Giản Du muốn vào bếp rửa tay, nhưng thấy Lục Thời Niên đi từ bên trong ra, cậu lập tức phanh xe quay đầu trở về phòng.
Đứng trước tủ quần áo muốn thay đồ, thấy Lục Thời Niên định vào giúp cậu tìm quần áo, cậu liền lao thẳng ra đóng sập cửa vào, vô tình nhốt người ta ngoài cửa.
Ngồi trên sofa xem TV muốn đổi kênh, vừa định lấy điều khiển, bỗng thấy Lục Thời Niên cũng quay qua tính lấy, cậu lại lập tức từ bỏ, một lần nữa buồn bực nằm chơi điện thoại.
Đầu ngón tay di tới di lui trên mặt bàn, mãi không biết nên làm gì, càng phiền lòng hơn.
Lục Thời Niên vứt cái điều khiển qua một bên, thích thú nhìn bé thỏ sắp bức bối đến mức hóa thành thỏ tinh.
Hắn không nghĩ mình lại vô tình khám phá ra được thuộc tính ẩn của cậu.
Thật hiếm thấy nha.
Khóe mắt Giản Du để ý tới hắn, cứng đờ, cố nhịn nhịn, những cuối cùng vẫn phát cáu, gắt lên: “Nhìn cái quái gì, đồ đần, mẹ nó đừng có nhìn chằm chằm ông như thế.
“
Lục Thời Niên: “Ầy, anh Giản nhà mình sao lại ngang ngược vậy nhỉ, đến nhìn thôi cũng không cho luôn?”
Giản Du: “Dựa vào cái quái gì mà tôi phải cho anh nhìn?”
Lục Thời Niên im lặng hai giây, cong khóe mắt cười tủm tỉm: “Em ngượng rồi à?”
Những lời này có tác dụng không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Giản Du cáu nhặng lên: “Anh ngượng thì có, cả lò nhà anh ngượng thì có!”
“Tai tôi đâu có đỏ, cả nhà tôi cũng có ai đỏ tai đâu.
“
Lục Thời Niên nhẹ nhàng chỉ chỉ cậu: “Nhưng mà em thì có đỏ nha.
“
Nha nha nha! Nha con mẹ nó mà nha!
Giản Du nghiến răng hàm, nhanh lẹ bịt hai tai mình lại.
Che xong, cậu mới phát hiện mình làm thế này không phải là đang cam chịu sao?
Nhưng giờ mà thả tai ra, tên này sẽ nhìn chằm chằm tai cậu, mặt mũi cậu biết để đi đâu?
Nhưng nếu không buông ra thì trông cậu lại có vẻ đang chột dạ!
Mạch não Giản Du xoay liên tục trong mấy giây, càng nghĩ càng tức, ấy thế mà có người cứ thích thêm dầu vào lửa hoài.
“Làm người da mặt mỏng quá cũng không tốt đâu.
“
Lục Thời Niên ung dung nói: “Không phải có ai đó hai mươi tuổi bị ác mộng dọa sợ xong chui vào ngực bạn cùng phòng, ôm cả đêm không chịu buông sao? Không phải vấn đề gì lớn, chuyện bình thường thôi, tôi cũng sẽ không nói với ai đâu, em đừng xấu hổ.
“
Giản Du: “! “
Cậu cầm cái gối ôm đập hắn: “Ăn nói hay vậy sao không đi soạn riêng cái từ điển đi? Ngậm cái miệng heo vào cho ông.
“
Lục Thời Niên nhanh nhẹn vọt tới cửa: “Được rồi, tôi xuống dưới vứt rác, em ở nhà bình tĩnh lại chút nha.
“
Giản Du tặng hắn ngón giữa: “Ông đây hiện tại đang rất bình tĩnh.
“
Lục Thời Niên tươi cười đáp lại cậu bằng một cái “ok”.
Hắn xách túi rác ra cửa, lúc chuẩn bị ra ngoài thì chợt nghĩ tới gì đó, quay đầu lại lắc lắc cái điện thoại: “Tôi mới gửi lại lời mời kết bạn đó, em nhớ đồng ý nha~”
Giản Du chờ cho Lục Thời Niên rời đi, liền mạnh tay chà chà hai tai mình vài cái rồi cầm điện thoại lên xem.
Đm, sao cái tên này nổi tiếng quá vậy?
Cậu vào bếp lấy nước lạnh làm ướt tay xong áp vào hai bên tai một lúc, cho đến khi đầu tai bắt đầu hạ nhiệt.
Quay lại sofa ngồi, cậu mở điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện người dùng có nửa cái bóng khuôn mặt trong mục lời mời kết bạn, buồn bực mắng một câu, ngồi nửa ngày mới rất không cam tâm tình nguyện bấm đồng ý.
[asdfghjkl]: Lời mời kết bạn đã được xác nhận, chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.
[Thập Niên]: thỏ con của bạn chợt xuất hiện.
jpg
[Thập Niên]: thỏ con gặm củ cải.
jpg
[Thập Niên]: tai thỏ lắc lắc.
jpg
Giản Du: “!.
“
Má nó.
Vì sao cậu phải đồng ý kết bạn với cái tên não tàn này vậy?
Giản Du không muốn để ý tới hắn, không cho hắn ăn cái block đã là nhân từ lắm rồi.
Cậu vào vòng bạn bè của hắn, muốn tìm chỗ nào đó để chửi cho hả giận.
Không ngoài dự đoán, vòng bạn bè của Lục Thời Niên cũng tràn ngập mùi ngu si não tàn:
[Dậy sớm không có việc gì làm, quét dọn vệ sinh nè~]
Ảnh minh họa: WeChat quét qua ảnh chụp màn hình, không phải quét mã QR, mà là quét sàn ký túc xá.
[Quán bít tết ở ngoại ô phía tây không ổn lắm, ba ngàn đồng ngồi nửa tiếng mới lên được một đĩa, mà chỉ có mỗi một khối thịt bò, không thể tả nổi, mọi người đừng qua đó ăn.
]
Ảnh: Một cái đĩa khổng lồ, trang trí tinh tế, ở giữa là một miếng thịt bò to hơn cái móng tay một tí.
[Bị thằng bạn nhờ sang nhà xem bố mẹ nó có nổi khùng vì đêm qua nó không về nhà ngủ hay không, còn phải căn cứ vào mức độ tức giận mà hỏi người nhà nó ăn uống như nào, tôi chỉ nói khách quan một chút, mà nó định tuyệt giao với tôi / ôm quyền / ôm quyền]
Ảnh: Một đoạn lịch sử trò truyện
Bạn hỏi: Tình huống thế nào?
Lục Thời Niên đáp lại: Mày ăn cơm chưa? Mẹ mày ăn cơm chưa? Bố mày ăn cơm chưa? Em gái mày ăn cơm chưa? Chị gái anh rể mày ăn cơm chưa? Cô chú dì bác nhà mày ăn cơm chưa? Mười chín đời tổ tiên nhà mày ăn cơm chưa?
Bạn:!.
Không chỉ mỗi thằng bạn đó, ngay cả Giản Du cũng muốn đánh hắn.
Vốn tưởng vòng bạn bè của cái tên đần này chỉ toàn có ảnh tự chụp, nhưng lướt đến tận bài từ nửa năm trước, Giản Du mới thấy một tấm ảnh chụp Lục Thời Niên.
Ảnh tập thể, trông có vẻ là anh em bạn bè tụ tập, Lục Thời Niên mặc áo sơ mi và quần jeans đơn giản, đứng trong đám người vẫn như hạc giữa bầy gà.
ngôn tình ngược
Thật là vô nghĩa.
Giản Du trợn trắng mắt, tắt vòng bạn bè đi.
Lúc bấm quay lại thì bỗng thấy có thêm một lời mời kết bạn nữa.
Ảnh đại diện là Pikachu, tên người dùng là ka ka ka ka chu.
Cậu bấm đồng ý, còn chưa kịp hỏi đối phương là ai thì người nọ đã chào hỏi trước:
[ka ka ka ka chu]: Xin chào anh trai (?? w??)
[ka ka ka ka chu]: Anh trai có ở đây hong ạ? (?? ^??)
Giản Du: “! ?”
Cái quần què gì đây?
[asdfghjkl]: Ai đây?
[ka ka ka ka chu]: Em là một cậu bé thiếu thốn tình iu, anh trai có mún iu đương qua mạng hong? Người ta rất là ngọt đó nha~ ( w )
[asdfghjkl]: Có bệnh thì uống thuốc đi.
[ka ka ka ka chu]: uầy uầy, anh trai đừng nói vậy mà >_.
vww.