Đọc truyện Full

Chương 97

Tưởng Ngọc Trân nghe xong, đột nhiên ngồi thẳng người lên nói: “Cô nói bừa gì vậy, trong sổ con này của tôi có đến hơn chín trăm cơ mà, sao cô lại bảo là còn chưa tới một trăm đồng tiền là sao?”

Nhân viên công tác thấy cô ta nói chắc như đinh đóng cột, nghĩ là mình đã nhầm lẫn chỗ nào rồi, lập tức cuống quít kiểm tra lại lần nữa, kết quả vẫn giống y như đúc với vừa nãy, sổ con này rõ ràng là không có tiền, đừng nói là chín trăm, mà ngay cả chín mươi đồng còn không có.

“Thật ngại quá đồng chí à, tôi đã kiểm tra lại lần nữa rồi, không có thật mà.”

Mặt mũi Tưởng Ngọc Trân trắng bệch, hoàn toàn không tin lời của nhân viên công tác.

“Sao lại có thể như vậy được chứ! Cô lại kiểm tra kỹ càng một lần nữa cho tôi! Trên sổ con kia viết cái gì, rõ ràng là chín trăm bốn mươi tám đồng tiền, vì sao lại không có được?”

Nhân viên công tác kiểm tra tới lui thêm mấy lần lần nữa, kết quả cũng chẳng khác gì so với trước đó, thấy Tưởng Ngọc Trân cảm xúc kích động, không hề tỏ vẻ tin tưởng lời nói của mình, cô ấy cũng có chút không kiên nhẫn, nói: “Trên sổ con viết không sai, nhưng bên trên ngay cả con dấu cũng không có, chữ viết cũng không phải là chữ viết mà chỗ chúng tôi dùng, trong sổ con bên tổng cộng cũng chỉ có bảy đồng năm tệ hai xu, cô nói là chín trăm bốn mươi tám, tôi thật sự không nhìn thấy.”

Lúc này Tưởng Ngọc Trân hoàn toàn không chịu nổi nữa.

Chu Bình An tự tay đặt sổ con vào trong tay cô ta, nói bên trong cho cô ta hơn chín trăm đồng tiền cơ mà, sao lại không có được chứ?

Nhân viên công tác này lại đang có ý gì đây? Chẳng lẽ chữ viết trên sổ con này còn có thể là giả được hay sao?

Tưởng Ngọc Trân nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, đoán chừng chắng chắn là người nhân viên công tác đang lừa cô ta.

“Không có khả năng, bên trên sổ con này có viết rõ ràng, bên trong có chín trăn bốn mươi tám đồng tiền, có phải các cô cố ý lừa tôi đúng không, là muốn chiếm riêng hết số tiền này của tôi chứ gì!”

Tưởng Ngọc Trân càng nói càng kích động, đập lên cái bàn ở quầy rầm một tiếng thật vang, trong ngân hàng đứng không ít người đều bị hành động này quấy nhiễu, đồng loạt cau mày vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô ta.

Nhân viên công tác vừa nghe lời này, cũng bực: “Cô đang nói hươu nói vượn cái gì vậy? Sổ con không có chính là không có! Nếu cô còn làm ầm ĩ nữa, tôi sẽ gọi người kéo cô đi ra ngoài đấy!”

Lý Thúy Lan cũng không biết rốt cuộc chuyện là như thế nào, nhưng mắt thấy Tưởng Ngọc Trân không thuận theo không buông tha muốn làm ầm ĩ lên, nhân viên công tác bị cô ta nói đến nỗi trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ, mọi người xung quanh cũng đều vẻ mặt không thoải mái mà nhìn về phía chỗ bọn họ, cô ta cũng không thể không đứng ra nói chuyện cho Tưởng Ngọc Trân, muốn mau chóng làm cho chuyện này yên ổn lắng xuống.

“Đồng chí, hay là cô lại giúp đỡ xem một lần nữa đi, đang êm đẹp có hơn chín trăm đồng tiền, sao lại nói không có là không có được, cô ấy cũng là trong lòng sốt ruột, hay là cô cứ giúp đỡ xem thử đi.”

Nhân viên công tác thấy thái độ của cô ta cũng coi như không tồi, liếc xéo Tưởng Ngọc Trân một cái, áp xuống lửa giận mà kiên nhẫn giải thích: “Sổ con là thật, nhưng mà tiền tiết kiệm bên trên là giả, sổ con tổng cộng cũng chỉ có bảy đồng năm hào hai xu tiền, các đề mục trước sau tôi cũng đã tra qua, bên trong cũng luôn chỉ có ngần ấy tiền như thế thôi, hoàn toàn không có chín trăm bốn mươi tám đồng gì đó như lời cô ta nói.”

Lý Thúy Lan nghe xong, cũng trợn tròn mắt.

“Gì, ý gì sao?”

“Là cô ta bị lừa rồi chứ sao nữa, trong sổ con này không có tiền, người đưa sổ con cho cô ta đã nói dối.”

Tưởng Ngọc Trân hai mắt đăm đăm, người ngây ngẩn.

Sơn Trà nhìn thấy màn này, tâm trạng rất tốt hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lôi kéo Tạ Tri Viễn chuẩn bị rời đi.

Hai người ra cửa chưa tới một chốc lát, Tạ Tri Viễn hỏi: “Vợ à, có phải em đã sớm biết trong sổ con kia của cô ta không có tiền rồi đúng không?”

Sơn Trà ở trước mặt Tạ Tri Viễn, không hề kiêng dè ý xấu của mình chút nào.

“Biết chứ, anh đi chưa được bao lâu, em đã bắt gặp Tưởng Ngọc Trân lại ở trong thôn nói bậy về em, em liền nhân tiện nhờ Hỉ Muội làm giúp một chuyện, ở trong thôn nói nhà chúng ta nghèo đến nỗi sắp không còn cơm mà ăn, còn nói sẽ định vay tiền của Tưởng Ngọc Trân.”

“Bà cụ nhà họ Chu chắc là nghe thấy được, bà ta với Tưởng Ngọc Trân bây giờ là bóp mũi mới có thể chắp vá mà sống, vốn dĩ đã đề phòng cô ta, sao lại có thể yên tâm mà đưa tiền cho cô ta được, nghe nói em nghèo thành như vậy còn muốn vay tiền của nhà cô ta, bà ta chắc chắn sẽ càng không chịu.”

Nhưng nếu là không cho, Tưởng Ngọc Trân bên này chắc chắn sẽ chịu ngồi yên một chỗ, Chu Bình An bắt buộc phải dỗ dành cả hai, dĩ nhiên phải nghĩ cách để ổn định Tưởng Ngọc Trân, Sơn Trà vốn nghĩ, trước khi anh ta đi chắc chắn sẽ vì chuyện tiền bạc mà làm chuyện gì đó cho Tưởng Ngọc Trân yên ổn, kết quả không ngờ Chu Bình An còn tàn nhẫn hơn cô tưởng, ngay cả một lời nói ngon ngọt cũng chẳng buồn nói, trực tiếp tạo ra một cuốn sổ con giả.

Nhìn dáng vẻ bà cụ Chu đã như vậy, cả nhà này xem ra cũng không coi Tưởng Ngọc Trân như người một nhà, còn đề phòng cô ta cứ như đề phòng cướp vậy.

“Đi thôi, đi dạo trên đường với em một vòng đi, sau đó chúng ta trở về sớm một chút, em còn chờ xem trò hay của nhà họ Chu nữa.”

Sơn Trà nháy mắt, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra không có ý tốt, rơi vào trong mắt Tạ Tri Viễn lại cực kỳ sống động.

Anh không chút nào e ngại ý xấu mà thỉnh thoảng toát ra này của Sơn Trà, bởi vì anh biết, đáy lòng Sơn Trà thật ra là một cô gái cực kỳ tốt, nếu không phải Tưởng Ngọc Trân và Triệu Xuân Hoa ức hiếp cô cực kỳ quá phận, thì chắc chắn cô đã không chơi đùa bọn họ như vậy.

Anh thích kiểu tính tình có oán báo oán có thù báo thù này của Sơn Trà, như vậy anh ngược lại không cần lo lắng Sơn Trà bị người bắt nạt, khá tốt.

“Được.”

Kiểu đồng ý vô điều kiện và luôn đứng về phe cô này của Tạ Tri Viễn, bất kể cô có làm cái gì cũng đều sẽ ủng hộ, cũng làm cho Sơn Trà cực kỳ vừa lòng, cô bắt tay đút ở trong túi của Tạ Tri Viễn, chọc cho lỗ tai Tạ Tri Viễn đỏ bừng, hai người cùng nhau đi dạo phố ban ngày, lại mua một đống đồ lớn, lúc này mới lại chuẩn bị ngồi xe trở về.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full