“Vâng!” Mọi người nhận lệnh.
Đường Nghi vẫy tay, dẫn Đường Tố Tố và Tô Phá phóng vụt về một hướng, bay lượn trên mặt sông, phụ trách tìm tòi.
Bọn họ đã chiếm một hướng, người khác không thể chen chúc hết theo, tự nhiên chọn một hướng khác đuổi theo.
Thấy Đường Nghi tự thân xuất mã, Thiệu Bình Ba lạnh lẽo nhìn theo, hai tay chắp sau áo choàng, chăm chú nhìn theo hướng Đường Nghi, ánh mắt lập lòe, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho hai người bên cạnh về phía Đường Nghi vừa đi:
“Hai ngươi tự mình đuổi theo nàng, một khi nhìn thấy bọn Trương Tam thì không cần hỏi nhiều, không cần giữ lại, giết!”
Một tu sĩ nói:
“Đại công tử, đó là người của nhà Gia Cát, giết đi e không ổn?”
Thiệu Bình Ba lạnh lẽo nhìn quán rượu bốc cháy. Dựa theo ước hẹn, bọn Trương Tam làm xong bữa cơm này, y sẽ thả bọn họ rời đi, nhưng mà y phát hiện Đường Nghi và bọn Trương Tam có dị thường, nào có thể dễ dàng tha cho. Tất nhiên y muốn biết rõ bọn Trương Tam và Đường Nghi có qua lại gì.
Ai nghĩ đối phương lại gây ra chuyện đốt quán rượu bỏ trốn. Đã nói làm xong cơm sẽ thả họ, tại sao phải mạo hiểm chạy trốn? Chỉ có một nguyên nhân, lo không đi được nên mới phải chạy!
Mặt mình căn bản không đổi sắc, cũng không có cử chỉ gì, nhưng có người nhìn thấu tâm tư của mình!
Bọn Đường Nghi ra sao, sau nhiều lần tiếp xúc, y đã nắm chắc. Kẻ nhìn thấu tâm tư của mình không phải đám Đường Nghi, mà là đám Trương Tam, còn là ai trong số đó thì y tạm thời chưa thể xác định rõ.
Thế nhưng, kẻ có thể nhìn thấu tâm tư của y khiến y rất khó chịu, thậm chí khiến y cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm khó giải. Y trầm giọng nhắc lại:
“Xảy ra chuyện ta phụ trách, giết!”
“Vâng!” Hai tu sĩ Kim Đan đạp không rời đi, theo sóng lao nhanh, đuổi theo hướng Đường Nghi.
Sắc trời đã gần tối. Ánh nắng chân trời đỏ rực như lửa. Quán rượu bên bờ sông lại thực sự chìm trong ngọn lửa thiêu đốt hừng hực.
Ánh lửa không xa bờ sông. Nắng chiều chiếu rọi xuống Thiệu Bình Ba đang đứng chắp tay, vẻ mặt suy tư.
“Đại công tử, tửu lâu của tôi! Đại công tư, đó là toàn bộ gia sản của tôi! Già trẻ cả nhà tôi trông vào nó mà sống!”
Ông chủ quán rượu chạy tới, quỳ xuống kêu r3n. Quả thực đó là gia sản nhà ông ta, nhưng cũng không phải toàn bộ. Ông ta gào khóc thảm một chút là hi vọng vị đại công tử này bồi thường cho chút đỉnh.
Dòng suy nghĩ bị nhiễu loạn, Thiệu Bình Ba lạnh nhạt liếc ông chủ một cái, tay thuận vung lên, bắt lấy bội kiếm bên hông tướng lĩnh bên cạnh, xoẹt một cái rút ra.
Phụt! Ông chủ quán rượu trợn mắt, không tin nổi, hai tay ôm ngực, cầm lấy thanh bảo kiếm đang đâm thủng trái tim, môi run rẩy nhìn vẻ mặt hờ hững của Thiệu Bình Ba.
Bảo kiếm dính máu. Thiệu Bình Ba rút kiếm về rồi ném sang bên, vung áo choàng, xoay người đi.
Tướng lĩnh bên cạnh nhận kiếm, tra vào vỏ, xoay người đi theo.
“Chuyện quân nhu không cần bên phía phủ thành phân phối. Lần này ta đi kinh phí hết tâm tư lấy được một nhóm quân nhu, qua chút thời gian nữa sẽ tới châu Bắc. Sau khi vật tư đến, các ngươi phân phối ngay tại chỗ, cũng đỡ vận chuyển, bằng không cứ dằn vặt qua lại sẽ hao tổn không ít. Có thể tiết kiệm một chút thì cứ tiết kiệm. Năm trước châu Bắc bị hạn hán trên diện rộng, năm nay lại gặp nạn hồng thủy, dân chúng lầm than, phía Thứ sử muốn giúp đỡ toàn châu cũng không dễ dàng.”
“Đương nhiên, chúng ta bị kẹp giữa ba bên Triệu, Hàn, yến, quân bị làm trọng, ngài Thứ sử cũng sẽ không bạc đãi huynh đệ dưới quyền, không thể họ đói bụng. Vật tư vừa đến lập tức đền bù cho họ. Các ngươi phải cố gắng thuyết phục, động viên để huynh đệ bên dưới kiên trì, nhẫn nại một thời gian.”
“Còn nữa, cần phải nhắc nhở phía dưới, châu Bắc là nền móng cơ sở của chúng ta. Cơ sở không được loạn, dù có khó khăn cũng không được đánh cướp bách tính. Cảnh nội châu Bắc không cho phép nạn trộm cướp thừa cơ nạn tai tràn lên. Hiện giờ nạn trộm cướp cần phải dẹp bằng trong thời gian ngắn nhất, quyết không cho phép tình huống quấy nhiễu dân tình xuất hiện. Bằng không, bách tính bị dọa chạy rồi, đất ruộng sau tai họa cho ai gieo? Để ta đi trồng trọt hay là các ngươi đi? Đều biến thành loạn dân chạy nạn, binh lực ở đâu ra?”
“Không còn người, năm sau chó cắn áo rách lại càng khó khăn hơn, không chút lợi ích gì cho chúng ta. Cho nên, đây chính là chuyện vô cùng hệ trọng. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy canh tác sau tai họa. Lương thực cứu họa thiên tai phải đúng lúc đúng chỗ, trồng lương cũng phải kịp thời. Các ngươi phải sai người giám sát quan phủ địa phương, không cho bất kỳ kẻ nào giấu riêng, phát hiện có thể chém trước báo sau. Các ngươi cũng phải quản chặt người thân của các ngươi. Nếu ai dám nhân quốc nạn phát tài, ta mặc kệ hắn có quan hệ gì, ra một tên xử một tên! Ta không ngại nói thẳng cho các ngươi, gần đây ta muốn chém một nhóm đầu cho người người xem. Các ngươi không nên đụng vào lưỡi đao của ta, bằng không ai cầu xin cũng vô dụng.”
“Sống qua cảnh khó lần này, chúng ta sẽ tốt hơn. Châu Bắc là châu Bắc chung của chúng ta. Các ngươi phải hiểu, làm như vậy cũng là tốt cho các ngươi. Quản chặt người phía dưới cho ta!”
Thiệu Bình Ba vừa đi vừa nói.
“Vâng! Đại công tử nói có lý!” Tướng lĩnh đi theo lên tiếng.
Bờ sông, Ngưu Hữu Đạo lao ra khỏi mặt nước rồi hạ xuống đất. Đám Hắc Mẫu Đơn trong rừng lập tức chạy ra hô:
“Đạo gia, ở đây!”
Ngưu Hữu Đạo quay lại nhìn, thấy cột khói cách sông bốc lên, chợt vỗ đầu một cái. Cứ lén lút bỏ đi là được rồi, làm gì còn phải đốt quán. Y phát hiện mình vẫn bị đôi nam nữ chó má kia ảnh hưởng tâm tình, không thể duy trì tỉnh táo.
Y tránh vào trong rừng, phất tay nói:
“Nhanh, đi mau!”
Đoàn người cấp tốc chạy vào rừng, nhờ thế núi yểm hộ nhanh chóng rời đi.
Đây cũng là nguyên nhân mà Ngưu Hữu Đạo muốn chạy về hướng này. Nếu không có núi rừng che chắn, muốn thoát trên đất bằng rất khó.
Lúc này, trên mặt sông có mấy người bay nhảy tới. Mấy người Đường Nghi đáp xuống trước khu vực núi rừng, mắt tìm kiếm chung quanh, không biết đám Ngưu Hữu Đạo đi nơi nào.
Lại có hai tu sĩ bay tới, rơi xuống cạnh ba người. Thấy ba người dừng lại không tìm, hai người kia nhìn nhau, không cách nào đi tiếp. Núi rừng mênh mông, hai người cũng không đám Ngưu Hưu Đạo bỏ trốn theo phương nào. Bằng chút người này muốn tìm trong rừng núi thật khó khăn…
Màn đêm buông xuống, thành nhỏ ven sông, hoa đăng dăng đầy, Thiệu Bình Ba tạm đặt chân tại một tòa đình viện trong thành.
Trong sảnh, quan viên địa phương lui ra. Lúc này, các tu sĩ tìm kiếm đã về mới tới bẩm báo:
“Đại công tử, người không biết đi nơi nào. Trời đã tối, sợ là không dễ tìm.”
Thiệu Bình Ba nhìn người kia chậm chạp không báo rõ liền biết không tìm được:
“Trời đất bao la, đi tới đi lui, lung tung không có mục đích cũng không ích gì, rút người về đi. Hai việc, đầu tiên phải biết người biết ta, không thể không cả biết người giao chiến với mình là ai cũng biết rõ, quá bị động. Nghĩ biện pháp liên hệ với bên Gia Cát tìm kiếm, xem Trương Tam này rốt cuộc là nhân vật nào. Thứ hai, phái một đợt người tới kinh thành, giữ ở cửa kinh thành, ôm cây đợi thỏ, nhìn thấy người không cần khách khí, lập tức nghĩ biện pháp giải quyết đi.”
“Vâng!” Tu sĩ bên cạnh đáp.
Thành nhỏ sáng ngời đèn đuốc, mấy người Đường Nghi tìm tòi trong núi một lượt mới trở về.
Sau khi sắp xếp xong khách sạn, một đóa nguyệt điệp rung rinh, Đường Nghi chậm rãi ngồi xuống ghế, thần sắc có phần thất vọng.
Không tưởng được là Ngưu Hữu Đạo đi dứt khoát như vậy, kiên quyết như vậy, càng không ngờ trước khi đi Ngưu Hữu Đạo còn châm một mồi lửa đốt quán rượu. Bởi vậy, nàng cũng cảm nhận được một chút tàn nhẫn trong tâm Ngưu Hữu Đạo, so với ấn tượng thiếu niên hiền lành, lười nhác trong lòng nàng có phần khác biệt.
Nghĩ năm đó ở Thượng Thanh tông…
Trong lòng nàng vẫn luôn chất chứa hổ thẹn đối với Ngưu Hữu Đạo. Nếu lần này đã gặp, nàng muốn bồi thường thật tốt cho y. Ai nghĩ được, Ngưu Hữu Đạo cứ thế mà đi thôi, vội vã vừa gặp đã chạy đi như vậy.