Đọc truyện Full

Chương 89

Lần này không chỉ riêng Tưởng Vệ Quốc, mà Triệu Xuân Hoa cũng ngây ngẩn cả người.

Bà ta cho rằng mặc dù Sơn Trà bây giờ đã thay đổi dám đối nghịch với bà ta, nhưng ít nhiều gì cũng vẫn sẽ sợ Tưởng Vệ Quốc, kết quả không ngờ tới cô không hề để Tưởng Vệ Quốc vào trong mắt con chưa nói, bây giờ vậy mà lại còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ta?

Chuyện này nếu như là rơi và lúc Sơn Trà chưa kết hôn, chắc chắn Triệu Xuân Hoa có nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh, nhưng trước mắt lời này từ trong miệng Sơn Trà nói ra, sao bà ta càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt chứ.

Tuy rằng lời này của Sơn Trà là nhất thời nổi hứng, nhưng ý định cũng không phải là bây giờ mới có.

Không thừa dịp bây giờ phủi sạch quan hệ với đôi vợ chồng này, sau này sẽ khó đảm bảo hai vợ chồng này sẽ không vì Tưởng Ngọc Xuyên mà làm ra những chuyện không biết xấu hổ gì đó nữa.

Tưởng Vệ Quốc giật mình hoảng sợ một lát xong, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, đen mặt chỉ vào Sơn Trà mắng: “Được thôi, mày tưởng là mày kết hôn rồi thì cánh cũng cứng rồi, dám lớn giọng với tao đúng không? Đi, bây giờ tao với mày lập tức đến chỗ bí thư chi bộ của thôn ký tên đóng dấu đi. Tao muốn xem thử mày có tiền đồ to lớn đến đâu, lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với cha của mày!”

Lúc này ông ta vừa mới lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy mặt mình giống như bị Sơn Trà tát lên hai bàn tay thật mạnh vậy, sắc mặt khó coi đến cùng cực.

Từ sau khi người vợ trước của ông ta qua đời, Triệu Xuân Hoa vào cửa, ông ta cũng chưa từng cẩn thận để mắt đến đứa con gái này, ông ta biết Triệu Xuân Hoa đối xử với cô không được tốt lắm, nhưng ông ta là một người đàn ông trụ cột trong nhà, cũng không thể suốt ngày quản mấy chuyện trẻ con như vậy được, có một số việc dù sao cũng không tránh khỏi phải mở một con mắt nhắm một con mắt.

Ông ta cảm thấy lúc Sơn Trà còn nhỏ không hiểu thì thôi, nhưng lớn rồi thì hẳn là cũng phải hiểu lý lẽ một chút. Nói đến cùng thì bọn họ cũng là người một nhà, kể cả trong lòng cô có oán khí, thì bây giờ dù sao cũng đã kết hôn, đợi sau này có con của mình rồi, hẳn là cũng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ông ta.

Lúc trước Sơn Trà ở nhà làm ầm ĩ với Triệu Xuân Hoa, hại ông ta mất người còn không nói, còn đào đi từ trong tay ông ta không ít đồ, tuy rằng ông ta tức giận, nhưng cũng chỉ nghĩ là vẫn còn tính trẻ con, đợi đến khi kết hôn thì sẽ tốt thôi.

Kết quả không nghĩ tới Sơn Trà không nhớ đến ông ta thì thôi, lại còn ngay trước mặt người ngoài nói muốn cắt đứt quan hệ với ông ta?

Ông ta lập tức trong lòng bùng lên lửa giận, lời của Sơn Trà chẳng những không khiến cho ông ta tự ngẫm lại bản thân, ngược lại còn làm cho ông ta cực kỳ phẫn nộ, cảm thấy giống như bị Sơn Trà bóc mẽ ngay trước mặt người ngoài vậy, lập tức bị tổn thương lòng tự tôn,bắt đầu thẹn quá hóa giận.

Ông ta ngoài miệng vừa nói, vừa nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Sơn Trà, còn vươn tay ra muốn kéo Sơn Trà ra bên ngoài.

Bà Lưu thấy dáng vẻ này của ông ta, vội vàng chắn ở trước người Sơn Trà.

Trách mắng: “Ông muốn làm gì!”

Tưởng Vệ Quốc tức giận đến mất đi lý trí, hét lớn: “Không phải muốn đoạn tuyệt quan hệ sao, đi, bây giờ tôi sẽ dẫn nó đi!”

Ông ta nói xong lại muốn đi kéo Sơn Trà, Sơn Trà cau mày đang định lên, cổng sân lại két một tiếng bị người đẩy ra.

Người trong sân giật nảy mình, nhìn ra phía cổng, chỉ thấy Tạ Tri Viễn vác bao, vẻ mặt vội vàng xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Anh vừa vào cửa, tầm mắt đã dừng ở trên người Sơn Trà đầu tiên, sau khi liếc mắt nhìn Sơn Trà một cái thật sâu, mới bước tới trước mặt, chắn Sơn Trà ở phía sau mình, kéo tay cô quan sát cả người một vòng xong, thấy Sơn Trà không có việc gì, mới hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Sơn Trà không nghĩ tới anh sẽ trở về nhanh như thế, còn chạy tới trùng hợp như vậy, vui mừng cực kỳ, lại cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với anh, có điều tình hình lúc này phức tạp, cũng không phải là lúc để nói chuyện phiếm, cô đang định giải thích cho Tạ Tri Viễn tình hình hiện tại một chút.

Lại nghe Tưởng Vệ Quốc đã trước cô một bước nổi giận đùng đùng chất vấn nói: “Tôi hỏi cậu, nó nói muốn cắt đứt quan hệ với tôi, có phải là do cậu xúi giục hay không?”

Tạ Tri Viễn nghe xong, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng rất nhanh lại yên lặng đi xuống, kéo tay Sơn Trà đứng ở bên cạnh không nói gì.

Tưởng Vệ Quốc thấy anh không nói gì, lập tức càng thêm hùng hổ.

“Muốn đoạn tuyệt quan hệ cũng được thôi, bây giờ chúng ta lập tức đến đại đội ký tên ấn dấu tay, sau này mặc kệ hai người các cậu có sống thành cái dạng gì, tóm lại không bao giờ cho phép bước vào cửa lớn nhà họ Tưởng chúng tôi một bước!”

Tuy rằng Tưởng Vệ Quốc ngoài miệng nói như thế, nhưng thật ra trong lòng lại không muốn đoạn tuyệt quan hệ thật với Sơn Trà chút nào.

Cũng không phải là do ông ta để ý đứa con gái Sơn Trà này bao nhiêu, chỉ là ông ta cảm thấy mất mặt mà thôi, vịnh Thanh Thủy là một mảnh đất rộng như thế, có con gái nhà ai lại dám nói muốn cắt đứt quan hệ với cha ruột nhà mình không? Lời này truyền ra ngoài thì ông ta có thể làm người được ở vịnh Thanh Thủy nữa sao? Đó chẳng phải là để cho người đời chỉ vào mũi ông ta mà nói ông ta không có bản lĩnh, ngay cả một đứa con gái cũng không dạy dỗ nổi sao!

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full