Đọc truyện Full

Chương 14

Tiểu Hà lau nước mắt, suy nghĩ hồi lâu,
cuối cùng lại nói: “Ta vẫn muốn gặp ngài ấy một lần… Nếu ta đi rồi thì
sau này không thể gặp ngài ấy nữa. Tuy trong mắt ngài ấy ta chẳng là gì
cả, nhưng từ thời khắc đầu tiên nhìn thấy thế giới này, ngài ấy chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta.” Dường như Tiểu Hà nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, tròng mắt từ từ đỏ lên, “Ta cố gắng biến thành
người, học nói chuyện, học quy tắc, lấy lòng ngài ấy… chỉ là vì muốn
được ở bên ngài ấy… Không phải để ngài ấy giết ta…”

Thẩm Ly thở
dài, ngồi xổm xuống nhìn nàng ta: “Tuy lời này có hơi tàn nhẫn, nhưng cô cũng phải nghe, Duệ vương kia từ thời khắc bắt đầu nuôi cô, đã muốn
giết cô rồi, đối với hắn mà nói, đây là giá trị duy nhất để cô tồn tại.
Cho dù cô có làm nhiều chuyện hơn nữa, trả cái giá thảm khốc hơn nữa hắn cũng chẳng mảy may động lòng, điều đó không hề có ý nghĩa, cô có hiểu
không?” Thẩm Ly nâng mặt nàng ta, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho
nàng ta nói, “Bởi vậy, hảo cô nương, vì bản thân mình, cô hãy mau đi đi. Quên hắn đi, thế gian này còn nhiều điều thú vị mà cô không ngờ đến
đó.”

Hành Vân ở
sau lưng im lặng xem xét Thẩm Ly, Tiểu Hà cũng ngẩn ra nhìn nàng, sau đó cúi đầu: “Cô nương tiêu sái, nhưng ta…” Nàng ta khựng lại, vùi đầu vào
gối, nhưng vẫn không cam lòng nói, “Ta vẫn muốn xem thử, rốt cuộc là nữ
nhân thế nào mà có thể khiến ngài ấy phí bao tâm huyết để cứu. Ta muốn
biết ta và người ngài ấy thích rốt cuộc cách nhau bao xa.”

Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn Hành Vân, Hành Vân nói: “Đi xem thử đi, dù sao cũng phải triệt để chấm dứt hy vọng chứ.”

Thẩm Ly mấp
máy môi muốn nói, còn xem gì nữa đây, sự thật chẳng phải bày ra đó rồi
sao. Cho dù Tiểu Hà tốt hơn nữ nhân nằm ở dưới kia mọi mặt, nhưng Duệ
vương không thích nàng ta thì cũng đâu còn cách nào. Nhưng thấy Tiểu Hà
kiên trì như vậy, nàng bèn nuốt lời này xuống bụng nói: “Đi thôi, xuống
dưới, chút nữa cô trốn trong thông đạo đừng ra ngoài. Hành Vân, ngươi
hãy chắn cô ấy lại. Ta sẽ đưa Duệ vương đi, cô muốn làm gì nữ nhân đó
cũng được.” Dù sao đó cũng là một người chết, Tiểu Hà cũng không làm gì
nàng ta được.

Thẩm Ly thi
pháp, ba người lập tức di chuyển đến bên ngoài thông đạo dưới địa thất,
Thẩm Ly đưa mắt nhìn Hành Vân, Hành Vân ngoan ngoãn chắn trước mặt Tiểu
Hà. Thẩm Ly lúc này mới bước ra, thấy Duệ vương vẫn ngồi bên giường, ánh mắt dán chặt vào nữ nhân trên giường, nàng nói: “Tiểu Hà đã bị ta giết
rồi.”

Một câu nói
nhàn nhạt vang lên trong phòng, thân hình Duệ vương cứng lại, không hề
quay đầu. Thẩm Ly nói tiếp: “Những yêu linh hóa oán trong Vương phủ đã
trở lại bình thường, ta đưa ngươi ra ngoài.”

Căn phòng
trống rỗng yên lặng một hồi lâu, Duệ vương bỗng cười thấp, khàn giọng
nói: “Tại sao phải ra?” Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên
trán nữ nhân băng lạnh, “Diệp Thi không tỉnh lại được, Chu Thành Cẩm
sống cũng như chết, có gì khác biệt đâu!”

Tiểu Hà đang trốn trong thông đạo tối đen siết chặt bàn tay, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng mờ đi.

“Kiếp này
Chu Thành Cẩm mưu cầu quá nhiều, Hoàng vị, quân quyền. Đối với ta Diệp
Thi chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi, bao nhiêu năm bầu bạn, ta cứ
ngỡ ta vô tình, nhưng tình đã len vào tận xương tủy từ lâu. Ba năm nay,
ta đêm đêm mơ nàng tỉnh lại, nhưng lại ngày ngày thất vọng, ta phó thác
tất cả hi vọng vào Tiểu Hà… Nay cô ấy cũng chết rồi.” Duệ vương cười
khổ, “Đúng là quay đầu lại chẳng còn gì cả!”

Hắn chỉnh sửa mái tóc cho Diệp Thi: “Các người đi đi, ta sẽ ở đây cùng nàng ấy. Không cần gì nữa, không đi đâu hết!”

Thẩm Ly im
lặng, những lời này thật sự đã khiến người ta triệt để chấm dứt hi vọng. Nhưng nếu lúc này Duệ vương một lòng muốn chết, vậy thì sau này Hành
Vân… Thẩm Ly còn chưa nghĩ xong thì một bóng người màu hồng chạy ngang
qua người nàng, nàng nhất thời thất thần nên không kịp giữ nàng ta lại.

Thấy Tiểu Hà đứng trước mặt Duệ vương, “bốp” một tiếng vung tay tát lên mặt hắn,
dường như đã dùng hết sức lực của đời này, nàng căm hận nói: “Ta ghét
ngài!”

Duệ vương
ngơ ngẩn nhìn nàng ta, trong lúc chúng nhân còn chưa hồi thần thì bóng
người Tiểu Hà bỗng hóa thành một luồng sáng trắng, chui vào trong thân
thể Diệp thi, trong không khí chỉ vương lại giọt lệ cuối cùng rơi trên
cánh tay Duệ vương, nhưng sau khi nữ nhân trên giường phát ra một tiếng
ho nhẹ, nó liền bị Duệ vương không phát giác mà hất đi, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn nữ nhân trên giường. Tràn đầy kì vọng.

Thẩm Ly cảm
thấy lòng chợt lạnh, nàng thấy không đáng cho Tiểu Hà: “Cô nương ngốc!”
Nàng thở dài, bên tai dường như còn sót lại tiếng khóc của Tiểu Hà trước khi biến mất.

“Tại sao lại là ta? Tại sao lại là ta?”

“Nếu như chưa bao giờ biến thành người thì tốt rồi, nếu như ta chưa bao giờ gặp được ngài thì tốt rồi…”

Nàng ta rõ ràng chỉ là một vai phụ trong câu chuyện của bọn họ, tại sao vẫn ngốc đến mức chết vì người này.

“Khụ… khụ…”
Nữ nhân trên giường ho kịch liệt hơn, mắt Duệ vương sáng lên, vui mừng
đến mức tay chân hoảng loạn: “Diệp Thi, Diệp Thi…” Hắn chỉ lẩm bẩm tên
nàng, cẩn thận ôm nàng vào lòng, “Nàng chờ đó, ta sẽ đưa nàng ra ngoài
ngay.” Duệ vương ôm nàng ta bước đến trước mặt Thẩm Ly, giọng điệu băn
khoăn: “Lối ra bị bít rồi, phiền cô!”

Đó là một nữ nhân khiến Vương gia kiêu ngạo này có thể cam tâm tình nguyện cúi đầu
cầu xin người khác. Thẩm Ly kéo tay Duệ vương nhẹ giọng nói: “Tiểu Hà
nói, cô ấy cố gắng làm người như vậy không phải để ngươi giết đi, nhưng
bây giờ cô ấy lại vì ngươi mà tự sát.”

Duệ vương
ngẩn ra, Thẩm Ly vô cảm nói: “Tại ta, là ta sơ ý, người nuôi dưỡng yêu
linh làm sao không phát giác được hơi thở yêu linh mình nuôi chứ. Tuồng
này Duệ vương diễn quá hay rồi. Chỉ là…”

Nàng không nói hết, nhưng Duệ vương làm sao lại không đoán ra được nàng muốn nói gì.

Tiểu Hà nhìn thấu được hắn, nhưng vẫn ngốc nghếch thuận theo ý hắn. Câu “đáng ghét”
kia là vừa ghét Duệ vương sử dụng tâm kế với nàng ta, vừa ghét bản thân
không thoát được sự khống chế của hắn.

Thật là một nha đầu ngốc từ đầu đến chân.

Duệ vương im lặng, Thẩm Ly nói với Hành Vân: “Ta đưa họ ra ngoài trước, ngươi chờ ở đây, ta sẽ đến đón ngươi.”

Một tay Hành Vân giấu sau lưng, bọng mắt hắn thâm đen, dựa vào tường, gật đầu nhẹ,
nhưng lúc này Thẩm Ly lại không chú ý đến chi tiết này, chỉ siết cánh
tay đang kéo Duệ vương. Duệ vương cảm thấy trước mắt tối đi, người đã ở
trên hành lang trong phủ.

Trong phủ
một mảng tĩnh lặng, không chút sinh khí, trong hồ còn mấy thi thể của
thị vệ đang nổi lềnh bềnh, hắn nhíu mày, vừa muốn hỏi thì Thẩm Ly chẳng
chào lấy một tiếng đã biến mất, người trong lòng lại ho vài tiếng, Duệ
vương nóng lòng bước nhanh qua hành lang, ánh mắt bất giấc bị đóa sen
trong hồ thu hút.

Lá và hoa
khô héo cho thấy mạng sống của người đó đã lụi tàn. Khoảnh khắc này, đầu óc Duệ vương bỗng xuất hiện một cảnh tượng sống động, cô nương áo hồng
cười hi hi sà vào lòng hắn, nàng còn chưa biết nói nên không ngừng dùng
má cọ sát vào ngực hắn, biểu đạt sự quyến luyến với hắn, sau đó lắp bắp
nói, “Chu… Chu, Hà thích Chu, thích, Hà, thích không?”

Hắn nhớ lúc
đó hắn không hề do dự mà đáp: “Thích!” Lời nói dối dễ dàng thốt ra kia
lại gạt được tiểu cô nương lộ ra nụ cười xán lạn. Đôi mắt sáng đó dường
như có thể chiếu vào lòng hắn, khiến hắn nhìn rõ tất cả mọi ngóc ngách
tối tăm của mình.

Lừa bịp! Hắn là một kẻ đại lừa bịp! Từ nay về sau, thế gian này sẽ không còn một cô
nương như vậy nữa… Khoảnh khắc này, Chu Thành Cẩm lại có chút căm hận
con người bỉ ổi của hắn.

Thẩm Ly một
chưởng vỗ nát chiếc giường trong địa thất, Phược hồn trận bị phá, bụi
đất tứ tung khiến Hành Vân che miệng ho nhẹ: “Hà tất trút giận lên đồ
vật.” Hành Vân nói, “Là ta khuyên cô đưa cô ấy trở lại, nếu cô giận thì
cứ trút lên ta là được.”

Thẩm Ly nhắm mắt để tâm trạng từ từ bình tĩnh lại: “Nếu ta là cô ấy, nhất định sẽ
giết chết nam nhân này, bắt hắn đền mạng cho tâm ý của ta.” Giọng nàng
lạnh lùng, “Để thành toàn cho loại nam nhân như vậy mà chết, thật sự quá không đáng rồi.”

“Đáng hay
không đáng người ngoài đâu thể phán xét được.” Hành Vân nói, “Chỉ cần cô ấy bằng lòng, không ai có tư cách bình luận chuyện này là đúng hay
sai.”

Thẩm Ly tức giận trong lòng: “Tên đó vốn không biết hắn đã hại chết cái gì.”

“Làm sao hắn không biết được chứ.” Hành Vân cười nhạt, “Nhưng biết thì đã sao, đối
với hắn thì tâm ý của Tiểu Hà cô nương vốn không hề quan trọng.”

Thẩm Ly im
lặng, nàng nổi nóng: “Bởi vậy loại nam nhân tình cảm dây dưa này là đáng ghét nhất!” Nàng nhớ lại mấy lời đồn lăng nhăng liên quan đến Phất Dung quân, lại liên tưởng đến hoàn cảnh bây giờ của mình, phiền càng thêm
phiền, “Nếu ta ưng nam nhân nào thì ta sẽ không để hắn dính líu đến
người khác dù chỉ một chút! Có lấy thì ta phải lấy hết, thiếu một phân
một lượng ta cũng không thèm! Nếu hắn mà dám tính kế với ta thì ta nhất
định dẫm nát mỗi một khúc xương của hắn.”

Lời này của nàng kiên định quyết đoán, dọa cho Hành Vân ngẩn ra, chớp mắt nhìn nàng: “Thật táo bạo!”

Thẩm Ly sực
tỉnh gãi đầu: “Đương nhiên, tuy lúc trước ta nói ưng ngươi, nhưng sau
này ta sẽ không ở bên ngươi đâu, bởi vậy ngươi vẫn có thể tự do cưới
gả.” Nghe nàng nói vậy, Hành Vân bất giác bật cười, ý cười chưa thu hết
thì Thẩm Ly lại nói, “Ta cũng không có thời gian ở đây nữa, đi, ta đưa
ngươi ra ngoài.”

“Được.” Hành Vân y lời đưa tay ra, nhưng trước lúc nắm được bàn tay Thẩm Ly thì bỗng rụt lại, hắn ho nhẹ một tiếng rồi cong người.

Thẩm Ly cả kinh, còn chưa kịp hồi thần thì thấy Hành Vân ói ra một ngụm máu đen, Thẩm Ly hoảng sợ: “Làm sao vậy?”

Hành Vân
dường như muốn nói, nhưng vừa cứ mở miệng thì một ngụm máu đen lại trào
ra, Thẩm Ly vội bước tới dìu hắn, kéo tay hắn muốn bắt mạch, nhưng lúc
này bỗng thấy trên cánh tay hắn có một lỗ đen ngòm to bằng ngón tay cái, nàng xem xét kĩ, đây chẳng phải là vết thương do máu của đám huyết anh
nhi kia rơi trúng tạo thành sao.

“Bị thương lúc nào?” Thẩm Ly tức giận, “Tại sao không sớm nói với ta?”

Quanh miệng
vết thương đã thối rữa, phạm vi màu đen từ từ lan rộng. Huyết anh nhi
sinh ra từ oán khí, máu của bọn chúng đương nhiên vô cùng dơ bẩn, thối
xương nát thịt, còn mang theo độc tính, cơ thể Hành Vân vốn yếu đuối, bị nhiễm độc khí sẽ nghiêm trọng hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa
đã lâu như vậy mà hắn lại chẳng kêu tiếng nào…

Thẩm Ly tức
giận muốn đánh hắn, nhưng lại sợ mình không khống chế được lực đạo mà
đánh chết hắn. Chỉ đành nghiến răng nuốt giận vác hắn lên nói: “Nhằm lúc này lại độc phát ói máu, ngươi thật muốn hại chết ta phải không?”

Sắc môi Hành Vân thâm đen, vệt máu đen vẫn còn trên khóe miệng, nhưng hắn lại thấp
giọng cười: “Ta muốn nhịn lắm nhưng không nhịn được, ta cũng đâu biết
làm sao.”

Thẩm Ly nghiến răng: “Bệnh tật không có bản lĩnh mà còn đòi làm anh hùng nữa. Ngươi im miệng đi!”

“Haiz…” Hành Vân khàn giọng thở dài: “Lúc trước cô sa cơ ta cũng đâu có chê bai cô.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Cải Trang Thành Vợ Lẽ Thứ Bảy Của Ma Tôn Sư Đệ
Cải Trang Thành Vợ Lẽ Thứ Bảy Của Ma Tôn Sư Đệ
Ta xuất quan không lâu thì được biết, tiểu sư đệ đã trở thành Ma tôn. “Không phải…đệ ấy là Ma tôn, vậy ta là gì?” Rõ ràng ta mới là Ma tôn! “Cô là gì cơ?” Hỉ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full