Đọc truyện Full

Chương 54: Chương 54


Cánh cửa gỗ cũ kỹ không ngăn được tiếng kêu thảm thiết trong viện, đám hạ nhân xung quanh vùi đầu xuống thật thấp, chỉ hận không thể che cả lỗ tai mình lại, tránh cho những tiếng kêu rơi vào tai khiến tim cũng giật thót theo.
Mà Hiển Quốc công lại thật sự nhớ đến rượu ngon trong tay Tấn Hầu, gật đầu tỏ ý đáp lại người con trai thứ hai tới vấn an rồi liền dẫn theo gã sai vặt An Tử cất bước rời đi.
Bùi Chất đưa mắt nhìn bóng lưng ông ta dần khuất cuối con đường mòn rồi mới quay đầu lại hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”
Giọng Bùi Đô nhẹ nhàng: “Hôm nay không có việc gì nên đệ đi loanh quanh trong phủ, nghe có tiếng động trong sân nên định vào xem thử, nhưng không ngờ lại gặp cha và huynh.

Hiếm khi có lúc phụ thân và huynh trưởng đều ở trong phủ.”
“Chỉ dạo quanh thôi sao?” Bùi Chất rời đi lướt qua người hắn mang theo một luồng gió: “Đúng là đi quanh hay thật.”
Bùi Đô đứng tại chỗ cười tủm tỉm lắc đầu, hắn nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt rồi nói với Diệp Mai: “Đi thôi, bên ngoài hơi lạnh, chỉ có trong phòng là ấm.”
Mấy người lần lượt rời đi, tiểu viện vốn đã nằm ở vị trí vắng vẻ trong ngày đầu đông này lại càng lộ vẻ tiêu điều lạnh lẽo hơn.

Không có mấy vị chủ tử, gã sai vặt canh gác liền tùy ý tìm một chỗ trên thềm đá ngồi xuống, nghe tiếng kêu lạnh cả sống lưng bên trong, trong miệng thở ra những luồng khói nóng.
Ninh Hồi được Bùi Chất cho phép nên tạm thời liền quên hết đống hoa cỏ bị dọn đi, lên tinh thần thúc giục Thanh Đan, Thanh Miêu và mấy người tỳ nữ nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi Tề Châu càng sớm càng tốt.
Thanh Miêu vừa sắp xếp hòm y phục vừa nói: “Thiếu phu nhân, sao người vui vẻ thế? Mấy người bên ngoại của người không phải là những kẻ dễ đối phó, sao lại phải phí sức lực đi qua đó một chuyến làm gì?” Trời lạnh như hôm nay còn muốn đi một chuyến đến Tề Châu vừa đi vừa về chậm nhất cũng phải tốn bảy, tám ngày.
Ninh Hồi đưa đồ cho nàng ấy, còn chưa nói gì thì Thanh Đan đang đóng gói hương liệu lại cười nói: “Cái gì mà dễ hay không dễ đối phó? Chúng ta không ở trong phủ bọn họ, họ còn có thể làm gì chúng ta chứ?”
Nàng ấy sắp xếp hộp sứ rồi cất vào: “Theo nô tỳ thấy ấy à, Thiếu phu nhân đi thăm bên ngoại chỉ là giả thôi, thật ra là người muốn đi ra ngoài chơi chưu gì? Trước kia khi chưa xuất giá người cũng hay chạy loanh quanh các nơi, có thời gian là lại đến nhà tổ ở Thịnh Châu thăm lão thái gia, lão phu nhân.

Bây giờ gả cho người ta rồi không thể so với lúc trước được, đúng là buồn bực ở nhà muốn phát hoảng.”
Ninh Hồi nghiêng đầu cười, nói phụ họa: “Có thể không chán sao, người ta sắp mọc nấm được rồi đây.”

Người trong phòng đang nói chuyện thì Xuân Đào chịu trách nhiệm gửi thư đến nhị phòng Hàn gia ở Tề Châu đã đi tới, đang thò đầu qua rèm châu nhìn vào trong.
Thanh Miêu đóng kín hòm xiểng, hỏi: “Ngó dáo dác làm gì vậy? Đã gửi thư chưa?”
Xuân Đào vén rèm đi vào, chóp mũi bị lạnh cóng đỏ bừng: “Gửi rồi, gửi đi rồi.

Thiếu phu nhân, trên đường đi nô tỳ gặp Dung Xuân tỷ tỷ, lão phu nhân gọi người đến viện Phúc Yên.”
Nàng ấy nói hơi nhanh: “Dung Xuân tỷ tỷ nói là lão phu nhân đã biết chuyện hôm qua, giờ đang phát cáu trong phòng, bảo người mau đi qua đó.”
Thanh Đan nghe vậy vội vàng cởϊ áσ nhung trên giá khoác lên cho Ninh Hồi, đoàn người đi về phía viện Phúc Yên.
Ninh Hồi còn tưởng rằng không có ai ở viện Phúc Yên, không ngờ bên trong lại đầy người, Chu di nương, Trương di nương, Bùi Hân, Bùi Trân, Bùi Duyệt, cả Bùi Vân, Bùi Đóa tuy không nhiều tuổi nhưng đã hiểu chuyện cũng đã có mặt.
Dung Xuân tự tay vén rèm cho nàng, ngầm nháy mắt ra hiệu với nàng, Ninh Hồi cười với nàng ta rồi bước vào trong.
Nàng hành lễ với lão phu nhân, mấy người Bùi Hân cũng lên tiếng chào hỏi nàng.
Lão phu nhân ngồi trên ghế tháp, mãi cho đến khi nàng ngồi xuống trên ghế đẩu mà bà cũng không lên tiếng, hai mắt nhắm lại, không biết đang nghĩ gì.
Bà không nói gì, Ninh Hồi đoán chắc hẳn là đang chờ Liễu Phương Tứ đến rồi mới mở miệng.

Quả nhiên đợi một hồi thì thấy Liễu Phương Tứ được Dạ Mai, Dạ Trúc dìu đi khập khiễng vào trong.

Hôm qua nàng ta thật sự đã quỳ mấy canh giờ, bây giờ còn có thể đi lại như vậy cũng thật sự là không tầm thường.
Liễu Phương Tứ cúi nửa người xuống hành lễ, lúc này cuối cùng lão phu nhân cũng mở mắt, khóe mắt đầy nếp nhăn.
Bà không bảo nàng ta ngồi mà chỉ không mặn không nhạt mở miệng: “Ngươi đúng là có bản lĩnh, xảy ra chuyện như vậy cũng có thể khiến Nhị lang lặng lẽ bỏ qua cho.”
Mặt Liễu Phương Tứ lộ vẻ sững sờ, Chu thị đã chết, bình thường lão phu nhân lại không thích đi ra khỏi viện của mình.

Mẫu thân nàng ta là Trưởng công chúa Hoa Dương chỉ dạy nàng ta phải ứng phó thế nào với trượng phu là Bùi Đô thôi.

Lúc đó bà ta cũng rất bối rối nên đã quên mất ở viện Phúc Yên vẫn còn một lão thái thái nữa.
Nàng ta ngơ ngẩn không mở miệng, Bùi lão phu nhân lại không khách khí nói tiếp: “Ngươi nhìn bà già này như vậy làm gì? Ngươi như thế này mà còn trông chờ ta thương tiếc ngươi như Nhị lang sao?”
Liễu Phương Tứ nhíu đôi lông mày mảnh, mở miệng giải thích: “Tổ mẫu hiểu lầm cháu rồi, cháu dâu không…”
Bùi lão phu nhân vốn dĩ đã có ấn tượng không tốt với Liễu Phương Tứ, bà cười khẩy một tiếng nói: “Hiểu lầm cái gì? Bà già này không thích quản việc nhà, cũng không thích ra ngoài, nhưng chuyện gì nên biết ta vẫn biết, ngươi nghĩ ta tai điếc mắt mù cái gì cũng không biết sao?”
Lão phu nhân nói một hồi lại trở nên cay nghiệt theo thói quen.

Bà nhớ tới những lời lan truyền khùng điên bên ngoài lúc mới sáng sớm Dung Xuân nghe được từ bên ngoài về kể cho mình nghe là lại không thể ngăn nổi lửa giận trong lòng.

Thể diện lão Quốc công giành được đều bị đám con cháu bất hiếu này xóa sạch không còn gì nữa.
Đứa nào cũng không cho bà sống tốt, muốn làm cho bà tức chết thăng thiên phải không? Không thể để bà được hưởng thụ thêm hai ba năm nữa sao?
“Ngươi là cái dạng gì chẳng lẽ lại không tự biết trong lòng chắc?”
Liễu Phương Tứ nghe vậy thì tủi thân, oán hận nhìn Ninh Hồi: “Tổ mẫu nói vậy là đổ hết tội lỗi lên đầu cháu sao? Rõ ràng là Liên di nương làm sai khiến cháu phải chịu khổ.”
Lão phu nhân vẫy tay cho Dung Hạ đang bưng nước trà đi ra ngoài, giọng điệu lạnh lùng: “Mấy cái lời này của ngươi chỉ lôi ra mà lừa được đám nam nhân đầu toàn bã kia thôi, dám nói như vậy trước mặt ta mà không sợ bà già này cười rụng răng à?”
Hai chân Liễu Phương Tứ run lẩy bẩy, trên người đau đớn còn trong lòng thì luống cuống, trong giọng nói cũng có vẻ oán giận: “Nói thế nào cũng đều là lỗi của cháu, chẳng lẽ cháu lại có thể tự đi hủy hoại thanh danh của mình sao?”
Lão phu nhân vỗ bàn: “Cái thanh danh đó của ngươi bị hủy đi hay không có gì khác nhau đâu?”
Liễu Phương Tứ vốn đã đau chân dữ dội, đi từ viện của mình tới còn phải dùng kiệu nhỏ, bây giờ đứng một lúc người đã bắt đầu ngả nghiêng, xong lại gặp lão phu nhân vừa công khai vừa âm thần châm biếm ghét bỏ khiến nàng ta càng không thể đứng nổi nữa, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất, cũng may có đám tiểu nha đầu tinh mắt tay chân nhanh nhẹn.

Ninh Hồi nhìn thấy nàng ta thảm như vậy, trong lòng cũng thấy hả hê, chỉnh tay áo ngồi ngay ngắn một bên xem kịch.
Không ngờ lão phu nhân thấy Liễu Phương Tứ không đủ sức chiến đấu liền chuyển hướng sang nàng: “Phủ Hiển Quốc công chúng ta cưới về mấy cô con dâu đúng là kẻ sau còn có bản lĩnh hơn kẻ trước, nhìn xem, đứa nào cũng ghê gớm.”
Bà ta nói lời này là hướng về phía Ninh Hồi, Ninh Hồi nghe thấy vậy thì hơi sửng sốt, sau đó cười rất khiêm tốn: “Tổ mẫu nói vậy là quá khen rồi.”
Mặc dù nàng cũng cảm thấy mình rất ghê gớm, nhưng khen nàng trước mặt nhiều người như vậy thì cũng ngại lắm chứ.
Lão phu nhân bị nghẹn họng, lên giọng hỏi: “Ta đang khen ngươi sao?”
Ninh Hồi: “Không phải sao ạ?”
Lão phu nhân: “… Ngươi, ngươi được lắm!”
Ninh Hồi: “Thật ạ?” Hóa ra không phải chỉ có mình nàng thấy bản thân rất tốt mà người khác cũng nghĩ như vậy à.
Lão phu nhân: “Ninh thị, có phải ngươi không nghe hiểu tiếng người không?”
Ninh Hồi: “Không ạ, con có thể hiểu lời tổ mẫu nói mà.”
Lão phu nhân run tay: “Ngươi, ngươi…”
Lão phu nhân mím chặt môi, trong lòng nghẹn một cơn giận không thể xuôi, vì vậy dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền nghiêng đầu không nhìn nàng nữa, cơn giận đầy trong bụng hoàn toàn xả hết lên người Liễu Phương Tứ.
“Chuyện đến tình trạng này ngươi cũng đừng nghĩ chỉ cần khóc hai tiếng là xong.

Phủ Trưởng công chúa Hoa Dương là nơi như thế nào thì làm gì có ai rõ hơn ngươi? Mỗi lần tổ thức yến hội đều xảy ra chuyện, phủ Hiển Quốc công chúng ta xung khắc với phủ Trưởng công chúa Hoa Dương nhà ngươi phải không?”
Lão phu nhân không tin lí do thoái thác vô tội của nàng ta, các phu nhân của các nhà bây giờ ai cũng đã trải qua một thời tuổi trẻ, có ai mà không biết mấy chiêu trò này? Cũng chỉ là mấy thủ đoạn của người trước đã dùng rồi thôi.
Đã là chiêu trò cũ rích không có một tí sáng tạo nào.
“Lão phu nhân bình tĩnh, nóng giận hại đến sức khỏe.” Không khí trong phòng nặng nề, Chu di nương nghiêng người nhẹ giọng an ủi hai câu, không ngờ lão phu nhân lại lạnh lùng trừng mắt với mình.
“Con còn có tâm trạng đi khuyên ta sao? Xảy ra chuyện thế này thì toàn phủ chúng ta đều thành trò cười của người trong kinh.

Đến cả hai khuê nữ của ngươi cũng không thoát khỏi liên quan đâu.”

Mặt Chu di nương cứng đờ, ngược lại Trương di nương bên cạnh lại dần bớt căng thẳng.

Bà ta không có nữ nhi nên tất nhiên không có những lo lắng như vậy.

Còn Chu di nương thì khác, bà ta có hai khuê nữ, trái trông phải trông, chỉ trông cậy vào Bùi Trân và Bùi Duyệt có thể tiền đồ tốt để bà ta có được chút thể diện.
Đến cả Bùi Trân, Bùi Duyệt khi nhìn sang Liễu Phương Tứ và Bùi Hân, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Vừa nãy đúng là lão phu nhân đã bị Ninh Hồi chọc tức, nhưng giờ cũng đã bình tĩnh lại, không khỏi mắng một tiếng: “Ta đã dặn dò ngươi thế nào hả? Ngươi là đương gia phu nhân, dẫn người ra ngoài gây ra trò cười thế này mà còn ngồi thản nhiên như vậy.

Từ hôm qua đến nay cứ để im re như thế mà không sai lấy một người đến nói cho ta biết chuyện.

Có người nào làm việc như ngươi không? Ngươi có còn nhớ trên đầu mình mang họ gì không?”
Ninh Hồi ngước mắt, gật đầu nói: “Cháu dâu nhớ chứ, cháu vốn là người Ninh gia, nay phía trước thêm một chữ Bùi.”
Nàng trả lời nghiêm túc như vậy khiến lão phu nhân lại nghẹn họng, lúc trước còn tưởng rằng Ninh thị chỉ hơi ngu ngơ, giờ thế này lẽ nào lại là đứa ngốc sao?
Ninh Hồi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lão phu nhân mà thở dài trong lòng, đứng lên thò tay ra khỏi áo choàng nhận lấy tách trà trong tay Dung Hạ, tự mình đưa vào tay lão phu nhân.
Nói giọng ngọt ngào an ủi: “Tổ mẫu cũng đừng tức giận làm gì, cũng không phải lần đầu nhà chúng ta xảy ra chuyện thế này, còn có mặt mũi gì nữa đâu? Người nhìn đám nam nhân nhà ta đi, không phải đã sớm thành chuyện tiếu lâm rồi sao? Người đã sống trong phủ này bao nhiêu lâu rồi vậy mà còn chưa quen ạ? Con mới gả đến được nửa năm mà cũng quen rồi đây, quen đến mức tự nhiên…”
Nàng vuốt vuốt tay mình, hiểu được thế nào gọi là đơn giản không phô trương: “Người nhìn cháu dâu tự nhiên thế nào này.”
Núi thái sơn đổ sụp trước mặt cũng không đổi sắc, mất mặt cũng không chớp mắt, nhìn đi, nàng tự nhiên thế này cơ mà (*▽*)
Lão phu nhân run rẩy, thiếu chút nữa thì không nhịn được mà hất tung tách trà nóng trên bàn xuống đất.
“… Ngươi có biết nói chuyện không?” Không biết thì ngậm miệng lại.
Ninh Hồi nghiêm túc gật đầu: “Con biết mà, từ lúc sinh ra con đã biết rồi, a a a oe oe đó.” Mẫu thân nàng từng nói nàng vừa sinh ra đã kêu rất to rồi.
Lão phu nhân: “… Ôi!”.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full