Đọc truyện Full

Chương 50: hắc hắc.

Edit: Bạch Lan Tủu

 
Ăn cơm xong, Hạ Tông Trạch giữ một mình Lâm Kiến Thâm lại nói chuyện hồi lâu. Cửa phòng sách đóng chặt, Hạ Ngữ Băng tò mò đến không nhịn được, rón ra rón rén mà ghé vào cánh cửa làm từ gỗ đặc nghe lén. Chị Lý ở một bên quét tước dọn dẹp thấy vậy thì buồn cười: “Hiệu quả cách âm trong nhà này tốt như vậy, nghe không được gì đâu, Tiểu Ngữ.”
 
Hạ Ngữ Băng lại càng dán lỗ tai vào sát hơn, đôi mày cong cong đã nhíu chặt thành hình chữ “xuyên”: “Đã nói chuyện hơn hai tiếng rồi, sao vẫn còn chưa đi ra? Ba sẽ không dọa Lâm Kiến Thâm nữa đó chứ?”
 

 
“Sao có thể? Tiểu Lâm lớn lên vừa đẹp trai lại có lễ phép, chị thấy ông Hạ đối với cậu ấy còn rất hài lòng đấy.” Chị Lý dọn dẹp xong, ôm chăn đệm mới vào phòng cho khách, dông dài nói: “Hạ tiên sinh chỉ có mỗi cô con gái là em, là sợ em bị bắt nạt nên mới giữ Tiểu Lâm lại nói chuyện thôi.”
 
Hạ Ngữ Băng đành phải hậm hực rời đi.
 
Qua hơn mười phút, cuối cùng cửa phòng sách cũng mở ra, Hạ Tông Trạch và Lâm Kiến Thâm một trước một sau đi ra ngoài. Hạ Ngữ Băng nghe thấy động tĩnh, từ phòng ngủ ở cách vách vươn đầu ra, vẫy vẫy tay với Lâm Kiến Thâm: “Lâm Kiến Thâm, ở đây.”
 
Lâm Kiến Thâm nhìn thấy dáng vẻ lén lút của Hạ Ngữ Băng, không khỏi cảm thấy buồn cười, vừa sửa sang lại ống tay áo vừa đi về phía cô. Hạ Tông Trạch ôm cánh tay đứng ở cửa phòng sách, cười như không cười, nói: “Đừng ở chung một phòng quá lâu, ít nhiều cũng nên để ý đến cảm nhận của ba già nhà con chứ.”
 
“Biết rồi mà!” Hạ Ngữ Băng nắm chặt cánh tay Lâm Kiến Thâm, kéo anh vào trong phòng của cô, nhanh chóng đóng cửa lại, đè Lâm Kiến Thâm lên ván cửa, nói: “Ba em và anh nói gì hả?”
 
“Nói rất nhiều chuyện!” Độ ấm của điều hòa trong phòng có hơi cao, Lâm Kiến Thâm bèn cởi tây trang, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và áo gile làm từ lông dê, giống một quý công tử mới ra đời va chạm không lâu, cúi đầu xuống nhìn cô, nói: “Chú Hạ thật thương em.”
 
“Đó là đương nhiên!” Hạ Ngữ Băng kiêu ngạo, nói: “Vế sau, anh phải yêu em nhiều hơn so với ba.”

 

 
Lâm Kiến Thâm nắm chặt lấy tay cô, thấp giọng nói: “Được.” Vừa nói xong, mày anh lại nhăn lại, nghiêng đầu hắt xì hai cái.
 
“Làm sao vậy? Cảm rồi sao?” Hạ Ngữ Băng vội vàng cầm tây trang lên phủ thêm cho anh, hoàn toàn đã quên mất thể chất đặc thù của đại yêu quái, sao có thể cảm lạnh?
 
“Không sao, có hơi dị ứng.” Lâm Kiến Thâm cầm tay cô, hai người cùng nhau ngồi xuống chiếc đệm giường mềm mại màu hồng nhạt, vai kề vai.
 
“Vì sao lại dị ứng? Bởi vì trưa hôm nay ăn hải sản ư?”
 
“Không phải, không khí nơi này quá lạnh, so với khí hậu ở thôn Linh Khê thì có chút khác biệt, nên không thích nghi kịp.” Lâm Kiến Thâm nhẹ nhàng hít hít cái mũi, lại sợ Hạ Ngữ Băng lo lắng thấp giọng an ủi: “Không sao, qua mấy ngày là tốt thôi.”
 
Hạ Ngữ Băng hít mũi, cũng không phát hiện ra không khí ở Hàng Châu có chỗ nào khác với thôn Linh Khê, nhưng đúng là rất lạnh, có lẽ khác biệt nhỏ như vậy chỉ có yêu quái mới có thể nhận ra.
 
Nhớ đến Lâm Kiến Thâm từng nói, yêu quái nếu rời khỏi nơi đã chọn là quê hương sinh tồn, linh lực sẽ dần dần suy kiệt, thậm chí còn có thể chết đi. Lâm Kiến Thâm đã đến cấp bậc đại yêu quái này, tuy rằng không đến mức rời khỏi quê hương mà chết, nhưng thế nào cũng đã chịu ít nhiều ảnh hưởng, tu vi cũng sẽ trì trệ không tăng.
 
Tuy rằng cô luyến tiếc thế giới phồn hoa nhưng càng sợ khiến Lâm Khiến Thâm xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, Hạ Ngữ Băng đề nghị: “Nếu không chờ sau khi chọn xong đề tài luận văn của em, em sẽ cùng anh về quê nhé.”
 
Lâm Kiến Thâm biết rõ là do cô lo lắng cho anh, khẽ lắc đầu nói: “Không cần, ở chỗ này cũng khá tốt.”
 
“Đừng nói lời trái lương tâm nữa, em biết anh không thích sống ở trong thành phố, hà tất phải để bản thân chịu ấm ức như vậy?” Hạ Ngữ Băng than một tiếng, nhìn Lâm Kiến Thâm, nói: “Anh trai, Linh Khê là tín ngưỡng của anh, anh là tín ngưỡng của em, em theo anh về quê trước, khi nào ăn tết là trở về chỗ ba, được không?”
 
Từ sau khi hai người xác định quan hệ, cô đã không còn gọi Lâm Kiến Thâm anh là “anh trai” nữa, bằng không sẽ có một cảm giác hổ thẹn không thể hiểu nổi, mà Lâm Kiến Thâm cũng từng đề nghị Hạ Ngữ Băng đổi một cách gọi thân mật hơn, ví dụ như “A Thâm” “chồng” linh tinh, nhưng lại bị Hạ Ngữ Băng xem thường mà bác bỏ.
 
Một tiếng anh trai” này như là làm nũng vậy.
 
Lâm Kiến Thâm không nói gì, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, thuận thế hôn lên miệng cô.
 
Sau một lúc lâu, hai người mới thở hổn hển mà tách ra, mỗi người đều đỏ ửng mặt mà nhìn nhau cười.
 
Tuy rằng nhà chính Hạ gia to rộng, nhưng không chịu được một người ba vợ thương con gái đến sốt ruột thường xuyên nhảy ra làm bóng đèn, Hạ Ngữ Băng ở nhà chính hai ngày thì làm loạn đòi phải trở về căn hộ chung cư trải qua thế giới của hai người. Hạ Tông Trạch sâu sắc cảm nhận được, cái gì gọi là niềm thương cảm “con gái lớn không giữ được”, chỉ đành để hai người bọn họ dọn đi.
 
Vừa rời khỏi nhà chính, Hạ Ngữ Băng giống như chú chim nhỏ sổ lồng, dọc đường đi cứ ríu ra ríu rít cười mãi không ngừng, thoải mái nắm tay Lâm Kiến Thâm đi ở trong đường mòn vành đai xanh.
 
Mấy ngày nay trời quang, trong đường vành đai xanh còn sót lại một ít tuyết trắng loang lổ, Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm ngồi xuống, cùng nhau nặn một cậu bé tuyết to bằng bàn tay.
 
Đầu ngón tay Hạ Ngữ Băng bị đông lạnh đến đỏ bừng, dùng cành cây nhỏ vẽ cho người tuyết một gương mặt tươi cười, câu được câu không mà nói chuyện phiếm với Lâm Kiến Thâm: “Ôi, Lâm Kiến Thâm, anh đã từng xem qua chuyện xưa về cậu bé tuyết chưa? Khi còn nhỏ lúc nhìn thấy người tuyết nhỏ biến mất, đã khiến em khóc rất thảm đấy.”
 
Lâm Kiến Thâm đương nhiên chưa từng xem qua phim hoạt hình này, nhẹ nhàng lắc đầu, mới nói: “Tuy rằng không biết em nhắc đến là chuyện xưa gì, nhưng tôi biết mỗi năm vào lúc trời đổ tuyết, trong núi sâu ở thôn Linh Khê xuất hiện một loại yêu quái.
 
Vừa nghe đến “yêu quái”, Hạ Ngữ Băng lập tức nổi lên hứng thú, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Lâm Kiến Thâm: “Mau nói, mau nói, là loại yêu quái có dáng vẻ thế nào?”
 
“Đại khái chỉ lớn có một tấc, cả người trắng như tuyết, có một đôi mắt như hai điểm đen, nhưng không có mắt và miệng, biết đi, biết chạy.” Lâm Kiến Thâm vươn ngón cái và ngón trỏ ra ước lượng độ lớn, tiếp tục nói về chuyện của yêu quái trong núi: “Trận tuyết đầu mùa mỗi năm, nó liền theo bông tuyết mà dừng chân tại một nơi nằm sâu trong núi, lá gan rất nhỏ, chỉ có chút gió thổi cỏ lay là sẽ giấu mình trong lớp tuyết thật dày, cần phải tìm cẩn thận mới có thể tìm thấy.”

 
“Tìm được nó thì có ích lợi gì?”
 
“Cả người nó đều tản ra khí lạnh, là một chiếc tủ lạnh thiên nhiên. Trước kia khi tôi còn chưa hóa hình, sẽ bắt một con tiểu yêu quái như vậy giấu trong hốc cây, mùa đông có thể giữ tươi cho hoa quả dại, mùa hè có thể hạ nhiệt và đuổi chuột, rất tiện lợi.”
 
Hạ Ngữ Băng tưởng tượng đến dáng vẻ run bần bật của tiểu tuyết yêu khi ở trong sào huyệt của một con đại hắc long, cảm thấy vừa đáng thương vừa buồn cười. Cô dùng khuỷu tay chọc chọc lên eo Lâm Kiến Thâm, hỏi: “Trước kia có phải anh rất hay bắt nạt yêu quái trong núi không? Em thấy Hoàng đại tiên tiểu yêu linh tinh kia, đều sợ anh chết khiếp.”
 
“Tôi không chỉ bắt nạt chúng nó, nếu không nghe lời, tôi còn sẽ ăn luôn chúng nó. Yêu quái không có pháp lực gì đáng nói, lớn mạnh chính là quyền uy.” Vừa nói Lâm Kiến Thâm vừa rũ mắt xuống, giọng điệu mang theo chút phẫn uất: “Có thể do tôi quá hung dữ nên chúng nó đều không thích tôi.”
 
Hạ Ngữ Băng rất tự nhiên mà tiếp lời anh: “Em thích anh là đủ rồi mà.”
 
Nếu là trước đây, Lâm Kiến Thâm khẳng định sẽ không ngần ngại mà “hừ” một tiếng, nói: “Miệng lưỡi trơn tru.” Nhưng hôm nay Lâm Kiến Thâm lại chỉ quay đầu nhìn cô, ngẩn người xong mới nói: “Sao em có thể nói lời như vậy?”
 
Miệng lưỡi anh vụng về, không giống như Hạ Ngữ Băng khéo mồm khéo miệng khiến cho người khác vui vẻ, trong lòng có chút mất mát, rất muốn nói hai câu để lấy lòng cô gái mình thích, nhưng nghẹn nửa ngày cũng không nói được một câu.
 
Thỉnh thoảng căng óc nói ra được một câu, lại bị Hạ Ngữ Băng ghét bỏ mà coi là “lời đường mật”, thật là quá đủ.
 
“Ăn nhiều dễ thương mà lớn lên sẽ nói toàn lời dễ nghe.” Hạ Ngữ Băng đặt người tuyết lên bồn cây, duỗi tay kéo Lâm Kiến Thâm: “Đi thôi, đi ra ngoài lái xe về chung cư.”
 
Cô mới vừa nghịch người tuyết xong, đầu ngón tay có hơi lạnh, Lâm Kiến Thâm bèn bỏ tay cô vào túi anh sưởi ấm, chỉ chốc lát sau đã sưởi đến nóng hừng hực.
 
Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi cổng lớn của biệt thự, thấy trong đình hóng mát ở cửa có một bóng dáng quen thuộc đang đứng. Áo khoác lông dê mỏng màu vàng nhạt, kết hợp cùng khăn quàng cổ cùng màu, tóc dài rối tung, vóc người yểu điệu, không phải Từ Miêu thì là ai?
 
Từ Miêu cũng nhìn thấy Hạ Ngữ Băng, thất thần trong chốc lát rồi cũng từ trong đình hóng gió bốn bề gió lùa đứng lên, cười cười với Hạ Ngữ Băng: “Tiểu Hạ, đã lâu không gặp.”
 
“Dì Từ.” Hạ ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm cùng liếc nhau một cái, sau đó mới đi về phía Từ Miêu, hỏi: “Trời lạnh như vậy, dì đứng ở đây làm gì?”
 
“Không có gì, chỉ đi ngang qua thôi.” Từ Miêu duỗi tay vuốt tóc bị gió thổi đến tán loạn ra phía sau, vẫn cười đến dịu dàng động lòng người như xưa, chỉ là trong mắt nhiều thêm mấy phần mệt mỏi: “Ba con vẫn khỏe chứ?”
 
“Vẫn khỏe ạ.”
 
Hạ Ngữ Băng há miệng thở dốc, còn đang muốn nói gì đó lại bị giọng nói dịu dàng của Từ Miêu cắt ngang: “Tiểu Hạ, không sợ con chê cười, cảm giác của dì với ba con vô cùng kỳ diệu, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ông ấy, dì đã không tự chủ được mà yêu ông ấy. Dì biết bản thân mình nói ra lời này rất mất giá, nhưng đó là lời thật lòng, cho dù ba con không quên được mẹ con, dì vẫn yêu ông ấy như vậy.”
 
Hạ Ngữ Băng không nói gì.
 
“Tiểu Hạ, dì vẫn luôn cho rằng dì sẽ ghen tỵ với mẹ con, cho đến khi dì nhìn thấy ảnh chụp của mẹ con, lòng dì lại bình tĩnh xuống. Nói ra thật kỳ lạ, mẹ con lớn hơn dì nhiều tuổi như vậy, lại giống như là chị em với dì, có một loại cảm giác quen thuộc rất kỳ diệu, khiến dì không thể ghen ghét nổi.” Dừng một chút, Từ Miêu lại cười nói: “Ba con nhớ bà ấy mười mấy năm, về tình có thể bỏ qua. Hôm nay đến đây là lần cuối rồi, vốn dĩ chỉ định ngồi một lát rồi lén lút rời đi, không ngờ lại gặp con, mong con giúp dì giữ bí mật, có người phụ nữ nào khi yêu lại không làm một hai việc ngu ngốc đâu.”
 
“Dì muốn đi đâu?” Hạ Ngữ Băng không nhịn được hỏi ra miệng.
 
Từ Miêu do dự chốc lát, gượng cười: “Cha mẹ dì đều ở nước ngoài, đã đến lúc đi đến bên cạnh bọn họ rồi.”
 
“Dì Từ.” Hạ Ngữ Băng gọi cô ấy lại: “Nếu ba con và dì không ở bên nhau, hay là con gọi dì một tiếng chị Miêu nhé, dì vốn cũng giống như con là sinh sau năm chín mươi mà, gọi dì là dì thật kỳ quái.”
 
Cô nghĩ nghĩ, lại nói: “Em vì một số lời nói và việc làm không đứng đắn của em trước đây mà xin lỗi chị, chị thật ra… là một cô gái tốt.”

 
Từ Miêu kinh ngạc, ánh mắt dịu dàng của cô ấy dừng trên mười ngón tay đan chặt vào nhau của Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm, không đầu không cuối, nói: “Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiểu Lâm, liền cảm thấy hai người các em cực kỳ xứng đôi. Ánh mắt của chị luôn rất chuẩn, chúc phúc cho hai người.”
 
Dứt lời, cô ấy vẫy vẫy tay, xoay người chặn một chiếc taxi, gật đầu từ biệt Hạ Ngữ Băng, giống như trận tuyết đầu mùa này vậy, đến bình tĩnh, đi cũng thoải mái.
 
“Lâm Kiến Thâm.” Nhìn taxi đi xa, Hạ Ngữ Băng đột nhiên có chút nghiêm trọng, nâng đôi mắt lên nhìn đại yêu quái đang im lặng: “Anh nói xem, có phải ba đã làm sai rồi không?”
 
“Chuyện cũ của người khác, tôi không hiểu lắm.” Lâm Kiến Thâm trả lời: “Tôi chỉ biết, nếu đó là em, tôi nhất định không buông tay được.”
 
Hạ Ngữ Băng nhéo nhéo ngón tay anh: “Còn nói anh không biết nói lời đường mật? Đây không phải là rất biết trêu ghẹo sao?”
 
Lâm Kiến Thâm thấp giọng cười.
 
Hai người ngồi xe quay về chung cư, tiện thể mua ít rau dưa và đồ ăn vặt ở siêu thị dưới nhà. Hạ Ngữ Băng đang nghiêm túc chọn thịt gà, hoàn toàn không phát hiện ra Lâm Kiến Thâm đang nhìn hộp nhỏ trên giá để hàng đến xuất thần, đến khi tính tiền, cô mới phát hiện ra trong giỏ để hàng thế mà lại nhiều thêm mấy hộp DuRex không biết từ đâu ra.
 
“…”
 
Cô nhìn Lâm Kiến Thâm, Lâm Kiến Thâm cũng nhìn lại cô. Khi chị gái thu ngân quét mã, thúc giục: “ ‘Áo mưa’ còn lấy hay không?”
 
“Chú Hạ nói phải dùng…”
 
“Anh im miệng!”
 
Hạ Ngữ Băng thẹn quá thành giận, ném mấy hộp đồ vật không nên mua kia lại lên giá hàng. Lâm Kiến Thâm không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng tối đi, thậm chí còn nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, tựa như vô cùng tiếc hận.
 
Dường như cái người này nói chuyện yêu đương thì như thay đổi cả người, Hạ Ngữ Băng hơi ngứa tay, muốn đánh người. Chỉ là không còn cách nào khác, bạn trai là tự mình chọn, muốn khóc cũng phải nhịn xuống.
 
Mười phút sau, Hạ Ngữ Băng đỏ mặt đi ra từ thang máy, bên trong túi mua hàng màu trắng có hai hộp ‘áo mưa’ như ẩn như hiện. Rốt cuộc là không chịu được cái nhìn chăm chú của Lâm Kiến Thâm, cô ma xui quỷ khiến thế nào lại bỏ hai hộp ‘áo mưa’ vào trong xe mua hàng.
 
Khóe mắt Lâm Kiến Thâm ẩn hiện ý cười, cả khuôn mặt lạnh như băng dường như đều được tắm trong gió xuân, duỗi tay ra kéo lấy tay Hạ Ngữ Băng lại bị cô tránh đi.
 
“Anh tránh ra!” Hạ Ngữ Băng móc chìa khóa ra mở cửa, cứ lải nhải mãi: “Trong đầu đều là giao – phối, giao – phối, đại dâm – trùng!”
 
Xoạch —
 
Đèn phòng khách mới vừa sáng lên lại bị một bàn tay to từ phía sau ấn tắt. Trong bóng tối, Lâm Kiến Thâm đóng cửa lại, kéo Hạ Ngữ Băng ôm vào trong ngực, chóp mũi cọ cọ lên cổ cô, mơ hồ cười nhẹ: “Rõ ràng là em mua về, còn mua loại siêu mỏng, rốt cuộc thì ai mới là đại dâm – trùng?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…
Cải Trang Thành Vợ Lẽ Thứ Bảy Của Ma Tôn Sư Đệ
Cải Trang Thành Vợ Lẽ Thứ Bảy Của Ma Tôn Sư Đệ
Ta xuất quan không lâu thì được biết, tiểu sư đệ đã trở thành Ma tôn. “Không phải…đệ ấy là Ma tôn, vậy ta là gì?” Rõ ràng ta mới là Ma tôn! “Cô là gì cơ?” Hỉ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full