Đọc truyện Full

Chương 180

Sơn Trà xây nhà xưởng mới đưa bọn họ đi xem, so với hiện tại quả thực là xưa đâu bằng nay, bên trong có không ít máy móc nghe nói đều là nhập khẩu, công năng cũng nhiều hơn so với hiện tại nhiều, bọn họ còn phải huấn luyện lại một chút mới có thể bắt tay vào làm được.

Mà công xưởng nhỏ trong sân nhà Sơn Trà đều đã dọn sạch sẽ gần hết, đồ có thể sử dụng đều đã dọn đi rồi, đồ không thể dùng Sơn Trà cũng không định giữ lại, tránh cho để ở nhà lung tung rối loạn, đều tìm người xử lý.

Vợ Lão Tam là người tính tình phóng khoáng, nghe Trương Hỉ Muội nói như thế, chị ấy nhanh chóng vỗ vai cô ấy nói: “Cô xem cô nói gì kìa, Sơn Trà đã nói, chỉ là xưởng dọn đi mà thôi, phòng ở này bọn họ cũng không bán, nếu như cô thật sự luyến tiếc, về sau cứ trở lại nhìn cái là được, nếu không cô dọn dẹp một chút rồi vào bên trong ở còn được ấy, Sơn Trà chắc chắn sẽ không so đo với cô đâu.”

Ngoại trừ xây nhà xưởng mới, lúc ấy Sơn Trà còn đồng thời mua các phòng thương phẩm có ở An Thành đầu tiên, phòng ở cũng cách nhà Quản Văn Hoa không xa, cũng có thời gian gia công tương tự với nhà xưởng mới, tầm hai ngày là có thể giao phòng.

Hiện tại nhà xưởng đã dọn xong, Sơn Trà chắc chắn sẽ không còn ở lại chỗ cũ trong thôn nữa, đến lúc đó phòng ở tới tay, cô khẳng định sẽ dọn qua đó ở.

Nhà ở trong thôn này Sơn Trà cũng không định bán, dù sao đây cũng là nhà tổ tiên để lại cho Tạ Tri Viễn, tuy rằng không dùng đến nữa, nhưng bọn họ cũng không thiếu chút tiền này, không là không, chờ sau này nghĩ đến sử dụng gì rồi nói tiếp.

Trương Hỉ Muội vốn đang có chút thương cảm, vừa nghe vợ Lão Tam nói như thế, đẩy chị ấy một cái.

Vợ lão Tam bật cười ha hả.

“Theo tôi thấy ấy, cô mà đến nhà xưởng lớn kia rồi, chắc chắn không bao lâu đã quên béng luôn nơi này cho xem, đó chính là chỗ gần An Thành đấy, thứ gì mà chả tiện lợi hơn ở trong thôn, chẳng phải Sơn Trà mua nhà ở chỗ đó rồi sao? Chúng ta cũng phải nhanh chóng kiếm tiền thôi, đến lúc đó cũng tranh thủ mua một cái nhà ở chỗ đó, đảm bảo là thoải mái hơn ở trong thôn nhiều.”

Trương Hỉ Muội khẽ gật đầu: “Cũng phải, bắt đầu từ lúc tôi nói sẽ dọn vào trong thành phố, Hoa Lan nhà tôi khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ, buổi tối hôm nào cũng hỏi tôi là bao giờ đi.”

“Thuận Tử nhà tôi cũng vậy, nói trong hiệu sách ở thành phố có truyện tranh, bám dính lấy ba nó mấy ngày liền, được đồng ý là vào thành phố rồi sẽ mua cho nó một bộ.”

Vợ Lão Tam vừa chuyển đề tài như thế, tất cả sầu não của Trương Hỉ Muội cũng đều không còn, lại chuyển tới nói về cuộc sống ở trong thành phố.

Chờ hai bọn họ vừa đi, Sơn Trà cũng đi dạo một vòng trong sân.

Thật ra không chỉ có Trương Hỉ Muội mà chính cô cũng thấy có chút luyến tiếc với nơi này nữa.

Dù sao cũng đã ở nhiều năm, bắt đầu từ lúc cô với Tạ Tri Viễn hai bàn tay trắng đến bây giờ, nhà xưởng của cô cũng đã đổi hai cái rồi.

Đúng rồi còn cả xưởng trà ở Trung Bình kia nữa, bây giờ việc làm ăn cũng đã rực rỡ cực kỳ, hai ngày trước Tạ Tri Viễn còn nói nhân công không đủ, cần phải tuyển thêm người nữa kìa.

Sau khi nhà xưởng mới chính thức bắt đầu hoạt động, công việc trong ngoài lập tức trở nên nhiều không ít, Sơn Trà bận đến mức chân không chạm đất, việc trong xưởng mới vừa giải quyết xong, lại sắp phải chuyển nhà.

Sơn Trà thật vất vả mới có thể rảnh rỗi, cuối cùng đã có thời gian rảnh đi cùng với Tạ Tri Viễn đến chỗ Vạn Hồng Hưng mua thêm đồ vào.

Mấy năm nay đồ gia dụng của Vạn Hồng Hưng đã không hề ít, năm trước anh ta cũng học Sơn Trà làm cái xưởng làm đồ điện, tìm hai người từ nước ngoài du học về, cùng nhau hợp tác bắt đầu nghiên cứu phát minh ra Ti vi màu nhãn hiệu Hồng Hưng, hiện giờ hơn nửa năm qua đi, quả thật đúng là nghiên cứu của bọn họ cũng đã có tên tuổi.

Nghe nói Sơn Trà muốn mua, Vạn Hồng Hưng lập tức nói: “Mua cái gì mà mua? Các người dọn sang nhà mới, tôi còn đang suy nghĩ sẽ đưa tới cho các người một cái qua đấy nữa.”

Tivi màu của anh ta đã nghiên cứu không sai biệt lắm, chỉ kém một chút thủ tục cuối cùng nữa là xong rồi, sau đó sẽ có thể bắt đầu bán cho mọi người, đến lúc đó sẽ có hưởng ứng như thế nào thì ngay cả bản thân anh ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá anh ta rất rõ ràng một việc nếu như không có Sơn Trà cũng sẽ không có anh ta của ngày hôm nay, lúc trước anh ta chỉ sờ soạ.ng làm những máy may second hand mà thôi, chúng cũng khác gì đồ rách nát cả, cũng may là Sơn Trà không chê, đều mua hết tất cả đi, lúc này mới cho anh ta động lực để tiếp tục làm.

Tuy rằng Sơn Trà cùng Tạ Tri Viễn đều nhỏ tuổi hơn anh ta, nhưng trong lòng anh ta đã sớm đem hai người này trở thành Bá Nhạc của anh ta rồi, chỗ nào mà chịu nhận tiền của Sơn Trà chứ.

Sơn Trà nghe vậy thật ra cô lại có chút ngượng ngùng, bởi vì kỳ thực Vạn Hồng Hưng không hề biết, cô sở dĩ có thể kiên định cho rằng anh ta có thể thành công như vậy kỳ thật là bởi vì cô đã sớm biết hướng đi tương lai của anh ta rồi.

Có điều lời này không thể nói, Sơn Trà nghĩ nghĩ cũng không còn ngượng ngùng, nhận lấy ý tốt của Vạn Hồng Hưng, dù sao thì vợ của Vạn Hồng Hưng cũng đang mang thai, có lẽ hai tháng nữa sẽ phải sinh, đến lúc đó cô lại đem phần lễ này trả lại cũng không muộn.

Ngoại trừ TV, ngoài ra còn có tủ lạnh điện thoại Sơn Trà cũng đều muốn để ở trong nhà hết.

Chờ đến khi tất cả đồ vật đều được đưa đến nhà mới, bà Lưu đi từ trong ra ngoài vài vòng, vẫn luôn cảm thán Sơn Trà thật có tiền đồ.

*** 180 ***

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full