Đọc truyện Full

Chương 75: Lam Nhược Đình Hại Ta (2)

Ngưu Hữu Đạo thở dài: “Phu nhân, thực sự là hết cách rồi. Hẳn phu nhân cũng có nghe nói về tình cảnh của Quận vương hiện nay, thực sự là trong túi không còn tiền, lại không thể tay không tới cầu hôn. Lam tiên sinh không có cách nào khác, chỉ đành đưa ra hạ sách này!” Lúc trước, không phải Phượng Lăng Ba có hỏi hắn đây có phải mưu tính của Lam Nhược Đình không sao? Đây là cái lợi của việc biết điều không kiêu căng đây, giờ hắn có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Lam Nhược Đình rồi.

Bành Ngọc Lan lạnh lùng nói: “Ta mặc kệ đó là Lam tiên sinh hay Tử tiên sinh, ai đánh cược ta tìm người ấy. Mười vạn kim tệ, còn cả hắn ta…” Bà nhìn Viên Cương hất cằm: “Ngươi sẽ đưa ta lúc nào?”

Nếu chỉ đòi tiền, Ngưu Hữu Đạo có thể đẩy sang bên Thương Triều Tông, còn muốn Viên Cương thì làm sao được. Hắn không còn cách nào khác, đành mặt dày thôi, nghiêm mặt đáp: “Phu nhân nói vậy thực vô lý.”

“Ồ?” Bành Ngọc Lan cười lạnh, lắc lắc tờ cá cược trong tay: “Ta nói vô lý sao? Lẽ nào giấy trắng mực đen này là giả sao?”

Ngưu hữu Đạo khoát tay nghiêm nghị đáp: “Giả thì không phải giả nhưng vấn đề là nếu thực sự căn cứ vào cá cược, thì ta đâu có thua. Ai dám nói ta không thể trả tiền trong vòng một canh giờ? Mấu chốt là, một canh giờ còn chưa tới, ta đã bị bắt đến phủ Thái thú rồi. Nếu lệnh ái liên hợp với Thái thú để đánh cược, thì đúng là chỉ có thắng mà không có thua, nhưng nói lý ra thì có phải bắt nạt người quá rồi không?”

Đây vốn là lý lẽ hắn đã nghĩ trước để tranh cãi với Phượng Nhược Nam, không ngờ lại dùng để nói với nương của nàng.

“…” Bành Ngọc Lan không nói được gì, nghĩ lại cũng có lý nhưng sao vẫn có gì không đúng. Đây là một cái bẫy mà. Bà giận quá hóa cười, nói: “Được, không nói chuyện cá cược nữa. Mười vạn kim tệ kia ngươi tính thế nào? Định không trả à?”

Ngưu Hữu Đạo gật đầu liên tục, đáp: “Sao có thể không trả? Trả. Nhất định trả!”

Bành Ngọc Lan quát lên: “Khi nào trả?”

Ngưu Hữu Đạo quyết đoán đáp: “Vương gia quay lại sẽ để vương gia trả!” Còn lâu hắn mới ôm khoản nợ này vào người.

“Được! Ta chờ. Dám nuốt lời không trả thử xem!” Bành Ngọc Lan hung ác đe dọa rồi quay đầu bước đi. Bà chắc chắn hiện giờ đối phương không thể trả, nếu có thể lấy ra được số tiền kia cũng sẽ không phải dùng đến thủ đoạn bỉ ổi này. Bà quay về chuẩn bị sẽ dạy dỗ tên Lam Nhược Đình đầy ý nghĩ xấu kia một phen. Lập tức trả tiền hay thong thả một thời gian gom tiền đều trả cũng được! Có bà ở đây, đảm bảo cả quận Quảng Nghĩa sẽ không một ai dám cho Thương Triều Tông vay tiền. Bà đã quyết định phải ra mặt cho nữ nhi xả được cơn giận này. Quá bắt nạt người mà!

Bà đi rồi, Bạch Diêu ôm kiếm trong ngực ở lại, nhàn nhạt quay sang nói: “Nghe nói ngươi muốn đi đón Quận vương? Thái thú cho chúng ta đưa các ngươi đi.” Vừa là để phòng bị Tống gia hạ độc thủ, cũng là theo dõi. Hết cách rồi, kẻ này là đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên, có lẽ sẽ có ích khi tìm mười vạn Nha Tương kia.

Ngưu Hữu Đạo nhìn ra được vẻ khinh thường trên mặt đối phương, cười khan nói: “Thực sự là người cùng chí ngắn, để tiền bối chê cười rồi.”

Bạch Diêu lạnh nhạt nói: “Đúng là vô liêm sỉ thật!”

“Ôi, Lam Nhược Đình hại ta!” Ngưu Hữu Đạo cười khổ, đưa tay mời, nhóm người bèn rời đi.

Ngoài thành quận Quảng Nghĩa có cầu treo bắc qua chiến hào, cửa thành sẽ mở trước hừng đông, thả cầu treo xuống cho bách tính qua lại. Tới tối sẽ thu cầu treo lên, đóng cửa thành, người ra vào nếu không kịp chạy tới trước khi đóng cửa thành thì hoặc là ở lại trong thành qua đêm hoặc là tá túc ngoài thành đi, bách tính bình thường không có cửa giải thích.

Nghe nói năm xưa thiên hạ nhất thống, cửa thành hầu như không bao giờ đóng bất kể ngày đêm, hiện giờ thiên hạ tranh hùng, đặc biệt là nơi tự cầm binh như quận Quảng Nghĩa này, không bao giờ thấy cảnh cửa thành không đóng như xưa nữa. Cảnh tượng bên ngoài thành cũng không phải đen kịt tối thui mà có nồi đốt lửa cháy rừng rực, phòng bị có người tới gần thành mà người trên thành không nhìn thấy. Ngoài thành có một tiểu ban canh giữ phụ trách đổ dầu vào lửa. Ban đêm, quân tốt trên dưới ngoài thành đều đi lên đi xuống ở bên ngoài theo cách thả thúng kéo dây.

Ngưu Hữu Đạo muốn chờ đón Thương Triều Tông, Bạch Diêu bèn đưa hắn lên tường thành chờ.

Ngưu Hữu Đạo hết nhìn đông lại nhìn tây có vẻ như rất hứng thú với bố trí phòng thủ trên thành, nếu không phải đã biết là không thể, Bạch Diêu đã nghi ngờ hắn có phải thám tử nơi nào phái đến tìm hiểu quân tình không nữa. Gã không biết Ngưu Hữu Đạo xuất thân “khảo cổ” rất hứng thú với phương thức phòng ngự ban đêm thời cổ đại thế này, bởi vì có một số thứ khi đã biến mất, khảo cổ không thể thấy được. Không chỉ Ngưu Hữu Đạo, ngay cả Viên Cương cũng rất quan tâm chú ý. Hắn ta đi theo Đạo gia nhiều năm, cũng nhiễm phải chút bệnh nghề nghiệp.

Đợi một hồi tới quá nửa đêm, trên quan đạo xa xa xuất hiện một hàng ánh đuốc khiến cho quân coi giữ trên tường thành phải chú ý. Rối loạn trên đầu tường cũng đã kinh động đến Ngưu Hữu Đạo đang nghỉ ngơi chờ người trong thành lâu, cũng ra khỏi thành lâu nhìn quanh.

Không bao lâu sau, gần một ngàn kỵ binh ầm ầm xông tới, chính là nhóm nhân mã hộ tống Thương Triều Tông đến. Thương Triều Tông ngẩng đầu lên, vẫy vẫy cây đuốc ra ý hỏi thăm Ngưu Hữu Đạo đang chờ trên đầu thành, còn có Viên Cương cũng lẳng lặng đứng đó như hình với bóng, bộ dạng lúc nào cũng lãnh khốc. Bất kể thế nào, thấy Ngưu Hữu Đạo ở đây, y cũng yên tâm hơn không ít.

Trên thành dưới thành xác định đúng là người mình, nhận được quân lệnh bèn thả cầu treo xuống, mở cửa thành, cho một nhóm vào thành. Một nhóm đi vào, cửa thành đóng kín, cầu treo lại được kéo lên.

Ngưu Hữu Đạo từ trên tường thành đi xuống, gặp mấy người Thương Triều Tông, chắp tay chào hỏi lẫn nhau.

“Đạo gia!” Thương Triều Tông gọi Ngưu Hữu Đạo như vậy, bất kể là Bạch Diêu hay Thọ Niên cũng đều khá kinh ngạc.

Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói: “Vương gia, Thái thú đại nhân đã chuẩn bị một tòa trang viên cho vương gia tạm thời vào ở. Giờ đã muộn, chờ tới mai lại đi bái kiến Thái thú cũng không muộn.” Hắn mở trừng trừng hai mắt.

Mấy người Thương Triều Tông có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo cũng biết bây giờ ở chỗ không khai không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Nhóm người lại lên ngựa, dưới sự hướng dẫn của Thọ Niên, đi tới một tòa trang viên trong thành. Nơi này không nhỏ, đủ cho mấy trăm người Thương Triều Tông vào ở.

Thọ Niên dẫn người tới cáo từ. Nhiệm vụ của lão đã xong xuôi.

Thân quân của Thương Triều Tông tạm thời tiếp nhận trang viên, lập tức tản ra lục soát kỹ càng, không phải họ không yên tâm với Phượng Lăng Ba mà là quy định cần phải vậy. Xác nhận không có vấn đề gì, ai cần thay phiên thì thay phiên, ai cần nghỉ thì nghỉ, nên thủ thì thủ, nên tuần tra thì tuần tra. Mấy nhân vật chủ yếu của Thương Triều Tông vào chủ viện, dù phong trần mệt mỏi nhưng không ai có tâm trạng nào mà nghỉ ngơi, lo dặn dò mọi người đề phòng bốn phía.

Ngưu Hữu Đạo biết mấy vị này có chuyện cần hỏi mình. Vừa vào phòng khách, Thương Triều Tông không đợi được nữa, lập tức hỏi: “Đạo gia, nghe nói ngươi đã tác hợp cho việc hôn nhân của ta và Phượng Nhược Nam, không biết là thật hay giả?”

Ngưu Hữu Đạo rất thẳng thắn gật đầu: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôn sự này hẳn là ván đã đóng thuyền. Theo ta thấy, Phượng Lăng Ba sốt ruột sẽ không từ chối, phỏng chừng chuyện vương gia cưới chính thê Phượng Nhược Nam sẽ chỉ là chuyện trong vài ngày tới.” Hắn vui sướng cười ha ha hớn hở chắp tay nói: “Xin chúc mừng vương gia trước!”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full