Cá Basa
“Không khả quan nghĩa là sao?” Từ Phi Vũ cau mày bước ra hỏi.
Phàm Ân lấy tới một cái ghế sau đó ngồi xuống, thản nhiên nhấp một ngụm trà, cầm lên tờ giấy trả lời câu hỏi của Hạ Tiểu Hi.
“Cô ấy yêu ghét cùng một màu sắc, chứng tỏ bên trong nội tâm luôn luôn có một điều gì đó mâu thuẫn xung đột cùng nhau, không biết bản thân đã yêu ai hay chưa, chứng tỏ trong lòng tồn tại một người mà cô ấy không biết đấy có gọi là yêu hay không.
Người này có lẽ cũng liên quan tới sự việc cô ấy yêu ghét cùng một màu sắc.”
Phàm Ân phân tích một cách vô cùng tỉ mỉ.
Những điều này không chỉ dựa vào câu trả lời, mà còn dựa vào biểu cảm và thái độ của Hạ Tiểu Hi khi trả lời câu hỏi, hắn luôn thu hết vào mắt không sót một chút gì.
“Xuống phía dưới, Hạ Tiểu Hi nói rằng cô ta giết người mà không có một chút cảm giác nào, phấn khích, ăn năn, chán ghét, tức giận…!tất cả đều không có!” Phàm Ân đặt tờ giấy xuống lấy ngón tay gõ gõ.
“Chuyện này mới là nguy hiểm nhất, giết người mà không có cảm giác, cũng không có mục đích nào.” Phàm Ân cười lạnh, sắc mặt Từ Phi Vũ thì nhanh chóng lạnh băng.
Phàm Ân nhẹ nhàng chỉ điểm.
“Nếu nói một cách phóng đại lên, nếu như Hạ Tiểu Hi buồn chán, thì gi3t chết toàn nhân loại đối với cô ta không khác mấy với việc bấm một cái nút thả bom hạt nhân, nhẹ nhàng, không chút mặc cảm tội lỗi!”
“Nhất là…”
Phàm Ân chậc lưỡi.
Hạ Tiểu Hi đối với “con người” dường như cũng…!không có lấy một chút thương xót nào còn sót lại, chỉ có căm hận cùng chán ghét.
Từ Phi Vũ còn đang im lặng đột ngột hỏi: “Nếu vậy thì anh có cách nào hay không?”
Hắn xoa cằm nhìn Phàm Ân.
Một ánh mắt nói rõ như thể nếu như anh vô dụng, vậy thì cũng không cần ở lại nơi này làm gì, biến đi cho khuất mắt tôi.
Phàm Ân trưng ra một khuôn mặt tươi cười.
“Tất nhiên là có, tôi sẽ sớm cho ra phác đồ điều trị cho Tiểu Hi thân yêu.