Thi đình vào trung tuần tháng tư, còn mấy ngày nữa.
Khương Đường lần này yên tâm, mà tiệm lẩu cũng không tiếp tục để thí sinh ở chỗ này ăn không ngồi rồi.
Người không thi đậu ai về nhà nấy, người thi đậu đã coi như bước lên trời, cho dù thi đình rớt, nhưng thi đậu cống sĩ cũng đã rất không dễ dàng rồi.
Tiệm lẩu kết được thiện duyên, cũng có thí sinh tới nói lời cảm tạ, Thẩm Hi Hòa cũng tới.
Thẩm Hi Hòa là một vị thư sinh rất tuấn tú, nói chuyện nho nhã lễ độ, cám ơn cơm canh mấy ngày nay của tiệm lẩu.
Lưu Đại Lang khách khí đưa người ra ngoài.
Lần này khách khứa ít hơn một chút, Khương Đường vừa vặn có thể mời An Dương quận chúa tới dùng cơm.
Hồi trước cửa hàng đông khách, An Dương tới không tiện lắm, hôm nay đưa tấm thiệp, chờ đến mai tới cùng ăn với nhau.
An Dương vui vẻ đáp ứng, lúc này nàng ấy không mang theo nha hoàn, liền cùng An Ninh và một tiểu nương tử khác tới.
Sau khi tới nơi, An Dương nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt trong tiệm, nhịn không được nói một câu, “Việc buôn bán thật là tốt.”
Khương Đường nói: “Hồi trước người còn nhiều hơn.”
Không có mấy bàn trống, có mùi khói rất nồng, nhưng mùi kia cũng không cảm thấy khó ngửi.
Sau tết An Dương có tới mấy lần, sau đó trời nóng thì không tới nữa, nàng ấy cho dù có quan hệ tốt với Khương Đường nhưng cũng sẽ không ngày ngày tới ủng hộ việc buôn bán của nàng.
Dù sao đầu bếp của vương phủ tay nghề cũng tốt.
Nhưng hôm nay là món ăn mới, liền không nhịn được đến đây.
Đều là quý nữ, trong nhà cũng đều đã dạy buôn bán kinh doanh thế nào, chỉ là việc làm ăn của bọn họ chỉ đem ra chơi đùa lúc rảnh rỗi thôi, mà Khương Đường đây mới là làm ăn kiếm bạc sinh hoạt bài bản, nhìn nhiều khách như vậy, chắc hẳn kiếm được cũng không ít.
Khương Đường mang người lên lầu, “Hôm nay ta mời khách, nhìn xem muốn ăn cái gì.”
An Ninh và Khương Đường cũng đã quen biết với nhau, cũng không khách khí, cười hỏi: “Có món gì ngon thế.”
Khương Đường: “Nếu đề cử thì gà om là món có hương vị bình thường nhất trong số các món mớn. Ba người các ngươi có thể mỗi người chọn một món khác nhau, hương vị khác biệt, có thể ăn chung.”
Ba người biết nghe lời phải, gọi phượng sí phượng trảo, xương sườn, giò heo ninh mỗi món một phần.
Còn Khương Đường thì chọn món đậu hủ phấn ti bảo, lúc chờ món ăn lại gọi bánh dày đường màu đỏ xốp giòn, rau trộn lên trước để từ từ ăn.
An Dương nói đến kỳ thi mùa xuân, “Không đợi thi đình đâu, sẽ có người đi tìm rể hiền. Nhưng mà, hội nguyên năm nay sớm đã thành thân, để cho người ta vồ hụt rồi.”
Phụ thân An Dương là An vương, là thân đệ của đương kim hoàng thượng, tự nhiên biết nhiều hơn một chút.
Bên ngoài nhìn là bắt tế, kì thực là lôi kéo triều thần tương lai.
Vị bắt không được người kia tựa hồ là một mạch của Tần Vương.
Tế thiên là chuyện đã bị lãng quên trong lòng bách tính, bách tính nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, lại thêm gieo trồng vào mùa xuân sau đó, đợt này thời tiết cũng tốt, Tần Vương liền quan phục nguyên chức, mà Yến Vương một mực làm việc khiêm tốn.
An vương phủ chỉ phụng Tiên đế, hồi trước, còn có người đến nhà cầu hôn, cũng không biết là người của vị vương gia nào.
An Dương năm nay mười chín tuổi, sức khỏe đã tốt lắm rồi, An vương phi đang xem xét việc hôn nhân cho nàng ấy.
Đối với việc lấy chồng, An Dương cũng không ghét, nhưng An vương phủ cái gì cũng không thiếu, lại không cần dùng hôn sự của nàng ấy gắn kết quan hệ nào, cho nên việc hôn sự phải được nàng ấy gật đầu mới được.
Hôn sự của nàng ấy là việc nhỏ, chỉ là kể từ đó, trong triều lại sẽ nhấc lên một phen sóng gió.
An Dương nói với Khương Đường: “Quan viên trong triều đến cửa hàng của ngươi ăn cơm không ít, ngươi cũng phải coi chừng rước họa vào thân.”
Khương Đường nói: “Lần sau có thấy họ đến ta sẽ nói nhã gian trên lầu hết chỗ mất rồi.”
Ăn ở phía dưới thì nói chuyện cũng sẽ để ý chút.
An Dương cười nói: “Ừm, ý ta là như vậy đó.”
Khương Đường nghĩ đến Cố Kiến Sơn, hắn mới đầu tháng hai trở về, vội vàng trở về lại vội vàng rời đi, bây giờ đã hai tháng rồi.
Lúc nào Cố Kiến Sơn mới có thể trở về.
Lời nói của An Dương đã khiến Khương Đường tỉnh táo, nếu như cửa hàng nhỏ này không có quan viên tới dùng cơm, căn bản không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện, lúc trước chỉ có Tiền đại nhân Trịnh đại nhân, về sau quan viên tới ăn cũng nhiều, không biết là phúc hay là họa.
Nói chuyện một đỗi thì mấy món ăn được bưng lên, mấy người mới không nói nữa.
Món hầm thì hương liệu và sốt đều giống nhau, chỉ dựa vào số lượng ớt bỏ vào bao nhiêu mới phân ra cay và rất cay.
Nhưng thịt hầm ra khác nhau thì hương vị cũng có chút khác biệt, ví dụ như giò heo hầm thì nước sốt sẽ sệt hơn, ăn mềm hơn, vừa béo vừa dai, chân gà ăn mềm nát ngon miệng, xương sườn hẳn là món đắt tiền nhất nhưng cũng là món bình thường nhất, nhưng mà, cũng ăn ngon hơn bình thường một chút.
Ba người An Dương còn ăn đậu hủ phấn ti bảo do Khương Đường nấu, đậu hũ bên ngoài mềm nhũn ngon miệng, bên trong vừa mềm lại vừa non, miến hầm thời gian lâu dài trộn cơm ăn thơm nhất.
Mấy người ăn ở trên lầu, ăn xong không cảm thấy nóng cho lắm, ngược lại trong lòng cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn ăn thêm.
Nhưng ăn no rồi, nghĩ đến cũng phải chờ ngày khác.
Sau khi mấy người họ rời đi, Khương Đường cũng liền trở về, nàng nghĩ đến chờ lần sau để ba người An Dương nếm thử quà vặt.
Bán quà vặt đường phố không phải việc nhỏ, cũng không phải đơn giản như thuê một cửa hàng bán là được, làm sao cũng phải mua một mảnh đất trống mà xây lên.
Mà mua đất ở thành Thịnh Kinh cũng không phải mấy trăm lượng mấy ngàn lượng là có thể giải quyết, Khương Đường có tích lũy tiền nữa thì cũng tích lũy không được nhiều như vậy.
Vậy biện pháp đơn giản nhất chính là để cho người ta bỏ tiền nhập cổ phần, chỉ là làm ăn không nói tình cảm, ai cũng phải nhìn xem có kiếm được tiền hay không mới ném, vẫn phải từ từ suy nghĩ biện pháp thôi.
Chí ít quầy ăn vặt của nàng có nhiều hơn chút thì con đường sau này mới có thể đi tiếp được.
Từ sau khi yết bảng, người trong cửa hàng liền ít đi rất nhiều, còn có một cuộc thi đình, thí sinh đều đóng cửa ở trong phòng ôn bài.
So với thí sinh ở nơi khác, Cố Kiến Hiên ăn uống ngủ nghỉ tốt hơn nhiều, chính hắn ở một viện, trong viện có một trù nương phụ trách việc ăn uống của hắn, trừ ăn ra, còn có điểm tâm nước canh, căn bản không cần phân tâm quản chuyện khác.
Trịnh thị cũng tới xem qua hai lần, lúc ấy Cố Kiến Hiên muốn hỏi một chút chuyện chung thân của mình, Trịnh thị chỉ bảo hắn tập trung đọc sách, chuyện khác không cần quản.
Cũng là sợ ảnh hưởng đến việc học của hắn.
Điều kiện của đệ tử hàn môn không thể so với thiên chi kiêu tử, Hầu phủ bên này ngay cả yết bảng đều là gã sai vặt đi xem, trở về nói cho hắn biết thi thứ ba mươi chín.
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thi đình cũng có thể thuận lợi thông qua.
Cố Kiến Hiên tự nhận là so ra kém tứ ca của hắn cho nên muốn cố gắng hơn, mỗi ngày ôn bài đến khuya.
Trịnh thị nhìn hắn vất vả, sai trù nương chăm sóc cẩn thận.
Trù nương trong viện Cố Kiến Hiên vẫn là người được mời đến khi người bên Nhữ Lâm tới lúc trước. Cố Kiến Sơn thấy phủ thượng không có người dùng được nên mời từ bên ngoài về.
Sau đó một người đến viện của Cố Tương Quân, một người đến viện của Cố Kiến Hiên, chỉ chờ lúc hắn nghỉ giữa tháng trở về ăn hai bữa cơm mới cần dùng đến.
Nha hoàn không nhiều, hơn hai mươi tuổi, dáng vẻ thường thường, cũng đỡ để hắn phân tâm.
Trịnh thị dặn người trong phủ không được đi quấy rầy, cũng gửi thư cho Nhữ Lâm, bên trên viết thứ tự mà Cố Kiến Hiên thi đậu.
Mà Khương Đường bên kia bà đã sớm giải thích, nguyên do sơ lược, cũng đỡ mang đến ảnh hưởng không tốt với Khương Đường.
Dù sao thế nhân đều sẽ cảm thấy việc hôn nhân tốt như vậy, đây là chuyện ai cũng sẽ đồng ý.
Chỉ là bởi vì trước đó bà đã thăm dò qua ý tứ của Cố Kiến Hiên cho nên vẫn phải nói rõ ràng.
Lúc này không phải thời cơ tốt, chờ sau khi thi đình đi.
Trung tuần tháng tư, thí sinh có được thứ tự trong kỳ thi hội sẽ tiến vào điện Kim Loan tham gia thi đình. Do Hoàng đế từng bước từng bước khảo cứu công khóa ăn nói sách luận của bọn họ, kỳ thi đình này tiến hành trong mấy ngày.
Năm ngày sau, thi đình kết thúc, Trạng Nguyên năm nay cũng đã có. Chính là vị Thẩm Hi Hòa kia, năm nay mười chín, tiền đồ không đong đếm được.
Quy củ bao năm qua, Trạng Nguyên Bảng Nhãn Thám Hoa trước vào Hàn Lâm viện làm Đồ thư biên tu.
Sau đầu xuân, sức khỏe của An Khánh Đế đã tốt hơn nhiều, trên thi đình Long Nhan lại cực kỳ vui mừng, trực tiếp chọn Tần Vương bảo hắn đến Lại bộ phụ trách công việc sau đó.
Lại bộ chủ quản việc bổ nhiệm quan viên, lúc này triều đình rót vào không ít máu mới nên rất bận rộn.
Người làm quan, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói hành động của phía trên đều phải suy nghĩ nhiều lần.
Để Tần Vương đi Lại bộ, thật chẳng lẽ muốn truyền hoàng vị cho Tần Vương? Mà Tần Vương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trong nửa tháng ngắn ngủi liền xử lý xong việc này, các vị tiến sĩ nên đến nơi nào thì đến nơi đó, nên vào Hàn Lâm viện thì vào Hàn Lâm viện.
Trong triều cũng có người đưa sổ gấp lập Thái tử, thỉnh lập Tần Vương Triệu Diệu làm Thái tử.
Người không nhiều, chỉ có một hai người, vì thăm dò ý của An Khánh Đế.
Những sổ gấp này bị An Khánh Đế để sang một bên, cũng không để ý tới.
Cuối tháng tư, An Khánh Đế mang hoàng tử đại thần đi săn xuân, ông ấy càng già càng dẻo dai, săn được một con hươu.
Đại thần tán dương đồng thời An Khánh Đế tuyên bố một tin vui, “Không bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể săn linh dương bò Tây Tạng, Tây Bắc truyền đến tin chiến thắng, ngự triều đại thắng Hồ tộc, thu phục một thành thổ địa, bắt được sáu ngàn tù binh, dê bò chiến mã không ghi chép hết được.”
An Khánh Đế phủi tay, cười to nói: “May mắn này đều là nhờ có các huynh đệ tài giỏi của ngự triều ta.”
Trước kia, Hồ Tộc xâm phạm biên giới Ngự Triều, ỷ vào có chiến mã cùng địa thế đất rộng người thưa mà trốn chui trốn lủi giống như chuột, vấn đề này làm đau đầu Ngự Triều suốt cả mấy trăm năm, hiện giờ có thể nói là đã túm được đuôi chuột.
Đây là công lao của cả quốc gia, của các tướng sĩ xuất binh chinh chiến, nhưng trong thời gian An Khánh Đế tại vị, có đại sự như vậy, trên sử sách cũng có thể ghi chép lại một hai.
Quan viên đi theo quỳ xuống đất, đám người Triệu Diệu cũng quỳ xuống, đồng thanh nói: “Giang sơn vững chắc là phúc của dân chúng, Hoàng Thượng/phụ hoàng trị trị quốc có cách, là phúc của xã tắc!”
An Khánh Đế cười to nói: “Đây cũng là công lao của chư vị ái khanh. Tần Vương Yến Vương, hai người các ngươi mang theo các huynh đệ đi săn bắn đi, để cho trẫm nhìn xem thử công phu cưỡi ngựa bắn cung của các ngươi có lùi bước hay không, chư vị ái khanh, cũng cùng đi đi.”
An Khánh Đế hồi doanh trướng, Lý Đức Thuận vội vàng đuổi theo.
Bốn phía hoàng trướng có Vũ Lâm Quân trông coi, chờ người đi vào rèm buông xuống, Triệu Diệu mới cúi đầu.
Khó trách lúc trước Tứ ca chịu mạo hiểm lớn như vậy cũng muốn đi gặp Cố Kiến Sơn, hắn còn cảm thấy Triệu Cấu ngu xuẩn, nhưng nếu là hắn, cũng chưa chắc có thể cưỡng lại sự hấp dẫn bậc này.
Chỉ là lại dùng Cố Kiến Sơn làm mồi nhử, cũng không có ai bị lừa nữa.
Triệu Cấu quả thật ngu xuẩn, chỉ nghĩ đến Cố Kiến Sơn, lại không nghĩ tới Vĩnh Ninh Hầu phủ. Vĩnh Ninh Hầu phủ ngoại trừ Cố Kiến Sơn ra thì còn có một Cố Kiến Châu nữa, nhà này một cửa mà có song tinh, một tướng tinh một Văn Khúc tinh, ai mà lại không muốn nắm trong tay chứ.
Chỉ có Cố Kiến Phong là vô dụng, khối xương này xem ra cũng thật sự khó gặm.
Trên mặt Triệu Diệu lại một lần nữa nở nụ cười, hướng về phía Triệu Chân nói: “Lục đệ thất đệ, huynh đệ chúng ta mấy người cũng so thử một lần xem, xem công phu cưỡi ngựa bắn cung của ai càng lợi hại hơn.”
Triệu Chân hít sâu một hơi, khoát tay nói: “Nói ra cũng không sợ Ngũ ca chê cười, ta suốt cả một mùa đông này cũng chưa từng động tới mấy thứ đó. Đến đầu xuân cũng vậy, lần này chỉ cần đừng để mấy vị đệ đệ vượt qua đã không tính là quá mất mặt rồi.”
Triệu Diệu cười to: “Trên lưng ngựa mới có thể thấy bản lĩnh thực sự, đến đây đi!”
Mấy người đi thay kỵ trang, lại phối kiếm, dưới hộ vệ của thị vệ chạy vào rừng.
An Khánh Đế dạy dỗ hài tử cực tốt, các mặt văn võ đều song toàn.
Vĩnh Ninh Hầu cũng đi theo đồng liêu đi cưỡi ngựa săn thú, bên này ăn không hết thì còn có thể mang về. Năm ngoái An Khánh Đế thân thể không tốt, không có buổi săn mùa thu, lúc này hắn muốn đánh thêm chút con mồi trở về.
Hắn dựa vào võ lập nghiệp, tuy rằng tuổi tác đã lớn nhưng công phu cưỡi ngựa bắn cung vẫn còn, chỉ chốc lát sau đã bắn trúng một con thỏ.
Đồng liêu khen ngợi: “Khó trách Cố tướng quân thần võ như thế, xem ra là chân truyền từ ngươi.”
Tuy rằng An Khánh Đế chỉ nói mấy câu tuyên bố chiến công Tây Bắc, nhưng công lao như vậy, không phong hầu gia tước thật sự không được, Cố Kiến Sơn tuổi còn trẻ, không thể khinh thường.
Cả nhà này, quả thật khiến người ta phải hâm mộ. Đồng liêu vốn có ý tốt, nhưng Vĩnh Ninh Hầu nhịn không được lại suy nghĩ nhiều.
Vĩnh Ninh Hầu nói khiêm tốn vài câu, nghĩ thầm, Vĩnh Ninh Hầu phủ hiện giờ quả thật quá gây chú ý.
Ấu tử ở Tây Bắc, tay cầm binh quyền, tứ tử ở Công Bộ, là thần tử đắc lực của triều đình.
Tam tử ở quân doanh Kinh Bắc, nhị tử trưởng tử một người ở Hộ Bộ một người ở Lại Bộ, mấy hài tử đều vào triều làm quan, so sánh với các thế gia khác, liền có vẻ nổi bật lạ thường.
Giống như một nhà Định Bắc Hầu, thế tử ăn chơi trác táng, cuối cùng bị phế. Thịnh Kinh nhiều người như vậy, quan viên trong triều nhiều như lông trâu, có nhiều người nhận chức mà không làm việc.
Công tử ca của các thế gia khác ở trong triều lĩnh chức quan không lớn không nhỏ, hoang phế sống qua ngày.
Vĩnh Ninh Hầu ngóng trông con cháu cầu tiến, nhưng cũng không muốn trở thành một bia ngắm trong cuộc tranh giành ngôi vị giữa các đảng phái, hắn cười cười đáp qua loa: “Hắn chẳng qua chỉ là tiểu tướng, vẫn là Từ tướng quân trị quân có cách.”
Lần này cười nói vài câu rồi Vĩnh Ninh Hầu lại đi săn thú, chỉ là lần này, chỉ dám chọn gà rừng hoặc thỏ để săn, căn bản không dám săn mấy con thú lớn, thỏ đến tay còn cố ý bắn lệch, thả đi mấy con.
Càng không dám lấn lướt mấy vị hoàng tử, chỉ là săn bắn mùa xuân không được tận hứng như vậy, nghẹn khuất rất nhiều.
Lần săn bắn mùa xuân này có đại thần mang theo gia quyến tới đây, nhưng Vĩnh Ninh Hầu không mang theo. Sau khi săn xong liền bảo gã sai vặt rửa sạch sẽ, tự mình nấu thịt nướng thịt ăn.
An Khánh Đế săn hươu phân cho các đại thần, là vật ngự ban. Trong mấy vị hoàng tử, Tần Vương nhất kỵ tuyệt trần, đám người Yến Vương săn đều là mấy con thú nhỏ, chỉ có Tần Vương săn được một con dê núi.
An Khánh Đế thưởng cho Tần Vương một thanh chủy thủ, mấy vị hoàng tử còn lại mỗi người đều được thưởng đồ.