Đọc truyện Full

Chương 170

Không riêng gì xưởng lá trà của Tạ Tri Viễn, xưởng nội y của Sơn Trà số lượng đơn đặt hàng cũng tăng đột biến, Lý Thu Vân thậm chí còn từ Kinh Thị mang đến cho cô thêm mấy vị khách hàng hợp tác, cũng nhận một số lượng lớn hàng hóa từ chỗ cô.

Chỉ dựa vào mười mấy cái máy may kia hiển nhiên là không được, cũng may lúc này, Sơn Trà từ Vạn Hồng Hưng chỗ mua mấy cái máy may tự động cuối cùng cũng đã tới.

Thôn Tam Tuyền đã có vài người sống hơn vài thập niên như thế nhưng vẫn chưa có ai có thể thấy qua loại máy may không cần người dẫm mà chỉ dùng điện thế này, một đám cảm thấy thật hiếm lạ vô cùng, Sơn Trà tìm Vạn Hồng Hưng tới huấn luyện cho mọi người mấy ngày, sau đó lại nghiêm khắc đề ra số lượng sản phẩm xong, sau đó thì mọi người cũng đã bắt tay vào làm việc.

Ban đầu mắt thấy số lượng người thế này cũng không đủ, Sơn Trà lại đi tuyển thêm một nhóm người, lần này ngoại trừ thôn Tam Tuyền ra vẫn còn có mấy người khác thôn nghe danh mà tìm tới, lòng tràn đầy vui mừng ký kết hợp đồng với Sơn Trà, tìm nơi có thể làm việc.

Khi Sơn Trà mở cái xưởng nội y này kỳ thật trong lòng đa số người dân thôn Tam Tuyền đều ôm thái độ xem náo nhiệt mà tới.

Bọn họ cảm thấy Sơn Trà chính là đang vẽ chuyện mà thôi, toàn dựa vào việc Tạ Tri Viễn ở bên ngoài làm ăn buôn bán mới kiếm được một khoản tiền, nếu như bị Sơn Trà làm tiêu hết, như vậy hai vợ chồng nhất định sẽ ly hôn.

Nhưng chờ đến khi xưởng nội y của Sơn Trà súng bắn chim đã đổi pháo, làm ra món đồ mà mọi người cũng chưa từng thấy qua, hơn nữa xưởng vẫn luôn mở lâu như thế mà còn chưa có đóng cửa, lúc này bọn họ mới phát hiện ra bản thân mình đã quá sai lầm rồi.

Sơn Trà căn bản không phải là đi vẽ chuyện làm ầm ĩ, xưởng nội y kia của cô thậm chí so với tiền mà Tạ Tri Viễn ở bên ngoài làm ăn buôn bán kiếm được còn nhiều tiền hơn.

Tuy rằng hai vợ chồng trước nay cũng không giống với vợ chồng Tưởng Ngọc Trân, có chút tiền đã hận không thể để đuôi vút cao lên trời đi khoe khoang, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy được tới, hai vợ chồng này tuyệt đối so với bọn họ tưởng tượng còn có nhiều tiền hơn thế.

Quả nhiên, từ khi thời tiết từ nóng đã bắt đầu chuyển sang lạnh, đài truyền hình của An Thành mênh mông cuồn cuộn đi tới một nhóm người, trên xe hơi nhỏ chửi thiết bị mà mọi người nhìn không rõ, chạy đến thôn Tam Tuyền dừng ở nhà Sơn Trà, nói là đài truyền hình phải tới phỏng vấn hai vợ chồng bọn họ để đăng báo.

Nội dung phỏng vấn chẳng những sẽ được in ở trên báo chí của An Thành mà thậm chí trên TV cũng sẽ chiếu.

Lúc này mọi người giống như là đi vào trong chảo dầu vậy, tức khắc như muốn nổ tung nồi.

Việc phóng viên đài truyền hình tới phỏng vấn sự tình, Sơn Trà đã sớm được báo từ chỗ của Quản Văn Hoa rồi, Quản Văn Hoa xen chuyện này trở thành chuyện vui vô cùng lớn, trước tiên vào vài ngày trước đã mua cho Sơn Trà cùng với Tạ Tri Viễn một bộ quần áo thích hợp, cho tới ngày hôm nay đã mang theo Phùng Uy cùng với hai đứa nhỏ, từ sớm đã tới hỗ trợ Sơn Trà rồi.

So với Sơn Trà bình tĩnh thong dong, Tạ Tri Viễn quả thật là có chút khẩn trương, có điều hiện giờ anh so mới lúc kết hôn khi ấy đã ổn trọng hơn không ít, cho dù là trong lòng khẩn trương nhưng ngoại trừ Sơn Trà ra người khác cũng không nhìn ra được.

Quản Văn Hoa mua cho Tạ Tri Viễn chính là một hộ tây trang trước mắt này mới vừa thịnh hành một thời gian, Tạ Tri Viễn vai rộng chân dài, vốn chính là cái giá áo mặc cái gì cũng đều sẽ đẹp cả, bộ tây trang thủ công kia vừa được anh mặc lên thân, càng tôn lên vẻ đẹp tuấn tú của anh, càng nhìn càng cảm thấy vô cùng phù hợp.

Sơn Trà thì lại mặc một bộ váy dài màu nâu, trên đó đính một bộ áo lông trắng như tuyết, mang một đôi giày da dê, khi bước ra quả thực đã khiến chi Tạ Tri Viễn nhìn không dời mắt.

“Như thế nào?” Sơn Trà xoay vòng ở trước mặt hai người một cái.

Quản Văn Hoa liên tục tán thưởng nói: “Đẹp, thật là đẹp mắt.”

Cháu ngoại gái này của Quản Văn Hoa bà vốn dĩ chính là một cô gái xinh đẹp, ngày thường đã khiến người ta không thể dời mắt được rồi, hiện tại lại còn trang điểm tỉ mỉ như thế này, quả thực đẹp giống như mấy minh tinh nổi tiếng ở trên báo vậy.

Tạ Tri Viễn nhìn chằm chằm Sơn Trà, nhìn cô hơn cả nửa ngày, cuối cùng anh mới có thể tìm về thanh âm của mình mà nói: “Đẹp.”

Quả thật là quá đẹp mắt, đẹp đến mức khiến cho người ta không nào dời mắt được bởi vẻ đẹp này.

Sơn Trà nhìn ánh mắt đen láy của Tạ Tri Viễn, khóe miệng cô nhịn không được nhếch lên một ý cười, tiến lên chọc chọc cánh tay kiên cố của anh mà nói: “Này đừng nhìn chằm chằm vào em như thế, phóng viên bên ngoài cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ chúng ta đi ra ngoài thôi đấy.”

Tạ Tri Viễn lúc này mới phục hồi tinh thần lại thu hồi ánh mắt quá rõ ràng của chính mình về, để Sơn Trà nắm tay anh đi ra cửa.

Bên ngoài đài truyền hình phỏng vấn đã chuẩn bị sẵn máy móc tất cả tốt cả rồi, Sơn Trà bọn họ vừa ra tới, phóng viên đã nhanh chóng xông tới, đem hai người đưa tới vị trí phỏng vấn, khua chiêng gõ mõ bắt đầu tiến hành công việc phỏng vấn.

Cửa nhà Sơn Trà đã được quét sạch, bên ngoài lại tràn đầy tất cả đều là người.

Mọi người đã sống nhiều năm như thế rồi, báo chí còn ít coi, càng đừng nói đến là đài truyền hình.

Thật vất vả tóm được một cơ hội, nhưng không được xem cho tử tế.

*** 170 ***

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full