Đọc truyện Full

Chương 47: Diệp Vân Linh nổi giận 3

“Diệp Vân Linh, cô điên rồi à? Cô có biết tôi là ai không? Tôi là Tưởng Mỹ Hàm. Chồng tôi là diễn viên đang nổi Dương Minh Trạch. Bố chồng tôi là đạo diễn gạo cội Dương Quốc Tân. Cô dám đắc tội với tôi, có phải cô không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa phải không?”

Diệp Vân Linh lại chẳng thèm để ý tí nào mà đáp: “Cô cảm thấy với thanh danh bây giờ của tôi, sẽ để ý mấy chuyện này à?”

Diệp Vân Linh ghé sát vào tai Tưởng Mỹ Hàm nhẹ giọng nói: “Không phải cô nói nước sông này cạn rơi vào không chết người được à? Vậy cô xuống tắm rửa cho tôi xem.”

Giây tiếp theo trực tiếp đá bay Tưởng Mỹ Hàm rớt xuống sông, bọt nước bay lên bắn tung toé lên người quần chúng ăn dưa xung quanh.

Đạo diễn Tần vừa căng da đầu định tiến lên khuyên can: “………”

Quần chúng ăn dưa xung quanh: “…….” Rất khoẻ, cũng rất điên.

“A a a a a a a……..” Tưởng Mỹ Hàm cả người ướt dầm dề như chuột lột bò từ dưới sông lên, dơ tay lau nước trên mặt mình, lớp trang điểm cùng tóc tai rối loạn, cô ta giận không thể róc xương Diệp Vân Linh. “Tôi muốn gϊếŧ cô….”

Diệp Vân Linh khinh thường nói: “Chỉ bằng cô?” Nói xong lại đá Tưởng Mỹ Hàm vừa mới bò lên rơi xuống nước thêm một lần nữa. “Cô may mắn đấy.” May mắn là cô đang sống ở một thời đại hoà bình, bằng không với cái đầu ngu xuẩn này, ở mạt thế sẽ sống không tới ngày thứ ba.

Đạo diễn Tần mắt thấy sự việc sắp không khống chế nổi nữa chỉ có thể quát to: “Đủ rồi, Diệp Vân Linh cô dừng tay.”

Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho người khác đi sang chỗ Lục Tử Hạo kéo ra.

Lục Tử Hạo cũng không cần người khác kéo, cảm thấy mình đánh cũng đủ rồi, nhìn sang tình hình bên phía Diệp Vân Linh, chạy nhanh chen chân đến bên cạnh cô.

Lục Ngữ Nịnh trong khoảng thời gian ngắn cũng bị tình hình này chấn trụ, quên cả khóc.

Ba người từ thấp đến cao đứng thành một hàng, nhìn một đám người đối diện, thành thế giằng co.

Đạo diễn Tần vỗ trán, thấy tư thế của một nhà Diệp Vân Linh, không phải là còn định đánh nhau thêm một trận với tổ đạo diễn nữa đấy chứ?

Không khỏi hơi hạ giọng xuống, thấp thỏm nói: “Diệp Vân Linh, tôi không có ý gì khác… Tôi chỉ mong đừng làm to chuyện lên, nếu cứ thế này thì chương trình cũng không thể tiếp tục quay nổi nữa. Tưởng Mỹ Hàm gây sự trước là sai, nhưng cô cũng đã xả giận rồi, cô xem việc này cứ thế cho qua đi được không?”

Tưởng Mỹ Hàm vừa mới bò từ dưới nước lên nghe thấy chuyện này cứ cho qua như vậy, không vui, hét lên: “Cho qua? Ai cho qua mà qua. Chuyện này Diệp Vân Linh phải cho tôi một câu trả lời.”

Bị đánh đến đỏ cả mặt cả mũi, Dương Diệp khóc lóc bổ nhào vào người Tưởng Mỹ Hàm, kể lể lên án cáo trạng.

Tưởng Mỹ Hàm nhìn con trai từ khi ra đời tới nay, chính mình cũng chưa từng nỡ đánh một cái, lần này lại bị tẩn cho như vậy, đau lòng nói không nên lời, một lần nữa nhấn mạnh: “Chuyện này tôi sẽ không cứ thế bỏ qua đâu. Tổ tiết mục các ông cần phải cho tôi một câu trả lời. Nếu chương trình không xử lý tốt việc này, tôi sẽ kiện cả tổ tiết mục và Diệp Vân Linh. Thuận tiện cũng sẽ tung tin cho phía truyền thông, để cho tất cả mọi người cùng tới phân xử.”

Đạo diễn Tần biết rõ ngọn nguồn sự việc, đấy là còn chưa kể trước đây Diệp Vân Linh còn từng giúp ông ta, nên tư tâm ông ta cũng thiên về cô. Huống chi chuyện này do bên Tưởng Mỹ Hàm gây sự trước, nếu không phải đang quay chương trình, ông ta cũng muốn chửi Tưởng Mỹ Hàm một trận.

Sao hôm nào cũng nhiều chuyện như thế không biết.

Lại nhìn Tưởng Mỹ Hàm lúc này vẫn còn kiêu ngạo làm người khác nhìn không nổi, sắc mặt ông ta lạnh xuống, trầm giọng: “Tưởng lão sư, tôi đây lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy cũng không phải kẻ tay trắng. Hôm nay đừng nói là cô, mà cho dù là chồng cô hay cha chồng cô đứng đây, cũng phải cho tôi ba phần sắc mặt. Cô nếu cứ một hai phải đem sự việc làm ầm lên, vậy cũng được thôi, vừa đúng lúc trên tay chúng tôi còn có đoạn ghi hình hoàn chỉnh. Vậy cùng nhau tung ra đi, cho mọi người phân xử xem thị phi ai đúng ai sai.”

Thái độ mạnh mẽ cường ngạnh kia của đạo diễn Tần làm cho Tưởng Mỹ Hàm không còn mặt mũi gì nữa, cô ta không nghĩ tới Tần đạo sẽ đi giúp cho một người có thanh danh kém như vậy.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full