Đọc truyện Full

Chương 29: 29: Say Rượu

Giản Du chuyển vào ở nhà Lục Thời Niên, nhưng mà không dọn hẳn vào ở trong phòng hắn.

Tuy Lục Thời Niên không hiểu nổi vì sao hai người đã ôm ngủ đủ mọi tư thế rồi, mà cậu còn muốn “ngủ ở phòng riêng” sau khi đã “ở chung” nữa, nhưng Giản Du mặc kệ hắn, hơn nữa còn thân thiết tặng kèm hắn một câu thăm hỏi thân tình—
“Mẹ nó anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!”
Lục Thời Niên rất tốt tính đè ngón giữa của cậu xuống: “Cái này không phải là được đằng chân lân đằng đầu, mà là biểu thị sự nghi ngờ hợp lý.


Giản Du hừ một tiếng, kéo hành lý quay đầu vào phòng sách.

Lúc trước cái tên điên này lừa cậu, nói rằng cả căn hộ chỉ có một phòng có thể ngủ, nhảm nhí, rõ ràng phía sau phòng sách có một cái phòng lớn, có đầy đủ mọi thứ từ bàn ghế, giường tủ, đến cả nhà vệ sinh riêng.

Tuy rằng Lục Thời Niên giải thích là vì trong mắt hắn phòng nghỉ bên cạnh phòng sách không thể tính là một căn phòng, nhưng Giản Du lại chỉ cảm thấy rằng đầu óc hắn có vấn đề.

Lục Thời Niên vứt hành lý của chính mình ở cửa không thèm đả động, bám dính lấy Giản Du như cái đuôi mà theo cậu vào phòng sách, ngăn cản cậu xếp đồ dùng vệ sinh cá nhân lên giá trong nhà vệ sinh, bảo: “Cái gương này nhỏ quá, hay là em mang đồ này qua nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính đi?”
Giản Du: “Sau đó tắm rửa đánh răng đều qua phòng anh?”
Lục Thời Niên: “Chúc mừng em đã trả lời đúng ~”
Giản Du: “Điên à.


Giản Du đi cất quần áo, Lục Thời Niên lại ngồi xổm bên người cậu: “Cái tủ quần áo này nhỏ quá, hay là em cứ mang quần áo qua tủ trong phòng tôi đi, sau này đỡ phải chuyển đi chuyển lại phiền toái.


Giản Du ngẩng đầu: “Anh nói cái gì?”
Thôi chết dở, không cẩn thận nói luôn lời trong lòng ra rồi.

Lục Thời Niên tiện tay cầm một cái áo khoác của cậu, da mặt dày thong dong sửa lời: “Về sau lỡ phát hiện tủ quần áo không đủ dùng thì lại phải dọn, phiền phức cả hai bên.


Giản Du cướp lại áo khoác từ tay hắn: “Không có chuyện đấy đâu, tránh ra.


Cuối cùng quần áo Giản Du vẫn được xếp vào tủ quần áo trong phòng ngủ chính.

Nguyên nhân là, lúc cậu mở tủ quần áo trong phòng sách ra, thế quái nào mà bên trong lại nhét đầy các thể loại chăn bông, gối, quần áo lâu không mặc, thậm chí còn có một con gấu bông to ngang người.

Lục Thời Niên lâu lắm không mở cái tủ này ra nên chính bản thân cũng quên, mở cửa tủ ra thấy bên trong kín mít không có cả khe hở để nhét đồ, hắn lười biếng đứng qua một bên, khóe miệng kéo đến tận mang tai.

Không phải là ông trời đang giúp hắn đấy chứ?
Quần áo của Giản Du chủ yếu là đơn sắc, còn của Lục Thời Niên lại đủ màu đủ sắc, treo cùng một chỗ tạo ra sự tương phản phong cách rất mạnh, Lục Thời Niên nhìn mà thấy thoải mái đến lạ.

“Anh cười cái gì?” Giản Du quay đầu liếc hắn một cái, cái tên này cười lên là y như rằng có chuyện không hay, nếu không phải nghĩ chuyện xấu thì chính là muốn làm chuyện xấu.

Lục Thời Niên hất hất cằm:”Bé Du, em có cảm thấy quần áo của em đặt cạnh quần áo của tôi, trông đặc biệt đáng yêu không ~”
Giản Du: “! “
Lục Thời Niên kéo kéo một dúm tóc sau gáy cậu: “Bé Du, sao không để ý đến tôi?”
Giản Du: “Không muốn nói chuyện với anh, đừng gọi tôi.


Lục Thời Niên: “Đừng không để ý đến tôi mà, tôi có quà tặng em nè.

Giản Du: “Không cần.


Lục Thời Niên chắc như đinh đóng cột: “Không thể nào, cái này tôi khẳng định là em cần.


Vừa nói dứt lời, chuông cửa chợt vang lên.

Lục Thời Niên: “Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi, bé Du, người ta giao quà cho em đó.


Nhân viên chuyển phát nhanh để lại một cái thùng xong rời đi.

Giản Du bị Lục Thời Niên mạnh tay lôi ra ngoài mở quà, nhìn thấy mấy cái lỗ thoát khí trên thùng thì cảm thấy câu chuyện không đơn giản: “Anh mua cái gì? Một thùng hải sản hả???”
Lục Thời Niên: “Hải sản thì phải đóng thùng xốp chứ, Du Du sao em đáng yêu thế nhỉ? Yên tâm đi, không phải thứ gì kỳ quái đâu, tôi bảo đảm.


Câu bảo đảm của hắn không có tí uy tín nào, Giản Du bán tín bán nghi, đi tới cẩn thận mở ra, chợt nghe thấy một tiếng “meo” nhỏ.

Giản Du sửng sốt một chút, lòng bàn tay chạm vào một cái đầu mèo.

Là một con mèo.

Quà Lục Thời Niên tặng cho cậu là một con mèo.

Lục Thời Niên nhìn Giản Du đang ngây người ra, cười: “Thế nào, không có lừa em mà đúng không?”
Xúc cảm chạm vào lông mèo thật mềm mại, mèo nhỏ một thân trắng muốt, trông rất bé, nhiều nhất cũng chỉ mới ba tháng, đôi mắt xanh biếc như được khảm sao trời, liếc một cái là thấy mềm lòng.

Trông nó gần như y hệt con mèo con ở tòa ký túc xá.

Tựa như vừa bị xo./a nắn một hồi, sau đó nhét vào một lọ thủy tinh chứa đầy chanh và đường, Giản Du há miệng ngậm miệng mấy lần, cuối cùng nói: “Sao anh lại mua?”
Lục Thời Niên: “Để chữa lành trái tim thương tổn của em á.


Giản Du: “Xàm xí ít thôi.


Lục Thời Niên cười cười: “Không còn cách nào khác, em khóc đến mức tôi đau lòng, dù sao cũng phải nghĩ cách dỗ em.


Giản Du mím môi thành một đường thẳng, lông mi run run không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nhỏ giọng hỏi một câu: “Nó có tên không?”
Bé mèo đã ra đi kia, rốt cuộc thì bọn họ vẫn chưa cho nó được một cái tên hay.

Mèo con dính người, lúc chui ra khỏi thùng nó nhìn thấy Giản Du đầu tiên, thế là bắt đầu meo meo dính lấy cậu, dụi dụi cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cậu để làm nũng.

Lục Thời Niên nhìn Giản Du cẩn thận bế mèo con lên, sợ nó bị ngã, dáng vẻ thích đến mức không biết làm sao, nhưng lại vì sĩ diện mà sống chết không chịu biểu hiện ra ngoài, hắn cảm thấy cậu còn đáng yêu hơn mèo con kia gấp tỉ lần.

“Có nha.

” Hắn nói: “Nó tên Dữu Dữu, là quả bưởi đó.

“! ” Giản Du mặt vô cảm nhìn hắn chằm chằm: “Sao không gọi nó là Niên Niên?”
Lục Thời Niên: “Cũng hợp lý, chỉ là trong nhà có hai Niên Niên thì sau này lúc em gọi tôi sợ không phân biệt được em kêu Niên Niên nào.


Giản Du vô cùng muốn chửi hắn: “Con mẹ nó ai gọi anh là Niên Niên cơ?!”
Lục Thời Niên: “Em chỉ gọi nó thôi sao? Không được đâu, tôi sẽ ghen đó.


Giản Du: “! “
Lục Thời Niên nảy ra một ý tưởng: “Nếu không thì chúng ta đọ nhau đi? Cho nó rút thăm đặt tên, xem nó thích cái nào hơn.


Giản Du: “Biến đi, ai thèm làm cái trò so sánh nhàm chán đấy với anh?”
Lục Thời Niên: “Nhàm chán? Thế Giản ca cảm thấy so sánh gì thì mới không chán? Đọ xem ai lớn hơn? Cơ mà cái này không có tính khiêu chiến, em chắc chắn thua.


Giản Du hít sâu một hơi, hiện tại trong nhà có một đứa bé, không thể động tay động chân.

Cậu đứng lên, giọng điệu cáu bẳn: “Đồ ăn cho mèo đâu? Chậu cát mèo đâu? Anh tính nuôi mèo kiểu gì mà chỉ mua mỗi mèo còn những thứ khác thì mặc kệ?!”
Lục Thời Niên “a” một tiếng, nhíu mày: “Đúng là quên thật, em từ từ, giờ tôi tính, quanh đều cũng có không ít cửa hàng thú cưng, ship đến chắc cũng nhanh thôi.


Giản Du: “! “
Thiểu năng thật sự.

Giản Du không đẩy được mèo con ra, lại ngượng không dám nói, Lục Thời Niên hiểu rất rõ, thấy nhưng không nói, chủ động để cậu tạm thời trấn an mèo con chưa có đồ ăn, còn hắn thì chịu trách nhiệm tiếp tục dỡ hành lý của hai người.

Chờ đến khi hạt mèo, cát mèo và đồ hộp cho mèo được ship tới, hành lý cũng đã được xử lí xong.

Hai người bắt tay dọn một góc ở ban công cho Dữu Dữu ở, một ngày cứ như vậy mà trôi qua, đến khi nhìn đồng hồ thì đã tới 7 giờ, Lục Thời Niên ôm một bụng đói gọi bé Du cùng chung tình trạng ra ngoài kiếm ăn.

Khi Lục Thời Niên ở một mình, ăn có thể nuốt mì qua bữa không vấn đề, nhưng hiện tại ở bên cạnh có cả Giản Du, không hiểu sao hắn lại cảm thấy phải có thêm một phần nghi thức này nữa.

“Bữa tối đầu tiên ở nhà mới phải thật thịnh soạn, anh trai dẫn em đi ăn ngon nhé~”
Lục Thời Niên lái xe đưa Giản Du đến một nhà hàng tư nhân cách đó không xa.

Phải, không xa, đi bộ chắc chỉ mất khoảng hai mươi phút, nhưng Lục Thời Niên lựa chọn lái xe, vẫn là chiếc xe thể thao kia.

Giản Du mắng anh ta đầu óc có vấn đề, hắn đáp lại Giản Du rằng cái này là nghi thức bồi dưỡng tình cảm, sinh hoạt phải có thêm chút tình thú.

Giản Du cảm thấy hắn sắp nhập viện được rồi.

“Em muốn ăn gì?” Lục Thời Niên đưa thực đơn cho Giản Du, lại bị Giản Du đẩy trở về: “Tôi chưa từng tới mấy chỗ như này bao giờ, anh tự xem tự chọn đi.


“Được.

” Lục Thời Niên nhìn thực đơn, lại cười tủm tỉm hỏi: “Tôi gọi cả đồ uống cho em luôn nhé~”
Giản Du cảm thấy giọng điệu của hắn cứ có cái gì đó quái quái, nhưng cụ thể quái chỗ nào thì cậu không nói được.

Đồ ăn được bưng ra rất nhanh, hương vị quả thật không tồi.

Có điều đặc biệt nhất vẫn là ly đồ uống mà Lục Thời Niên gọi, màu sắc đỏ tươi, khi lay động dường như còn có thể thấy những cánh hoa chìm nổi bên dưới, khi uống vào cũng là một hương vị ngọt ngào, lại lộ ra chút mùi rượu lên men.

Giản Du vô thức uống hết một ly, bữa ăn vẫn chưa kết thúc, vì vậy Lục Thời Niên gọi thêm một ly nữa cho Giản Du.

Trước khi bữa ăn kết thúc, hắn đã dụ dỗ Giản Du uống được ba ly.

Lúc tính tiền, hắn phải ôm Giản Du đi, hiện tại Giản Du còn không thể đứng vững được, ánh mắt cũng mờ mịt đi.

Cậu uống say, cho nên cũng không ý thức được là mình uống say, cực kỳ ngoan ngoãn để Lục Thời Niên ôm, khác một trời một vực so với bộ dạng thỏ con giương nanh múa vuốt thường ngày, yên tĩnh đi theo Lục Thời Niên.

||||| Truyện đề cử: Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn |||||
Dáng vẻ này thực sự quá mị người.

Lục Thời Niên thích đến không tả nổi, lập tức bỏ qua nghi thức bồi dưỡng tình cảm tình thú gì gì kia, cũng không thèm lên xe, chậm rì rì ôm Giản Du đi trên đường đêm.

Họ đi ngang qua một cửa hàng đầy máy gắp thú bông, không thấy chủ hàng, cũng không có khách, chỉ có một loạt máy toàn thú bông, trông vừa yên tĩnh lại vừa náo nhiệt.

Lục Thời Niên dẫn Giản Du đi vào, dịu dàng nghiêng đầu hỏi cậu: “Em muốn cái nào, anh trai gắp cho em.


Tầm mắt Giản Du dừng lại ở một máy gắp thú bông, bên trong là một hàng thỏ nhồi bông ngồi xếp hàng chỉnh tề, hai tai rất dài, thân thể tròn tròn, mỗi đứa đều ôm trong lòng một củ cà rốt thật bự.

Lục Thời Niên cười: “Muốn cái này đúng không? Chờ tôi.


Lục Thời Niên buông cậu ra để đi đổi xèng, lúc quay lại thì Giản Du đã ngồi bên cạnh máy gắp kia chờ đợi, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bên trong.

Lục Thời Niên bỏ ra ba xèng, thành công gắp cho cậu một con thỏ.

“Muốn gì nữa không?” Lục Thời Niên hỏi cậu.

Thỏ con ôm thỏ con, khung cảnh đáng yêu đến mức hắn suýt không kiềm chế nổi.

Giản Du không nói gì, nhưng ánh mắt không chịu xê dịch khỏi đám thỏ kia.

Lục Thời Niên liền dùng mấy xèng còn lại gắp cho cậu một con nữa, mỗi tay ôm một con, luyến tiếc không muốn buông.

Lục Thời Niên nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến bật cười, bước ra khỏi cửa hàng, hắn đứng trước mặt Giản Du, cúi người duỗi tay về phía cậu.

Giản Du nhíu mày nhìn chằm chằm tay hắn, không còn tay nào để cho hắn dắt.

Lục Thời Niên hỏi cậu: “Em có thể tự đi không? Có muốn anh trai cõng em về nhà không?”
Giản Du ngước mắt lên, không nói gì.

Giản Du rất gầy, nhưng bù lại rất cao, người cũng không nhẹ, vậy mà Lục Thời Niên có thể dễ dàng cõng cậu như bế con gà con.

Giản Du ôm thỏ, mệt đến mức tay cầm tai thỏ quàng qua vai Lục Thời Niên.

Lục Thời Niên bước đi, không ngừng bị con thỏ đụng vào, nhìn qua trông như hắn đang treo một con thỏ lên ngực.

Gió đêm, đèn đường, có thể nhìn thấy những ánh sao mơ hồ trên bầu trời.

Lục Thời Niên bước đi chậm chạp, quãng đường hai mươi phút bị hắn kéo dài ra hơn nửa giờ.

Giản Du nằm trên lưng hắn vẫn luôn giữ im lặng, Lục Thời Niên nghi là cậu đã ngủ rồi, nhỏ giọng thì thầm gọi tên bé Du, Giản Du không phản ứng, nhưng hắn có thể cảm nhận được đầu ngón tay cậu gõ nhẹ vai hắn hai lần, như muốn nói cho hắn hay: Tôi không có ngủ.

Trong lòng Lục Thời Niên mềm nhũn.

Rốt cuộc rượu là thứ tốt đẹp gì vậy, sao hắn lại không sớm phát hiện ra rằng thỏ con khi uống say sẽ ngoan đến ghẹo người như vậy.

Về đến nhà, bước vào cửa, Lục Thời Niên thả Giản Du từ trên lưng xuống.

Thế nhưng càng nhìn nhiều, hắn lại càng không muốn buông tay, Du Du đáng yêu như vậy, nếu không dính lấy nhiều hơn thì quả là lãng phí quà tặng từ thiên nhiên.

Giản Du cũng không làm loạn, hắn ôm cậu, cậu ôm thỏ, có vẻ như nếu Lục Thời Niên muốn đứng ở huyền quan với cậu cả đêm thì cũng không thành vấn đề.

Lục Thời Niên hỏi cậu: “Em thích hai con thỏ này lắm à?”
Giản Du nhìn hắn một cái, không nói lời nào.

Lục Thời Niên chờ mãi vẫn chưa nghe được cậu nói câu nào, nhéo nhéo mặt cậu: “Sao uống say lại biến thành người câm thế này hả? Bé Du, nói gì đi.


Giản Du trì độn đến không tránh nổi, đành phải miễn cưỡng mở miệng: “Thích.


Không tsundere tí nào, cực kỳ thành thật, Lục Thời Niên cảm thấy vô cùng mới lạ, thiếu chút nữa lôi điện thoại ra quay video.

Thế nên là ngoại trừ ngoan ngoãn, ít nói, còn có cả thuộc tính ẩn là không nói dối à?
Hắn vô cùng hứng thú, cúi người đối diện với cậu: “Sợ phiền tôi à?”
Giản Du ngả người ra sau, nhìn chằm chằm hắn, nói: “Phiền.


Lục Thời Niên có hơi đau lòng: “Có ghét tôi không?”
Ánh mắt Giản Du dạo quanh khuôn mặt hắn một vòng, đến khi Lục Thời Niên phải bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại muốn tự tìm chết, cậu lại lắc lắc đầu: “Không ghét.


Lục Thời Niên sửng sốt, khóe miệng dần nhếch lên, hắn dịu giọng, lừa cậu: “Không ghét, vậy là thích nhỉ?”
Giản Du như bị hắn hỏi khó, nhíu nhíu mày: “Tôi không biết.


Không biết.

Đáp án này mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều so với một lời phủ nhận.

Ánh mắt Lục Thời Niên lóe lên, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu: “Cho tôi sờ sờ tai em được không?”
Cái này đơn giản, Giản Du không chút do dự lộ hai tai ra, hoàn toàn tín nhiệm hắn.

Lục Thời Niên mơ hồ nhận ra được điều gì đó, ánh mắt tối đi, đầu ngón tay cọ cọ lên bề mặt tai thỏ mềm mại, được nước lấn tới: “Vậy ôm em được không?”
Giản Du gật gật đầu.

Lục Thời Niên lại hỏi: “Hôn em được không?”
Lần này Giản Du không gật đầu.

Lục Thời Niên: “Không được sao?”
Giản Du ngập ngừng tiến lại gần hắn, môi chạm nhẹ vào cằm hắn.

Xúc cảm không khác gì bị một cọng lông vũ quẹt qua, lại khiến cho hô hấp Lục Thời Niên đông cứng lại.

Giản Du thấy hắn không phản ứng, lại áp sát vào chạm chạm một chút, hoang mang nhíu mày: “Không phải như vậy sao?”
Ánh mắt Lục Thời Niên đột nhiên trầm xuống, hắn nhắm mắt lại thật nhanh, cố hết sức chịu đựng cái gì đó, khi mở mắt ra lần nữa, bên trong đều là những điều mà Giản Du không hiểu được.

“Du Du ngoan quá.


Lòng bàn tay hắn chậm rãi cọ qua đuôi mắt, gương mặt, khóe môi cậu, cuối cùng ấn mạnh một chút lên đôi môi đầy đặn xinh đẹp:
“Thế còn, làm tình thì sao?”.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…
Cải Trang Thành Vợ Lẽ Thứ Bảy Của Ma Tôn Sư Đệ
Cải Trang Thành Vợ Lẽ Thứ Bảy Của Ma Tôn Sư Đệ
Ta xuất quan không lâu thì được biết, tiểu sư đệ đã trở thành Ma tôn. “Không phải…đệ ấy là Ma tôn, vậy ta là gì?” Rõ ràng ta mới là Ma tôn! “Cô là gì cơ?” Hỉ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full