Đọc truyện Full

Chương 187

Sơn Trà bị Tạ Tri Viễn ôm trong lòng, căn bản là không rút tay ra được, cho nên lúc ngã xuống, cô hoàn toàn không khống chế được trọng tâm của mình, đập mạnh vào bụng Tạ Tri Viễn.

Có Tạ Tri Viễn là lá chắn bằng thịt, mặc dù Sơn Trà ngã rất mạnh nhưng không bị thương chỗ nào.

Nhưng Tạ Tri Viễn lại không giống vậy, lúc anh xông tới trong đầu toàn toàn không nghĩ gì cả, hai tay anh che chở Sơn Trà, nên cũng không có thời gian bảo vệ bản thân, hơn nữa Sơn Trà ngã theo quán tính, nên cả người cô đạp vào người anh, cũng không có gì khác nhau.

Rõ rằng Sơn Trà nghe thấy tiếng anh rên lên, cô vội ngẩng đầu nhìn, thì thấy sắc mặt anh trắng bệch, trong lòng cô đau lòng không thôi.

Tạ Tri Viễn hoàn toàn không quan tâm là mình có đau hay không: “Vợ à, em có sao hay không?”

Sơn Trà: “Em không sao, có phải em đã đập vào bụng anh không?”

Tạ Tri Viễn cũng lắc đầu nói: “Không sao, dù sao em cũng không nặng.”

Sơn Trà thấy anh còn có tâm tư nói giỡn, trong lòng cô lập tức nổi giận nhưng cô lại muốn nhìn xem, là người nào không có mắt đâm vào người cô!

Nhưng Sơn Trà còn chưa kịp nhìn, thì vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Tri Viễn nhìn về phía sau cô và nói: “Tưởng Ngọc Trân? Sao cô lại ở chỗ này?”

Tưởng Ngọc Trân? Sơn Trà nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn.

Đúng là cô ta!

Tưởng Ngọc Trân nhìn Tạ Tri Viễn thà bản thân bị thương cũng muốn che chở cho Sơn Trà, trong lòng cô ta càng không cam lòng, dựa vào cái gì mà Sơn Trà có thể gả cho người đàn ông che chở cô như bảo bối chứ, mà người đàn ông cô gả tới lại luôn nghĩ tới con tiểu tiện nhân Sơn Trà thì không nói, còn tính kế cô ta như kẻ thù sao?

Dựa vào cái gì?

“Tại sao tôi lại ở chỗ này? Câu này tôi nên hỏi mấy người mới đúng.”

Ánh mắt Tưởng Ngọc Trân u ám nhìn Sơn Trà: “Cô khoe đủ chưa? Cô ám ảnh như như một bóng ma, còn không phải là vì muốn khoe khoang với tôi là Tạ Tri Viễn thích cô bao nhiêu sao! Nếu không phải tôi và mẹ tôi, thì cô có thể gả cho Tạ Tri Viễn sao? Lúc trước chúng tôi nên gả cho cô một ông già góa vợ mới phải, xem xem hôm nay cô có đồ gì chứ….”

“Chát!”

Tưởng Ngọc Trân còn chưa nói xong, Sơn Trà đã đứng lên hung hăng cho cô ta một cái tát.

Tưởng Ngọc Trân ngây người tại chỗ, giương miệng đang muốn nói chuyện, thì Sơn Trà hoàn toàn không có ý định dừng lại, hung hăng cho cô ta thêm mấy cái tát, khiến tay mình tê rần, cuối cùng cô dừng lại thở hổn hển.

Sơn Trà ngắt ngang lời Tưởng Ngọc Trân bằng vào cái tát: “Dám đẩy tôi. Lá gan của cô cũng lớn như gan theo đúng không?”

“Nếu hôm nay cô làm tôi sinh non, tôi đảm bảo nửa đời sau của cô sẽ sống không bằng chết.”

Tuy rằng đứa nhỏ không sao nhưng Tạ Tri Viễn bị thương cũng đủ làm Sơn Trà tức giận, cô không ngờ là hơn 2 năm không gặp, lá gan của Tưởng Ngọc Trân lại lớn như vậy, dám động thủ với cô.

“Khoe khoang với cô sao? Cô đáng giá bao nhiêu mà tôi phải khoe khoang với cô?”

Tưởng Ngọc Trân còn muốn nói thêm hai câu, nhưng bị mấy cái tát của Sơn Trà làm cho không còn tinh thần, câu cuối cùng đó của Sơn Trà hoàn toàn làm Tưởng Ngọc Trân như điên lên.

Chỉ mới vài tuổi cô ta đã theo Triệu Xuân Hoa tiến vào xửa nhà họ Tưởng, cô ta xem Sơn Trà là đối tượng đối lập với mình, có nằm mơ cũng muốn đạp Sơn Trà dưới trướng mình, nhưng cô ta lại không ngờ trong lòng Sơn Trà căn bản là cô ta không xứng so sánh với mình.

Điều này càng làm Tưởng Ngọc Trân khó chịu hơn là cái tát mà cô vừa tát.

Tưởng Ngọc Trân lập tức như muốn điên lên nhào về phía Sơn Trà, lại bị Tạ Tri Viễn đẩy ngã xuống đất.

Sơn Trà cũng tức giận không nhẹ, bởi vì lúc Tạ Tri Viễn đẩy cô ta, cô mới thấy cánh tay của anh đã bị trầy một lớp da.

Điều này làm cho Sơn Trà vô cùng tức giận.

Nhìn thấy ánh mắt Tưởng Ngọc Trân nhận không thể biến cô thành tro cốt.

Cô quay đầu, thấy Lý Quốc Đống đang đứng há hốc mồm, nói: “Phiền anh giúp tôi liên hệ cho Cục Công An, đầu óc người này có vấn đề, để công an tới đây dẫn người đi đi, thuận tiện nói cho Cục Công An biết cô ta dùng tên giả và thân phận giả, thực tế cô ta là người ở thôn Tam Tuyền, huyện Ninh Thủy, thành phố An Thành, là do thiếu tiền người ta không muốn trả nên mới chạy tới đây.”

Trước mặt không chỉ một mình Lý Quốc Đống đang đứng, còn có một số người nghe thấy tiếng cãi vã thì tới xem, đều là người tới tuyển dụng, một số thì là công nhân trong xưởng.

Vừa nghe Sơn Trà nói vậy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, vừa hoài nghi vừa sợ hãi nhìn Tưởng Ngọc Trân.

Sắc mặt của Lý Quốc Đống càng kinh sợ hơn, vừa rồi anh ta không chú ý tới bên này, cho nên cũng không thấy chuyện vừa xảy ra, lúc đó có người hô lên, anh ta mới quay đầu thì đúng lúc nhìn Sơn Trà sắp ngã xuống đất.

Lúc đó anh ta sợ đến mức chạy nhanh về phía trước, vừa chạy được hai bước, liền nhìn thấy Tạ Tri Viễn chạy tới ôm Sơn Trà vào lòng, hai người cùng nhau ngã xuống đất.

Lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta muốn chạy nhanh tới đó hỏi xem hai người có bị thương không, kết quả là nhìn thấy Sơn Trà đứng dậy, không nói lời nào mà hung hăng cho Tưởng Ngọc Trân mấy bạt tay.

Lý Quốc Đống quen biết Sơn Trà cũng đã lâu nhưng chưa từng thấy cô tức giận như vậy, anh ta cũng biết tính tình Sơn Trà không hiền lành nhưng cũng biết cô không phải là người vô duyên vô cớ đánh người khác để xả giận. Quả nhiên, cái người tự xưng là Triệu Quế Trân, thế mà lại cố ý đả thương người khác và là một kẻ lừa đảo!

Anh ta lập tức gật đầu làm theo, Tưởng Ngọc Trân là lớn tiếng nhìn về phía Sơn Trà.

“Cô nói hươu nói vượn, Phó xưởng trưởng Lý, anh đừng nghe cô ta nói hươu nói vượn, cô ta mới là kẻ lừa đảo.”

Tưởng Ngọc Trân nghe Sơn Trà nói vậy thì vô cùng hoảng sợ.

Cô ta căn bản không ngờ Sơn Trà lại làm như vậy, cô ta cho rằng Sơn Trà sẽ cuồng loạn như cô ta, nghĩ kỹ lời để phản bác cô ta. Kết quả lại không ngờ rằng Sơn Trà không muốn quan tâm cô ta, trực tiếp kêu công an tới bắt cô ta?

Tưởng Ngọc Trân từ dưới đất đứng dậy, chỉ vào Sơn Trà và nói: “Cô cho rằng cô là ai chứ? Chỉ huy Tạ Tri Viễn thì không nói, cô còn muốn chỉ huy cả người khác sao, người ta dựa vào đâu mà phải nghe cô? Cô nói đầu óc của tôi có vấn đề, vậy thôi nói cô nói hươu nói vượn!”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full