Đồng tử mắt Giản Du co rụt lại, không thể tin nổi: “Cái lời này mà anh cũng dám nói ra mồm, anh có biết xấu hổ là gì không hả?”
Lục Thời Niên: “Vậy em có nhận không?”
Lồng ngực Giản Du phập phồng liền hồi, trầm mặc nhìn hắn vài giây, sau đó quay ngoắt đầu sang một bên không thèm giãy giụa nữa.
Con mẹ nó.
Lục Thời Niên cười đến mức đầu như sắp mọc ra tai chó: “Du Du ngoan quá.
“
Hắn buông Giản Du ra, thế nhưng lại không thả cho cậu xuống.
“Xin lỗi là phải có thành ý.
“
Hắn khom lưng lấy đôi giày ra khỏi hộp, nắm lấy cổ chân cậu: “Để bày tỏ thành ý nhận lỗi với em, lần đầu đi giày để tôi giúp em, không cần khách khí.
“
Khóe miệng Giản Du giật giật.
Cái qué gì mà không cần khách khí, hắn đâu có cho cậu cơ hội để mà khách khí đâu.
“Được rồi.
“
Lục Thời Niên giúp cậu đi giày, đứng lên xoa xoa đầu thỏ: “Em nhận giày, chính là chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
“
Giản Du: “Tôi đã—”
Lục Thời Niên: “Lúc trước bắt nạt em là tôi không đúng, xin lỗi em.
“
Hắn không thèm đề cập đến mấy câu đùa ở công viên.
Giản Du im lặng hai giây, “a” một tiếng nhảy xuống khỏi tù giày, nhanh tay cất đôi giày cũ đi rồi đứng dậy: “Anh tránh ra, tôi muốn về.
“
Lục Thời Niên nhướng mày: “Cứ thế về sao?”
Giản Du cực kỳ mất tự nhiên mà la lên: “Không phải tôi đã đi giày của anh rồi à? Anh còn muốn gì nữa?”
Bé con này, lúc xin lỗi thẹn thùng thì thôi đi, sao ngay cả nghe người khác xin lỗi cũng ngượng vậy?
Lục Thời Niên tiến lại gần cậu một chút: “Tôi nói xin lỗi, em chấp nhận liền vậy à? Dễ dỗ vậy sao?”
Giản Du: “Vậy tôi không chấp nhận, cút đi.
“
Lục Thời Niên lắc đầu: “Thế không được, em nhận giày của tôi rồi.
“
Giản Du: “!.
Đúng là có bệnh, xàm chó nhiều quá phiền chết mất, tránh ra.
“
Lục Thời Niên cười rộ lên.
Vốn là hắn chuẩn bị tránh qua một bên, thế nhưng nhất thời lại nổi hứng nghĩ tới một chuyện: “Bé Du, tôi chăm em ăn ngon ngủ ngon, hầu hạ em mấy hôm rồi, em có thể nào cười cho tôi xem một chút được không?”
“?”
Giản Du: “Anh đừng có mà được voi đòi tiên!”
Lục Thời Niên: “Yêu cầu hợp lý mà, chẳng lẽ em nằm chung giường với tôi ngủ không ngon? Nhưng rõ ràng cả đêm em đều ôm chặt tôi không chịu buông mà.
“
Giản Du không chịu nổi tên khỉ đầu chó này.
Mặc kệ hắn có nhường đường hay không, cậu thẳng tay kéo hắn ra.
Ai mà ngờ được Lục Thời Niên đột nhiên lên cơn yếu ớt, kéo một cái là nghiêng ngả, đến cả Giản Du cũng mất đà nghiêng theo, tay chân luống cuống chống lên cửa mới không bị ngã.
Lục Thời Niên rũ mắt nhìn một tay Giản Du đang túm lấy ngực áo hắn, tay còn lại chống bên cạnh hắn.
Hắn cười cười “wow” một tiếng: “Em kabedon tôi đấy à?”
Giản Du: “! Ăn vạ là tôi gọi sét đánh chết anh.
“
Cộc cộc cộc cộc.
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo tiếng kêu la: “Anh ơi? Anh à? Anh có đó không?”
Giản Du sửng sốt, nhanh chóng thu tay lại đứng lui về phía sau.
“Anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi! Anh có nhà không, mở cửa cho em với, em khát chết mất!”
Thời Du thở hồng hộc đập cửa nửa ngày không thấy ai trả lời, đang định lấy điện thoại ra gọi, thì cánh cửa đột ngột mở, một bóng người từ bên trong nhanh chân đi ra ngoài.
Cậu đang định mở miệng gọi anh, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện đó là một nam sinh mình không quen, nhưng nhìn mặt trông khá quen mắt.
Đáng tiếc là đối phương không cả cho cậu một giây chào hỏi, khuôn mặt đen thui sải chân bước vào thang máy.
“?”
Cậu quay đầu hỏi Lục Thời Niên: “Anh, đấy là ai thế? Bạn bè của anh chỉ có mấy người cùng lớp, sao em chưa thấy người này bao giờ nhỉ?”
Lục Thời Niên không trả lời cậu ta, xoay người đi vào trong: “Chú mày không đi mà quấn lấy bạn học Tô của mày đi, đến chỗ anh làm gì.
“
Thời Du nói: “Em đến lấy tai nghe bluetooth, Tô Lạc mấy nay vẫn bận bịu ở phòng thí nghiệm, mà anh biết mà, phòng thí nghiệm của mấy người đó lúc nào cũng như bí mật Thiên Chúa, em không dám làm phiền bạn ấy.
“
Người ta vốn khó theo đuổi, không thể khiến người ta khó chịu.
Lục Thời Niên dọn dẹp phòng khách: “Ở ngăn kéo trong phòng sách ấy, tự chọn lấy một cái xong cầm đi đi, nhanh anh mày còn khóa cửa.
“
Thời Du quen cửa quen nẻo chạy vào bếp pha cốc cà phê, hỏi hắn: “Anh đi đâu à?”
Lục Thời Niên: “Quay lại trường.
“
Thời Du: “Trường?”
Lục Thời Niên: “Về đó ở.
“
“Lại còn về đó?” Thời Du líu lưỡi: “Anh mới ra đây ở mấy ngày mà, em còn tưởng anh muốn dọn ra ngoài ở luôn cơ, cứ dọn ra dọn vào không mệt à.
“
Lục Thời Niên: “Sống một mình quá chán.
“
Hơn nữa có thể sống song song hai chỗ, cũng không cần phải di chuyển hành lý gì.
Thời Du: “Cũng phải, à đúng rồi, hai hôm nay anh bận gì đó, thí nghiệm hở?”
Lục Thời Niên thuận miệng nói: “Nuôi thỏ.
“
Thời Du trượt tay suýt làm rơi cốc: “Cái gì?”
Lục Thời Niên: “Nuôi thỏ, nghe không hiểu tiếng người à?”
“Không phải, chỉ là em tò mò anh tự nhiên nổi hứng từ bao giờ vậy?” Thời Du vô cùng ngạc nhiên.
Lục Thời Niên: “Có một bé thỏ bỗng nhiên bám dính lấy anh, thế là nuôi thôi.
“
Thời Du: “Ồ hố, giống thỏ gì thế?”
Lục Thời Niên đặt gối ôm về chỗ cũ, suy nghĩ một chút, mơ hồ nói: “Một bé thỏ rất đẹp.
“
Thời Du: “Gì vậy trời ba, em hỏi giống gì mà?”
Lục Thời Niên: “Cụp tai.
“
Thời Du: “Á đù, thỏ cụp tai đáng yêu xỉu! Bạn em có một con, vừa trắng vừa yêu, lại cực dính người, tính cách vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời.
“
Ngoan ngoãn?
Lục Thời Niên lặp đi lặp lại từ đó trong đầu, hơi nhún nhún vai: “Không khéo rồi, thỏ nhà anh mày tính tình không tốt lắm, cũng không nghe lời, còn hơi hung dữ.
“
Thời Du “a” một tiếng: “Thế thì không đáng yêu lắm nhỉ.
“
Lục Thời Niên: “À, ai bảo hung dữ thì không đáng yêu?”
“Uầy, anh sắp biến thành con sen rồi đấy à?”
Thời Du cười khà khà hai tiếng, đổ thêm đường thêm sữa vào cà phê của mình: “Cơ mà cũng bình thường thôi, có vài động vật nhỏ hay vậy lắm, lúc mới đem về thì hơi xấu tính tí, nuôi lâu rồi là sẽ chỉ dính lấy mình thôi.
“
Lục Thời Niên nghe miêu tả mà thấy hấp dẫn, mí mắt khẽ động: “Chỉ dính lấy mình à?”
Thời Du: “Phải á, mèo nhà dì em cũng như thế đó, lúc mới nhặt về thì khè người suốt, sau đấy dì em nuôi nấng tận lực, rồi giờ nó chỉ thân với mỗi dì ấy, với người khác thì vẫn hung dữ lắm, chỉ dính mỗi dì em thôi ấy.
“
Lục Thời Niên: “Thật vậy hả?”
Không thể phủ nhận, hình dung cảnh tượng đó chắc không ai là không động lòng.
Thời Du: “Thật đó, nuôi thú cưng cần nhất là kiên nhẫn, hơn nữa em nghe nói thỏ nhát gan lắm, muốn nó dính mình thì phải chăm dỗ dành mới được.
“
Lục Thời Niên có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
Thời Du thấy vậy, nói nhỏ: “Anh à, nếu anh thấy phiền thì hay là đưa em nuôi cho?”
Lục Thời Niên độp lại ngay: “Thỏ của anh, mắc gì cho chú mày nuôi?”
Lừa gạt thất bài, Thời Du tiếc nuối đổi lời: “Vậy cho em sờ tí đi, anh để thỏ ở đâu?”
Lục Thời Niên: “Thỏ của anh mày, mắc gì cho mày sờ?”
“!.
“
“Rồi rồi rồi! Thỏ của anh, con của anh, em hỏi tí thôi cũng không được à?”
Thời Du trợn trắng mắt, uống xong cà phê rồi đi vào phòng lấy tai nghe, lúc đi ra cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi chuyện kia: “Anh ơi, hồi nãy ai từ trong nhà đi ra thế, em càng nghĩ càng thấy quen mắt, học cùng trường mình hở?”
Lục Thời Niên không để ý mấy, “ừ” một tiếng.
Thời Du nhận được câu trả lời thì càng hăng hái hơn, sán lại gần hắn: “Ai vậy ai vậy? Có quan hệ gì với anh thế? Sao anh lại đưa người ta về nhà?”
Lục Thời Niên giơ tay giữ lấy đầu cậu ta, xoay ra phía cửa: “Nói ít thôi, chuyện của người lớn, thằng nhóc thối đừng có hỏi nhiều.
“
–
Giản Du trở lại ký túc xá, đúng lúc Đới Lượng Lượng đang ngồi chơi game, liếc qua nhìn cậu: “Á, Giản Du, cuối cùng cũng về rồi! Lục ca đâu, ổng không về với cậu à?”
“Không biết.
“
Giản Du bắt đầu dọn đồ của mình.
Đới Lượng Lượng vẫn không giấu nổi sự hiếu kỳ, nhanh chóng tắt game, nhảy lại gần giường cậu, hỏi: “Giản Du, hai người về thăm người nhà có hỏi han gì nhiều hông?”
Giản Du: “Không.
“
Đới Lượng Lượng: “Không á? Sao lại không được?”
Giản Du không hiểu, ngẩng đầu: “Vậy anh nghĩ là nên hỏi han cái gì?”
“Nhiều thứ lắm chứ.
“
Đới Lượng Lượng cười hí hí, bấm đốt ngón tay nhẩm đếm: “Lì xì nè, rồi vòng tay, đồ gia truyền, mua nhà chỗ nào đẹp, rồi kế hoạch tốt nghiệp như nào! “
“Cái quái gì vậy?” Giản Du nhíu mày ngắt lời anh ta: “Anh đang nói cái gì vậy?”
Đới Lượng Lượng: “Các bước căn bản khi gặp phụ huynh ấy mà.
“
Giản Du lên giọng: “Ai bảo anh là tôi gặp bố mẹ anh ta?!”
“Thì, chính miệng Lục ca nói vậy á.
“
Đới Lượng Lượng mờ mịt: “Không phải hai người đang yêu nhau à?”
Cái lời quá sức tưởng tượng này khiến Giản Du nổi giận: “Anh bị điên à? Tôi với anh ta đều là nam, yêu đương cái quái gì?”
Đới Lượng Lượng: “Nam với nam không thể yêu nhau sao?”
Giản Du: Nam nam có yêu nhau được hay không thì cũng không vấn đề quan trọng ở đây.
“
Thái độ của cậu quá rõ ràng, vậy nên Đới Lượng Lượng trong nháy mắt cũng tự hoài nghi chính bản thân mình.
Mãi đến khi cụm từ “thẳng nam sắt thép” nảy ra trong đầu, anh ta mới hiểu ra vấn đề.
“Được rồi.
“
Anh ta hậm hực gãi đầu: “Là tôi hiểu lầm, mấy hôm trước hai người dính chặt lấy nhau, tôi còn tưởng hai người đang yêu đương.
“
Giản Du rùng mình: “Mẹ nó, đừng kể tôi nghe loại chuyện kinh dị này được không.
“
Đới Lượng Lượng quay về chỗ mình, không nghĩ ra gì đó nên lại hỏi: “Thế rốt cuộc hai người đi đâu vậy?”
Giản Du: “Bệnh viên thủ đô.
“
Đới Lượng Lượng: “Không sao chứ? Đi bệnh viện chi vậy?”
Giản Du: “Tìm bác sĩ chữa bệnh não cho tên đần kia.
“
Đới Lượng Lượng: “????”
Khi Lục Thời Niên quay về ký túc, Giản Du đã đến quán cà phê làm thêm.
Đới Lượng Lượng nhìn thấy hắn cầm chiếc mũ trên bàn lên, cho rằng hắn sẽ hỏi gì đó, nên thuận miệng nói: “Giản Du để đó cho ông đó, chắc là tặng ông rồi.
“
Đáy lòng Lục Thời Niên khẽ động.
“Tôi biết rồi.
” Hắn nói.
Hắn chỉ thuận miệng nói thích vậy thôi, ai ngờ bé thỏ lại tin, còn nhớ đến tận bây giờ.
Hắn đội chiếc mũ lên rồi chụp một kiểu ảnh gửi cho chủ nhân cũ của nó.
[Thời Niên]: Rất đẹp trai nha, cảm ơn em (o^ ^o)
[asdfghjkl]: Chẳng đẹp bằng tôi đội
[asdfghjkl]: Đừng có ra vẻ dễ thương nữa! Ghê muốn chết
Lục Thời Niên nhắn lại một chữ “đẹp”, lúc thoát ra không cẩn thận bấm nhầm vào một nhóm chat đang chuyện môn trò chuyện cực hăng, vừa lúc nhìn thấy ai đó gửi vào một bức ảnh.
[Răng Kiến Đen]: [Hình ảnh]
[Răng Kiến Đen]: Bạn trường khác của tui vừa mới gặp được ở quán cà phê nè, bạn nhỏ này đẹp trai quá đi, quả đúng là lụa đẹp vì người mà.
Hắn thấy người trong ảnh quá quen mắt.
Phóng to ảnh ra, người trong ảnh đang mặc quần áo nhân viên quán cà phê quả nhiên là Giản Du.
Góc chụp rất đẹp, đúng trong khoảnh khắc khom lưng đưa cà phê cho khách.
Dáng người gầy gò, hàng mi dài rũ xuống, góc nghiêng khuôn mặt vừa vặn được ánh mặt trời rọi vào, khiến cho cậu thoạt trông như đang phát sáng.
Thực sự rất đẹp.
Lục Thời Niên thưởng thức nhan sắc trong chốc lát, vừa định bấm lưu ảnh thì đột nhiên màn hình tối đen, bức ảnh đã bị thu hồi.
Hắn nhíu nhíu mày, quay lại giao diện chat, phát hiện không chỉ có ảnh bị thu hồi, mà cả tin nhắn của người gửi ảnh cũng bị thu hồi, chỉ để lại một câu “nhầm nhóm chat” cực kì quê độ.
Lục Thời Niên bấm thẳng vào ảnh đại diện của cô gái nọ.
[Thập Niên]: Xin chào, cậu có thể gửi tôi tấm ảnh vừa rồi không?
[Răng Kiến Đen]:!.
Chị gái à?
[Thập Niên]: Tôi là nam.
[Răng Kiến Đen]:!! Chị nam?!
[Thập Niên]:?
[Răng Kiến Đen]: Tôi hỏi chút, cậu muốn làm gì với ảnh của Giản Du?
Lục Thời Niên bấm màn hình cho nó sáng lên, gõ chữ:
[Thập Niên]: Cậu ấy rất đẹp trai, tôi muốn thay hình nền điện thoại.
[Răng Kiến Đen]:!! Quả nhiên là vậy! Ô hô hô bé con đỉnh quá, cả fan nam cũng có luôn cơ mà.
[Răng Kiến Đen]: Gặp được nhau là duyên phận rồi, cậu muốn vào fandom sao?
Và cứ như vậy, Lục Thời Niên không chỉ lấy được ảnh full HD không watermark của Giản Du, mà còn thuận tiện được thêm vào một nhóm fan hâm mộ không chính thức của Giản Du.
Chỉ là, có hơi thái quá rồi.
Càng thái quá hơn ấy là sau khi vào nhóm, hắn còn phát hiện trên bản tin nhóm còn liệt kê cả mấy nhóm liên quan, tên nam nữ, học sinh giáo viên đầu có, còn không chỉ giới hạn ở Cẩm Đại.
“Hội người hâm mộ Lục Thời Niên toàn cầu” cũng nằm chình ình trong danh sách.
Hắn vui vẻ nhấm tham gia nhóm và nhanh chóng được chấp nhận.
Một màn chào mừng rất qua loa, trong nhóm chat mọi người đang nhắn hăng như lửa, đề tài không chỉ giới hạn ở quần áo mỹ phẩm, thỉnh thoảng còn xen lẫn một tấm ảnh của hắn, kèm theo đề tài thu hút lượng nhỏ người vây xem.
Lục Thời Niên nhìn màn hình một lát, gõ chữ:
[Thập Niên]: Ok, cơ mà tôi thấy cũng không đẹp trai lắm.
Đáp lại hắn là một hàng dấu chấm hỏi tràn màn hình.
[Thập Niên]: [ảnh]
[Thập Niên]: Tôi cảm thấy bạn Giản Du khá đẹp trai, nếu phải so sánh thì Lục Thời Niên vẫn còn hơi kém một chút.
Tin nhắn vừa gửi, hắn đã bị sút ra khỏi nhóm chat.
Lục Thời Niên cười nhạt.
Quay trở lại fanclub Giản Du, sau khi suy nghĩ một chút, hắn vui vẻ đổi lại tên thành “Thỏ tai cụp xù lông ăn cà rốt”
“Mấy giờ Giản Du tan làm?” Hắn hỏi Đới Lượng Lượng.
Đới Lượng Lượng: “Tui không biết á, cậu ấy cũng chưa nói tui bao giờ, cơ mà nếu giống mấy quán cà phê gần đây thì tui đoán chừng chín giờ.
“
“Tôi biết rồi.
“
Lục Thời Niên cất điện thoại đi, nhìn ra ngoài một cái.
Ừm, hình như trời mưa, hắn có thể làm người tốt, đi đón bé thỏ về nhà.
–
Việc kinh doanh ở quán cà phê tốt hơn bình thường.
Cả buổi chiều, Giản Du bận đến mức chân không chạm đất, giờ cao điểm nhất trôi qua, cuối cùng cậu mới có thời gian ngồi thở.
Tiểu Trịnh phụ trách thu ngân thừa dịp cậu đang nghỉ ngơi lau dọn cửa sổ, đến gần nói chuyện phiếm với cậu: “Bình thường không phải cậu toàn đội mũ đen à, sao hôm nay lại đổi sang mũ trắng thế?”
Giản Du: “Có một tên chó thích cái mũ, nên tôi cho rồi.
“
“Chó cũng biết đội mũ hả???”
Tiểu Trịnh nghi hoặc, cơ mà đúng lúc có mấy khách hàng mới tới, cậu ta đổi đề tài rất nhanh: “Tiểu Giản, cậu có cảm thấy hôm nay có đặc biệt nhiều khách nữ không, lúc trước khi cậu tới cũng không náo nhiệt thế này đâu.
“
Nói xong, cậu ta đùa đùa đụng vào bả vai Giản Du: “Chắc là mấy cô gái nghe thông tin ở đâu bảo hôm nay cậu đi làm, nên đặc biệt tới thăm cậu đó.
“
Giản Du: “Tôi nào có gì đặc biệt đâu.
“
Tiểu Trịnh: “Cậu còn bảo không hả? Cậu dám bảo không hả? Tính ra từ lúc cậu bắt đầu làm ở đây cũng nhận được hơi nhiều mẩu giấy viết thông tin liên lạc rồi đó.
“
Giản Du: “Đâu có.
“
Tiểu Trịnh: “Này, đừng chối, tôi thấy nhiều lần rồi đó nha.
“
Cậu ta có chút cảm khái, thở dài: “Thật là khổ quá đi mà, má nó tôi FA hơn hai mươi năm rồi, muốn yêu đương mà chẳng có cô nào để ý đến tôi, còn cậu không muốn yêu đương thì lại có cả tá cô thích.
“
Tiếng cảm thán của cậu ta âm lượng không to không nhỏ, vừa đủ để người pha chế nghe thấy.
“Này nha, muốn hay không đâu phải vấn đề, chỉ là thế giới này đơn thuần nhìn cái mặt tiền thôi.
“
Người pha chế nói đùa một cậu, đặt cà phê đã pha vào khay: “Tiểu Giản, nè, đem cho bàn số 13.
“
Giản Du “ừ” một tiếng, đóng cửa sổ lại bưng khay lên.
Bàn số 13.
Tiểu Trịnh liếc qua liếc lại, cười rộ lên: “Có nên nói hay không nhỉ, tôi thấy em gái bàn 13 kia nãy giờ vẫn nhìn trộm Tiểu Giản đó.
“
Người pha chế: “Hả?”
Tiểu Trịnh: “Cậu đoán xem cô ấy có nhân cơ hội nhét tờ giấy cho Tiểu Giản không?”
Người pha cà phê không biết nên khóc hay cười: “Sao lấy đâu ra nhiều giấy thế, cậu nghĩ mọi người đi quán cà phê đều mang giấy bút hả?”
Chỉ có điều vừa nói xong, họ liền thấy cô bé kia nhân lúc Giản Du đặt cà phê xuống bàn, nhanh tay bấm mấy cái vào điện thoại, sau đó đưa ra.
Hai má đỏ lựng, mắt sáng rực, nụ cười ngọt ngào có thể sánh ngang với kẹo bông mật ong.
Người pha chế: “! “
Tiểu Trịnh đắc ý nhướng mày.
Người pha chế bất lực mỉm cười: “Thôi được rồi, không phải ai cũng mang giấy bút, nhưng đúng là ai cũng mang điện thoại.
“
“Hây, Tiểu Giản có ở đây không?” Có người thò đầu ra khỏi bếp.
Tiểu Trịnh bèn đáp thay: “Có đây nha, ở bên kia kìa, anh tìm cậu ấy làm gì đó?”
“Hôm nay Tiểu Giản tan ca lúc tám giờ phải không? Vừa lúc có đơn giao ngoài, thuận đường cậu ấy về, nên phiền cậu ấy tan làm đi giao đơn một tí.
“
Người pha chế nhận được một đơn in: “Được rồi, để chút nữa tôi báo cậu ấy.
“
Giản Du đưa cà phê xong quay lại, Tiểu Trịnh nháy mắt với cậu: “Thế nào, đã đưa wechat cho người ta chưa?”
Giản Du: “Không đưa.
“
Tiểu Trịnh “a” một tiếng: “Vì sao chứ? Con gái người ta ngọt ngào như vậy, cậu nỡ làm người ta tổn thương sao?”
Giản Du nhíu mày: “Tổn thương cái gì, cô ấy bảo muốn kết bạn để tiện giới thiệu về cà phê cho cô ấy.
“
Tiểu Trịnh: “Không phải chứ, nói vậy cậu cũng tin à? Thế cậu bảo như nào?”
Giản Du: “Tôi không hiểu gì về cà phê, có kết bạn cũng vô dụng.
“
Tiểu Trịnh: “!.
Bái phục luôn đó, thật sự muốn biết người yêu tương lai của cậu là loại thần thánh phương nào.
“
“Không ngoài dự liệu.
“
Người pha chế mỉm cười đặt cà phê đã đóng gói và món tráng miệng lên quầy: “Đơn giao hàng bên ngoài, địa chỉ ghi ở trên, cùng đường cậu về trường.
“
“Tôi biết rồi.
“
Giản Du đi ra phía sau cời đồng phục làm việc, rồi quay lại quầy xách hộp rời khỏi quán cà phê.
“Ầy, dự báo thời tiết đêm nay có mưa á.
“
Tiểu Trịnh nhìn thoáng ra bên ngoài, bỗng nhiên nhớ ra: “Nhìn trời cũng có vẻ sắp mưa rồi, không biết Tiểu Giản có ô không?”
Người pha chế: “Hình như không.
“
“Chậc, sợ đi nửa đường lại dính mưa, để tôi chạy ra đưa cho cậu ta!”
Tiểu Trịnh lấy một chiếc ô từ dưới tủ quầy, vội vàng chạy ra ngoài, đáng tiếc là chậm một bước, trên đường không còn bóng dáng Giản Du.
Vừa qua tám giờ ba phút, những giọt mưa đã rơi lộp độp xuống đất, càng lúc càng nặng hạt.
Mặt đất thấm nước, rất nhanh chuyển từ màu sáng qua màu tối, hàng cây hai bên đường lắc lư trong gió, mưa rơi xuống những tán lá tấu thành nhạc.
Cơn mưa gần hạ không giống như mưa xuân kéo dài, tiếng mưa dần trở nên gấp gáp.
Người đi bộ trên đường cũng từ thong thả chuyển thành vội vàng.
Áo sơ mi mỏng trên người Giản Du cũng nhanh chóng ướt đẫm, cậu hạ thấp vành mũ ngăn cản những giọt mưa bị gió thổi vào mặt, ôm hộp cà phê vào trong ngực, bước chân tăng tốc.
Cũng may là địa chỉ giao không xa.
Giản Du giao cà phê đến trước cửa nhà người đặt, đối phương tốt bụng đưa cho cậu một gói khăn giấy.
Cậu quay đầu lại, vừa chờ thang máy vừa bắt taxi.
Bởi vì trời mưa, hơn nữa lại là giờ cao điểm, người bắt taxi quá nhiều, phía trên cậu còn gần một trăm người xếp hàng, cho đến khi cậu bước vào thang máy cũng vẫn chưa có ai nhận đơn.
Cũng trách vừa rồi cậu đi quá gấp lên tầng mà không nghĩ ra, nếu không thì lúc nãy vừa đi thang máy lên vừa đặt xe hẳn là đã vừa vặn.
Giản Du run rẩy kéo cổ áo ướt sũng lên, thấy hơi phiền não.
Chỉ có một mình cậu trong thang máy.
Cậu ấn tầng một xong cúi đầu nhìn chằm chằm số người xếp hàng đặt xe trên điện thoại thay đổi, mãi đến khi cậu phát hiện có điều gì đó không ổn, thì thang máy đã dừng lại ở tầng 15 được một thời gian dài rồi.
Hẳn là có người ở tầng 15 bấm thang máy, nhưng không biết vì sao, thang máy đến tầng này xong chỉ dừng lại, không hề mở cửa.
Giản Du thử bấm mở cửa, nghe thấy ngoài cửa có người nói:
“Chuyện gì vậy, sao không mở cửa?”
“Chắc là thang đầy rồi.
“
“Không đúng, đầy thì sao lại dừng ở đây?”
“Có phải có trục trặc rồi không?”
Thái dương Giản Du giật giật.
Giây tiếp theo, thang máy đột ngột rơi xuống!
Giản Du đứng không vững, lúc ngã xuống trán bị va đập, vừa đúng chỗ tím xanh từ lúc trước.
Đã thương còn thêm tật, trong nháy mắt, cậu ngất lịm đi.
Đến khi hồi tỉnh lại, cậu nhận ra thang máy đã dừng lại, con số hiển thị tầng 12.
Sống sót thoát khỏi kiếp nạn, nhưng không biết có phải còn có hậu kiếp nạn hay không.
Đèn đỏ cảnh báo trong thang bắt đầu nhấp nháy, thiệt bị báo động không dây tự động kích hoạt, bắt đầu gọi trợ giúp bên ngoài.
Đại não Giản Du trống rỗng, trái tim cậu đập kịch liệt với tần suất con người gần như không chịu nổi.
Cậu nhắm mắt, nhanh chóng tự trấn tĩnh bản thân, ấn nút tất cả các tầng một lượt, sau đó không ngừng nhấn mở cửa.
Điện thoại cầu cứu được kết nói, bên điều hành hỏi nhanh vị trí cậu mắc kẹt, số lượng người mắc kẹt và tình hình an ninh hiện tại, sau đó gửi nhân viên đến cứu hộ.
“Bạn nhỏ đừng nóng vội, cũng đừng sợ, chúng tôi đã cho người qua rồi, sẽ đến cứu cậu ra nhanh nhất có thể, bây giờ cậu không nên đứng ở giữa thang máy, hãy lui ra một góc nào đó, rồi tựa sát vào tường! “
Có vẻ thang máy sẽ không rơi nữa.
Giản Du ngoan ngoãn làm theo lời đối phương nói, cố gắng bình tâm lại.
Nhưng đúng lúc này, đèn trong thang máy bỗng nhiên lóe lên hai cái, kèm theo tiếng điện hỏng hóc.
Trong lòng cậu dâng lên dự cảm không tốt, sắc mặt Giản Du đột nhiên trắng bệch.
Quả nhiên, một giây sau đèn tắt, cuộc gọi cũng bị gián đoạn, cả thang máy rơi vào bóng tối.
Đầu Giản Du ong ong một tiếng, nổ tung.
Tất cả những nỗ lực giữ bản thân bình tĩnh đều đã trở nên vô dụng vào thời khắc này.
Hô hấp dồn dập, giống như bị một đôi bàn tay vô hình siết chặt cổ họng, ngực cậu bắt đầu phập phồng kịch liệt, cậu theo vách tường trượt xuống đất, toàn thân không khống chế được mà run rẩy.
Trong bóng tối u ám, tĩnh mịch đến mức trong không gian chật hẹp cậu chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập, cậu luôn cảm thấy có vô số đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, tưởng chừng một giây sau có thể nhào tới cắn xé cậu thành mảnh nhỏ.
Rất nhanh, không khí trong thang máy như bị hút cạn.
Cậu sắp không thở nổi nữa rồi.
Giản Du cật lực áp sát vào vách tường, ôm đầu gối cố gắng co lại thành một khối nhỏ, đầu vùi vào khuỷu tay, trên trán đã sớm dính một tầng mồ hôi lạnh.
Hành động tự bảo vệ không thể giảm bớt nỗi sợ hãi của cậu.
Cậu cũng nhận ra điều này, vì thế cậu nhẫn nhịn sự khó chịu, lấy điện thoại ra, tay run rẩy dữ dội, bấm mấy lần mới bật được đèn pin.
Có rất ít người trong danh bạ của cậu.
Cậu kéo tới cuối, chọn người cuối cùng trong danh bạ bấm gọi, điện thoại di động dán chặt bên tai, giống như người sắp chết bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Điện thoại gọi đi, âm thanh tút tút chờ đợi vang lên, chờ thật lâu cũng không có ai nghe máy, mãi cho đến khi điện thoại tự động cúp máy.
Giọt nước chảy ra từ khóe mắt trở nên lạnh lẽo sau khi tiếp xúc với không khí.
Cậu bấm liên tục, không từ bỏ ý định tiếp tục gọi, gọi liên tục.
Âm thanh tút tút lại bị ngắn, liên tục bị gián đoạn, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần.
Thế nhưng cậu không dừng lại được, cảm giác như nếu cậu dừng lại, cậu sẽ bị sẽ bị bóng tối cắn nuốt, bị ăn đến một mảnh xương cũng không còn.
Cậu chỉ muốn một người đàn ông đến cứu cậu ra khỏi đây.
Cậu sắp chết chìm trong bóng tối rồi.
–
“Đoạn này cần phải thử nghiệm nhiều lần để chứng minh, nếu chỉ làm một lần, tôi khẳng định là không đủ.
“
Trong phòng thí nghiệm, Lục Thời Niên chỉ vào sổ ghi chép thí nghiệm, nói với mấy cậu nam sinh bên cạnh: “Nhưng chất liệu vật liệu của thí nghiệm có thể thay đổi một chút, để tiện so sánh.
“
“Ồ, được ạ.
“
Nam sinh nhận lấy quyển sổ Lục Thời Niên đưa về, vô cùng cảm kích: “Cảm ơn học trưởng rất nhiều, nếu không phải gặp được anh thì tụi em không biết còn kẹt ở chỗ này bao lâu nữa, cơ mà tụi em không làm chậm trễ công việc của anh chứ ạ?”
Lục Thời Niên nhìn thoáng qua đồng hồ ở giữa lớp học, còn chưa tới chín giờ.
Hắn thu ánh mắt lại, tốt tính cười cười: “Không đâu, vậy các cậu tiếp tục làm đi nhé, tôi còn có chút việc, đi trước.
“
“Được ạ, chào học trưởng ạ.
“
Lục Thời Niên đi ra khỏi phòng thí nghiệm, lấy điện thoại di động ra, giờ mới phát hiện điện thoại bật chế độ im lặng quên tắt, trên màn hình có tới hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, hơn nữa đều tới từ Giản Du.
Hắn cau mày, đang muốn bấm gọi đi thì đối phương đã lại gọi tới.
Lần này, chuông vừa kêu thì Lục Thời Niên đã bấm trả lời:
“Alo? Giản Du?”
Không có lời nào tới từ đầu dây bên kia, nhưng hắn có thể nghe được tiếng hô hấp bất thường.
Lục Thời Niên dừng bước ở cầu thang, nhíu mày càng chặt: “Giản Du, là em à? Em đang ở đâu? Có chuyện gì vậy?”
“Lục, Lục Thời Niên! “
Giọng Giản Du rốt cuộc cũng vang lên, lộ ra vẻ mệt mỏi cực hạn, yếu ớt, run rẩy, mang theo cả tiếng nức nở khàn khàn không dễ phát hiện: “Cứu tôi! “
Lục Thời Niên: “Em đang ở đâu?”
“Tôi ở, ở trong thang máy! ” Giản Du gian nan cất giọng, thanh âm càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu: “Chỗ này tối quá.
“
“Lục Thời Niên, tôi sắp không thở nổi nữa! “
“Giản Du? Giản Du!”
Đầu dây bên kia hoàn toàn không còn âm thanh, Lục Thời Niên có gọi thế nào cũng không có người đáp lại.
Hắn căng thẳng cúp điện thoại, nhanh chân đi xuống lầu bước về phía cổng trường, vừa đi vừa gọi cho Đới Lượng Lượng: “Cậu có biết quán cà phê Giản Du làm việc ở đâu không?”
Đới Lượng Lượng: “Hả? Tui không biết cái này đâu á, Giản Du chưa từng nói với tôi, cơ mà quán cà phê gần trường mình cũng chỉ có mấy người—”
Lục Thời Niên cúp điện thoại luôn.
Ngay khi hắn vừa mở bản đồ định tìm kiếm một lượt, hắn chợt nghĩ tới cái gì đó, lập tức mở wechat ra, tìm được nữ tinh tên là [Răng Kiến Đen], bấm gọi điện.
Răng Kiến Đen: “Alo? Em trai à, sao đột nhiên gọi—”
Lục Thời Niên: “Xin lỗi, quấy rầy rồi, tôi muốn hỏi quán cà phê Giản Du làm việc bán thời gian ở chỗ nào? Nó tên gì?”
“Hả? Quán cà phê, để tôi nghĩ! “
Răng Kiến Đen: “À, hẳn là cái quán ở bên kia quảng trường thế kỷ, cậu muốn đi gặp cậu ấy à? Có điều giờ này chắc là cậu ấy sắp tan làm rồi.
“
Lục Thời Niên không giải thích nhiều, nói cảm ơn một tiếng rồi cúp máy.
Nữ sinh nhìn chằm chằm điện thoại di động, không khỏi gãi gãi đầu suy tư, sao có cảm giác giọng nam sinh này quen tai thế nhỉ?
Cô bối rối đi về phía trước một đoạn, đột nhiên dừng lại, não nảy ra một cái tên.
“Không thể nào! Đây không phải là! ??!”
–
Hết chương 14.
Tác giả có lời muốn nói:
Thí nghiệm gì kệ sất, mau tới cứu vợ đi!.