Đọc truyện Full

Chương 52

 
 
Chụp cảnh trong rừng cây rất thoải mái, xã trưởng Kim càng thêm hài lòng, xã đoàn của ông vẫn luôn chụp hình thương mại, bình thường thị trường cần cái gì thì ông sẽ chụp cái đó, từ lâu đã không phải là xã đoàn cosplay truyền thống lấy hứng thú làm chủ nữa, xã đoàn của ông không cần coser tràn đầy nhiệt huyết tự móc tiền túi, ông cần loại coser chuyên nghiệp kỹ năng cao, thỏa mãn nhu cầu thương mại, Chung Dực vừa vặn là loại mà ông muốn tìm, có anh rồi thì xã đoàn có thể đi trên con đường rộng lớn hơn, tiếp nhận thêm những hoạt động biểu diễn thương mại lớn hơn, nếu như có thể ký hợp đồng dài hạn với anh thì tốt rồi.
 
Cái vòng tròn cosplay này vốn hẹp, đa số người có tài hoa đều coi trọng giới điện ảnh và truyền hình, nếu như Chung Dực có thể ở lại, ông có thể nhân nhượng cho tính cách cổ quái của anh.

 
Lúc này Tô Hữu Hữu cũng đã thay quần áo xong đi tới, bởi vì cô là đóng thế nên không hóa trang quá dày, nhưng chỉ là hóa trang một thân màu tím đặc thù của Tử Huyên đã khiến cho cô trở nên kiều diễm không ít, trang điểm đơn giản cho cô khiến cho cô có thêm mấy phần thanh thuần thoát tục, rất giống với Tử Huyên đời thứ nhất không rành thế sự.
 
Chung Dực nhìn thấy hóa trang này của cô thì mắt liền sáng lên, đi về phía cô, từ khi gặp Tô Hữu Hữu anh mới biết, hóa ra con gái ăn mặc như vậy cũng có thể xinh đẹp khiến lòng người rung động.
 
Đây là lần đầu tiên Tô Hữu Hữu ăn mặc như thế trước mặt nhiều người, một lúc nữa còn phải chụp cảnh thân mật với Chung Dực dưới ánh mắt của họ, ngẫm lại thì có hơi căng thẳng, ngẩng đầu lên có hơi đỏ mặt nhìn về phía Chung Dực, dùng ánh mắt hỏi anh xem hiện tại cô như thế nào.
 
Vẻ mặt của Chung Dực dịu dàng, giơ tay giúp cô chỉnh sửa kiểu tóc của cô, dáng vẻ như thế quả thật chính là phiên bản Cố Lưu Phương và Tử Huyên.
 
Xã trưởng Kim vội vàng gọi thợ chụp ảnh đến, cố ý nhắc nhở: “Lộ mặt.”
 
Sau đó kêu: “Bên kia Linh Tuyết còn đang chụp, hai người chụp trước đi.”
 
Dường như là bởi vì có kinh nghiệm, mà đối phương lại là Tô Hữu Hữu, mặc dù dưới sự chú ý của mọi người nhưng Chung Dực vẫn tự nhiên dắt Tô Hữu Hữu đi tới cảnh tiếp theo, trái lại Tô Hữu Hữu ngượng ngùng hiếm thấy, yên lặng đi theo sau anh.
 

Cảnh này là chụp trước cổng thành, xã trưởng Kim tiếp tục ở bên cạnh chỉ đạo động tác: “Tử Huyên ôm cậu ta từ phía sau.”
 
Tuy rằng ở nhà phi lễ với Chung Dực rất thuận lợi, thế nhưng có nhiều người nhìn như vậy, Tô Hữu Hữu vẫn có hơi ngượng ngùng, do dự từ phía sau ôm lấy eo Chung Dực, đem khuôn mặt nóng hổi của mình chôn vào tấm lưng rộng rãi của Chung Dực.
 

Nếu như là lúc trước thì có lẽ Chung Dực sẽ cực kỳ xấu hổ, lúc này lại có loại cảm giác mình là người chiến thắng, giơ tay nắm chặt lấy bàn tay ở bên hông của Tô Hữu Hữu, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, biểu lộ tình cảm so với vừa nãy còn tự nhiên hơn nhiều.
 
Xã trưởng Kim quát: “Tiểu Dực, cậu không được cười! Cảnh này là cảnh cậu phải kiên quyết rời đi!”
 
Vì thế nên Tô Hữu Hữu mới biết Chung Dực còn cười! Gan lớn lắm! Lúc trước là ai nói những cặp tình nhân khác ôm nhau là đồi phong bại tục?
 
Đang dưới sự chú ý của mọi người, Tô Hữu Hữu thay đổi động tác không đứng đắn với anh, giống như là con gái rượu mặc cho anh sắp xếp, anh chỉ sờ nhẹ khuôn mặt cô một chút, mặt cô liền có thể như ráng chiều, khiến Chung Dực có loại cảm giác thành công, đây là điều mà từ trước đến giờ anh chưa từng cảm nhận được. 
 
“Ok! Tiếp theo sẽ chụp trên cổng thành!”
 
Máy ảnh không nhắm vào mình nữa thì Tô Hữu Hữu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Chung Dực với ánh mắt khác xưa: “Bây giờ anh đúng là rất quen với việc ôm ôm ấp ấp trước mặt người khác mà.”
 
Chung Dực nhẹ nhàng nở nụ cười với cô, nói như điều hiển nhiên: “Bởi vì đó là em.”
 
Tô Hữu Hữu bị anh làm cho mềm rồi.
 
Cổng thành có hai tầng lầu cao, đối với nỗi sợ độ cao của Tô Hữu Hữu mà nói là đã đủ cao rồi, xã trưởng Kim còn bảo họ đứng trên lầu để chụp, chân của Tô Hữu Hữu đều trở nên mềm nhũn, siết thật chặt cánh tay của Chung Dực.
 
Chung Dực nhận ra được cơ thể cô có hơi run lên và tay cũng trở nên lạnh lẽo, giống như lần trước khi bọn họ ở nhà ma, anh kéo eo cô nói: “Làm sao vậy?”
 
Tô Hữu Hữu cũng không quan tâm đến việc người ngoài nhìn vào thế nào, co vào trong lòng Chung Dực, siết chặt lấy eo anh: “Em sợ độ cao, chính là sợ nơi quá cao…..”
 
Chung Dực ló đầu nhìn xuống phía dưới một chút, ở mức này anh có thể trực tiếp nhảy xuống mà không mất một sợi tóc nào: “Cái này không cao, đừng sỡ, anh sẽ đỡ em.”
 
Tô Hữu Hữu đương nhiên là sẽ không nghe lời khuyên của anh, người không sợ sẽ không bao giờ hiểu được cảm nhận của người sợ độ cao.
 
“Em không muốn, anh nói với xã trưởng một chút, chúng ta xuống dưới chụp đi.”
 
Lúc này xã trưởng Kim lên đến nơi, nhìn thấy bọn họ đang ôm nhau thì cảm thấy khó nghĩ, thật ra lúc nãy khi chụp hình thì ông đã cảm thấy hai người này không giống như là quan hệ chị em họ, lúc này lại nhìn thấy họ như thế thì càng hoài nghi hơn: “Làm sao vậy?”
 
Chung Dực vẫn là để ý đến Tô Hữu Hữu, nói: “Hữu Hữu sợ độ cao, chúng ta xuống dưới chụp đi.”
 
Hữu Hữu? Không gọi là chị họ mà lại gọi là Hữu Hữu sao?
 
“Yên tâm, cảnh này chụp vài tấm là được rồi, hai người ôm như vậy cũng được, đứng gần tường một chút, để máy ảnh ở dưới có thể chụp được.”
 
Còn muốn đến gần hơn? Tô Hữu Hữu ôm lấy eo Chung Dực lui về phía sau, trong miệng la hét: “Tôi không muốn! Tôi không muốn!” Sắp khóc đến nơi rồi.
 
Thật ra Chung Dực cảm thấy cảm giác Tô Hữu Hữu dựa sát vào trong ngực anh vô cùng tốt, anh ngẩng đầu liếc nhìn xuống dưới lầu, nhìn thấy được người mà anh vẫn luôn chờ, liền ôm lấy eo cô kéo đến nơi sát tường lầu, an ủi: “Em nhìn một chút xem, thật sự không cao mà, không cần phải sợ.”
 
Trái tim của Tô Hữu Hữu đã đủ căng thẳng rồi, lại còn bảo cô nhìn! Tìm đường chết à!
 
“Anh tự chụp đi!” Nói xong buông Chung Dực ra muốn đi về.
 
Tay mắt Chung Dực lanh lẹ kéo Tô Hữu Hữu lại, cơ thể Tô Hữu Hữu lảo đảo ngửa ra sau, tim nhảy ra ngoài đến nơi rồi.
 
Mẹ nó! Cô sắp ngã xuống rồi!
 
Là Chung Dực đúng lúc kéo cô lại ôm vào lòng.
 
Sau khi Tô Hữu Hữu đứng vững thì nước mắt sắp tuôn trào rồi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, cắn răng nghiến lợi nói: “Anh có tin nếu anh ép em nữa thì em và anh sẽ chia…..”
 
Chung Dực đưa tay nâng mặt cô, cúi đầu xuống, đặt môi lên môi cô, thành thạo dùng đầu lưỡi cạy mở răng môi của Tô Hữu Hữu, chặn lời nói của cô ở cổ họng.

 
Tô Hữu Hữu sợ đến ngây người, đã quên mất mình đang ở đâu, thế giới chỉ còn lại môi lưỡi nóng rực của Chung Dực, xâm chiếm làm càn.
 
Dưới thành lầu là tiếng ồn ào, thật lâu sau Chung Dực mới rời đi, khom lưng ôm ngang cô lên, thả người nhảy xuống thành lầu, xung quanh là tiếng thét chói tai.
 
Bạch y và tử y bay tán loạn giữa không trung, khiến người ta khiếp sợ nhưng lại có cảm giác tuyệt mỹ.
 
Hai chân Chung Dực hơi cong, vững vàng rơi xuống đất, đặt Tô Hữu Hữu với đôi chân run rẩy xuống, ôm lấy eo cô nói: “Không cao nhỉ, thoáng cái đã xuống đến nơi rồi.”
 
Tô Hữu Hữu vừa mới ý thức được chuyện gì xảy ra, cổ họng kéo căng phát ra tiếng rít gào: “A ——!”
 
Chung Dực có thể ôm cô rồi nhảy từ trên thành lầu xuống! Nhảy xuống rồi! Nhảy xuống từ trên tầng hai cao ngất! Chân của Tô Hữu Hữu trở nên mềm nhũn, suýt chút nữa là ngất đi.
 
Tất cả mọi người sợ đến ngây người, chỉ có Dịch Tiêu Đồng nhíu mày bước tới, trách cứ nói: “Tiểu Dực, cậu thật là không có chừng mực, nhảy xuống từ nơi cao như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì bất trắc thì làm sao bây giờ?” Nói xong liền muốn đỡ Tô Hữu Hữu.
 
Chung Dực siết chặt Tô Hữu Hữu trong lòng, nói: “Có tôi ở đây thì cô ấy sẽ không gặp chuyện gì bất trắc.”
 
Dịch Tiêu Đồng nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Chung Dực, đột nhiên như hiểu ra gì đó, thật ra với tình cảnh vừa nãy trên thành lầu, anh đáng lẽ nên rõ ràng Chung Dực đối với Tô Hữu Hữu là dạng tâm tư gì, đó không chỉ là thái độ đối với người mà mình thân thiết, mà là đối với người mình yêu.
 
“Hữu Hữu, đưa chìa khóa xe cho em, em vào trong xe nghỉ ngơi trước đi.” Dịch Tiêu Đồng từ trong ngực móc chìa khóa xe ra đưa cho Tô Hữu Hữu còn đang choáng váng.
 
Tô Hữu Hữu đã không còn biết gì nữa, nhận lấy chìa khóa xe gật đầu: “Em đi nghỉ ngơi một lát.”
 
Chung Dực nắm chặt tay cô: “Anh đưa em đi.”
 
Ở phía sau xã trưởng Kim đã chạy xuống gọi: “Tiểu Dực, cậu đi đâu vậy? Còn chưa chụp xong đâu!”
 
Chung Dực trả lời: “Quay lại liền.” Nói xong liền nắm tay Tô Hữu Hữu đi mất.
 
Tô Hữu Hữu vừa vào trong xe liền nằm xuống, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
 
Chung Dực cũng lên xe, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán cô: “Bây giờ còn sợ không?”
 
Tô Hữu Hữu liếc mắt nhìn anh, uể oải nói: “Sợ.”
 
Chung Dực nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô chăm chú nói: “Nhưng chẳng phải bây giờ em vẫn ổn sao? Anh có thể bảo vệ em, tuy rằng anh đến từ đất nước nữ tôn, nhưng anh có đủ năng lực để bảo vệ em, mặc dù là chuyện đáng sợ đối với những người kia, anh cũng có thể bảo vệ em, không để cho em chịu bất kỳ tổn thương nào.”
 
Tô Hữu Hữu nằm một lúc, não được cung cấp máu đầy đủ, lúc này mới tỉnh táo lại, lời này của anh có hàm ý khác phải không?
 
Cô suy đoán nói: “Có phải là Dịch Tiêu Đồng đã nói với anh cái gì không?”
 
Chung Dực gật đầu, mặc dù hiện tại anh đã có đủ sự kiên định, nhưng vẫn không che giấu nổi một chút không xác định trong lòng: “Ừ, anh ta nói thích em, muốn theo đuổi em.” Nói xong liền cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tô Hữu Hữu.
 
Lúc này Tô Hữu Hữu mới bừng tỉnh: “Chẳng trách….” Nói xong liền sững sờ một lúc, nói: “Lúc trước em không biết, bây giờ đã biết anh ta thích em, nhất định em sẽ nói chuyện của em và anh cho anh ta biết, sở dĩ lúc trước em không nói cho anh ta biết là bởi vì ở đây nhận xét về việc nam nữ ở chung với nhau vẫn là không tốt lắm, cùng anh tiến đến thân phận tình nhân ở chung với nhau, chính bản thân em cũng có hơi không dễ tiếp nhận, nhưng bây giờ chúng ta cũng là danh xứng với thực, còn cần mặt mũi gì chứ? Sau này nếu anh ít làm những chuyện nhảy lầu như thế này đi thì nhất định em sẽ không chia tay với anh.” Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Tô Hữu Hữu có hơi giận dữ nói: “Anh có biết không? Vừa nãy thật sự em rất muốn nói chia với anh! Anh lại có thể ôm em nhảy xuống từ nơi cao như vậy, sắp hù chết em rồi!”
 
Chung Dực nghe vậy thì xem như là thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thể buông lỏng cảnh giác được, giải thích: “Nếu không biết là sẽ không có chuyện gì thì anh sẽ không cùng em làm chuyện nguy hiểm, anh không phải là người hành động theo cảm tính như vậy.”
 
Tô Hữu Hữu nghe thấy vậy liền vùi mặt mình vào lòng bàn tay của Chung Dực, ô ô ô nói: “Vừa nãy em thật sự cho rằng là anh muốn kéo theo em chết vì tình đấy! Làm em sợ muốn chết!”
 
Chung Dực ôm vai cô, trịnh trọng nói: “Dù cho anh có chết thì cũng sẽ để em tiếp tục sống thật tốt.”
 
Tô Hữu Hữu run lên, xì một tiếng, nói: “Nói gì mà chết hay không chết chứ! Xã hội hòa hợp, trừ khi tự mình đi tìm đường chết thì bình thường sẽ không chết được đâu! Anh nhanh đi chụp hình đi, nếu không coi chừng lát nữa không có tiền công đấy!” Nói xong liền đẩy tay của anh một cái.

 
Chung Dực giúp cô sửa lại tóc rối một chút, đứng dậy ra khỏi xe: “Vậy anh đi trước.”
 
Tô Hữu Hữu làm tổ trên ghế, dùng chân khua khua: “Đi đi.”
 
Chung Dực quay trở lại, đi chỉnh lại lớp hóa trang trước, trợ lý Tiểu Trương cầm điện thoại chạy tới: “Chung Dực! Cậu sắp nổi rồi! Vừa nãy tôi quay vài giây khi chúng ta chụp hình trong rừng cây đăng trên Weibo của xã đoàn, chỉ mới hai tiếng thôi đã mười nghìn lượt chia sẻ rồi! Ai cũng hỏi cậu là ai đấy! Weibo của cậu là gì? Trời ơi!”
 
Chung Dực nghe vậy thì cảm thấy mơ hồ: “Weibo gì?”
 
Trợ lý Tiểu Trương nghe vậy thì khó mà tin nổi: “Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết cái gì gọi là Weibo đấy?!”
 
Khuôn mặt của Chung Dực: Tôi chính là không biết.
 
Trợ lý Tiểu Trương cạn lời: “Lấy điện thoại của cậu đến đây, tôi giúp cậu đăng ký một tài khoản! Nhanh lên một chút!”
 
Chung Dực tưởng rằng có việc gì cần đến, thế là liền lấy điện thoại ra đưa cho anh ta, trợ lý Tiểu Trương thấy trong điện thoại có app Weibo thì định hỏi Tiểu Dực thì phát hiện ra ảnh Weibo là cô gái vừa rồi, tài khoản cũng là của nữ, đây đúng là bạn trai cực phẩm, bản thân thì không có Weibo, Weibo trên điện thoại lại là tài khoản của bạn gái…..
 
Anh ta đăng xuất ra, hỏi số điện thoại Chung Dực, sau đó giúp anh đăng ký một cái tên: “Lấy tên Weibo là gì?”
 
Tên Weibo?
 
Chung Dực nói: “Chung Dực.”
 
Trợ lý Tiểu Trương lườm một cái, chỉ số IQ của anh chàng đẹp trai này thật là đáng lo mà!
 
“Không được dùng tên! Cậu làm coser mà không có tên sao?”
 
Đây là muốn anh tìm một cái tên mới sao?
 
Chung Dực suy nghĩ một chút, nói: “Vậy thì lấy là Mộ Tô đi.” (Mộ ở đây có nghĩa là yêu thích, ngưỡng mộ.)
 
Bạn gái họ Tô sao?
 
Trợ lý Tiểu Trương nở ra một mặt ân ái, thế gian này còn có anh chàng đẹp trai chung tình như thế! Không chụp cảnh thân mật với cô gái khác thì cũng thôi, đến lấy tên cũng lấy cái gì mà “Yêu bạn gái”, cũng là không có ai như vậy nữa rồi!

 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full