Đọc truyện Full

Chương 49

Thiên đế hạ lệnh tra xét chuyện hỏa kích Thiên giới, nhưng ba ngày sau mới
tìm được hiện trường bị quả cầu lửa của Hành Chỉ ném về đập tan tành ở
biên giới phía Bắc, không ai sống sót, người nằm sẵn đó mà đám thiên
binh cũng tìm lâu như vậy, hiệu suất thấp đến mức khiến tiên nhân có
hiểu biết cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng càng khiến người ta lo lắng hơn
là kẻ tập kích Thiên giới lần này…

Không phải Ma giới, không phải yêu vật mà là Bắc Hải tộc dưới biển sâu ở biên giới phía Bắc lâu nay vẫn thần phục. Họ là một tộc người vô cùng hòa
thuận, ngàn năm nay chưa từng gieo rắc chiến tranh, lần này giống như
phát điên mà tập kích Thiên giới, do Thiên giới… đã làm chuyện gì ở Hạ
giới khiến người ta không thể nhẫn nhịn nữa sao?

Thiên đế đại nộ, lập tức cho người đi Bắc Hải điều tra hư thực. Nhưng tin tức ở Bắc Hải còn chưa báo về, tờ cấp báo Ma giới đã sai người truyền lên
năm ngày trước đã khiến Thiên đế xem xong tái mặt…

Tây uyển sập, Thẩm Ly lại quay về ở trong phủ Phất Dung quân, chỉ là lần
này để đề phòng có người nhân lúc nàng trọng thương mà hạ độc thủ, Phất
Dung quân đã đích thân bày thêm một kết giới trong phòng Thẩm Ly ở, Hành Chỉ cũng không khách sáo mà cùng vào ở trong phủ Phất Dung quân, nhà có hai vị khách quý, Phất Dung quân có thế nào đi nữa cũng không thể làm
xằng làm bậy trong phủ, lòng vô cùng buồn bực.

Hôm nay hắn gọi một Tiên quân quen biết đến chơi cờ, đối phương cười hắn:
“Ngài xem xem, Bích Thương vương bị thương, Thiên đế long nhan đại nộ,
Hành Chỉ thần quân vừa trị thương vừa tận tâm chăm sóc, còn chưa thành
thân mà Thần quân với Thiên đế đã chống lưng cho Bích Thương vương rồi,
xem ra mặt mũi của Ma giới cũng lớn lắm, sau này thành thân rồi, Phất
Dung quân, ngài ấy à… chậc chậc chậc.”

Phất Dung quân nghe mà tái mặt, hất bàn cờ xuống đất tức giận: “Còn cần ngài đến bới móc nỗi khổ của ta nữa sao! Ta tìm ngài đến để ta thêm uất ức
sao! Cút cút cút!”

Đối phương không giận mà lại cười, lúc Phất Dung quân lửa giận bốc cao ba
trượng thì một hồi bước chân gấp gáp hỗn loạn bước vào, U Lan sắc mặt
nặng nề, nhìn cảnh tượng chỗ Phất Dung quân, nàng ta lạnh lùng nói:
“Bích Thương vương Thẩm Ly đâu?”

Phất Dung quân ngẩn ra, khổ não bóp trán: “Đệ nói này Hoàng tỷ, tỷ đừng có
thêm loạn cho đệ nữa được không, người ta bây giờ có Thần quân bảo vệ,
chúng ta nào kiếm chác được gì, tỷ yên lặng rồi về đi.”

Ánh mắt U Lan băng lạnh, nhìn Phất Dung quân hỏi lại một lần: “Bích Thương vương Thẩm Ly đâu?”

Phất Dung quân lúc này mới phát giác sự tình không ổn, ngập ngừng nói: “Ở… ở sương phòng phía sau đó, để dưỡng thương nên đệ đã bày một kết giới cho cô ta…”

“Đưa ta đến đó.” Nói xong bèn vội vã đi về phía trước, bước vài bước không
thấy Phất Dung quân đi theo, nàng ta quay đầu, ánh mắt sắc bén trừng
hắn, Phất Dung quân giật thót, vội bước tới dẫn đường cho U Lan, vừa đi
vừa hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” U Lan không đoái hoài đến hắn, đi đến cửa tiểu viện, Phất Dung quân
bỗng dừng bước, “Đệ mở kết giới ra rồi, tỷ vào đi, đệ không đi đâu, thấy Hành Chỉ thần quân là đệ sợ…”

U Lan không chút do dự mà bước vào, kết giới đóng lại sau lưng, lần này
xem ra Phất Dung quân đã tốn chút tâm tư ở chỗ Thẩm Ly dưỡng thương,
hành lang thông thoáng, hai bên con đường nhỏ đều là hoa cỏ, cách biệt
với những ồn ào phô trương bên ngoài. Bước chân U Lan càng lúc càng
nhanh, nhưng lúc sắp bước ra khỏi rừng cây bỗng khựng lại, vì xuyên qua
bóng cây nàng ta đã nhìn thấy Thần quân và Thẩm Ly hai người đang đứng ở cửa, sắc mặt Thẩm Ly không vui, hai người đang tranh chấp.

“Vết thương ngoài da cần gì điều dưỡng lâu như vậy! Đúng là lãng phí thời
gian!” Thẩm Ly đứng bên trong, Hành Chỉ đứng ở cửa khoanh tay chặn lại,
thần tình điềm nhiên, càng thể hiện rõ sự nóng vội của Thẩm Ly, “Cho ta
ra!”

“Trước khi vết thương khỏi thì không thể ra.” Giọng Hành Chỉ nhàn nhạt.

“Vết thương đã khỏi rồi! Mấy quả cầu lửa đó vốn không lợi hại như tưởng tượng…”

“Nếu không phải nhờ khí bốc ra từ linh vị trong phòng, các bằng hữu của ta
dùng thần lực bảo vệ tâm mạch cho cô, cô tưởng hôm nay còn có thể lớn
tiếng nói chuyện như vậy sao?”

Thẩm Ly ngẩn ra, hoang mang nhớ lại lúc đó đúng là có cảm giác toàn thân mát mẻ đi nhiều, thì ra… là thần lực của những linh vị đó đã bảo vệ nàng
sao… Thẩm Ly cảm thấy những thần Thượng cổ kia thật quá đỗi thần kỳ,
ngay cả khi chỉ còn một bài vị mà cũng có thể tranh thủ bảo vệ một
người… Thẩm Ly tiếp tục nói: “Nếu vậy phiền Thần quân lần sau đi bái tế
hãy giúp Thẩm Ly nói lời đa tạ, với lại nếu lúc đó ta đã được bảo vệ thì lúc này vết thương cũng khỏi gần hết rồi, mau cho ta ra.”

“Không được.”

Thẩm Ly đại nộ, gằn từng chữ hỏi: “Ngài nhốt ta lại làm gì?”

“Cô muốn ra ngoài làm gì?”

Thẩm Ly bật cười: “Đã năm ngày rồi mà Thiên giới vẫn chưa bắt được chủ mưu!
Cái gì mà đi Bắc Hải thăm dò tin tức chứ, cho dù là người thăm dò tin
tức xuất phát hôm trước, mấy ngày nay cũng có thể chạy đi chạy lại giữa
Thiên giới và Bắc Hải mười mấy vòng rồi, người thăm dò tin tức xuống
nước bị lạc đường rồi sao!” Thẩm Ly mắng, “Hiệu suất gì đây hả!”

Hành Chỉ bật cười: “Người cần vội thì không vội, cô ở đây vội làm gì.”

“Bị nhốt ở đây sao không vội được!” Thẩm Ly nghiến răng thầm lẩm bẩm, “Nếu
như là lúc trước, ta nhất định cầm thương diệt sào huyệt của đám khốn
kiếp kia.”

“Cô bị người ta đánh nên không cam lòng, muốn đòi lại chứ gì.” Hành Chỉ
cười cười vạch trần ngụy trang của nàng, Thẩm Ly dời mắt đi, vì tức giận nên miệng nàng vô thức chu lên, nhưng độ cong rất nhỏ, nếu không nhìn
kĩ sẽ không thể nào phát giác, nhưng ở góc độ của Hành Chỉ lại có thể
nhìn thấy má nàng khẽ phồng lên, nơi đó da thịt có màu hơi khác, đó là
vết tích nàng bị bỏng để lại, nghĩ đến người ngã vào lòng mình hôm đó,
Hành Chỉ như vô thức dùng ngón cái ấn vào mảng da thịt đó, nhè nhẹ ma
sát vài lần. Năng lực phục hồi của Thẩm Ly rất tốt, bất kể là trong
người hay bên ngoài, vùng da dưới ngón tay này chẳng qua mới có năm ngày thôi đã hoàn toàn hồi phục, chỉ có màu sắc vẫn chưa đều…

“Sẽ giúp cô đòi lại.” Hắn nhẹ giọng nói. Thanh âm hơi khàn khiến Thẩm Ly
khẽ ngẩn ra, nàng quay đầu nhìn Hành Chỉ, sau đó “bốp” một tiếng hất tay hắn ra. Nàng nghiêm mặt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng lý trí.

Cổ tay Hành Chỉ bị đánh hằn lên ba vết ngón tay, hắn nhìn Thẩm Ly một hồi, tay thõng xuống, mặc cho tay áo to rộng che đi vết tích, hắn bật cười,
nhất thời không biết mình nên nói gì mới phải.

“Thần quân.” U Lan bỗng lên tiếng, bước ra từ rừng cây, nàng ta nhún người
hành lễ: “Thần quân, Vương gia.” Hai người nhìn U Lan, còn chưa kịp lên
tiếng hỏi thì U Lan đã vội vàng nói, “Vương gia, Thiên đế mời cô đến
Lăng Tiêu điện, có việc quan trọng.”

Nghe giọng U Lan nặng nề, Thẩm Ly cau mày: “Dẫn đường.”

Hành Chỉ cũng khẽ nhíu mắt: “Chuyện gì mà không thể cho người truyền tin đến.”

U Lan im lặng: “Thần quân, việc này quan trọng.”

Hành Chỉ gật đầu: “Nếu vậy thì cùng đi đi.”

Trong Lăng Tiêu điện, văn thần võ tướng của Thiên giới xếp hai hàng, Thiên đế nghiêm mặt ngồi trên long ỷ, thấy Hành Chỉ và Thẩm Ly cùng đến, Thiên
đế khẽ nhíu mày, cho người chuẩn bị chỗ ngồi bên tay trái rồi mới nói:
“Bích Thương vương, ở đây có một phong thư Ma giới truyền đến, cô xem
thử đi.” Thị vệ trình thư cho Thẩm Ly, Thẩm Ly đón lấy xem qua, sắc mặt
lập tức tái đi, giọng nghiêm lại: “Thư truyền đến lúc nào?”

“Truyền đến năm ngày trước.” Thiên đế thở dài, “Khổ nỗi vì chuyện hỏa kích nên
chúng tiên nhân bôn ba bận rộn không chú ý đến thư này. Hôm nay mới có
người trình cho Trẫm.”

Sắc mặt Thẩm Ly càng lạnh, Hành Chỉ lên tiếng: “Đế quân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Đô thành Ma giới cũng bị Bắc Hải tộc tập kích, Ma quân hôn mê, mười mấy
tướng lĩnh Ma tộc hi sinh, Ma giới bạo loạn… tình hình nguy cấp.”

Mỗi một câu của Thiên đế càng khiến đôi mày Thẩm Ly nhíu chặt thêm một
phần. Đây là tin tức của năm ngày trước, hiện nay tình hình chỉ có thể
tệ hại hơn, Thẩm Ly đã không còn lời nào để nói với hiệu suất làm việc
của Thiên giới, nhưng lúc này có oán thán gì đối với bằng hữu kết minh
này cũng vô ích, càng vào những lúc thế này càng phải bình tĩnh phân
tích… Thẩm Ly nhắm mắt, thanh trừ cảm xúc dâng trào trong lòng, một khắc sau lạnh lùng lên tiếng: “Xem ra năm ngày trước Thiên giới bị công kích chỉ là mồi nhử, là kế Dương Đông kích Tây của đối phương.”

Nếu thật sự muốn công đánh Thiên giới, lẽ nào chỉ an bài chút hỏa kích như
vậy thôi, lẽ nào lại nhằm vào nơi hẻo lánh như Tây uyển, đối phương
chẳng qua chỉ sử dụng hư chiêu đã khiến chúng nhân trên dưới Thiên giới
bôn ba hỗn loạn, không màng đến chuyện khác nữa, đương nhiên cũng không
thể giúp Ma giới, còn đội quân chủ lực lại tấn công Ma giới… Nhưng mà…
Ma quân hôn mê, mười mấy tướng lĩnh hi sinh…

Thương vong nặng nề như vậy không nên có ở Ma giới, ở đó khác với Thiên giới,
Thẩm Ly rất rõ những tướng lĩnh kia đều là tinh anh vạn người chọn được
một…

“Thẩm Ly khẩn cầu Đế quân cho phép tại hạ lập tức về Ma giới.”

“Việc này là đương nhiên.” Đế quân phẩy tay, có một người trình lên mấy hộp
đan dược, “Ma quân hôn mê thiết nghĩ bị thương không nhẹ, mấy hộp đan
dược này Bích Thương vương hãy đem về Ma giới cho Ma quân phục dùng.
Trẫm đã cho người điểm binh, vài ngày nữa sẽ giúp Ma giới trấn áp kẻ
địch, thanh trừ giặc khấu.”

“Tạ hậu ý của Đế quân.” Thẩm Ly cầm lấy đan dược, không hề chậm trễ mà quay người rời đi.

Thấy bóng Thẩm Ly biến mất ở cửa Lăng Tiêu điện, mắt Hành Chỉ khẽ động, bỗng nghe Thiên đế bên cạnh gọi: “Thần quân thấy chuyện này thế nào?”

“Ma giới bị công kích tuyệt đối không phải là trùng hợp, suy đoán theo lẽ
thường thì đây chắc là chuyện tranh quyền đoạt vị, Bắc Hải tộc có lẽ chỉ là chiêu bài được mượn dùng thôi.”

Thiên đế gật đầu: “Ta cũng nghĩ như Thần quân. Ma giới thần phục Thiên giới
nhiều năm, bên trong có nhiều người bất mãn, có người ngầm tác quái muốn lật đổ chính quyền của Ma giới hiện nay để lập một Tân vương cũng không có gì kỳ quái… Chỉ là lúc đó Tân vương nhất định chống đối với Thiên
giới, vậy thì phiền to.”

Văn võ bá quan nhất thời huyên náo, nhỏ to nghị luận với người bên cạnh mình.

Thiên đế quay đầu nhìn sang Hành Chỉ: “Gần đây Thần quân bôn ba vất vả, Bách
hoa yến cũng không thành công, thật sự là Thiên giới vô năng.”

Nếu như là thường ngày, Hành Chỉ nhất định khách sáo vài ba câu, nhưng hôm
nay hắn chẳng nói lời nào, giống như đồng ý với lời của Thiên đế rằng
“Đúng là vô năng.”

Thiên đế im lặng, bá quan cũng im lặng, cuối cùng Thiên đế ho vài tiếng, hơi
ngượng ngùng nói: “Thần quân rời Thiên ngoại thiên đã lâu, nhưng Thiên
ngoại thiên là nguồn của khí lành trong thiên hạ, thời gian này Thiên
giới hơi loạn, tà khí lệ khí cũng nặng… Thần quân…”

“Ngày mai ta sẽ về Thiên ngoại thiên.” Hành Chỉ nhàn nhạt để lại một câu rồi phẩy tay áo rời đi.

Lăng Tiêu điện tĩnh lặng trong chốc lát, Thiên đế nói: “Trải qua chuyện này
đã lộ nhiều yếu điểm của Thiên giới, thiết nghĩ các khanh cũng đã thấy
rồi, đúng là sống thoải mái quá lâu rồi, chỉ có chút chuyện này thôi mà
khiến trên dưới Cửu trùng thiên hỗn loạn, các vị tiên gia, cần tra xét
hay cần làm rõ, đã đến lúc chỉnh đốn một phen rồi.”

Bá quan gật đầu vâng dạ.

Thẩm Ly vừa đi đến Nam thiên môn, không biết nghĩ thế nào, nàng bỗng quay
đầu, nhìn thấy Hành Chỉ đứng xa xa mười dặm phía sau, ánh mắt trầm tĩnh
nhìn nàng. Thẩm Ly ôm quyền cúi người: “Thời gian này đa tạ Thần quân
chăm sóc, Thẩm Ly cáo từ.” Khóe môi Hành Chỉ khẽ động, cúi đầu bật cười, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Lần này thì có thể khống chế được rồi.”

Cũng không biết Thẩm Ly có nghe thấy lời này không, nàng không hề lưu luyến
mà quay đầu, mái tóc dài buộc cao vạch một đường cong gọn gàng trong
không trung, tung mình nhảy xuống Nam thiên môn.

Nhiều ngày sau đó, Hành Chỉ không dưới một lần nghĩ rằng, tại sao hôm đó hắn
không gọi nàng lại, tại sao lại dễ dàng để nàng đi như vậy…

Rõ ràng hắn còn có lời muốn nói…

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Cải Trang Thành Vợ Lẽ Thứ Bảy Của Ma Tôn Sư Đệ
Cải Trang Thành Vợ Lẽ Thứ Bảy Của Ma Tôn Sư Đệ
Ta xuất quan không lâu thì được biết, tiểu sư đệ đã trở thành Ma tôn. “Không phải…đệ ấy là Ma tôn, vậy ta là gì?” Rõ ràng ta mới là Ma tôn! “Cô là gì cơ?” Hỉ…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full