Đọc truyện Full

Chương 182

Sau đó cô cũng không tiếp tục áp dụng bất kì biện pháp tránh thai nào, kết quả bận bịu quá mà đã đem chuyện này quên mất, mãi cho đến lúc này khi dì nhỏ hỏi cô lời này, cô mới đột nhiên nhớ tới.

Tám chín mười phần, hẳn là đã có.

Chờ đến khi cơn khó chịu trong lòng kia đã qua đi, Sơn Trà nhanh chóng ngẩng đầu lên trao đổi một ánh mắt với Quản Văn Hoa, Quản Văn Hoa vừa thấy thì cũng đều hiểu rõ, tức khắc trên mặt treo lên nụ cười.

Bà Lưu ngồi ở trước mặt hai người, trông thấy Quản Văn Hoa cười như thế, còn có cái gì mà không rõ, cũng theo đó vỗ đùi, nở nụ cười.

Chỉ có Tạ Tri Viễn vẫn còn hoàn toàn không rõ nguyên do, thấy Sơn Trà ghê tởm buồn nôn, còn tưởng rằng cô có chỗ nào không thoải mái, vẻ mặt khẩn trương vô cùng, chỉ thấy Sơn Trà ngẩng đầu lên nhìn anh cười một chút.

Nụ cười này càng làm cho Tạ Tri Viễn cảm thấy mông lung.

“Vợ à, các người vui vẻ vì cái gì thế?”

Anh lôi kéo tay Sơn Trà, một cái tay khác vuốt vuốt cho Sơn Trà dễ chịu, vẻ mặt không thể hiểu được.

Ý cười trên mặt bà Lưu có giấu cũng không giấu được mà càng tươi rói, thấy bộ dạng anh này ngây ngốc thế này bà ấy cười nói: “Vui vẻ cái gì à? Vui vẻ vì cháu sắp phải làm ba đấy!”

Lời này của bà Lưu giống như một đạo thiên lôi, không làm cho Tạ Tri Viễn thanh tỉnh, ngược lại còn đánh cho người thêm mông lung, hơn nửa ngày không nói chuyện, nhưng những người xung quanh cũng đã rất nhanh chóng kịp thời phản ứng lại.

Vương Ái Hồng đột nhiên đứng dậy, kém chút nữa đã làm cho ghế dựa bị ngã, cô ấy vô cùng vui vẻ giống như bản thân sắp sinh con vậy mà hỏi: “Thật sự là thế sao?”

Trương Hỉ Muội cũng đột nhiên phục hồi phục tinh thần lại, phản ứng đầu tiên chính là đem cái ly trước mặt Sơn Trà thu lại: “Ai da, sao không nói sớm chứ, nếu như đã mang thai, cũng không thể uống thứ như Sơn Trà này được.”

Bàn nam bên kia cũng đều nhao nhao vui vẻ thay cho Tạ Tri Viễn, Vạn Hồng Hưng thấy Tạ Tri Viễn vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm Sơn Trà không nói lời nào, anh ta tiến lên đi vỗ vào bả vai anh một quyền: “Vui đến phát ngốc rồi đấy à, ai da, vừa vặn, Tú Hòa nhà tôi cũng sắp sinh, hai đứa nhỏ kém nhau không nhiều lắm, đến lúc đó còn có thể cùng nhau chơi rồi cùng nhau đi học đấy.”

Phản xạ giống như hình cung của Tạ Tri Viễn cuối cùng về lại vị trí, cuối cùng anh cũng đã có phản ứng lại, bản thân sắp trở thành ba rồi.

Một cổ cảm xúc vui sướng khó có thể nói thành lời chạy khắp cả người, nếu không phải có nhiều người như thế đang ngồi ở trong nhà, quả thực anh muốn đem Sơn Trà bế lên quay hai vòng.

Bất quá Sơn Trà vừa thấy đôi mắt kia của anh cô liền biết ngay người này đang suy nghĩ cái gì, sợ anh làm trò ở trước mặt mọi người không khống chế được sự vui sướng của chính mình cô nhanh chóng giữ chặt anh nói: “Còn không chắc đâu, đi đến bệnh viện nhìn một cái mới biết được.”

Kỳ thật cô cũng đã phỏng chừng tám chín mười phần rồi, chỉ là sợ Tạ Tri Viễn quá vui sướng nên cô mới cố ý nói như thế nói với anh.

Ai ngờ Tạ Tri Viễn vừa nghe xong, cơm cũnh đều không ăn vô nữa, lập tức phải mang Sơn Trà đi bệnh viện.

Sơn Trà dở khóc dở cười: “Làm vậy sao mà được chứ? Mời tất cả mọi người tới nhà, rồi hai người chúng ta đi hay sao?”

Đây ăn chính là bữa cơm gia đình của bọn họ đấy.

Tạ Tri Viễn nghe Sơn Trà nói như thế, cuối cùng lý trí đã trở lại một chút, tuy rằng mọi người đều là người một nhà cũng không để ý Sơn Trà cùng với Tạ Tri Viễn rời đi lúc này nhưng lễ phép thì vẫn cần phải nên có.

Tạ Tri Viễn ở trước mặt Sơn Trà đi qua đi lại vài bước, cuối cùng mới đem cảm xúc vui sướng của mình đè ép xuống, tiếp tục trở lại cái bàn trước mặt ăn cơm cùng với mọi người nhưng rượu thì xác thật là một giọt cũng uống không nổi nữa.

Đơn giản những người đàn ông đang ngồi ở đây đa số đều là người từng trải, biết anh lúc này có bao nhiêu kích động, bởi vậy ai cũng không có nhiều lời thêm gì, Tạ Tri Viễn kích động không uống, dượng nhỏ Phùng Uy đã đứng ra thay anh uống đáp lễ, chiêu đãi mọi người thật tốt.

Chờ đến khi cơm ăn xong, mọi người lại giúp đỡ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, từng người trở về nhà, cuối cùng Tạ Tri Viễn nhịn không được nói muốn lập tức mang Sơn Trà đi bệnh viện.

Quản Văn Hoa dở khóc dở cười đem người đè lại.

“Bây giờ cũng đã là nửa đêm, bệnh viện ngoại trừ khám gấp thì đều đã nghỉ ngơi, cháu đi làm gì?”

Tạ Tri Viễn giống như con sói con bị té ngã do vui vẻ quá độ, bị ngăn cản mới nhớ tới bà ấy nói cũng có đạo lý, thế là lại chỉ có thể tâm tình kích động chờ đến ngày hôm sau.

Anh vui vẻ đến mức cả đêm cũng chưa chợp mắt, Sơn Trà thì người lại vừa đặt đầu lên gối đã ngủ.

Sáng sớm hôm sau khi mở to mắt đã phát hiện cơm sáng đã chuẩn bị tốt, Tạ Tri Viễn cả đêm không ngủ tinh thần lại vô cùng tốt, thật cẩn thận hầu hạ Sơn Trà ăn cơm sáng xong đã nhanh chóng mang đi đến bệnh viện.

Một giờ sau, anh đỡ Sơn Trà bước chân lướt nhẹ ra khỏi cửa bệnh viện, mọi người quả thật nói không sai, anh bây giờ đã làm ba rồi.

*** 182 ***

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full