt với Tưởng Ngọc Trân: “Đúng vậy, nhưng bây giờ bà ta đã nằm liệt rồi.”
“Bà ta vừa nằm liệt, trong nhà còn có thể là bà ta làm chủ được nữa sao?”
“Con đừng quên, nhà cậu ta chỉ còn có ba thằng nhóc chờ ăn uống thôi, Bình An quanh năm suốt tháng trên cơ bản đều ở bộ đội, Chu lão thái này vừa nằm liệt, có phải là cũng chỉ có con là có thể đứng lên làm chủ phải không “
Lời lẽ của Triệu Xuân Hoa cực kỳ có lực mê hoặc, khiến cho trong lòng Tưởng Ngọc Trân vốn còn đang nôn nóng bất an dần dần bình tĩnh lại.
Cô ta tưởng tượng theo suy nghĩ của Triệu Xuân Hoa, tức khắc cảm thấy trước mắt rộng mở thông suốt.
Đúng vậy, Chu lão thái nằm liệt thì cũng đã nằm liệt, chuyện này còn có đường gì có thể cứu vãn sao? Nếu bà ta đã không thể tiếp tục làm chủ cái nhà này được nữa, vậy thì không phải hết thảy trong nhà đều sẽ là do Tưởng Ngọc Trân cô ta quyết định sao?
Tưởng Ngọc Trân đang định vui sướng, lại nghĩ tới Chu Bình An “Mẹ, nhưng mà biết nói với Bình An như thế nào đây, anh ấy mà hỏi tới chẳng phải sẽ biết mẹ mình như vậy là do con làm sao, anh ấy có thể bằng lòng giao hết tiền cho con sao?”
“Cậu ta có thể không bằng lòng sao? Nhà cậu ta cho dù điều kiện có tốt, chẳng lẽ còn có thể kết hôn lần thứ ba sao? Bây giờ cậu ta ở bộ đội, một nhà này già trẻ đã có thể chỉ còn trông chờ vào con, kể cả cậu ta có muốn tức giận, thì cũng chẳng dám làm gì con đâu, con cứ nghe lời mẹ đi, đừng sợ!”
“Hai ngày này con cứ đi về trước đi, chăm sóc Chu lão thái cho tốt, chờ lúc Bình An trở lại, con thông báo cho mẹ một tiếng, mẹ sẽ qua nói giúp con.”
Lúc này Tưởng Ngọc Trân mới yên tâm, nhưng tưởng tượng đến sau này sẽ phải chăm sóc một bà già tê liệt trên giường, cô ta vẫn là cực kỳ không tình nguyện.
Triệu Xuân Hoa vừa nghe cô ta oán giận, lại thuận miệng an ủi nói “Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế, tục ngữ nói ” Già mà bị ngã, Diêm Vương chạy theo sau”, một cú ngã này có thể khiến cho bà ta thành một người bị liệt, về sau chưa chắc có thể sống được mấy ngày đâu, với cả, không phải bảo con làm bộ làm tịch lúc Bình An trở về sao, chờ cậu ta đi rồi, con muốn chăm sóc bà ta như thế nào cũng được, còn không phải một câu chuyện này.”
“Trong mộng kia của con không phải đã nói rồi sao, nhiều nhất là sang năm Bình An có thể được thăng chức, đến lúc đó có thể đón còn vào trong thành phố sống an nhàn sung sướng rồi, mẹ chỉ còn trông chờ vào con thôi đấy, vì ngày lành về sau, có chịu đựng thêm mấy hôm nữa sợ gì.”
Tưởng Ngọc Trân gật gật đầu, nghĩ đến ngày lành sau này, hoàn toàn bị thuyết phục.
Cứ như vậy lại qua mười ngày, Chu Bình An vừa đến bộ đội thì lại nhận được tin tức trong nhà, lập tức lại nhanh chóng trở về, bởi vậy lúc này Triệu Xuân Hoa mới đi tới thôn Tam Tuyền, bà ta muốn cướp chỗ thịt này từ trong tay Sơn Trà, thật ra chính là bà ta muốn mang qua cho Chu lão thái bồi bổ thân thể.
Dù sao Chu Bình An cũng đã trở lại, cho nên cũng phải làm bộ làm tịch chút.
Nhưng bà ta cũng không ngờ tới là mình tới không khéo, chỗ của chú Lưu bán thịt chỉ còn lại một miếng thịt ngon cuối cùng, còn lại toàn là xương sườn chả có miếng thịt nào, lột ra sạch sẽ cứ như là moi ra từ từ kẽ răng vậy. Nếu như như mà mang thứ này đến nhà họ Chu khiến cho Chu Bình An trông thấy, còn chẳng phải khiến cho anh ta càng thêm tức giận à.
Sớm biết vậy thì chẳng thà lấy lòng từ vịnh Thanh Thủy mang tới còn hơn! Nhưng lúc này nói cái gì cũng đã muộn, bà ta tốn hai tiếng mới đến thôn Tam Tuyền, dù sao cũng không thể tay không trở về được chứ?
Triệu Xuân Hoa thật sự là hết cách, đứng ở tại chỗ nửa ngày, cuối cùng vẫn là đành đi tới mua một chuỗi xương sườn, xách đi về hướng nhà Chu Bình An.
Sơn Trà muốn uống canh xương sườn, lúc Tạ Trị Viễn trên đường trở về nhà, còn thuận tiện đi hải mấy cây bắp non, cách làm này cũng là Sơn Trà dạy cho anh, bắp gia xương sườn, dùng ấm sành nhỏ hầm canh ra không có một giọt dầu, thơm ngon ngọt Sơn Trả cực kỳ thích.
Mùa này cùi bắp đang là lúc ăn rất ngon, nhưng người trong thôn rất ít khi bẻ bắp ăn vào lúc này, bọn họ cảm thấy lúc này bắp ăn chỉ toàn nước, không no, còn không bang chờ đến mùa thu phơi thành bắp khô, hoặc là nghiền thành bột bắp, còn có thể no bụng.
“Hai người đây là đi mua thịt à? Chị dâu Lan Hương đang ôm con ngồi ở cửa, thấy hai người từ trước cửa đi qua, mở miệng hỏi.
Tạ Tri Viễn hơi gật đầu, cùng với Sơn Trà đi tới chào hỏi.
“Đúng rồi, vợ của Tiểu Tạ này, nhà chị vẫn còn một ít thịt lần trước hầm còn thừa, nếu như nhà em không có, thì cứ tới đây lấy nha.”
Cô ấy rất thích cô bé Sơn Trà xinh đẹp này, dáng vẻ đẹp, người cũng rất có lễ phép, điều thuận bàn tịnh, đừng nói là Tiểu Tạ, nếu cô ấy mà là đàn ông thì cũng sẽ thích thôi.
Tuy rằng người trong thôn đều nói Tạ Tri Viễn không có tiền đồ, cưới vợ về mà không dám sai sử, cung phụng cứ như tổ tông, nhưng Chu Lan Hương lại không cho là đúng.
Một người con gái kết hôn gả chồng để làm gì? Còn không phải là để người đàn ông săn sóc ôn nhu đối tốt với bản thân sao? Nếu là chút chuyện này mà còn làm không được, vậy thì kết hôn làm gì? Còn không bằng ở nhà làm gái lỡ thì cho rồi.
Sơn Trà không ghét bỏ nhà Tiểu Tạ nghèo, đã nói lên rằng cô không phải là một cô gái ham vật chất, những người hay thích khua môi múa mép kia ở trong thôn, theo cô ấy thấy, nam thì là người ghen ghét Tiểu Tạ có phúc khi, cưới được một người vợ xinh đẹp như thế. Nữ thì ghen ghét Tiểu Tạ thương vợ, chiều vợ không cho làm việc, cố tình người đàn ông nhà mình lại là kẻ ở nhà đến chai nước tương đó cũng không biết dựng lên, cho nên mới một đám chua giống như bình dấm ngàn năm, đầy miệng phun không ra nửa câu lời hay
Hai vợ chồng người ta trai tài gái sắc, nào đến lượt mấy người ghen ăn tức ở đó nói lời cay nghiệt chứ?
___55___