Đọc truyện Full

Chương 183: Đồng Ý

Ngưu Hữu Đạo cười nói: “Một đám tán tu, một nữ nhân có thể chăm sóc một đám nam nhân, nữ nhân này vẫn có chút bản lĩnh. Nếu không phải nữ, ta còn chẳng muốn tiếp chuyện. Có một số chuyện, làm việc với nữ nhân dễ hơn với nam nhân. Bên cạnh ta vẫn cần có nữ nhân làm việc. Cô nàng này được!”

Ra cửa, bước chân Hắc Mẫu Đơn nhẹ bẫng, cả người thoải mái ung dung, cảm giác từng lỗ chân lông đều đang tự do hít thở, thực sự là toàn thân thư sướng, không nhịn được mà giang rộng hai tay giả bay như chim.

Vừa ra khỏi khách sạn, mấy người đồng bọn vẫn chờ ở ngoài lập tức vây quanh nàng.

Có người nhận ra, hỏi: “Lão đại, ngươi khóc à?”

“Ha ha, vui quá!”

Mấy người kinh hỉ nhìn nhau, đều hiểu được câu này, hẳn là mọi chuyện xong rồi.

Hắc Mẫu Đơn vẫy vẫy tay, gọi mấy người ra một góc vắng vẻ, nghiêm túc nói: “Tạm thời không tính chuyện khai tông lập phái vội.”

“A!” Mấy người cả kinh. Một người hỏi: “Lão đại, có ý gì?”

Hắc Mẫu Đơn đáp: “Ta đã nói rất rõ ràng, không tính chuyện khai tông lập phái nữa. Ta sẽ đi theo hắn, các ngươi ai muốn đi cùng thì đi, ai không muốn ta cũng không miễn cưỡng. Ai đồng ý thì lấy hết tài vật trong người ra cho người không đồng ý. Chúng ta thật lòng tụ, thật tâm tán, không ai cưỡng ép ai!”

Có người hỏi lại: “Lão đại, người này có lai lịch lớn lắm sao?” Ý tứ rất rõ ràng, nếu không có lai lịch, làm sao ngươi đồng ý đi theo người ta.

Hắc Mẫu Đơn lắc đầu: “Không biết lai lịch thế nào. Nói các ngươi không tin chứ hiện giờ ta còn không biết cả thân phận của hắn.” Nói xong, chính nàng cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, hơi nghi ngờ có phải mình điên rồi không, người ta mới dỗ hai câu đã đần độn đồng ý đi theo. Mình vẫn còn là Hắc Mẫu Đơn sao?

Nhưng nàng lại cảm giác cái ngốc này thật thư thái khoái hoạt, chưa bao giờ nàng thư thái như thế. Lúc này, dù có bị lừa cũng là tự tìm, cũng là cam tâm tình nguyện chấp nhận hậu quả.

“Chuyện này…chuyện này…”

Mấy người không hiểu, hôm nay vị này điên rồi sao? Nàng liên tiếp làm ra đủ loại hành động điên cuồng. Đầu tiên là ép mấy người chủ động bỏ tiền ra thanh toán nửa năm tiền thuê nhà cho người ta, còn chuẩn bị rượu và thức ăn ngon nhất mời người ta, giờ thì bỏ luôn cả mục đích mọi người gian khổ kiên trì nhiều năm, còn chưa biết người ta thế nào đã quyết định đi theo rồi.

Có người thử thăm dò: “Lão đại, ta hỏi này, không phải ngươi thích người ta rồi chứ?”

Hắc Mẫu Đơn mắng: “Nói cái rắm! Đừng có nói nhảm nữa, nói rõ cho thoải mái, nếu các ngươi đều không muốn đi thì ta cũng không ép, các ngươi cứ tiếp tục con đường của mình, ta sẽ đi theo hắn ta một mình!”

Mấy người nhìn nhau, cuối cùng vẫn cảm thấy hẳn Hắc Mẫu Đơn sẽ không hãm hại mình.

Đây chỉ thuần túy là tín nhiệm với con người của Hắc Mẫu Đơn. Mấy người lần lượt do do dự dự đồng ý, đều ở lại không ai đi cả.

Các huynh đệ không ai đi, Hắc Mẫu Đơn rất vui, lấy ra bốn tấm kim phiếu phát cho mỗi người một tấm.

Mấy người nhận giấy, vừa xem, đều kinh ngạc hỏi: “Lão đại thế này là sao?”

“Người ta cho đấy, bảo chúng ta đừng có keo kiệt ở bên ngoài nữa, vào trong đó ở cả đi. Ha ha, thấy chưa? Sau này chúng ta cũng sẽ là người ra vào khách sạn Yêu Nguyệt đấy.”

Mấy người nhìn tiền của nhau, đều là một ngàn kim tệ.

Có người cười: “Hà hà, ra tay hào phóng quá nhỉ. Lão đại, vừa nãy ngươi thăm dò chúng ta phải không?”

Hắc Mẫu Đơn nhíu mày: “Thăm dò cái rắm! Bao năm rồi ta thế nào các ngươi còn không biết sao? Không phải ta có ý thăm dò, mà là người ta nói. Người ta nói cũng không sai mà, không phải một lòng đừng đứng chung một thuyền, tránh sau này mọi người đều không thoải mái.”

Nàng đảo đôi mắt sáng qua mấy người: “Ta nói chuyện khó nghe trước nhé, cảm giác nhận tiền thế nào, ta không cần nhiều lời. Người ta sẽ không cho không đâu, cũng sẽ không ai nuôi kẻ vô dụng đâu. Thiên hạ này nhiều tán tu lắm, người ta cũng không phải không thể thiếu chung sta. Người ta có quy tắc của người ta, nếu theo người ta rồi, sau này chúng ta sẽ không tự quyết định mọi chuyện nữa. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, mọi người tự cân nhắc.”

“Đối phương có nói không muốn để lộ nội tình, thực sự ta không nhìn ra được lai lịch của người ta, thuần túy chỉ là cá nhân ta nể hắn ta. Chúng ta ở cùng nhau bao năm rồi, ta cũng không cần phải lừa mọi người. Mọi chuyện như vậy đấy, mọi người đều là người mắt sáng, không cần ta nói nhiều nữa, giờ hối vẫn còn kịp đấy, nghĩ kỹ cả đi. Ao không muốn, coi như ta xin lỗi, có cơ hội sẽ báo đáp lại, tiền trong tay mọi người sẽ cho người ấy, ba mươi nhiệm vụ đã hoàn thành cũng tặng người ấy. Có thể ở lại thì ở, không ở được thì đi. Giữa chúng ta không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa.”

Mấy người nhận ra rồi, xem ra hôm nay vị này thực sự hạ quyết tâm rồi đây.

Vẫn là câu nói kia, vì tin tưởng nàng, mấy người vẫn quyết định ở lại cùng nàng.

Hắc Mẫu Đơn mở cờ trong bụng, đơn giản thôi, nếu có người không muốn nàng sẽ áy náy lắm. Mọi người đã kiên trì nỗ lực đến mức này, nếu chỉ vì nàng mà từ bỏ thì sẽ rất thương tâm.

Thống nhất ý kiến, Hắc Mẫu Đơn cao hứng phất tay yểu điệu hô lên: “Nghe người ta sắp xếp, vào ở đi. Nào!”

Mấy người cùng vào khách sạn Yêu Nguyệt. Tiểu nhị vừa thấy họ lập tức tiến tới ngăn cản, cười khổ với Hắc Mẫu Đơn: “Đây là..?”

Hắc Mẫu Đơn oai hùng nói: “Bọn họ cũng tới ở trọ, không được sao?”

Mặc kệ tiểu nhị, nàng dẫn người tới thẳng quầy, trả tiền thuê hai gian phòng. Nàng còn cố ý yêu cầu chuyển phòng của mình tới sát vách phòng Ngưu Hữu Đạo.

Sau khi cùng tiểu nhị nhận phòng, Hắc Mẫu Đơn dẫn ba người đi bái kiến Ngưu Hữu Đạo.

Nàng gõ cửa, Viên Phương vừa mở cửa vừa nhìn ra. Hắc Mẫu Đơn cười nói: “Dẫn bọn họ tới ra mắt Đạo gia.”

Viên Phương quay lại hỏi, nhận được câu trả lời bèn đáp lại: “Đạo gia có nói muộn rồi, hôm nay không gặp nữa, mai gặp.”

Viên Phương cũng không hiểu vì sao Ngưu Hữu Đạo không chịu gặp họ. Rõ ràng hắn đang nhàn rỗi đững trước cửa sổ ngắm cảnh đêm mà, gặp người ta một chút cũng là nên, có phải bận rộn gì đâu.

Hắc Mẫu Đơn vẫn còn tốt, nhưng ba người kia nghe được câu này lập tức cảm nhận một cỗ áp lực vô hình đ è xuống.

Hắc Mẫu Đơn đành bỏ qua, quay lại lâm viên tao nhã yên tĩnh, hai mắt nàng sáng lên ra lệnh: “Lấy đồ ra, chúng ta cũng uống chút trà ở đây!”

Mấy người đều hào hứng, không phải nơi đất thiêng này sinh ra nhiều hiền tài hơn, mà là vì bình thường họ không vào ở khách sạn này được, đều có d*c vọng muốn hưởng thụ…

Hôm sau, Viên Phương vừa mở cửa đi ra liền thấy mấy người Hắc Mẫu Đơn chờ sẵn ngoài cửa.

Thấy Ngưu Hữu Đạo đi ra sau. Hắc Mẫu Đơn cười sáng lạn: “Đạo gia, chào buổi sáng!”

Nàng gọi ba người kia lại giới thiệu: “Ba vị này là huynh đệ lâu năm của ta. Lôi Tông Khang, Ngô Tam Lưỡng, Đoạn Hổ. Đây là Đạo gia, vị này là Kim ca.”

“Đạo gia, Kim ca.” Ba người cười dè dặt chắp tay chào.

Ngưu Hữu Đạo nhìn mấy người đánh giá. Hắc Mẫu Đơn đen từ đầu đến chân, còn ba người này lại khá trắng, đều trạc tuổi trung niên. Hắc Mẫu Đơn trông có vẻ trẻ trung hơn, nhưng lại do nàng dẫn đầu, thực sự khiến cho hắn phải nhìn lại Hắc Mẫu Đơn lần nữa.

“Sau này đều là người một nhà.” Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, coi như đã hỏi han, rồi xoay người rời đi.

Hắn ta cũng không cần phải thân cận với từng người. Ví như đám người ở Nam Sơn Tự, hắn ta chỉ nhắm vào Viên Phương, căn bản không giao lưu gì với các hòa thượng khác, cũng không cần phải tiêu tốn thời gian tinh lực vào từng người một. Mấy vị này, hắn ta chỉ nhắm vào Hắc Mẫu Đơn.

Viên Phương để cho Hắc Mẫu Đơn đi bên cạnh Ngưu Hữu Đạo hộ tống, bản thân mình thò chân bước ngay sau chân Ngưu Hữu Đạo tách ba người xa lạ ra đằng sau.

Tuy gã không học được hoàn toàn hành vi cử chỉ của Viên Cương, nhưng cũng giống phần nào, xem mèo vẽ hổ vẫn còn được.

Ba người kia đi sau cùng. Hắc Mẫu Đơn quay lại liếc nhìn họ.

Ngưu Hữu Đạo đi một vòng quanh khách sạn, nhìn kiến trúc tầng tầng dựa vào núi như pháo đài, hỏi: “Đó là nơi nào? Đi xem xem.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full